Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 1.1

6 phản hồi

“ Ôn Hoán Quang, ngươi là tên mặt người dạ thú, không chuyện ác nào không làm qua, đại phôi đản !!! ”

Những lời mắng nhiếc đầy phẫn uất thế nhưng lại phát ra từ miệng của một cô gái yêu kiều, đáng yêu, quanh quẩn trong một không gian rộng lớn lập tức khiến hai nam nhân trong phòng khách kia phải chú ý.

“ Nói hay lắm ! Nói thực tốt ! ” Nam nhân có diện mạo anh tuấn, nhã nhặn vừa nghe được câu nói đầy oán giận kia liền vội vàng đứng dậy vừa vỗ tay vừa không quên trầm trồ khen ngợi. “ Câu nói thật tuyệt vời ! ”

Một lời vừa thốt ra lập tức nhận lại một cái nhìn đầy xem thường.

“ Cái gì tốt chứ ? Nếu không phải anh đem lầu dưới bán cho anh ta thì sao em lại có thể bị tạp chí bát quái viết loạn? ” Nộ khí ngút trời, Lộ Hà Dạ hung hăng ném tờ báo lá cải xuống bàn trà, hé ra một khuôn mặt phấn điêu ngọc mài nhỏ nhắn, đương hừng hực lửa giận, trừng mắt nhìn anh họ đang trưng ra cái vẻ mặt vô tội.

“ Tiểu Dạ, đừng nhìn anh như thế, anh chẳng phải cũng oan ức lắm sao? Anh cũng đâu phải cố ý bán cho hắn. ” Địch Trí Bân bày ra bộ dạng đáng thương, không quên kêu rên thay chính mình giải oan. “ Nếu lúc trước không phải cái tên hoạn quan kia dùng tên người khác để mua, anh cũng sẽ còn lâu mới bán cho hắn ! ”

“ Đúng vậy, Tiểu Dạ, em nói như vậy thật sự không có chút công bằng. ” Bên cạnh nam nhân là một nam tử khác đang nhàn hạ nằm tựa mình trên sofa, đem nhà người khác như nhà mình, Vệ Phùng Bình nhịn không được thay thằng bạn nói giúp đôi câu.

“ Chúng ta làm kiểm sát viên điều tối cần thiết là phải thành thực, anh đây phải nói một câu công đạo, chuyện này thực sự không thể trách anh họ em, vẫn là Ôn Hoán Quang hắn tâm cơ quá sâu, anh họ em vẫn là đấu không lại hắn. ”

Một mặt cầm lấy quả táo từ từ thưởng thức, một mặt bình tĩnh khách quan phân tích tình thế địch ta.

“ Em thử ngẫm lại coi, chuyên môn hiện tại của Ôn Hoán Quang là bào chữa cho những tên phú thương bất nhân cùng những tên chính khách đầy quyền lực, lên tòa làm hồng bào Luật sư. Lấy chỉ số thông minh của anh họ em liệu tanhg được hắn sao ? ”

Đây đúng là vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa.Đôi mắt to, sáng ngời của Lộ Hà Dạ nhìn chằm chằm vào anh họ, một lúc sau còn gật gật đầu công nhận.

“ Cũng đúng. ” Anh họ xác thực không có sai nha.

“ Đúng vậy, đúng vậy ! Cái tên hoạn quan kia thật sự tâm cơ quá thâm sâu. ” Ôm nỗi hận nuốt vào lòng Vệ Phùng Bình “ công đạo” nói. Địch Trí Bôn quay lại đề tài cũ, tiếp tục quá trình mắng chửi đối thủ một mất một còn “ Người khác với thần ở phần trình độ, hắn nha, đi trên đường đến cả chó cũng muốn cắn. ”

“ Cho nên hắn thường bị chó cắn, ha ha ha !!! ”

Nhận lại được là một giọng chê cười lạnh nhạt, hơn nữa cũng chẳng có ai cổ vũ Vệ Phùng Bình lấy một câu, thật tẻ ngắt.

“ Ha cái đầu anh ý ! ”

Cho dù nói tâm cơ Ôn Hoán Quang có thâm sâu đến đâu, cũng không thể làm diu đi cơn tức của cô lúc này. Chịu không nổi cái tổ hợp ngu ngốc này, Lộ Hà Dạ thực muốn điên, lại một lần nữa trừng mắt nhìn bọn họ.

“ Các anh làm gì mà cao hứng vậy ? Các anh cũng bị mắng nha ! Anh ta còn ám chỉ hai người là gay nữa đó !! ”

“ Cái gì ? Lại tới nữa! Này, vương bát đản! Viết ở chỗ nào ? ” Kẻ đã muốn vạn năm không quen được bạn gái Địch Trí Bôn bốc hỏa, nghĩ muốn xông lên đoạt lấy tờ tạp chí lá cải trên tay em gái.

“ Vẫn là nên đưa ta xem trước đi ! ” Vệ Phùng Bình đi theo chìa tay ra.

