Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 3.2

4 phản hồi

Trời ạ ! Nàng xong đời thật rồi ! Nàng nhất định sẽ bị nó cắn chết mất thôi !!!

Nàng sợ hãi, mặt tái nhợt không nói nên lời, mắt chăm chăm nhìn đại cẩu đang lao nhanh về phía nàng.

Nó xuất hiện rất đột ngột, hơn nữa tốc độ di chuyển lại quá nhanh, nàng căn bản là có muốn né cũng không được, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng dáng con vật mà thôi.

Rốt cuộc mắt nhìn đại cẩu còn mấy bước nữa là lao vào mình, cắn mình thành mấy mảnh, nàng sợ hãi mà nhắm tịt mắt lại, cả người cứng đờ chờ đợi bị nó cắn xé.  

Một giây … Hai giây qua đi …

Nàng một chút cũng không cảm thấy đau đớn gì, trái lại chỉ cảm thấy được đệm sofa bên cạnh mình bị lún xuống một chút. Tiếp theo có một thứ gì đó mềm mại cọ cọ vào bả vai nàng, sau đó một vật thể to lớn mà bông xù, ấm áp nặng nề hạ xuống đùi nàng.

Hiếu kì, chầm chậm mở mắt ra, đối diện với nàng là một đôi mắt to tròn có màu lam, lạnh như băng vậy. Nàng phát hiện cái con vật mới rồi còn một dáng điệu hung thần ác sát lao tới phía nàng ấy thế nhưng lại ngoan ngoãn nằm trên sofa, cái đầu to lớn xù xù lông còn đang gối lên một bên đùi nàng, không an phận mà cọ tới cọ lui.

Trời ạ ! Nó … Nó đang há miệng thật lớn nha !!!! Nàng tổng cảm thấy tim đập thình thịch, từng dây thần kinh trong cơ thể căng cứng tựa dây đàn.

“ Hoạn quan … À không, tôi nói … Ôn tiên sinh … ” Lộ Hà Dạ thanh âm run rẩy, khó khăn nuốt nước miếng hướng tới người ngồi đối diện nhỏ giọng cầu xin sự giúp đỡ. “ Ngài … ngài có thể kêu nó tránh sang một bên được không ? ”

Ôn Hoán Quang bình tĩnh thưởng thức hình ảnh một người một cẩu ấm áp, hài hòa trước mắt, một lúc sau mới chậm rãi đáp lại Lộ Hà Dạ: “ Ta ra lệnh thì nó sẽ nằm im thôi, bất quá cô ngồi ở vị trí đó, nó liền nhận định là cô muốn cùng nó chơi đùa, giờ cô chỉ cẩn vuốt ve nó, nó cao hứng liền tự động tránh đi. ”

“ Vuốt ve nó a ~ ”

Phản ứng của nàng tựa hồ như lời anh nói chỉ như một lời đùa cợt mà thôi, nhưng là đại cẩu giường như hiểu ý chủ nhân nó, nhích nhích thân mình lại gần nàng dùng đỉnh mũi đen bóng ướt át hướng tới lòng bàn tay nàng.

Sờ ta ! Sờ ta ! Ánh mắt màu lam ánh lên như thể phát ra một lời thỉnh cầu.

Cứu ta ! Cứu ta ! Đôi mắt đen, to tròn long lanh ngấn nước, ẩn chứa một tia kinh hoảng.

“ Vuốt ve nó. ” Ôn Hoán Quang nhẹ giọng lặp lại.

“ Nhưng tôi … ”

“ Vuốt ve nó, nó sẽ đi. ” Thanh âm trầm thấp, tựa như thôi miên hướng nàng chậm rãi nói tiếp. “ Nó sẽ không cắn cô. ”

Sẽ không sao ? Lộ Hà Dạ hoài nghi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Hoán Quang – Cái kẻ đứng đầu trong hàng ngũ những nhân vật không bao giờ được tin vào kia. Lại cúi người nhìn cái khuyển Husky kia đang chuẩn bị thân mật mà liếm liếm bàn tay nàng.

