Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 2.2

4 phản hồi

Thản nhiên quét mắt nhìn qua lớp kính mờ trong thang máy nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nộn kia anh càng nhìn lại càng vừa lòng. Nàng càng buồn rầu bao nhiêu thì lạc thú trong lòng anh lại càng nhiều lên bấy nhiêu.

Lộ Hà Dạ một chút cũng không nhận thức được bản thân đang bị nam nhân trước mặt hảo hảo một phen trên dưới đánh giá. Ra khỏi thang máy, một đường chạy theo sau anh vào bãi đỗ xe. Càng chạy càng uể oải, cước bộ cũng vì vậy mà chậm đi đáng kể, trong lòng tràn ngập ý định buông tay, nhưng là nhớ đến nét mặt đầy kì vọng của Điền Mộc Hoa nàng lại cắn răng cố gắng chạy theo. Nàng đâu thể nào phụ lòng mong mỏi của học trưởng được.

Sầm ! Tiếng đóng cửa đột nhiên phát ra kéo nàng khỏi dòng suy tưởng.

Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cái tên ác quỷ Ôn Hoán Quang kia ngồi lên xe từ lâu, màu vàng rực của ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt khiến nàng chói mắt.

Ngồi trên xe nhàn nhã nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ vặn chiếc chìa khóa, tiếng kim loại nho nhỏ va chạm vào nhau nghe rõ mồn một trong không gian yên tính của bãi đậu xe.

“ Anh … Anh … Tôi… Tôi … ”

Không xong rồi, anh phải đi a~ Nàng đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn anh, adrenalin trong người đột ngột tăng mạnh, miêng lưỡi khô khốc, lại vẫn đồng dạng một câu cũng không nói được ra.

“Đừng lãng phí thời gian của tôi. ”

Lời nói nhẹ nhàng, thản nhiên của anh ta khiến nàng giận tới muốn vung chân lên đạp đạp mấy phát lên khuôn mặt thản nhiên đến đáng ghét kia.

Anh liếc nàng một cái rồi tựa tiếu phi tiếu[1] thản nhiên nói: “ Lên xe. ”

Lúc định thần lại, bản thân đã ngồi chồm hỗm trong một nhà hàng Nhật Bản. Lộ Hà Dạ lúc này cảm thấy cả người không tự nhiên đến cực điểm. Làm cho nàng một bộ dáng không tự nhiên thế này không ai khác là cái người ngồi đối diện với nàng đang nhàn nhã uống rượu.

Trời ạ !!! Vì sao nàng lại ngoan ngoãn nghe lời anh tanhư vậy chứ !!! Kêu nàng lên xe, nàng liền lên; hỏi nàng có muốn ăn đồ ăn Nhật Bản không; nàng liền thuận miệng, đáp :“ Hảo ”, có lầm không vậy a !

Nếu anh là người tốt thì cũng chẳng có gì cần tính toán nữa hết, nhưng đó lại là Ôn Hoán Quang, kẻ mà theo như lời anh họ nói, một tên sát gái vô cùng tâm cơ.

Không được ! Nàng nhất định phải tỉnh táo, không thể để nam nhân kia dắt mũi như thế mãi được. Nàng quyết định giả chết, đem sự tình tối hôm đó tựa hồ chưa từng phát sinh qua, trực tiếp bày ra một thái độ nghiêm túc cùng đối phương thảo luận chuyện phỏng vấn. Anh ta tuy rằng nhân phẩm rất kém nhưng là chắc cũng không đem ân oán cá nhân tính vào chuyện công đi a ~

Lộ Hà Dạ sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, liền thẳng lưng dậy, cẩn thận hít một hơi thật sâu, đem danh thiếp của mình đưa anh và nói :

“Ôn tiên sinh, ngài hảo. Tôi là phóng viên của tạp chí Xa Quang – Lộ Hà Dạ, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. ” Nàng tuy rằng đã cố gắng khắc chế cảm xúc, nhưng là lời vừa nói ra liền cảm thấy như là đang nghiến răng nghiến lợi, phảng phất như muốn đem đối phương ra bầm thây vạn đoạn.

Ôn Hoán Quang đối với hành động làm bộ xa lạ giới thiệu của nàng cũng không nói gì, chỉ nhướn hàng mi dài thuận tay tiếp nhận danh thiếp, tùy ý đặt ở trên bàn, cũng không xem gì nhiều chỉ thảnh thơi uống rượu.