“ Hai người không cần vội ! ” Lộ Hà Dạ đem tạp chí bát quái gắt gao ôm vào ngực, kiên quyết muốn nói hết ý kiến của mình. “ Dù sao các anh cũng không phải là lần đầu bị người khác bôi nhọ, không phải lần trước anh ta còn nói Vệ đại ca có con gái riêng hay sao? ”

“ Anh mới không có, anh còn đang là người đàn ông độc thân hoàng kim nữa đó !! ” hơn nữa còn là đệ nhất soái ca. Vệ Phùng Bình vội vã thanh minh, trong lòng còn trộm đề cao bản thân.

“ Anh ta còn nói anh họ đến bây giờ cũng không có quen qua bạn gái, đều là vì thích nam nhân, nhưng lại vẫn ám chỉ hai người có qua lại thân mật. ” Lộ Hà Dạ tóm lược lại vắn tắt nội dung cuốn tạp chí, nhưng cũng rất nhanh quyết định, đó không phải là trọng điểm.

 “ Nhưng đó cũng không phải là chuyện gì quan trọng. Dù sao các anh cũng đều là nam nhân, hơn nữa anh họ, anh cũng thực sự là không có quen bạn gái nha. Cho dù anh cùng Vệ đại ca có gì người ta cũng sẽ không kinh ngạc à nha. ”

“ Em nói lung tung ! Bậy bạ ! Ngậm máu phun người ! ”

Không có cơ hội đi đào hoa, lại còn bị xát muối vào vết thương, Địch Trí Bôn ở một bên tức muốn dậm chân nhưng Lộ Hà Dạ tuyệt không để ý.

“ Em căn bản không biết anh ta, cớ sao anh ra lại chĩa mũi nhọn vào em ? Em có làm chuyện gì đắc tội với anh ta sao ? ” Nàng càng mắng càng hăng, khuôn mắt nhỏ nhắn, trắng nõn vì phẫn nộ mà nhiễm thượng một màu đỏ ửng.

“ Ngoan nào Tiểu Dạ, trước uống ngụm nước cho hạ hỏa, cái tên hoạn quan kia thực là một tên hỗn đản, nhưng là em cũng không cần phải vì hắn mà tức giận, tổn hại đến sức khỏe. ” Vệ Phùng Bình ở viện kiểm sát sớm đã quen với những loại trường hợp phẫn nộ này, đưa cốc nước đến trước mặt Lộ Hà Dạ, trấn an nói.

“ Ai! Anh, em trước kia không nên hoài nghi anh vì ghen tị người ta quen được nhiều bạn gái, mới luôn nói anh ta nói bậy. ” Lộ Hà Dạ tiếp nhận lấy hảo ý của Vệ Phùng Bình, uống mấy ngụm nước, hơi chút bình phục được cảm xúc, nhịn không được vì bản thân mình không biết đối nhân mà hối hận.

Từ khi nàng đi du học từ nước ngoài về, anh họ liền tiến chuyển đầu tư “ Thái Qúy danh môn ”. Thời gian rảnh rỗi sau đó nàng liền bị anh họ cùng nhóm bằng hữu ngày đêm ân cần dạy bảo.

Vị nam nhân bị đám người anh họ gọi là “ hoạn quan ” kia họ Ôn tên Hoán Quang, là đối thủ một mất một còn duy nhất của bọn họ thời trung học.

Nghe nói người này từ nhỏ đã âm hiểm, giả dối, phi thường thích dùng thủ đoạn tâm cơ đùa giỡn.

Mà vị này ngay cả đến chó cũng ngại, hoạn quan tiên sinh lớn lên cũng vì quá thủ đoạn, quá tâm cơ nên mới làm luật sư, Chuyên môn thay những phần tử xã hội biến chất lên tòa án.

Trước sau buôn bán những lời tuyệt bút cùng tâm cơ đen tối kiếm được không ít, hoạn quan tiên sinh nhờ một quả phụ giàu có, phẩm chất cao thượng mua lầu dưới của Thái Quý.

Anh ta sở dĩ phải kín đáo nhờ người khác mua hộ, hoàn toàn là vì hiểu được rõ ràng ác danh của bản thân. Sợ một khi tiết lộ danh tính, người ta sẽ không chịu bán.

Mới đầu, mỗi ngày Lộ Hà Dạ đều nghe anh họ cùng Vệ đại ca nói xấu anh ta, trong lòng còn thấy có điểm thái quá, thậm chí nàng còn hoài nghi, bọn họ là xuất phát là từ thói đố kị của đàn ông mà ra.

Hơn nữa khi nghe chuyện xưa của hoạn quan tiên sinh nàng càng khó liên liên tưởng anh ta bộ dáng như thế nào. Một chân đạp lên mười tám chiếc thuyền, một thời từng chà đạp lên tâm tư của biết bao thiếu nữ. Lại so với anh họ mình, thân là phó tổng tài, gần ba mươi năm vẫn chưa có quen được với một cô bạn gái. Thực khó tưởng tượng nha.

Bất quá hiện tại cô cũng biết, anh họ cô nói đúng.

Ôn Hoán Quang thật là một tên hỗn đản !!!

