Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 1.2

3 phản hồi

Ôn Hoán Quang gần đây tâm tình rất kém.

Từ lúc tiếp nhận mấy vụ án chán ghét, tâm trạng anh gần như liên tục ở trong tình trạng khó chịu. Một chút việc nhỏ cũng có thể khiến anh âm trầm thật lâu, tỷ như hiện tại.

“ Judge ! ” Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh suýt chút nữa đã dẫm phải quả bóng, lại nhìn sang bên cạnh, con chó Husky đang ve vẩy đuôi đứng chồm hỗm bên cạnh cửa, sắc mặt anh liền trở nên khó coi : “Đi chỗ khác chơi, không được làm phiền ta !!! ”

Đại cẩu có đôi mắt to, tròn, màu lam, thoạt nhìn thì rất giống sói, không hề biết tâm tình của chủ nhân nó hiện giờ khó chịu thế nào, vẫn ngậm quả bóng lon ton chạy theo đuôi anh. Nó muốn chơi bóng !!!

“ Judge ! ” anh mất hứng dừng lại, cúi xuống nhìn con chó và ra lệnh: “ Stay ! ”

Nghe được câu lệnh, nó đứng im hai giây, rồi lại tiếp tục lon ton theo sau chủ nhân đang đến quầy bar lấy rượu, rồi lại theo chân chủ nhân ra ngoài phòng khách.

Ngồi trên sofa, sắc mặt Ôn Hoán Quang càng thêm trầm xuống, đặt ly rượu lên mặt bàn, bắt đầu công cuộc trừng mắt với con vật cưng của mình.

Đại cẩu cũng đem bản mặt trời sinh hung dữ ngửa đầu lên nhìn lại. Đem quả bóng ngậm trong miệng nhả ra, vươn mũi chân đẩy đẩy quả bóng lên phía trước mặt của chủ nhân, đồng thời ve vẩy cải đuôi nịnh nọt.

“ Ta còn có việc, không thể chơi với mi được ! ”

Loại sự tình này, anh tại sao lại phải giải thích với cẩu chứ ?

Đại cẩu cúi đầu, tiếp tục nghịch nghịch tiểu cầu của nó.

Hảo! Hoàn toàn nghe không hiểu, giải thích cũng vô dụng !

Nó hoàn toàn không thể hiểu được rằng tại sao hiện tại anh lại không có ý định chơi cùng nó. Ôn Hoán Quang nghiêm mặt nhìn nó một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài.

Đại cẩu dùng cái mũi ẩm ướt của mình dụi dụi vào lòng bàn tay anh, anh mới không cam lòng duỗi tay vuốt ve nó.

Anh biết gần đây công việc bề bộn, tâm tình cũng vì vậy mà trở nên chán nản, nên mới không rảnh mà chơi với nó. Cũng đã liên tục hai tuần nay chưa đưa nó ra ngoài đi dạo, cho nên nó mới làm ra vẻ rầu rĩ không vui thế kia.

Nhưng mà thật sự không còn cách nào khác, gần đây tên Quan Bản Luật kia lại bắt đầu đẩy cho anh một đống phiền toái. Bọn họ hai cái ủy viên Đảng lại một lần nữa bị người khác vu khống, phỉ báng, mà tên Quan Bản Luật kia lại không nói hai lời đem 2 đống rác rưởi kia ném lại cho anh, mặc kệ trên tay anh còn một đống vụ án chưa xử lí.

Giao hữu vô ý !!!

Mà ngẫm lại, cũng thấy mình thật xui xẻo, anh cũng chỉ là ra mặt biện hộ cho một vài vị bằng hữu, chứ có phải anh thích cả ngày dính líu đến mấy người trong giới chính trị, vì nhận bào chữa cho họ mà suốt ngày phải cãi nhau ầm ĩ trên toà đâu. Mà cái chính là, ngay cả quốc ngữ bọn họ nói cũng không tốt, luôn gọi anh là “ hoạn quan ” phó tổng tài.