” Thật sự nó sẽ không cắn cô. ” Lời cam đoan kia vào tai nàng thì tựa như thanh âm ác ma, dụ dỗ nàng tiến nhập một cái cạm bẫy tinh vi mà anh ta đã bày ra sẵn đó.

” Tôi cảnh cáo anh … Không được phép gạt tôi. ” Nàng nhìn anh một lúc lâu, quyết định đau dài còn hơn đau ngắn, tạm thời tin anh ta vậy. Bất quá vẫn là nhịn không được liền dở tính trẻ con ra đe doạ. ” Nếu nó mà cắn tôi, vậy anh … anh chết với tôi. ”

Đối với sự uy hiếp không một chút trọng lượng, đáng yêu của nàng, anh nhịn không được mà phì cười.

Lộ Hà Dạ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, duỗi lòng bàn tay ra, rất nhanh tại cái đầu xù bông ấm áp kia sờ sờ 2 cái.

” Tốt lắm. ”

Nàng lùi lại phía sau, nhìn anh nói : ” Kêu nó tránh ra đi. ”

” Sớm vậy mà đã đến tìm tôi, phải chăng là cô đã đồng ý với lời đề nghị kia ? ” Anh khả xem nhẹ lời nàng nói, lảng sang chuyện khác.

” Tôi quyết định sẽ đáp ứng anh, còn bây giờ, hãy kêu nó tránh xa tôi ra. ” Mặc dù mới đó đã chạm qua nó, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm đi ít nhiều, nhưng là một con khuyển lớn như vậy, lại hung thần ác sát thế kia, không ngừng ở bên chân nàng cọ tới cọ lui, nàng không thể nói rõ bản thân có bao nhiêu khoái trá.

” Nếu cô đã quyết định như vậy, giờ hãy cùng Judge tranh thủ bồi dưỡng tình cảm đi, nhân tiện chờ tôi một chút. ” Ôn Hoán Quang nói xong lập tức đứng dậy đi vào nhà trong, không để cho nàng kịp có ý kiến.

” Bồi dưỡng cảm tình … ”

” A~ Ôn Hoán Quang ! Anh đi đâu vậy ? ” Lộ Hà Dạ vừa nghe anh phải rời đi, một bụng hoảng hốt muốn bật dậy đuổi theo, nhưng là đại cẩu vẫn gối cái đầu to chình ình trên đùi nàng, nàng dù có muốn chạy cũng chẳng dám. Một bộ dáng kinh hoàng, thất thố ở phía sau anh kêu la thất thanh. ” Trở về đi ! Đừng có bỏ tôi lại một mình với nó. ”

Anh … anh …

Nàng thề ! Chờ đến lúc nàng có thể đứng dậy, nàng nhất định sẽ tìm anh báo thù !!!

Một lúc sau Ôn Hoán Quang từ trong phòng chầm chậm bước ra.

Người mới rồi con ồn ào, huyên náo giờ đã tựa vào sofa an an ổn ổn ngủ. Judge lúc trước còn quấn quýt bên nàng giờ cũng biết điều ngoan ngoãn giữ trật tự, ghé vào nằm cạnh bên. Thấy chủ nhân xuất hiện liền lập tức ngẩng đầu, ra sức quẫy quẫy đuôi, dáng bộ thập phần vui vẻ.

Anh vội đưa tay lên miệng làm dấu, ý bảo nó yên lặng, nằm nguyên tại chỗ.

Judge thấy anh làm dấu như vậy liền ngoan ngoãn nằm im.

Anh thật sự không phải người có lòng dạ sắt đá, cố ý cho Judge doạ nàng.

Muốn nàng chiếu cố Judge trừ bỏ chính mình gần đây bận rộn công tác, không thể hảo hảo chiếu cố nó được, quan trọng hơn, phản ứng của Judge với nàng cũng thực đặc biệt.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Judge liền phá lệ, không chút để ý cho nàng xâm nhập cái sofa mà nó chuyên gia chiếm cứ. Hôm nay thậm chí còn chủ động thân mật với nàng. Những hành vi này đối với Judge mà nói thì quả là đặc biệt. Bình thường nó không hề thích người lạ lại gần huống chi kêu nó thân mật với người ta.