“Đúng vậy ! Đúng vậy ! Em có thể hiểu được nỗi khổ của anh là được rồi. ” Rốt cuộc cô em họ cũng đã nhận thức được, Địch Trí Bôn cảm động muốn rớt nước mắt.

“ Vệ đại ca ! ”

Nếu muốn sám hối thì nên mua một tặng một đi. Lộ Hà Dạ vừa quay đầu, đôi mặt đen sáng lạn nhìn chăm chăm vào kiểm sát trưởng của viện kiểm sát Vệ Phùng Bình.

“ Em cũng không nói anh ở tòa án ăn thượng hắn mệt mới chán ghét hắn. ”

“ Anh tình nguyện, em không cần nhìn anh rưng rưng như thế. ” Cảm nhận được ánh nhìn bi thương, Vệ Phùng Bình thập phần nhanh chóng xoay người cầm lấy cái điều khiển từ xa, bắt đầu giả chết nằm xem ti vi.

“ Nhưng là người này đáng giận như vậy, hai người các anh như thế nào lại không đấu lại với anh ta ? Còn chịu yên lặng được ? ” Sám hối xong Lộ Hà Dạ lại bắt đầu kích động người bị hại. “ Anh ta là hạng tiểu nhân bỉ ổi hàng thật giá thật, âm hiểm như vậy, rõ ràng là cố tình tạo ra lời đồn, các anh như thế nào lại không đi dạy dỗ anh ta một trận ? ”

Cô đến đây ở mới được có hai tháng liền nghe được năm bảy lời đồn kì quái.

Tỷ như Vệ đại ca có một đứa con gái riêng, anh họ nàng yêu nam nhân vậy nên mới không kiếm bạn gái, Vệ đại ca cùng anh họ là một đôi,…

Tuy rằng cô cũng có lần hoài nghi như vậy nhưng bây giờ mấy thứ đó không phải là quan trọng nhất.

Tóm lại, những tin đồn đó đều là những tin đồn thất thiệt, không có một chút nào chứng cớ xác thực.

Nếu lời đồn này chỉ là truyền tai một số người thì không nói, chính là Thái quý là một tập đoàn chân chính, lại có chút danh tiếng, cái coi trọng nhất chính là truyền thông. Mà anh họ nàng cùng Vệ đại ca lại rất đẹp trai, thành công trong sự nghiệp, khiến họ trở thành đối tượng bị truy đuổi của giới truyền thông. Bởi vậy mà khi tin đồn này bị phát tán ra, tránh không được bị tạp chí lá cải vồ lấy, nhiệt tình mà phóng bút vẽ mắt thêm chân.

Cho dù anh họ nàng bị đồn đãi, nhưng dẫu sao anh cũng là nam tử, hơn nữa vốn là không quen được bạn gái. Cho dù bị đồn thổi thế nào cũng không có gì gọi là quá đặc biệt, nhưng là… nhưng lần này tự nhiên là… Thật sự rất quá đáng nha !

“ Các anh chẳng lẽ không tức giận sao? ” Lộ Hà Dạ vừa nghĩ đi nghĩ lại vừa kích động đứng lên.

“ Có một chút. ” Địch Trí Bôn xem xong bài báo, nghĩ ngợi sâu xa một lúc rồi gật đầu, bỗng nhiên thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến vần đề được nói “ Anh trong ảnh chụp này trông rất đẹp trai. ”

Anh họ vô dụng ! Cô tức điên trừng mắt nhìn người anh họ ngốc ngếch của mình, không còn cách nào khác hướng ánh nhìn về phía người trời sinh để theo đuổi công lí, chính nghĩa, kiểm sát trưởng Vệ Phùng Bình, tìm kiếm một ánh mắt đồng tình.

“ Aiz, chỉ là tạp chí bát quái thôi, xem qua cho vui thôi, ai biết thật giả thế nào. ” Vệ Phùng Bình nhún nhún vai, anh mỗi ngày đều coi qua người xấu phải chết, cũng không có hứng thú với cái loại trò chơi ngây thơ này. “ Huống hồ, tức giận thì có tác dụng gì ? Anh họ em cũng sẽ không vì vậy mà làm quen được với bạn gái. ”

Vô dụng ! Vô dụng ! Đều là lũ đàn ông vô dụng ! Cho dù có là thật cũng vô dụng !

Đàn ông mà ngay cả việc tức giận cũng không làm được, thì có thể làm được việc gì !

Lộ Hà Dạ nhìn tờ tạp chí lá cải mới ra còn nóng hầm hập, khuôn mặt đáng yêu bỗng chốc vì tức giận mà đỏ ửng hết lên. Nàng không giống với hai người kia, chỉ biết ở trong nhà to mồm mắng trộm, nàng quyết định xuống lầu gặp mặt đối phương để giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

6 thoughts on “Luật sư – Chương 1.1

  1. oa ha ha, câu này câu này: “ Em nói lung tung ! Bậy bạ ! Ngậm máu phun người ! ”; anh bôn anh ý chỉ có 1 câu mắng người thế này thôi, bên ta cũng có câu y chang vậy =)

  2. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s