Càng tệ hơn là những người này đều tự cho mình là “ bằng hữu thân thiết ”, thay anh tìm việc để làm, còn cố ý giới thiệu cho anh toàn bọn chính khách, gian thương.

Không phải là người hay hút thuốc, nhưng giờ phút này tâm trạng của Ôn Hoán Quang thật sự rất kém, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao thuốc mà lần trước “ bạn tốt ” mới cho anh. Hiện tại anh cần phải hút một điếu để ổn định tâm trạng đồng thời tống khứ sự chán nản đang xâm chiếm tâm trí anh đi chỗ khác. Nhấp một chút rượu rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu chó cưng, anh thầm tính toán trong đầu xem vụ án kia ngày mai phải xử lý như thế nào.

Vừa bắt đầu nghĩ được một lúc, chuông cửa đột nhiên reo lên Judge nghiêng nghiêng đầu, đôi tai dựng hẳn lên nghe ngóng.

Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ đầu, trấn an nó, đồng thời trong đầu cũng hiện lên vô số câu hỏi. Anh nhớ rõ hôm nay bản thân không có hẹn với ai, vậy không biết ai lại vô duyên vô cớ tìm đến trước cửa nhà anh ?

Lúc đầu anh định mặc kệ, không quan tâm, nhưng đối phương lại rất kiên nhẫn hết lần này đến lần khác bấm chuông cửa.

Mẹ kiếp, đến tột cùng là tên điên nào vậy ?

Anh cố gắng bình tĩnh đứng dậy, thuận tay đem quả bóng tung đi, Judge ngay lập tức vội vàng lao theo trái bóng. Chậm rãi đi đến bên cạnh cửa, không quên nhìn lên màn hình theo dõi gắn trên tường.

Là một cô gái trẻ lạ hoắc … Ôn Hoán Quang hơi nhíu nhíu mi mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ về cô gái xa lạ kia. Rất nhanh anh đã biết cô là ai, cũng không tính là hoàn toàn xa lạ. Thật sự là khách quý !

Ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, nàng sắp không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Đang định bỏ về thì cửa bỗng bật mở, đôi mắt xinh đẹp của nàng khẽ mở to, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

“ Anh … ”

Cửa vừa mở, hương thơm của xà phòng tắm cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái đầy nam tính cũng theo đó mà bay ra, vấn vít trong không gian. Làm cho Lộ Hà Dạ nguyên bản đang nổi giận đùng đùng, chợt hơi cứng người lại. Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt nàng là một nam nhân cao lớn, tuấn mĩ cùng ưu nhã đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Thân hình thon dài, cao ráo, mái tóc đen mượt vì vừa tắm xong vẫn còn vương vài giọt nước, đôi mày kiếm lặng yên thản nhiên nhướn lên, đôi môi khêu gợi đang ngậm hờ điếu thuốc. Chuyển tầm mắt xuống thấp hơn, lần này đập vào mắt nàng là bộ ngực màu đồng rắn chắc, cùng một khối thân thể tinh tráng, cường kiện như ẩn như hiện dưới vạt áo đang bài khai trước mắt. Phảng phất trong không khí, nàng dường như còn cảm nhật được một cỗ nhiệt khí ấm áp tỏa ra từ thân thể người đó.

Anh ta ! Anh ta trông rất gợi tình nha !

Ngại ngùng cùng xấu hổ mất mấy giây, thoáng nhìn thấy nét trào phúng trong đáy mắt đối phương, nàng liền cố gắng ổn định lại tinh thần, đối anh hỏi:

“ Xin hỏi, anh là Ôn Hoán Quang tiên sinh ? ”

“ Đúng vậy ! ”

Ôn Hoán Quang tựa người vào cạnh cửa, ngón tay thon dài để hờ bên miệng, lười biếng trả lời. Đôi mắt đen, lợi hại đảo khắp một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của cô gái.

