Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 5.2

2 phản hồi

Chương 5.2

Đem danh thiếp hảo hảo cất đi mới phát hiện trời đã khá khuya rồi. Nhiệt độ không khí cũng theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn. Nàng chà nhẹ hai bàn tay lạnh băng với nhau, thở dài, rảo bước vội trở về.

Y Nhu ! Bạn đi đâu về vậy ? Làm mình lo chết đi được. ” Tiểu Diệp quan tâm hỏi.

Không có gì, mình chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi. ”

Đã ăn gì chưa ? Mình nghĩ cậu chưa ăn nên mua bánh bao rồi đó. Đang hấp trong nồi ý, cậu lấy ra mà ăn cho nóng. ”

Cảm ơn cậu, nhưng mình không ăn đâu. Hôm nay mình thấy trong người hơi mệt nên đi ngủ trước. Chúc cậu ngủ ngon. ”

Ừm, ngủ ngon. ”

Có lẽ là do trúng gió nên đầu nàng có điểm ẩn ẩn đau. Trùm kín chăn, chui vào bên trong, Y Nhu hồi tưởng về lời nói của người đàn ông kia. Nàng hiểu được nếu muốn báo thù cho phụ thân, bằng năng lực của bản thân e rằng cả đời cũng không thể trả được mối thù này. Nếu có thể mượn tay người kia …

Không … không được …Nghĩ đến việc gả cho Đường Hoàng tâm nàng lại một trận một trận gào thét. Muốn đoạt cơ mật của công ty thì phải tiếp cận được Đường Hoàng, mà cách tốt nhất để tiếp cận Đường Hoàng chính là gả cho hắn … Nhưng là nàng thật sự không thể làm được.

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

[ Văn phòng của Đường Hoàng ]

Cốc … cốc … cốc …

Vào đi. ”

Đường tiên sinh ! ” Tiểu Diệp cung kính cúi đầu chào.

Có chuyện gì sao ? ”

Đối thủ một mất một còn của chúng ta, lão bản xí nghiệp Nhật Dương mới hôm qua đã tìm gặp Y Nhu tiểu thư. ”

Họ nói những chuyện gì ? ”

Theo như tôi quan sát được, hình như họ muốn lợi dụng Y Nhu tiểu thư để gây khó dễ cho lão bản. ”

Vậy ư . ” Hắn mặt không chút biểu tình, hỏi tiếp : “ Vậy nàng trả lời sao ? ” Đây mới chính là điều mà hắn thầm quan tâm.

Hình như là tiểu thư đã đồng ý rồi. ”

Sớm biết rõ câu trả lời, nhưng là lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng nghe xong câu nói kia, tâm lại trào lên một cỗ ưu thương.

Ngài có muốn tôi ra tay giải quyết chuyện này không ? ”

Trước mắt cứ án binh bất động xem tình hình như thế nào đã. Cô hãy cứ lo bảo vệ cho tốt Y Nhu là được rồi, những chuyện này ta ắt sẽ có sự sắp xếp hợp lí. ”

Dạ, lão bản. ” Nói xong nàng quay đầu định bước đi, lại bị hắn một câu gọi quay trở lại.

Tiểu Diệp. ”

Dạ. ” Nàng một lần nữa quay đầu lại, cẩn trọng nghe cấp trên phân phó.

Cô làm rất tốt. ”

Cảm ơn Đường tiên sinh đã khen ngợi. ”

Lúc sau nàng rời đi, kết quả vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một dáng hình cao gầy thong thả bước đến. Hai người ánh mắt sắc bén âm thầm giao nhau.

Đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. ”

Anh cũng vậy, dẫu có trăm năm không gặp này cái biểu tình cứng nhắc trên khuôn mặt vẫn là ngàn năm không đổi đi. ”

Quá khen. ” Chưa bao giờ thực sự chấp nhặt những lời nói châm chọc của tiểu nữ nhân kia, Thạch Đồng mắt nâu tinh xảo, nhanh nhẹn đánh giá toàn cảnh nữ nhân trước mắt. Bộ đồng phục lao công bạc màu, mái tóc búi cao cùng với chiếc tạp dề của lao công mang trên người, xét về tổng thể mà nói , hết sức quê mùa, trông nàng không khác nào một cô nông dân lần đầu ra thành phố kiếm việc. Cùng với vẻ mĩ lệ cùng sự giỏi giang ban đầu, hoàn toàn bất đồng.

Có vấn đề gì sao ? ” Tiểu Diệp nhướn mi trừng trừng nhìn hắn.