Đối với sự khinh miệt của anh, Lộ Hà Dạ không coi là đúng, lửa giận đầy mình phừng phừng muốn phát tiết ra.

Nhưng là phải nhịn ! Nhịn xuống ! Chuyện nhỏ không nhịn ắt hỏng chuyện lớn. Nàng tự đáy lòng nhai đi nhai lại câu danh ngôn này tựa như niệm kinh phật mà cố gắng áp chế lửa giận xuống, tránh nhất thời bức xúc đem cả chén trà trước mắt hất hết vào mặt anh.

Nhớ đến học trưởng, phải nhớ đến bộ dáng ôn nhu tươi cười của anh, nàng cố gắng bình ổn lại suy nghĩ trong đầu, cố gắng nở một nụ cười giả tạo hướng anh nói:

“ Xa Quang tạp chí của chúng tôi có một chuyên mục vô cùng nổi danh, đó là chuyên mục về người nổi tiếng, chuyên giới thiệu đến bạn đọc trong nước những người đàn ông độc thân tài giỏi, thành công trong sự nghiệp, lại có sức hút với nữ giới. Kì này của chuyên mục, tòa soạn của chúng tôi chính là muốn phỏng vấn Ôn luật sư đây. Mấy kì trước chuyên mục của chúng tôi có đăng một số bài viết về mấy vị danh nhân, tựa như Diêm Ngự Thừa tiên sinh, Chu Thận Lãng tiên sinh, … Tât cả đều nhận được những phản hồi rất tốt từ phía độc giả. Hy vọng lần này Ôn Luật sư có thể nhận lời phỏng vấn. ”

Nói một tràng dài xong, nàng buộc mình phải nở một nụ cười thành khẩn thật tươi tỉnh, hướng anh ta chờ đợi một cái gật đầu.

Ôn Hoán Quang nghe xong, đôi mắt đen hiện lên một tia cảm xúc thần bí. nếu biện giải thành lời thì là : “ Ha ha ha, ngươi xong đời rồi. ”

Anh ta ung dung thay nàng châm rượu, một mặt thản nhiên trả lời. “ Người ngày nay tiêu chuẩn thực kỳ quái. ”

Câu trả lời lạc đề của anh đã dễ dàng thuyết phục được nàng hoang mang vài giây.

Anh đối nàng, nhíu mi tiếp tục nói : “ Ngay cả cái loại tiểu hoạn quan âm hiểm, ti bỉ, chỉ biết đấu võ mồm lại được xem như một mẫu đàn ông hoàng kim, có mị lực thu hút sự chú ý của phái nữ. Những tiêu chuẩn này không phải rất kì cục sao ? ”

Nàng nghe vậy đầu tiên là choáng váng mất vài giây, sau định thần lại mới thấy câu nói này thực quen tai. Hình như là … đấy là những lời hôm đó nàng chế nhạo anh thì phải, nghĩ đến đây nàng liền lập tức cảm thấy tức giận.

“ Anh làm gì mà phải để ý ghê thế ? ” Lộ Hà Dạ trừng mắt nhìn anh. Mệt cho nàng cố gắng duy trì thái độ làm việc chuyên nghiệp như vậy, anh ta còn kiên quyết phá bằng được.

“ Bởi vì tôi trừ bỏ là một nam nhân âm hiểm, ti bỉ, xảo quyệt vô sỉ, còn là một người thù dai nữa. ” Ôn Hoán Quang không nhanh không chậm nâng chén rượu lên nhấp mấy ngụm.

“ Anh là cái loại lòng dạ hẹp hòi. ” Một lời nói ra, nàng liền biết chính mình xong đời rồi.

“ Tôi chính là người hẹp hòi. ” Anh ta cư nhiên tuyệt không để ý, còn gật đầu phụ họa nữa chứ.

“ Anh, quỷ hẹp hòi. ” Tuy rằng biết chính mình xong đời rồi, nhưng là nhìn anh một bộ dáng không liên quan đến mình như vậy, nàng nhịn không được mà tiếp tục mắng.

“ Đúng, tôi chính là quỷ hẹp hòi. ” Vẻ mặt anh hưng phấn tựa hồ khen ngợi sự phát hiện mới của nàng.

“ Anh … Anh … ”

Bởi vì tức giận mà khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn, đen láy cũng bởi vì tức giận mà long lanh hơn. Lộ Hà Dạ không biết là chính mình giờ phút này bộ dáng có bao nhiêu phần đáng yêu.