“ Được lắm, quả nhiên anh chính là tên hoạn quan đáng ghét kia !!! ”

Xác nhận xong thân phận đối phương, lại thấy dáng vẻ lưu manh của anh, Lộ Hà Dạ nhịn không được một cỗ lửa giận, muốn hướng anh thốt ra những lời lẽ đầy bất mãn những cuối cùng vẫn khách khí hỏi :

“ Anh biết tôi là ai không? ”

Giọng nói của nàng trời sinh mềm mại, dễ nghe, giờ có cố gắng tỏ ra bất mãn thế nào cũng khó có thể hiệu quả lộ ra sự tức giận trong giọng nói.

Anh nhướn nhướn đôi hàng mi, đôi mắt đen, tinh nhuệ cố ý thong thả đánh giá nàng từ đầu đến chân. Sau một hồi lâu,mới định thần nhàn nhã trả lời : “ Không biết. ”

Anh nói dối ! Tuy rằng bộ dáng anh rất khôi ngô, tuần tú nhưng là anh hiện đang nói dối ! Lộ Hà Dạ đời này ghét nhất là bị người ta lừa gạt, nàng trừng mắt nhìn cái con người đang thong dong nhàn nhã kia, quyết định không thèm khách khí gì với anh nữa.

“ Anh không cần giả ngu ! Tôi là Lộ Hà Dạ. ”

Nàng vẫn dùng thanh âm mềm mại để biện hộ.

Thực đáng yêu.

“ Lộ Hà Dạ ? ”

Thấy nàng tức giận đến đỏ bừng cả mặt, Ôn Hoán Quang cảm thấy rất thú vị. Trong tâm tưởng hiện lên một loại ý niệm kỳ lạ, anh thực muốn khi dễ nàng. Tùy ý mở miệng trả lời, sau còn phả ra một hơi khói thuốc.

“ Tên không sai chứ ? Người nào là Hà Dạ ? Bánh bao hấp lá sen sao ? ”

“ Anh … anh …” Lộ Hà Dạ tức đến mức không nói lên lời, đem quyển tạp chí chìa ra phía anh rồi nói : “ Đây, anh tự xem đi … ”

Nàng lật giở từng trang tạp chí, thật nhanh đã giở đến trang cần tìm.

Bên trên là hình chụp hai nam nhân cùng một nữ nhân; chính là hình nàng, anh họ cùng Vệ đại ca. Trong ảnh dáng vẻ cả ba vô cùng thân thiết, đang cùng nhau đi vào Thái Qúy danh môn, trên đầu bài báo là cái tít to đùng : “ Mối tình tay ba ? Tân hoan, vợ cũ, ba người ở chung ? ”

“ Nga ! Lộ Hà Dạ !” Cùng ở chung a ! Là ở sổ lai bảo a ? [ Câu này cả Lam và Py đều chịu thua, không hiểu nghĩa, bạn nào biết, thỉnh chỉ giáo a ] Ôn Hoán Quang còn giả bộ nhìn đi nhìn lại vài lần, rồi tránh sang một bên nhường lối cho nàng và nói : “ Vào trong rồi nói ! ”

“ Sao phải vào trong ? ”

Nhìn anh quần áo không chỉnh tề, lại còn một bộ dáng lưu manh, phóng đãng, quan trọng hơn anh họ từng nói anh ta phong lưu thành tính, đã lừa gạt không biết bao nhiêu phụ nữ nên nàng cũng thực cảnh giác nhìn anh.

“ Không thể nói chuyện ở đây sao ? ”

“ Người yêu cầu nói chuyện là cô, không phải tôi. Tôi cũng không muốn đứng ngoài này để bị trúng gió. ” Anh nhẹ nhàng mà bâng quơ nhắc nhở nàng, ánh mắt lóe lên tia gian manh, giảo hoạt như như con thú đi săn vừa phát hiện ra con mồi. Chậm rãi nghiêng mình, anh lười nhác đếm: “ Ba … hai …”

Không được ! Hôm nay nàng nhất định phải cùng anh ta nói chuyện cho rõ ràng. Vừa đếm đến hai, Lộ Hà Dạ liền hạ quyết tâm, cắn răng vội vội vàng vàng bước vào. Nàng cảm thấy nên giúp đối phương đóng cửa.