Có thể tưởng tượng được dáng vẻ sau này, khi cô đã lấy chồng, cùng bộ dáng bây giờ chắc cũng không quá khác biệt. rất cá tính. ”

Thật xin lỗi, ngài thật mau quên, tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy nên sẽ không bao giờ có cái bộ dáng này về sau. ”

Nga. Cô vẫn chưa thay đổi ý kiến sao, thật đáng tiếc. ”

Không có gì to tát để ngài đây phải nhọc công thương tiếc. ”

Lúc này đột nhiên có một nhóm nữ nhân viên từ phòng bên đi ra, hai người lập tức trở lại dáng vẻ nữ lao công cùng quản lí cấp cao ban đầu. Nhóm nữ nhân vừa trông thấy Thạch Đồng thì tâm tình phấn khích, trái tim thiếu nữ tựa như những chú nai con chạy loạn trong lồng ngực, nhất tề tiến tới mượn việc hỏi han công việc, tìm cớ tiếp cận soái ca.

Tiểu Diệp khinh thường nhìn thoáng qua tình cảnh trước mắt. Vốn biết người này lúc thường cũng rất được nữ nhân hoan nghênh, chỉ là nàng không nghĩ, nữ nhân bình thường lại thích ái mộ cái loại nam nhân tâm cơ thâm trầm như hắn.

Nàng tranh thủ nhiều người ở đó, nghiêng người tính rời đi.

Chờ đã ! ” Thạch Đồng ánh mắt sắc bén chợt lóe, đem nàng một phen gọi lại.

Tiểu Diệp chậm rãi quay đầu, tặng hắn một nụ cười cứng ngắc, cung kính hỏi : “ Thạch tiên sinh, ngài còn điều gì cần phân phó sao ? ” Tên này muốn giở trò gì đây ?

Anh phá lệ nở ra một nụ cười trước nay hiếm gặp, nói : “ Tiện có cô ở đây, trong phòng ta có một bọc rác, phiền cô mang ra ngoài vứt hộ. ”

Dạ, vâng. ” Hắn thực con mẹ nó cơ hội mà ! Cái tên thừa nước đục thả câu nhà ngươi, hãy đợi đấy ! Nàng phẫn nộ rời đi.

Chờ nàng rời đi hẳn, Thạch Đồng thoáng chốc khôi phục lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, chỉ thấy đám nữ nhân trước mắt biểu tình si ngốc, nhìn chăm chăm mình.

Còn có vấn đề gì sao ? ”

Dạ … Không … Hết rồi ạ. ”

Thạch Đồng mặt không đổi sắc xoay người rời đi, để lại đằng sau đám nữ nhân si ngốc nhìn theo. Lát sau, như sực tỉnh lại, họ túm tụm lại với nhau nhỏ giọng đàm luận.

Mới rồi có phải là sự thật chăng !!! ”

Là thật mà. Lần đầu tiên … lần đầu tiên đó. ” Nữ nhân Giáp kích động nói.

Nữ nhân ất kích động không kém bổ sung: “Đúng rồi, đây là lần đầu tiên ta trông thấy Thạch tiên sinh cười đó, vẫn tưởng anh ấy là người lãnh đạm, không bao giờ biết nở nụ cười nữa cơ. ”

Hảo mê người a ~ ” Nữ nhân Bính một biểu cảm si mê, mắt long lanh hồi tưởng lại một bộ dáng vừa rồi, bồi thêm một câu : “ Thực muốn làm nữ nhân của anh ấy !!! ”

Nữ nhân Ất biểu tình hết sức bi ai nói: “ Đừng có nằm mơ nữa. Anh ấy là ai chứ ? Sao có thể để mắt đến dạng nữ nhân bình thường như chúng ta. ”

Nữ nhân Giáp đồng tình thở dài, nói : “ Thực không biết anh ấy thích dạng nữ nhân như thế nào ~ ” [ Py : Gần ngay trước mắt, xa tựa chân trời. Các người mới gặp người ta đó thôi * cười thần bí * ]

-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Cầm bọc rác đem ra ngoài vứt xong, Tiểu Diệp một bộ giáng tức giận hầm hầm trở về, trong bụng không ngừng mắng chửi ai kia.

Chính là ôm một bụng tức giận như vậy nên nàng không phát hiện ra, ở xa xa kia, trên tầng lầu, Thạch Đồng một thân bất động, dựa vào cửa sổ ngắm nhìn nàng. Miệng anh khẽ nhếch lên hiển lộ một ý cười thâm sâu, e là, người không qua được mỹ nhân quan, chính là anh đi .

