Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 3.1

7 phản hồi

Này mà đơn giản sao ? Anh ta rõ ràng là cố ý mà !

Mặc dù đã trở về nhà một lúc lâu nhưng lửa giận trong nàng vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào.

Ngày đó anh ta cũng đã chính mắt thấy nàng sợ hãi thế nào, vậy mà anh ta vẫn cố tình đưa ra cái điều kiện oái oăm ấy.

“ Anh ta quả thực là một kẻ tiểu nhân, bỉ ổi, vô sỉ ! Còn muốn em phải đích thân đến nhà anh nữa, thật là không thể chấp nhận được. ”

Nàng ở trong phòng anh họ, mắng chửi không thôi, còn chiếm giường của người nào đó khiến anh ta đi đi lại lại trong phòng, trên mặt còn ghi rõ hai chữ “ bất mãn ”.

“ Tên đó rốt cuộc thần trí có bình thường không mà lại ra cái điều kiện dở hơi như vậy. Người bình thường đâu có ai ra điều kiện như anh ta đâu ! ”

“Đúng vậy, nam nhân bình thường nhất định sẽ ra điều kiện là phải làm bạn gái của anh ta trong 1 tháng mới đúng. ”

Không hổ là có một tay phụ trong mảng tiểu thuyết tình yêu, Phó tổng của chúng ta có phương thức suy nghĩ thực không giống người bình thường. Một mặt bình luận, mặt khác cũng tranh thủ công kích đối thủ.

“ Anh ta quả đúng với cái danh hiệu hoạn quan !!! ” [ Tên anh ý là Hoán Quang đọc từa tựa hoạn quan nên bị mấy anh chị này đem ra làm biệt hiệu. ]

“ Anh ta nguyên bản là tên hạ lưu, vô sỉ … Anh, anh đang làm gì vậy ? ” Lộ Hà Dạ buông bỏ cái gối ôm mới rồi còn cầm để phụ họa, nhếch khởi mi, hướng ánh nhìn về phía người anh họ đang bận rộn đi đi lại lại trong phòng, chẳng biết là đang làm cái gì nữa.

Bất quá rất nhanh thôi, nàng liền ngộ ra nguyên nhân khiến anh bận rộn như vậy.

“ Anh … không phải là đang đóng gói hành lí chứ ? ”

“Ừm, thị trường phía nam của công ty dạo này gặp chút vấn đề, cho nên anh định thu xếp đến đó xem xét tình hình. ” Địch Trí Bôn trả lời như thể một lẽ dĩ nhiên, đáng tiếc không qua nổi đôi mắt tinh tường của cô em họ bên cạnh.

“ Bậy nào ! Từ bao giờ anh lại đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy ? ” Nàng cao giọng vạch trần lời nói dối ấy.

Anh họ nàng chính là thiên hạ đệ nhất lười. Mặc dù trên thương trường, biểu hiện của anh luôn thể hiện mình là một người lí trí cùng sáng suốt, nhưng là đối với sự vụ của công ty thì luôn phi thường không có hứng thú. Mặc kệ các bậc tiền bối đặt bao nhiêu kỳ vọng lên người, anh vẫn chỉ giữ một thái độ duy nhất : Chỉ chăm chăm làm cho xong, cho tốt công việc của mình, mọi chuyện khác đều mặc kệ. Loại chuyện như trên mà có xảy ra đi chăng nữa, e rằng anh họ nàng sẽ nhất định phân công người khác đi thay, làm sao có thể đồng ý tiếp nhận.

“ Anh là một thanh niên trí thức, bình thường cũng đều rất chăm chỉ làm việc mà. ” Anh mặt không đổi sắc, tiếp tục trợn mắt nói dối.

“ Anh đừng có mà ở đây loạn giảng nữa đi. ” Loại đối thoại ngây thơ này thật là không tốt, nếu tiếp xúc nhiều hơn chỉ e tạo thành thói quen xấu trong tương lai. Nàng linh quang chợt lóe, tìm ra được điểm mấu chốt.

“ Em biết rồi ! Anh là nghe thấy em nói nhà tên Ôn hoạn quan kia có nuôi một cái đại cẩu nên mới sợ không dám tiếp tục ở nhà, phải không ? ”

Nếu nói nàng sợ chó thì anh họ nàng là siêu siêu siêu sợ chó. Nếu xác định con chó không cắn người thì nàng cũng sẽ bớt sợ hãi, nhưng anh họ nàng thì khác. Ngay cả đến một con cún nhỏ mới sinh cũng khiến anh ấy sợ đến khóc thét lên mà xách dép chạy mất dạng.