Thật nghe lời a ! Khóe miệng Ôn Hoán Quang hiện lên một chút ý cười, xoay người đi thẳng vào trong nhà.

“ Mau đóng cửa rồi theo tôi. ”

Tặc nhân ! Nàng oán hận trừng mắt nhìn theo bóng dáng cao lớn kia đang khuất dần ở trong phòng, mất hứng đóng sầm cửa lại.

Khó trách anh họ lại ghét anh ta như vậy ! Nàng tin tưởng rằng mọi người trên toàn thế giới đều chán ghét anh ta nha.

Nàng đi theo anh vào phòng khách, lúc đang chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa, bỗng nàng chú ý đến một cái đầu đầy lông xù đột nhiên hiện ra từ phía sau ghế sofa.

Kìa, trên đầu là hai cái tai ngắn ngủn, dựng đứng trong không trung, miệng thì đang cắn cắn cái gì đó, chiếc răng nanh bén nhọn dưới ánh đèn chợt lóe lên một tia bóng loáng. Cùng với đó là một đôi mắt màu lam, ánh mắt hung dữ và lạnh lẽo như băng, đang nhìn nàng chằm chằm.

Hảo sợ hãi a !

Lộ Hà Dạ bị dọa đến co rụt cả người lại, áp sát vào thành ghế sofa, tay chân cứng ngắc, cả người không rét mà run, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, sợ hãi nhìn cự thú trước mắt.

“ Có … có sói …” Đối mặt với đôi mắt màu lam đang chăm chăm nhìn vào mình, nàng run rẩy phát ra tiếng kêu.

“ Sói mà lớn như vậy sao ? ”

Ôn Hoán Quang ở một chỗ khác trên ghế sofa nhẹ nhàng ngồi xuống, tao nhã cầm lấy ly rượu, nhấp một ngụm, thưởng thực vẻ kinh hoàng, sợ hãi của nàng.

“ Không, không lớn như vậy ! ” Nàng lắp bắp trả lời anh, trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng, vẫn không ngừng cùng sinh vật hung ác kia nhìn chằm chằm nhau.

Ôn Hoán Quang đặt ly rượu xuống, gõ gõ ngón tay, để cho Judge trả lời vấn đề ngốc nghếch của nàng.

Chỉ thấy Judge ngoan ngoãn đem quả bóng trong miệng nhả xuống bên cạnh sofa, sủa lên hai tiếng: “ Gâu gâu ! ”

“ A … Chó ! Là chó a ! ”

Nghe thấy âm thanh đáng sợ nhất đời mình, Lộ Hà Dạ không nói hai lời trực tiếp nhảy ngay lên sofa, tình trạng kinh hoàng, sợ hãi này lại tăng thêm trăm lần so với lúc nghĩ rằng con vật này là sói. Nếu không phải lo lắng trọng tâm của sofa không vững, hẳn nàng đã nhảy lên lưng ghế dựng.

“ Cô quả sợ chó y như trong lời đồn …” Ôn Hoán Quang cầm lấy hồ sơ, không chút để ý đến tình trạng của nàng, lên tiếng cảnh cáo : “ Khuyên cô không nên đứng ở chỗ đó nữa. ”

“ Cái gì … ? ” Nhất thời chưa nhận thức được lời anh nói thì nàng bỗng cảm thấy cái đệm ghế sofa mình ngồi bị lún xuống. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy con quái vật mới rồi còn ở bên kia sofa, giờ lại đang tiến gần về phía nàng. Đại cẩu hếch hếch mũi, ngửi ngửi cái gì đó trong chốc lát rồi mới dường như hài lòng lắm mà nằm úp xuống, bắt đầu nghịch ngợm món đồ chơi của nó.

Trời ạ … Nó … Nó đến đây !

