Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 1.1

6 phản hồi

Chương 1.1

Ba ! Không phải con đã kêu ba đi nghỉ ngơi rồi sao ? Ba lại không nghe lời con rồi ! ” Lời nói uyển chuyển, hàm xúc, ôn nhu truyền đến, bởi lo lắng mà trong giọng nói có vài phần giận dỗi – khuôn mặt trời sinh không giấu được vẻ thanh lệ.

Người đang làm việc kia không ai khác chính là lão ba của cô, người mà lúc này đang trộm khen con gái càng lớn càng xinh đẹp của mình.

Trong nháy mắt, Y Nhu đã muốn lớn khôn, vào đại học, nàng có nhiều thời gian rảnh hơn để phụ giúp phụ thân vất vả kinh doanh cửa hàng vật dụng. Nàng bình thường thay thể vị trí mẫu thân đã mất của mình chăm sóc tiểu đệ đệ, phụ trách làm hết phận sự của một hảo tỷ tỷ.

Gia Cường ! Như thế nào lại để ba ba chạy đến làm việc ? Không phải tỷ đã dặn ngươi hảo hảo chiếu cố ba ba hay sao ? ”

Ta có khuyên qua nhưng ba ba không nghe ! ” Tiểu nam hài quay đầu hướng phụ thân kháng nghị. “ Người xem vì người mà ta bị tỷ tỷ mắng. ”

Người trong nhà mà, có quan hệ gì đâu ” Lão ba phe phẩy đầu cười mà nói.

Ba à, bác sĩ đã nói rồi, tim ba không tốt, không thể làm việc vất vả, cực nhọc. Người như thế nào ‘ lại ’ vụng trộm chạy tới. ”

Y nhu chọc vào túi đất bên thắt lưng.

Khó có được chủ nhật, con và đệ đệ hẳn là nên hảo hảo đi chơi đây đó, dù sao bình thường ta cũng đã nghỉ ngơi đủ, động tay động chân một chút thế này cũng có sao đâu. Huống chi, hôm nay con có hẹn với Thạc Ngạn, không phải sao ? ”

Con còn chưa đáp ứng nha ” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ chu lên, hai má non mềm nhiễm thượng một tầng đỏ ửng.

Đi thôi ! Đi thôi ! Người trẻ tuổi các con không phải đều muốn hưởng thụ thanh xuân sao. Hảo hảo đàm luận chuyện yêu đương, con không phải cũng đã là sinh viên đại học rồi sao, nếu là mối lương duyên thì nên hảo hảo nắm chắc, Thạc Ngạn kia là một nam hài hiểu biết lại ổn trọng, lão ba thấy rất vừa lòng với hắn. ”

Đúng rồi, tỷ ! Thạc Ngạn ca ca thường đến chỗ trọ của chúng ta hỗ trợ này nọ , lúc thì là sửa vòi nước, lúc thì là thay bóng đèn,.. đó không phải là muốn ước hẹn với tỷ sao, tỷ còn chưa trả thù lao cho người ta, hôm nay bồi người ta ăn bữa cơm coi như là đáp lễ người ta đã giúp mình nhiều như vậy. ”

Ngươi thật lắm chuyện nha ! Giống như là một cái đại nhân ý, xú tiểu tử, muốn làm ba ư, đợi mười năm nữa đi rồi tính. ”

Đệ đệ không phục kháng nghị. “ Ta đã muốn là Quốc trung sinh ( học sinh học cấp Quốc Trung ), đừng đem lão nhân gia ra làm tiểu hài tửm. Khí lực của ta rất lớn, không có ta có nhiều chuyện các ngươi không thể có biện pháp giải quyết đâu. ” Tiểu đệ vẻ mặt bất phục, hắn ghét nhất là bị xem như tiểu hài tử, hận không thể mau mau lớn lên một chút để kiếm tiền phụ gia đình.

Tốt lắm ! Tốt lắm ! Nhanh đi cho kịp giờ ! Chuẩn bị đi hẹn hò đi ! ” Phụ thân đứng bên cạnh vội vã thúc giục nàng.