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Y Nhu, nàng lo lắng hỏi : “ Cậu thấy trong người không khỏe sao ? ”

Mình không sao. ” Y Nhu cảm thấy đầu ẩn ẩn đau. Tối qua một phen khó ngủ càng khiến cho cơn đau đầu càng thêm nghiêm trọng.

Hiện nội tâm của nàng vẫn không ngừng giao chiến, một bên thì muốn trả thù Đường Hoàng, một bên lại không thể tiếp thu chuyện gả cho hắn.

Chỉ có trộm tư liệu bí mật kinh doanh mới có thể phá hủy Đường Hoàng, làm cho hắn nếm thử mùi vị mất đi tất cả là như thế nào. Nếu có thể trả thù Đường Hoàng, nàng liền khôi phục lại được tự do, từ nay về sau vĩnh viễn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Đó là cơ hội duy nhất mà nếu bỏ qua, chỉ e nàng cả đời cũng không thoát khỏi sự khống chế của hắn, cũng vĩnh viễn không trả được thù. Đồng ý gả cho hắn, nàng liền có cơ hội chiến thắng. Lòng nàng lúc này tràn ngập sự mâu thuẫn cùng bất an.

Dạo gần đây Chu mẹ phi thường khó tính, kiểm tra gắt gao hơn trước. Từ sau lần bị Y Nhu dọa cho sợ hãi kia, bà thường nghĩ nữ hài kia càng ngày càng không đem bà để vào mắt. Tính tình quật cường kia thật khác xa với bộ dáng khúm núm, dè dặt của quá khứ. Hôm nay bà quyết tâm tìm cơ hội giáo huấn nàng một trận.

Y Nhu vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không để ý thấy Chu mẹ đang gắt gao nhìn chăm chăm nàng.

Suy nghĩ miên man cùng cơn đau như búa bổ khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Y Nhu không chút nghĩ ngợi hướng tường bên đập đầu tới, hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn, cùng đem bản thân thanh tỉnh lại.

Sau khi đập vài cái vào tường, nàng thấy tình hình có vẻ tốt lên đôi chút. Lát sau quay đầu lại mới để ý Chu mẹ đang ngốc lăng trừng trừng nhìn nàng.

Chu mẹ, có chuyện gì muốn phân phó cho ta sao ? ”

Không … Không có gì. ” Chu mẹ nhanh chóng xoay người rời đi, trong đầu thầm nghĩ, nữ hài này điên rồi sao ? Cư nhiên lại đem đầu đập vào vách tường, xem ra nàng đang rất kích động, lúc này không cần đi chọc tức nàng, nếu không hậu quả là gì, ai mà biết được chứ. Nghĩ đến đây những lời soi mói trong miẹng liền bị nuốt trở lại.

Đợi chút, Chẳng lẽ đây là chiêu bài mới của cô ta, này là cố ý dọa bà để bà phải thoái lui ?

Chu mẹ càng nghĩ càng thấy không phải, lẽ nào bà lại bị một nữ hài dễ dàng dọa cho sợ hãi hay sao. Bà thế nhưng cũng là người có thâm niên làm quản sự lâu nhất trong công ty, nếu ngay cả một người trẻ tuổi như vậy cũng không dạy dỗ được, những người khác làm sao có thể nghe theo sự phân phó của bà nữa. Lần này bất luận thế nào, bà nhất định cũng phải cho nàng một đòn phủ đầu trước.

Bà hướng về Y Nhu, bất chấp tất cả mắng té tát : “ Y Nhu ! Tốc độ làm việc của cô chậm quá đấy. Một chút khí lực cũng không có. ”

Y Nhu im lặng kéo lê thân mình lau lau cửa gỗ, trong đầu bị một cỗ đau đớn liên tục dày vò thành ra không nghe được lời của Chu mẹ.

Thấy nàng không phản ứng gì, Chu mẹ lại nghĩ nàng là đang coi thường lời nói của bà.

Uy ! Cô có nghe thấy ta nói gì không đấy ! ” Chu mẹ không khách khí vỗ bả vai nàng một cái.

Mọi người đều bị hành vi ra uy của Chu mẹ lôi kéo sự chú ý, bất quá, bàn tay mới vỗ xuống bả vai một cái, chỉ thấy Y Nhu liền ngã xuống, nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Lần này Chu mẹ thực sự bị một phen hoảng sợ, vội ngồi sụp xuống lay lay thân mình Y Nhu.