Anh một bên âm thầm quan sát cũng thấy được phản ứng của nàng với Judge cũng không hẳn là chán ghét, chỉ là sự cảnh giác bình thường đối với những thứ mà bản thân chưa biết rõ. Sau khi xác thực Judge không cắn người, cơ thể cùng tinh thần nàng cũng thả lỏng không ít.

Anh đi đến bên người nàng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang say trong giấc ngủ, anh một chút cũng không phát hiện, trên khoé miệng từ lúc nào đã hiển lộ một mạt cười vô cùng ôn nhu.

Kì thực, nàng vô cùng đáng yêu.

Chậm rãi lướt mắt dọc theo khuôn mặt ngọt ngào, ngũ quan thanh tú, lúc nãy khi nói chuyện còn có điểm nhợt nhạt, lê oa như ẩn như hiện, liền cả thời điểm tức giận cũng mang theo một chút ngọt ngào, thanh thuần, đáng yêu. Tuy rằng tính tình có chút nóng nảy nhưng con người lại thẳn tanh, đơn thuần, dễ gạt [ =.=” ], yêu ghét tuỳ thời đều viết rõ rành rành trên khuôn mặt khả ái. Tuỳ tiện động chạm chút xíu thôi là nàng liền có phản ứng, ngoạn nàng thì vui lắm.

Ôn Hoán Quang khắc chế cảm giác muốn đưa tay lên niết niết bầu má phấn nộn, hồng hồng của nàng. Khẽ lay lay, đem nàng nhẹ nhàng gọi dậy.

Lộ Hà Dạ bị đột ngột đánh thức, trong đầu liền có điểm trống rỗng, đôi mắt ngái ngủ đượm một tầng sương mỏng, vô thần nhìn anh. Đến nửa ngày sau mới đột ngột tỉnh hẳn, giật mình phát hiện bản thân thế nhưng lại ở trên sofa nhà người khác lăn ra ngủ ngon lành. Hành động còn nhanh hơn cả ý thức, nàng vội vàng ngồi nhổm dậy, thẳng lưng, cúi đầu xấu hổ, hai má đỏ ửng như ráng chiều.

” Ngủ ngon chứ ? ”

” Anh vừa đi đâu vậy ? ” Giọng nói hàm chứa một chút châm chọc khiến nàng thẹn quá hoá giận, hung hăng hỏi. ” Làm gì mà lại bỏ tôi một mình mà vào trong, nói gì thì nói tôi cũng là khách mà. ”

Nói tới nói lui, giọng nàng càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng trách cứ bé xíu, vô lực sát thương.

Dù chủ nhà có rời đi thì người làm khách như nàng cũng không nên lăn ra ngủ như vậy. Thật là mất hết cả hình tượng >”<

Nhưng hôm qua 2h sáng mới lên giường đi ngủ, sáng lại dậy sớm, không thể hoàn toàn trách nàng được.

” Xem ra cô ở cùng một chỗ với Judge cũng hoà thuận ghê ha, tình cảm cũng thập phần thân mật. ” Ôn Hoán Quang hơi nhíu nhíu mi, ánh mắt khẽ quét qua bên người nàng.

Bị anh nói vậy Lộ Hà Dạ nhất thời đờ ra, ngây ngốc nhìn xuống bên cạnh mình, chỉ thấy bộ mặt dữ tơn của đại cẩu vẫn còn ghé bên người nàng, đầu vẫn gối trên đùi nàng, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn cùng yên tĩnh, mà tay nàng còn đang mạc danh kì diệu vuốt ve sống lưng nó.

Vừa phát hiện điểm này, nàng như đỉa phải vôi vội thu tay lại, cả người nhanh chóng rơi vào trạng thái phòng thủ như trước.

Judge bởi vì hành động của nàng mà hoang mang ngẩng đầu lên. Lại thấy nó đột nhiên xoay người lại, nằm ngửa lộ ra cái bụng trắng muốt. Dáng vẻ như thể nghĩ nàng muốn vuốt ve nó vậy.

Nguyên bản Lộ Hà Dạ đang rất khẩn trương, nhưng lại nhìn đến cái bụng nó mà nhất thới kinh ngạc không nói được gì.