Lộ Hà dạ cảm thấy tim mình dường như ngừng đập, đại cẩu thân hình to lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ diện tích sofa, nàng không dám có bất cứ hành động gì nhiều nhằm thu hút sự chú ý của nó, chỉ dám nhè nhẹ lui qua một bên, tránh con chó càng xa càng tốt.

Tuy rằng rất sợ hãi đại cẩu trước mắt, song “ chó cùng dứt giậu ”, câu nói này thật đúng với hoàn cảnh của nàng hiện nay. Nàng thực không có cốt khí mở miệng nói với người đàn ông ăn mặc phiến tình đang nhàn nhã uống rượu hút thuốc, ‘ chăm chú ’ xem ti vi kia, nhờ giúp đỡ.

“ Nó, nó có cắn người không vậy ? ”

Kỳ thật, chỉ cần anh nói một chữ ‘ không ’ thì sợ hãi của nàng cũng sẽ theo đó mà vơi bớt đi phần nào. Nhưng là đối phương lại hiển nhiên không thèm để ý đến nàng, huống chi lại có một chút ý tứ muốn giúp đỡ.

“ Tôi cũng không biết. ” Anh a ~, rốt cuộc lại cho cô một đáp án ba phải.

Không biết ? Vậy hẳn là có rồi đi ?

“ Vậy, có thể phiền anh, kêu nó tránh ra chỗ khác được chứ ? ” Lộ Hà Dạ không có chút nghĩa khí, dùng lời lẽ nhẹ nhàng, khách sao nói chuyện với anh.

“ Rốt cuộc, cô tìm tôi là có chuyện gì ? ” Ôn Hoán Quang không hề khách khí, đi thẳng vào chuyện chính, tuy nhiên trong lòng lại có điểm đồng tình với nàng, làm sao lại có thể sợ chó đến như vậy ?

“ Rốt cuộc cái gì chứ ? Anh mau kêu nó tránh ra đi đã …” Lần này trong giọng nói mềm yếu còn kèm theo cả tiếng nức nở. Không khách khí hướng anh nài nỉ.

“ Đó là vị trí của nó. ” Anh bắt đầu nghiêng đầu nhìn xuống tập hồ sơ trên tay.

“ Thế tôi phải làm sao bây giờ ? ” Nhìn bộ dáng thảnh thơi của anh ta, nàng thực tức giận, chỉ muốn nhào lên bóp chết anh.

“ Nói chuyện xong, tôi sẽ tiễn cô ra tận cửa. ” Đôi mắt đen thâm thúy thản nhiên nhìn về phía cô, bâng quơ nói : “ Chờ tôi đứng lên, Judge sẽ theo tôi mà nhảy xuống khỏi sofa. Cho nên cô có chuyện gì muốn nói thì ngồi đó nói cho hết đi. ”

“ Tôi … ” Đáng giận ! Đàn ông là một lũ đáng giận ! Nhất định nàng phải báo thù !!!!

Chính là … nhìn con chó to đến dọa người kia đang dùng răng nhanh sắc nhọn cắn cắn vào quả bóng, ý đồ muốn xé tan quả bóng ra làm nhiều mảnh, chân nàng lại mềm nhũn, mắt chỉ muốn nhắm chặt lại, trong lòng tâm tâm niệm nệm câu danh ngôn bất hủ “ Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn ”.

Được lắm ! Anh thật là xảo trá quá đi ! Lộ Hà Dạ quyết định tạm thời nên cố gắng nhẫn nhịn để cho ″ sóng yên biển lặng ″, ngẩng đầu nghiêm khắc nhìn anh, cố gắng áp chế sự run rẩy trong giọng nói, đi thẳng vào trọng điểm.