“ Không còn gì để nói hay sao mà cứ lắp bắp thế kia ? ” Ôn Hoán Quang thư thái ngắm nhìn khuôn mặt trắng mịn ửng hồng của nàng, bạc môi không giấu nổi niềm hưng phấn mà khẽ nhếch lên tạo một nụ cười khêu gợi, mị nhãn.

“ Anh … Thực nhàm chán a~ ” Nàng tự thấy mình ngây thơ như một đứa trẻ mẫu giáo, mới bị anh ta khích có chút mà đã nhịn không nổi.

“ Hoàn hảo, tôi là một kẻ nhàm chán. ” Anh phi thường thành thật trả lời : “ Cô nói không có sai. ”

“ Anh … Anh … ” Tức giận không nói lên, nàng nghĩ chính mình chịu đựng đủ rồi, đột nhiên xoay người đứng dậy, nếu không rời đi, nàng nhất định sẽ giết cái tên nam nhân kia hoặc xuất huyết não mà chết mất.

“ Không phỏng vấn nữa sao ? ” Anh cũng không ngăn trở nàng rời đi, chỉ là thản nhiên nói một câu khiến người đang hầm hầm tức giận muốn bỏ vè kia thân hình chợt sững lại. “ Quả là một đại tiểu thư. ”

Trong giọng nói ý cười trào phúng đã quá rõ ràng, nàng tức giận quay đầu lại nhìn anh.

“ Anh nói vậy là có ý gì ? ”

“ Không còn cao hứng thì quay người bỏ đi, lưu lại cục diện rối rắm cho người khác thu dọn. Đây không phải là bản tính của một vị đại tiểu thư hay sao ? ” Anh thực hiểu tính cách của nàng, trò chơi này muốn kéo dài, biện pháp tốt nhất chính là kích tướng, anh chậm rãi mở miệng : “ Tôi thực đồng tình với cái vị phải thay cô thu dọn hiện trường. ”

Bị anh nói như vậy, khuôn mặt ôn nhu của học trưởng lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí Lộ Hà Dạ.

Chọc đến Ôn Hoán Quang thì nhất định học trưởng sẽ phải tới xin lỗi anh, nghĩ đến học trưởng phải vì mình mà cúi người xin lỗi, nàng rốt cuộc cũng mềm lòng.

Học trưởng ôn nhu là vậy, nhất định sẽ bị tên tiểu nhân âm hiểm, ti bỉ bày khi dễ. Nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên một trận khổ sở.

Không được ! Nàng không thể vì nóng giận nhất thời mà liên luỵ đến học trưởng !

Nàng bất đắc dĩ phải cúi đầu trước thế lực hắc ám, khuôn mặt nhỏ nhắm thoáng chốc ảm đạm. Ủ rũ quay trở lại bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống, rầu rĩ mở miệng hỏi “ Vậy rốt cuộc tôi phải làm thế nào anh mới chấp nhận phỏng vấn ? ”

Ôn Hoán Quang nhìn nàng bộ dáng uể oải, trong lòng không giấu được một tia tội ác mong manh nơi đáy mắt., rất nhanh tiểu thiên sứ Ôn Hoán Quang đã bị tiểu ác ma đá bay ra khỏi đầu.

“ Lễ phép điểm ! ”

“ Ôn tiên sinh. ” Trầm mặc một lúc lâu sau, Lộ Hà Dạ nghiến răng nghiến lợi nhắc lại vấn đề lúc trước : “ Xin hỏi ngài, tôi phải làm thế nào thì ngài mới chấp nhận lời đề nghị phỏng vấn của toà soạn chúng tôi ? ”

“ Rất đơn giản. ” Anh vừa lòng gật đầu, rốt cuộc cũng mở miệng nói vào việc chính, “ Giúp tôi chiếu cố cẩu trong một tháng.


[1] Cười mà như không cười

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Luật sư – Chương 2.2

  1. ta temmmmmmmmmmmmmmmm
    !!!!!!!!!
    vừa mới thi giữa kì xong~~ ta chết đây!!!!!!!!!!!

  2. Ta sắp thi cuối kì rồi nản ~~~~
    Nửa tháng nữa bắt đầu * Đập đầu vào khối đậu hũ *

  3. thanks nàng nhé

  4. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s