“ Dĩ nhiên là không phải. ” Nghe cô em họ nói vậy, Địch Trí Bôn trong bụng liền chột dạ, sợ bí mật sẽ bị nói ra, thẹn quá hóa giận vội vàng lên tiếng chối bay chối biến.

“ Còn không phải sao ? Anh quả thực là người nhát gan mà. ” Lộ Hà Dạ lớn tiếng hướng người anh họ đang chuẩn bị chạy trốn kia trách cứ.

“ Em suy nghĩ thật ngây thơ, bây giờ dù em có tức giận hay không hài lòng cũng chẳng thể giúp được cho tình huống này. ” Địch Trí Bôn bị nói đến không thể phản bác được lời nào liền nhắm vào chỗ yếu của nàng lúc này chuyển hướng câu chuyện.

Quả nhiên một lời vừa nói ra khiến nàng đột nhiên ủ rũ, buồn bực.

“ Tuy rằng từ đáy lòng, anh cũng đồng tình với suy nghĩ của em. Nhưng tên Ôn hoạn quan kia dù có biến thái cỡ nào nhưng đều sẽ nói được làm được. Nếu em chịu giúp hắn chăm sóc đại cẩu kia, hắn cũng sẽ ngoan ngoãn cho em phỏng vấn thôi, đừng suy nghĩ lan man nữa. ”

“ Em đã thê thảm thế này mà anh còn có tâm trạng mà bỏ đá xuống giếng hay sao ? ” Nàng lại đem cái gối ôm đến trước mặt đấm đấm mấy cái cho bõ gét. Nhưng lần này đối tượng không phải Ôn luật sư của chúng ta mà chính là người anh họ thiếu nghĩa khí của nàng.

“ Anh cũng đâu có muốn đâu. ” Ai bảo trời sinh anh đã sợ cẩu như vậy, còn có thể làm gì khác sao ? Anh là anh cự tuyệt hết bất cứ chuyện gì có dính líu tới cẩu. Một tay giật lại cái gối ôm, một tay kéo cô em họ xuống giường, không chút lưu tình đem nàng ném ra khỏi phòng. “ Cho nên em vẫn là nên tự lực cánh sinh đi. ”

“ Tự lực cánh sinh cái gì chứ … ” Một đường bị ném ra ngoài, không kịp nói thêm gì thì cửa phòng đã đón sập lại. Trước khi đóng cửa anh họ nàng còn khuyến mại thêm một câu :

“ Bảo trọng. ”

Ngơ nhác nhìn phòng anh họ một lúc, nàng thở dài, ai oán rời đi.

Quên đi, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách anh họ được, cứ chuyện gì liên quan đến cẩu là anh ấy lại vô dụng như vậy thôi.

Nàng thở dài một đường trở về phòng suy nghĩ tiếp cách đối phó với cái tên Ôn Hoán Quang kia.

Bình sinh nàng rất sợ cẩu, nhưng nếu ví vậy mà rút lui thối hoạn quan kia sẽ cười nàng thối mũi mất ! Anh sẽ hội nghĩ mìnhlà cái loại tiểu thư nhà giàu vô dụng, hơn nữa nếu không đáp ứng anh, chuyện nhất định sẽ liên lụy đến học trưởng.

Lại nhắc đến Đường Mộc Hoa, nàng như nhớ ra cái gì liền nhổm người dậy, vươn tay đến, lôi từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ. Trong đó toàn là ảnh chụp Điền Mộc Hoa. Có tấm ảnh dường như được chụp từ rất lâu rồi, lại có những tấm được chụp mới gần đây. Nàng thầm mến anh từ hồi trung học, nhưng là không đủ dũng khí bày tỏ, vẫn là âm thầm thầm mến. Nhìn những tấm ảnh đó, trong lòng nàng lại hiện lên nét cười ôn nhu của học trưởng. Haiz … tất cả đều là nàng quá say đắm mà thôi.

Nàng còn nhớ rõ, năm thứ 2 của trung học, cha mẹ nàng đột ngột qua đời., nàng được dượng mang về nuôi dưỡng. Sau phải chuyển đến ở và học ở một nơi mới. Ở cái địa phương xa lạ đó, nàng ngay cả một người bạn cũng không có, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.