Không phải là hẹn hò ” Nàng sửa lại lời nói của phụ thân. “ Chính là hắn chở ta lên thư viện tra tài liệu, lúc tác nghiệp ở trường sẽ có lúc cần dùng. ”

Thuận tiện hẹn hò luôn, có sao đâu, đừng có phụ tấm lòng của người ta. ” Lão ba cũng quay đầu nhìn theo hướng nữ nhi đang nhìn.

Y Nhu hướng ngoài cửa nhìn lại, vừa vặn lúc Thạc Ngạn đi tới. “ Bá phụ, tiểu Kiệt, hai người hảo. ”

Một đại nam hài nhã nhặn, tuấn tú, cung kính hướng phía họ chào hỏi, mà ánh mắt cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt giai nhân.

Y Nhu đỏ mặt quay đầu tránh đi ánh nhìn của Thạc Ngạn, nàng biết anh có ý với nàng, nhưng nàng thủy chung không đáp ứng anh. Đối mặt với ánh mắt nhu tình kia, nàng không phải không rõ, không phải không thích. Kỳ thực nàng đối với anh cũng rất có hảo cảm, nhưng là trong một gia đình vắng bóng người mẹ, phụ thân thân thể lại không tốt, còn có đệ đệ đang tuổi đến trường, nàng không thể không bỏ hết thời gian cùng tâm sức chăm lo cho gia đình. Hơn nữa hảo cảm của nàng với anh trước nay đều vẫn vậy, không có tăng thêm mà cũng chẳng có giảm đi, vậy nên nàng vẫn cố tình giữ khoảng cách với Thạc Ngạn.

Nhìn nữ nhi vẫn đang ngượng ngùng đứng đó, người làm cha không thể không hiểu ý, ông cười cười liên tục thúc giục, muốn hai người mau chóng rời đi.

Y Nhu hết lần này đến lần khác dặn phụ thân không được phép làm việc quá sức, mới mang một tâm bất an rời đi.

Thạc Ngạn chở Y Nhu đến thư viện lớn. Y Nhu vì chuẩn bị cho bài báo cáo lịch sử ngày kia phải đến thư viện tìm đọc rất nhiều tư liệu. Để chuyên tâm kiếm tài liệu nên nàng kiên trì lưu Thạc Ngạn lại trên xe chờ nàng. Có lẽ là bởi ngượng ngùng với ánh mắt thâm tình của anh, nàng sợ trong phút xuất thần, lại rơi vào vòng xoáy tình yêu.

Y Nhu phải tìm rất nhiều tài liệu. Ôm một chồng đống sách vở nặng nề tiến lại hướng quầy mượn đọc, măýmn thế nào lại ở tầng thứ hai của giá sách phát hiện ra một quyển sách có liên quan. Nếu nàng không cậy bản thân khỏe mạnh, hẳn là trước phải buông chồng sách vở xuống, nhưng là nàng đánh giá sai năng lực bản thân, chỉ thấy nàng một tay ôm hơn chục quyển sách.

Nỗ lực kiễng gót chân, cố gắng vươn tay hướng phía quyển sách chạm tới, nhưng mặc kệ nàng nỗ lực thế nào vẫn là tính sai một chút. Mới chạm tay được vào quyển sách không cẩn thận, nàng bị mất trọng tâm, mấy quyển sách trong tay rơi hết. Mắt thấy bản thân sẽ ngã, nàng không khỏi vì bản thân mà than thầm một tiếng.

Lại thật không ngờ, sàn nhà cứng như vậy mà nàng ngã xuống không có điểm đau nha, bởi lẽ có một cánh tay đã chụp được nàng, khiến da thịt nàng tiếp xúc không phải là mặt đất lạnh lẽo mà mà một cái ôm ấm áp. Về phần sách vở như đã nói ở trên. rơi tán loạn khắp trên nền thư viện.

Thực xin lỗi. ” Vừa nói nàng vừa kích động mà ngẩng đầu lên. Ngoài ý muón đón nhận một đôi tuấn mâu sắc bén.

Đó là – một khuôn mặt nam tính, ngũ quan rõ ràng dứt khoát với một đôi mắt thâm trầm mà phân minh, mà đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng.

Cô không sao chứ ? ” Khóe môi nam nhân cong lên lộ ra ý cười ôn nhu.

Không, không có việc gì, cám ơn ! ” Ý thức được mình đang nằm trong lòng nam nhân , nàng nhanh chóng đứng dậy ly khai.