” Nó … ” Trên bụng Judge có một mảng da lớn, không hề có một lớp lông nào, da ở chỗ đó có chút vặn vẹo, nhăn nheo, rõ ràng là dấu vết bị phỏng.

” Judge trước đây từng là cẩu lưu lạc. ” Ôn Hoán Quang chính là thản nhiên nói ra 1 câu, liền rõ ràng đem mọi chuyện nói ra hết thảy.

Nàng nghe vậy ánh mắt bất khả tư nghị chăm cú nhìn vào đôi mắt to tròn màu lam kia. Đại cẩu trước mặt nàng thần khí như thế, lại sạch sẽ, hoạt bát thế kia, có nghĩ thế nào cũng vô pháp đem nó liên tưởng với hình ảnh một chú chó bẩn thỉu, lưu lạc nơi đầu đường góc chợ lại một chỗ.

” Vết thương này là … ”

” Không ai biết vết thương từ đâu mà đến, lúc trước khi ta mới đem nó về nuôi, trên người nó không chỉ có một vết thương này. ” Ôn Hoán Quang khó có thời điểm kiên nhẫn giải thích cho ai đó như ngày hôm nay.

Nhìn dấu vết vết thương cũ, đáng sợ kia, Lộ Hà Dạ nhẹ nhàng đem lòng bàn tay niếp thượng làn da ấm áp của Judge, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cỗ thương cảm cùng đau đớn.

Vết thương này hẳn là rất đau đi ? Là ai lại nhân tâm đối xử với nó như vậy ? Vì sao chứ ?

Judge cảm nhận được thiện ý của nàng, đầu khẽ dụi dụi vào cánh tay nàng như lấy lòng, lại như muốn nàng vuốt ve nó nhiều hơn. Hành động tín nhiệm vô cùng thân thiết kia khiến cho sâu trong lòng nàng một phen chấn động.

Chịu quá nhiều thống khổ cùng ác ý như vậy, vì sao nó vẫn tín nhiệm và yêu quý con người như vậy ?

Nghe thấy nó rên ư ử tưởng chừng như hoải mái lắm, nàng rốt cuộc cũng buông bỏ sự cảnh giác lúc trước, dịu dàng vuốt ve nó.

Nhìn biểu tình ôn nhu đó của nàng, Ôn Hoán Quang khoé miệng không tự giác dâng lên một ý cười. Bất quá anh cũng không quên nguyên nhân mình và nàng ngồi đây lúc này, liền nhân cơ hội nàng đang xúc động đưa văn kiện ra cho nàng.

” Nếu cô đã đáp ứng rồi, liền ký vào bản hiệp ước này. ”

” Cái gì vậy ? ” Nàng ngẩng đầu hồ nghi tiếp nhận tập văn kiện. Mới tuỳ tiện xem qua vài trang, liền tròn mắt hỏi : ” Hiệp ước ? Anh muốn tôi ký vào bản hiệp ước này ? Chuyện chiếu cố cẩu cùng phỏng vấn chỉ là những chuyện hết sức đơn giản, có cần phải như vậy không ? ”

” Tôi làm vậy chỉ để bảo đảm quyền lợi cho song phương. ” Ôn Hoán Quang nhìn tờ giấy như thể nó là lẽ đương nhiên. ” Cô cũng không hy vọng tôi đổi ý?”

” Thì đúng là vậy, nhưng là … ” Có cần thiết phải làm như vậy không ? Vẫn là bệnh luật sư, tổng cảm thấy nếu không làm vậy người khác sẽ lừa anh ta không bằng.

Nhìn văn kiện giấy trắng mực đen trong tay anh, nàng đột nhiên thấy thương cảm với người này.

Nếu mọi chuyện đều phải kí giấy đảm bảo hay hiệp ước, cuộc sống sẽ thực nhàm chán đi ?

Nàng ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại nhìn vào bản hiệp ước. Cuối cùng hạ bút ký vào bản hiệp ước đó.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Luật sư – Chương 3.2

  1. chậc chậc, nàng bom dữ quá hen
    nàng có gỡ pass hem za , ta là ta oải pass lắm >.<
    p.s: tiện thể lụm tem, hơ hơ hơ~~~

  2. thanks nàng nha

  3. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s