Có một hôm, vào thời điểm nghỉ trưa, nàng trốn ở một góc thư viện âm thầm, vụng trộm khóc, vô tình bị học trưởng đang tìm tài liệu bắt gặp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ, ôn nhu lưu lại cho nàng một túi kẹo bảy màu nho nhỏ cùng một mẩu giấy gấp tư xinh xắn. Trong đó ghi : “Ăn kẹo này rồi đừng khóc nữa. ”

Chỉ là một hành động cùng lời động viên nho nhỏ, đơn thuần như vậy nhưng lại khiến cho nàng thực cảm động. Hành động ấy luôn in đậm trong tâm trí Lộ Hà Dạ trong suốt những năm tháng về sau, những lúc gặp khó khăn buồn tủi trong cuộc sống, nàng lại âm thầm nhớ lại ngày hôm ấy, liền sau đó tâm trạng cũng trở lên tốt hơn.

Đối với hết thảy tình cảm của nàng, Điền học trưởng không hề hay biết, nhưng là trong lòng nàng lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm một suy nghĩ trong thời gian học tập ở nước ngoài : Vì học trưởng – người đã từng lơ đãng trao cho nàng một chút ôn nhu ấy mà quay trở về hồi báo.

Mà bây giờ, khi đã quay trở về, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp bày tỏ với anh, nhưng ít ra nàng cũng chưa có làm điều gì để anh phải thất vọng.

Nhìn học trưởng tươi cười, ôn nhu trong ảnh Lộ Hà Dạ âm thầm thống khổ hạ quyết tâm.

Muốn nàng chiếu cố cẩu thì chiếu cố cẩu đi ! Dù sao cũng chỉ là chăm sóc nó ăn uống, đại tiểu tiện hay đi dạo. Còn nếu anh muốn tắm rửa cho nó ? OK thôi, nàng sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc thú cưng nhờ người ta làm hộ. Hẳn là sẽ không quá khó khăn đi ?

Ngoài ra, nàng có thể nhân lúc anh vắng nhà, âm thầm điều tra về cuộc sông riêng tư, những điều mà anh không thể nói với ai ,… sau đó nàng sẽ nói cho mọi người biết. Hừ, để xem anh lúc đó thân bại danh liệt ra sao !!

Nghĩ đến đây nàng không nhịn được cười một tiếng dài đầy khoái trá =.=”

Nàng nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của cái tên tiểu nhân bỉ ổi, vô sỉ Ôn Hoán Quang !!!

Khó có được một ngày cuối tuần để có thể thỏa thuê ngủ nướng, bù đắp cho những ngày làm việc vất vả trong tuần, vậy nhưng sau quyết tâm ngày hôm qua, Lộ Hà Dạ quyết định trước khi đi ngủ đặt một cái báo thức, đem buổi sáng cuối tuần bị dựng dậy thật sớm.

Reng … reng …reng …

“ Trời ạ … ”

Miệng khẽ làu bàu nàng vươn một tay ra khỏi chăn bông ấm áp tắt báo thức, lăn lộn trên giường một lúc rồi quyết định dù muốn hay không cũng phải rời giường. Trong lòng một trận thương tâm, vì sao có mỗi một ngày nghỉ cuối tuần nàng lại phải dậy sớm thế này !!! Hơn nữa hôm qua vì nghĩ cách đối phó với tên hoạn quan đáng ghét kia mà bản thân đến 2h sáng mới đi ngủ, sớm như vậy đã phải thức dậy, hảo gian nan a ~ Nếu không phải vì kế hoạch lớn trước mắt, muốn đem anh mới sáng sớm đã bị ầm ỹ bắt rời khỏi giường thì sao nàng lại làm khó dễ bản thân như thế này.

“ Tên hoạn quan đáng giận a …Đều tại ngươi mà bổn cô nương không được ngủ thỏa thuê !!! ”

Mắng xong nàng mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê bước vào nhà tắm.

15 phút sau, sau khi đã đánh răng rửa mặt xong, nàng ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng bước ra khỏi nhà tắm, bản thân cũng ít nhiều tỉnh táo.

Tóc buộc cao, đuôi ngựa, quần áo chỉnh tề, hoàn hảo nhìn lại mình một lượt trong gương nàng yên tâm bước ra khỏi nhà hướng thang máy đi đến.