Hắn vì nàng mà cúi người nhặt sách vở đang phân tán trên nền nhà.

Thực cảm ơn …” Thực là mất hết cả mặt mũi, sớm biết sẽ như vậy nàng sẽ không cậy mạnh làm gì. Thảm hơn là nàng để ý thấy vì đỡ mình mà làm dơ tây trang của nam nhân.

Của ngươi … quần áo bẩn hết rồi …”

Không sao, tây trang có dơ cũng không hề gì, quan trọng là ngươi bị té không làm sao, may mắn ta đi qua đúng thời điểm. ” Thanh âm trầm thấp nhưng cũng đầy từ tính, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo chút sủng nịch. Y Nhu tổng cảm thấy trong giọng nói kia dường như có cái gì đó, nhưng nàng không nắm bắt được, ánh nhìn không khỏi vì thế mà một lần nữa hướng về tuấn nhan kia. Bắt gặp ánh nhìn sáng ngời thần bí của hắn, lòng nàng tránh không khỏi một trận run rẩy. Ánh mắt của hắn, tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, khiến người đối diện không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, nàng không khỏi tránh đi ánh mắt hắn.

Cầm nhiều sách như vậy, khó tránh khỏi bị mất cân bằng. Ngươi vừa rồi hẳn là muốn lấy quyển sách này, Y Nhu ? ”

Ngươi làm thế nào mà lại biết tên của ta. ” Nàng thực ngạc nhiên nha, bất quá nhìn thấy thẻ sinh viên của mình trong tay hắn, nàng lập tức hiểu được.

Của ngươi …” Đường Hoàng đem thẻ học sinh trả lại cho nàng.

Ân, cảm ơn ngươi. ”

Nga ! Hãy mau hai mươi tuổi… ” Ánh mắt hắn thủy chung dừng lại ở trên người nàng, ngữ khí ôn nhu có điểm rụt rè. 

Thực xin lỗi, ta có việc phải đi trước. Cảm ơn ngươi đã hỗ trợ. ” Y Nhu cầm lại sách vở vội vàng xoay người rời đi.

Đường Hoàng đứng nhìn theo bóng hình xinh đẹp một hồi lâu, khóe miệng hiện lên nụ cười tuấn khốc, nàng so với ba năm trước đây càng lớn càng thêm mị hoặc, động lòng người, mà tâm của hắn cũng vẫn vì nàng mà điên cuồn, nồng nhiệt, chưa từng suy giảm một phân. Ba năm này, hắn lặng yên nhìn nàng trưởng thành, kiên nhẫn đợi chờ một ngày hoa nở lấy mật.

Lúc này, hắn rốt cuộc ngăn không được cỗ dục vọng muốn nàng trong người, hơn nữa còn vừa mới ở gần nàng trong phút chốc, nếu định lực của hắn không cao, không đủ lý trí, hắn sẽ nhịn không được mà cứ như vậy đem nàng ôm trong lòng, một chút cũng không buông tay.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần, Hiệu trưởng cùng đoàn người cuối cùng cũng đã tìm được vị thần tài quan trọng nhất của trường.

Ba bước chạy tới, rồi nghiêng người 1000 thi hành đại lễ. “ Thực xin lỗi, là chúng ta tiếp đãi không chu toàn cư nhiên khiến cho một người danh tiếng lẫy lừng như ngài phải đợi lâu. Không nghĩ ngài sẽ tới đây, mọi người liền vội tới đón tiếp, có điểm thất lễ, mong ngài thứ lỗi. ” Kính sợ người trước mắt, những lời lẽ bồi tội không ngừng tuôn ra như nước, đối phương là một vị khách quý, nếu có điểm sơ sót sợ rằng nghìn lần không bồi nổi tội. Hôm nay khó có được, vị khách nhân quý hóa này đại giá quang lâm đến thăm trường học. Hắn tự nhận mình có điểm bảo hộ sơ sót, như thế nào vừa mới quay đầu đi có một chút, lúc nhìn lại đã không thấy người đâu.

Cúng không thể trách ngài được, là ta tự mình tùy ý nhìn ngắm khắp nơi. ”

Là vậy sao, ha ha. ” Nghe được câu nói đó, Hiệu trưởng mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không tưởng được Đường Hoàng lại bồi thêm một câu.