“ Anh vì sao lại bịa đặt chuyện tôi cùng đàn ông ở chung ? Anh và tạp chí lá cải kia tại sao lại dựng chuyện nói bậy về anh họ tôi ? Nói anh ấy đồng tính luyến ái, còn cùng Vệ đại ca là tình nhân ? ”

Nàng liên tiếp đưa ra những vấn đề bức xúc mà bản thân, anh họ cùng Vệ đại ca đang phải chịu, còn Ôn Hoán Quang anh lại nhàn nhã cầm ly rượu lên nhẹ nhàng lắc lắc, trong lòng thầm cảm thấy nàng rất thú vị, đôi mi dài và cong khẽ nhướn lên, hỏi : “ Chuyện này sao cô có thể dám chắc là tôi làm, có chứng cớ gì không ? ”

“ Ngoài anh ra thì còn có thể là ai ? ” Còn muốn chống chế ! Nàng phẫn nộ lên án hành vi giả bộ ngây thơ vô tội của anh ta, bởi lẽ lý do là chính tai nàng nghe được.

“ Lần trước chính tên quản lí đã nói với tôi, chính anh là người đã bịa chuyện tôi cùng hai người đàn ông ở chung. ”

“ Không đúng sao ? ”

Anh không nhớ mình đã nói chuyện này bao giờ, bất quá anh không muốn giải thích. Dù sao trong suy nghĩ của nàng, anh cũng không phải là người tốt.

“ Tôi không có ! ” Thái độ của anh ta như thể chuyện đó là chuyện đương nhiên vậy, càng nhìn Lộ Hà Dạ càng nhịn không được, vì sự trong sạch của bản thân, hổn hển giải thích : “ Một trong hai người đàn ông mà anh nhắc tới là anh họ tôi. Mặc dù trông chúng tôi không có giống nhau, nhưng chúng tôi thực sự là anh em họ. Mà người còn lại là Vệ đại ca, bằng hữu của anh họ tôi, với tôi, anh ấy cũng giống như anh họ vậy. Tôi sao có thể có gì gì đó với họ được. ”

“ Nga ! Nhưng là, không phải ba người hiện đang ở chung một chỗ hay sao ? Theo loại sự tình này, nếu không nói là cô cùng hai người đàn ông ở chung thì chỉ có một nguyên nhân… ” Anh lí trí phân tích rồi đưa ra một kết luận cụt lủn : “ Trừ phi hai người họ không phải là đàn ông ! ”

“ Không phải ! Cũng không phải !Anh, anh … ” Anh anh cả nửa ngày trời. nàng cũng không nghĩ được ra lời gì để mắng. Giận đến không thốt lên được câu nào, bèn ‘ trộm ’ ngay câu danh ngôn mà anh họ cô thường dùng : “ Anh nói lung tung ! Anh nói bậy bạ ! Ngậm máu phun người ! ”

Nàng vừa nói xong, Ôn Hoán Quang nhìn cái tít lớn trên mặt báo, không giấu được ý cười nơi ánh mắt, bộ dáng thập phần gian manh. Cắn cắn điếu thuốc trong miệng, hai tay đút túi quần, lười biếng nhìn nàng đang giận dữ mà vung tay vung chân, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì thế đỏ ửng lên, ý cười sâu càng thêm sâu.

“ Anh họ cô đó, đã hơn chục năm rồi mà suy nghĩ cùng lời nói vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn là cô về sau có học theo cũng sử dụng không xong. ”

“ Anh … anh … ” Nhìn khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ý cười kia, nàng không khỏi giận mình, ở trước mặt anh chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong, càng nghĩ càng thêm giận, liền mắng : “ Anh họ ta nói không sai mà, ngươi đúng là một kẻ ti bỉ, âm hiểm, hạ lưu, vô sỉ,… [ đã lược hết hơn ngàn từ ở phía sau ] chỉ biết bịa chuyện vu oan cho người khác, ỷ mạnh hiếp yếu ! ”

Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng nhảy từ trên sofa xuống, lại dường như sợ đại cẩu lao đến cắn xé, vội vàng tông cửa xông ra, bất chấp hình tượng thục nữ mà chạy trối chết.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “Luật sư – Chương 1.2

  1. lan dau den nha nang. cai anh luat su nay dieu qua.kho than chu nu chinh

  2. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s