Bây giờ là 6:18 a.m, Chủ Nhật. Chỉ cần là người đã đi làm thì ngày nghỉ cuối tuần là một dịp quý báu để nghỉ ngơi, vì vậy bây giờ phần lớn họ còn đang chìm trong giấc ngủ. Hẳn là tên Ôn Hoán Quang kia cũng nằm trong số đông kia đi, nếu giờ này mà đem anh gọi dậy, không biết phản ứng của anh sẽ ra sao ?

Đến tầng nhà anh ta, nàng hết sức khoái trá mà ấn hạ chuông cửa .

Rời giường đi! Tên tiểu nhân ngốc nghếch thích khi dễ người khác !

Lại một hồi chuông cửa thanh thúy ngân nga vang lên khuấy đảo bầu không khí yên tĩnh của một buổi sớm. Nhưng là tầng này lại chỉ có mình nhà anh ta nên nàng cũng yên tâm là sẽ không ảnh hưởng gì đến người khác.

Lộ Hà Dạ trong đầu nhất mực tưởng tượng ra cảnh anh ta bị ầm ỹ mà thống khổ thức dậy, khó chịu rời giường, đột nhiên cảm thấy công sức dậy sớm của mình quả thật không uổng phí chút nào.

Đang định ấn hạ chuông cửa lần thứ ba thì cửa sặt đã ‘ xạch ’ một tiếng mở ra. Cái người mà theo tưởng tượng của nàng là đang rất khó chịu vì bị tạp âm quấy nhiễu không ngừng phải thức dậy sớm kia ấy thế nhưng lại đang nhàn nhã bước ra mở cửa với một vẻ mặt không lấy gì là bị phá giấc ngủ.

Nàng kinh ngạc đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân, bộ dáng thập phần nhàn nhã, trên người còn thoang thoảng mùi thơm của xà phòng tắm, mái tóc ẩm ướt chỉ mới khô có một nửa cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái. Khóe môi khiêu gợi khẽ nhếch lên một nụ cười khiêu khích quyến rũ, đôi mắt đen, sâu thẳm mà hữu thần, thanh khí sảng khoái. Hẳn là anh ta cũng đã thức dậy được một hồi lâu.

“ Mới sáng sớm mà cô đã có chuyện gì muốn gặp tôi vậy ? ”

Ôn Hoán Quang giọng điệu châm chọc, một lời đánh gãy dòng suy nghĩ của Lộ Hà Dạ. Nàng định mở miệng phản bác, nhưng là vì mất mặt quá, nhất thời không tìm được lời nào để nói.

Nhìn bộ dáng ngốc lăng lại có chút giật mình của nàng, đáy mặt anh thoáng lóe lên một ý cười.

“ Vào đi. ” Anh thản nhiên ra lệnh

Nàng vô lực chống đỡ đi theo anh vào phòng khách, ngồi xuống sofa, đôi mắt hoang mang, sáng ngời còn đang giằng co trên người anh.

“ Anh rốt cuộc dậy lúc mấy giờ vậy ? Còn có, anh cũng đâu có việc gì đâu mà sáng sớm như vậy đã rời giường ? ” Sau khi hoàn hồn lại, nàng bất mãn hướng anh hỏi.

Anh ta dậy sớm như vậy, thế là mọi cố gắng của nàng giờ thành công cốc công cò rồi còn đâu.

“ Hơn 5h một chút. ”

Ôn Hoán Quang trả lời ngắn gọn một câu, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một nét cười gian tà. Ánh mắt đầu tiên là dừng lại trên người nàng, sau đó liền nhanh chóng chuyển sang vị trí nàng đang ngồi, ý cười trong mắt càng sâu hơn.

“ Cô hẳn là đã chiến tanhg được nỗi sợ hãi nên mới có mặt ở đây lúc này ? Ta thật cao hứng nha !!! ”

“ Cái gì mà … ”

Chưa nóidứt lời, một bóng dáng thật lớn với bộ lông dài mà dày, xù xù nhìn qua giống một con sói nhỏ từ phòng trong đi tới … Không … Là chạy tới mới đúng !!!

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “Luật sư – Chương 3.1

  1. Giật nữa … nhét vào tay 1 quả bom
    1s …2s … nổ banh xác nè !!! Blog.Uhm.vN

  2. ta đến nhặt xá…..c nhầm, nhặt phong bì ^^~

  3. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s