Bất quá thư viện này thiết bị tựa hồ còn đang chờ cải tiến, có hay không nên ở từng giá sách bố trí thêm một cái thang, thuận tiện cho sinh viên thuận lợi lấy sách. ” Ngữ khí trầm ổn, không nghiêm mà uy, dọa hiệu trưởng một phen sợ xanh cả mặt, sợ hãi khom lưng xin lỗi.

Sau khi rời khỏi trường học, vừa ngồi lên xa, Thạch Đồng cũng ngồi lên ghế trước, mặc dù không nói gì nhưng Đường Hoàng biết trong lòng hắn có lời muốn nói.

Như thế nào, có điều muốn nói sao ? ”

“ ‘y thang không đủ ’, câu nói này lúc thị sát thực không giống với tác phong của lão bản ”

Phải không ? ” Hắn hừ lạnh, Thạch Đồng quả không hổ là đã đi theo hắn mười năm, đã có thể hiểu được tâm tư của hắn.

Chỉ cần một câu nói của ngài, cũng sẽ làm vị hiệu trưởng kia áy náy muốn mổ bụng tạ tội. ”

Hắn cười to, cười đến thoải mái mà thư sướng. Hôm nay hắn thật cao hứng, cho dù là là loại cổ phiếu mỗi ngày thu về cho hắn hàng trăm triệu đồng cũng chưa từng khiến hắn vui vẻ như vậy.

Tâm tình khoái trá này của hắn tất cả là bởi vì Lí Ý Nhu, tiểu nhân nhi khả ái mà hắn ngày nhớ đêm mong, chỉ sợ cả thế gian này chỉ nàng mới có thể khiến hắn thành ra như vậy.

Hết thảy đã được hắn lên kế hoạch hoàn hảo từ trước, đem hoa hảo hảo theo đuổi nàng, chờ đến sinh nhật thứ hai mươi của nàng, hắn nhất định sẽ đem nàng cưới vào cửa. Hiện tại hắn đã muốn chờ không kịp.

Py : Không biết văn phong với cách dùng từ của mình đã ổn chưa nữa * lăn lộn *

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

6 thoughts on “Lùng bắt tâm em – Chương 1.1

  1. mình nghĩ là truyện hiện đại thì không nên dùng “nàng”, trong truyện cũng còn nhiều từ edit chưa “tới”, như vậy sẽ không thoát hết ý của truyện , mình nói thật mong bạn không trách nhưng đọc như vậy thấy nhiều sạn quá.
    cố gắng nha bạn, ủng hộ bạn và cảm ơn đã share truyện

    • Trước hết mình cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, ý kiến của bạn giúp ích cho mình rất nhiều. Đầu tiên là về những hạt sạn của truyện. Mình k có Qt nên có đôi chỗ dịch k chuẩn và không thoát được ý, hơn nữa tính mình lười nên làm xong cũng không đọc lại, ktra câu văn, cách dùng từ, lỗi ctả … Mình đang chỉnh trang lại nên hy vọng bản chỉnh trang lại sẽ bớt được phần lớn các hạt sạn mà trước đây còn. Còn về từ ” nàng “, đây là từ mình sẽ dùng trong hầu hết truyện mà mình sẽ edit, thứ nhất là để thống nhất cách dùng tránh cho đôi khi không thống nhất ngôi,… dễ bị loạn, với cả mình thích từ nàng này hơn từ cô, vấn đề này xin lỗi bạn là mình không sửa được, đây cũng là chút cố chấp nho nhỏ của mình, mong bạn thông cảm. Một lần nữa mình cám ơn bạn về những lời góp ý. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

  2. A này thật kiên trì nha

  3. Ừm ta sẽ đọc truyện 1 cách vui vẻ!

  4. muội khâm phục tỷ! ^^ bản lĩnh riêng một phong cách. khó tìm thấy chủ nhà nào đặc biệt như tỷ.^^ trn rất đc ạ. ;) tks tỷ.

  5. mình nghĩ truyện hiện đại nên dùng anh, em, cô, ngài gì gì đó… chứ đừng dùng ta, ngươi hay người. Vì như vậy khiến người đọc cảm thấy như đang đọc truyện cổ đại vậy…

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s