Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Tiết tử

Để lại bình luận

Tiết tử

 “ Cô gái kia là ai ? ”

Thanh âm nam tử trầm thấp, thong thả vang lên. Chủ nhân của giọng nói ấy là một vị nam nhân lạnh lùng, giờ phút này hàn mâu nam tử phá lệ chứa đầy ánh nhìn nồng nhiệt. Chưa bao giờ tin “ nhất kiến chung tình ”, cái từ ngữ ngây thơ có từ đời nảo đời nào ấy,nhưng giờ đây anh đang dần tin vào câu nói đó. Hướng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mắt, trong mắt anh giây phút này chỉ có một mình dung nhan thanh lệ thoát tục kia. Đó là loại dung nhan khiến người khác nhìn vào rồi khó có thể rời đi ánh nhìn, cả anh cũng vậy, tâm anh tưởng chừng băng tuyết ngàn năm, trước nay chưa từng vì bất cứ ai mà rung động, vậy nhưng kể từ lúc bóng hình nàng lọt vào tầm mắt, chưa một phút giây nào ánh nhìn của anh rời khỏi nàng.

“ Cô ấy là … ” Trưởng phòng nhân sự bên cạnh đẩy đẩy gọng kính, vội vàng lật tìm thông tin về nàng trong từng trang tư liệu cá nhân, Khó có được mấy hôm như hôm nay chủ tịch đại giá quang lâm thị sát nghiệp vụ công ty . Lướt qua gần chục gương mặt công nhân nhưng vẫn chưa thấy hồ sơ nào có ảnh của người đó, hắn gấp đến độ liên tục đổ mồ hôi lạnh.

Người trợ lí phía sau vội ghé tai hắn nhắc nhở điều gì đấy. Chủ nhiệm phòng nhân sự đột nhiên bừng tỉnh vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán đến trước mặt nam nhân băng lãnh kia, cung kính trả lời. “ Báo cáo chủ tịch, nữ hài kia vốn không phải là công nhân của công ty ta, đó chỉ là người giao cơm hộp mà thôi. ”

“ Người giao cơm hộp ? ” Miệng nói nhưng ánh mắt nóng bỏng của Đường Hoàng vẫn dán chặt trên thân ảnh nữ hài đang chăm chỉ phân phối hàng hóa kia. Vẫn giữ vẻ ngoài lãnh khốc nhưng không ai biết trong tâm anh lúc này đang rung động không thôi. Anh bị hấp dẫn không chỉ bởi khuôn mặt thanh thoát tú lệ kia mà còn bởi vì nụ cười của nàng. Nàng có một nụ cười rất đẹp, nụ cười đó khiến tâm trí anh xao động, tim anh dường như cũng loạn mất một nhịp, trái tim băng giá của anh cuối cùng cũng vì một người mà tan chảy. Tuy trên người không phải là cẩm hoa y phục, nhưng ở nàng vẫn tản mát ra một loại khí chất rất đặc thù. Kia khí chất đó cứ hấp dẫn ánh nhìn của anh, khiến anh không thể dời mắt chú ý đến bất kì thứ gì khác xung quanh.

“ Cô ấy là nữ nhi của lão bản cửa hàng tiện lợi ‘lão tham tiền’. Hiện là nữ sinh trung học, bình thường cô ấy rảnh rỗi đều giúp phụ thân giao cơm hộp cho xí nghiệp ta cùng những công ty khác. ”

“ Nữ hài của lão bản cửa hàng tiện lợi, vẫn còn đang là nữ sinh trung học…” Không hỏi thêm gì nữa, Đường Hoàng tiếp tục nghiệp vụ thị sát của mình. Anh là người tâm cơ khó dò, không dễ dàng làm cho người ta biết được suy nghĩ của mình, gương mặt lạnh lùng khiến anh càng thêm khó dò và mấy phần huyền bí.

 Không ai đứng trước vị chủ tịch anh tuấn này mà không xuất hiện cảm giác nể sợ cùng kính phục. Khó được dịp chủ tịch đích thân đại giá quang lâm, không nhân cơ hội này nỗ lực thể hiện mình thì thật là tên ngốc ! Đám tùy tùng theo sau chủ quản một lòng nơm nớp lo sợ theo sau hắn.

Cuộc thị sát không kéo dài quá lâu, thẳng đến khi mọi người rời đến phòng họp, chỉ còn lại Đường Hoàng với trợ lí kiêm trợ thủ đắc lực của anh Thạch Đồng. Anh nhìn Thạch Đồng và nói : “ Ta muốn có tài liệu về nữ hài kia. ”

Không cần nói dài dòng, bằng kinh nghiệm nhiều năm làm việc ăn ý với nhau, Thạch Đồng dĩ nhiên biết người mà Đường Hoàng nhắc đến là ai.

“ Vị tiểu thư giao cơm hộp kia ạ ? ”

“Đúng! Từ khi sinh ra đến giờ, hết thảy những tư liệu liên quan đến cô ấy thì hãy thu thập hết rồi nộp báo cáo lên cho ta, một chữ cũng không được thiếu. ”

Thạch Đồng thực buồn bực, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, anh biết trước nay lão bản là người làm việc gì cũng đều có chủ đích rõ ràng, không rõ hôm nay lão bản vì sao lại lệnh cho anh tìm hiểu về nữ hài bình thường kia, Thạch Đồng suy nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn nam nhân băng lãnh trước mắt.

Lãnh mâu ẩn chứa một cái nhìn khiêu khích, đó là ánh mắt cảnh cáo, cấm người khác thăm dò, nguy hiểm mà băng lãnh.

“Chính là ngươi lui ra làm những gì ta giao phó đi. ”

“ Tuân mệnh. ” Thu hồi lại ánh mắt, Thạch Đồng nghiêng người cúi chào rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

Rót ra một ly rượu, tiến đến cạnh bên cửa sổ, khẽ dựa vào khung cửa ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh Đài Bắc. Trong lĩnh vực buôn bán, không ai có thể so được với anh, trong và ngoài nước anh có khoảng hơn ba mươi mấy nhà máy xí nghiệp, sản nghiệp hiện nay ước tính lên tới hơn trăm triệu. Những năm gần đây chỉ có ở trên thương trường, nơi ngươi lừa ta, ta lừa ngươi mới có thể khơi dậy dã tâm của anh, thật không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân vừa mới gặp qua một lần kia lại có thể khơi dậy dã tâm của anh. Cuộc đời lần đầu tiên vì một nữ nhân mà khơi mào sự cuồng nhiệt trong anh, thậm chí đối phương còn không phải là một nữ nhân thành thục, còn mới chỉ là một nụ hoa sắp nở rộ mà thôi.

Trên khuôn mặt lãnh khốc hiện lên một thứ tình cảm nồng nhiệt, anh cảm nhận được rất rõ, nàng đã kích thích nội tâm băng hàn, thách thức sự lãnh huyết vô tình trong anh như thế nào.Cho dù là những siêu mẫu xinh đẹp, quyến rũ nhất hay những vị thiên kim tiểu thư giàu có cũng không thể khiến anh có loại tâm tình này. Nét cười của nàng như thế nào lại in đậm trong tâm trí anh, chỉ cần nhắm mắt lại khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ kia lại hiện lên. Anh phi thường khẳng định, anh muốn nàng. Thủy tinh trên cửa sổ phản chiếu rõ ràng một đôi mắt đen đang dần trở nên thâm trầm …

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s