Y Nhu ! Cô đừng làm ta sợ. Ta sai rồi, cô hãy mau tỉnh lại đi. ”

Bất luận Chu mẹ có gọi khản cổ họng nàng cũng không tỉnh lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, trán thì lấm tấm mồ hôi.

Chuyện này rất nhanh rơi vào tai của Đường Hoàng.

Trong cuộc đời này, hắn lần đầuơr trong văn phòng bất chấp hình tượng mà chạy như bay khỏi văn phòng, mọi nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên, họ lần đầu tiên thấy ông chủ của họ kích động như vậy.

Y Nhu sốt đến 40 o thế nhưng bà còn để nàng tiếp tục làm việc. Chu mẹ một phen nước mắt nước mũi tèm lem. Bà là người vô tội, chuyện này hoàn toàn không có chút liên quan đến bà nha ! Nữ hài kia trong người thấy không khỏe cũng không thấy nàng nói qua với bà, bà sao biết được nên mới vỗ nhẹ một cái bả vai nàng. Không nghĩ nàng sẽ cứ như vậy mà lăn ra bất tỉnh, thật là xui xẻo mà.

Thạch Đồng một bên xem xét sự tình, anh là người hiểu rất rõ tính cách của lão bản, chỉ sợ nhất thời kích động mà đưa ra quyết định xử phạt vậy nên anh an bài cho Chu mẹ trở về nghỉ ngơi 3 – 4 ngày, sau đó quay trở lại công ty tiếp tục làm việc.

Trong khi Bác sĩ đang tiêm cho nàng một mũi, Đường Hoàng đã đến bệnh viện, ngồi một bên giường nắm chặt tay nàng. Nhìn khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt đang chìm trong hôn mê kia, hắn thật sự thương tâm. Khi nghe tin nàng ngất xỉu, hắn trong lòng một phen hoảng hốt, lòng nóng như bị lửa thiêu vội vàng chạy ngay đến đây. Hắn chưa bao giờ mất kiềm chế cùng thất thố như thế này bao giờ.

Y Nhu dần dần hạ sốt, thần trí cũng theo đó mà từ từ thanh tỉnh lại, mi mặt giật giật, chậm rãi mở mắt. Không nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của Đường Hoàng, nhìn xuống thấp hơn lại thấy tay nàng đang bị tay hắn nắm chặt.

Đừng có đụng vào người tôi. ” Thân thể của nàng vẫn còn rất hư nhược, một lời phun ra hoàn toàn không có một chút uy hiếp nào.

Đường Hoàng sắc mặt mới rồi còn vô cùng lo lắng chợt trầm xuống. Nàng vẫn ngoan cường như vậy, mặc dù bệnh đến như thế, vẫn là muốn cùng hắn đôi co. Hắn cắn răng lạnh nhạt nói :

Cô đem sức khỏe bản thân phá hư như vậy, lấy gì trả tiền cho ta ? ”

Ngươi không phải là người, ngươi là ác quỷ. ”

Hắn cười lạnh : “ Đã bệnh thành ra như thế này, lấy gì để đấu với ta đây ? ”

Ngươi cứ chờ coi. ”

Đợi ngươi khỏe lại đã rồi tính sau. ” Hắn quay người rời đi, nàng đã yếu như vậy, hắn cũng không muốn cùng nàng đấu võ mồm hơn nữa. Vừa rồi cũng chỉ khích tướng một chút, để nàng có tinh thân hơn thôi, chứ như bây giờ, trông nàng tiều tụy đi nhiều.

Hắn bất lực đập mạnh tay lên vách tường. Đầu khớp tay đã có điểm chảy máu, nhưng là nỗi đau thể xác này có thấm gì với nỗi đau trong lòng hắn lúc này.

Nghỉ ngơi cả một ngày, Y Nhu cảm thấy trong người cũng dần đỡ hơn. Đường Hoàng đã mời một vị y tá riêng đặc biệt tới chiếu cố nàng.

Y Nhu về sau mới biết nguyên lai bản thân sốt cao, đến 40 o , sốt đến chút nữa là mất cả mạng, thế mà bản thân vẫn không hay biết, lại còn té xíu ở công ty, trước mặt bao nhiêu người nữa, hảo mất mặt a ~

Nàng thầm mắng bản thân mình yếu đuối, nhu nhược, vô dụng, có chút bệnh nho nhỏ thôi cũng để đến mức suýt mất mạng.

Có lẽ là vừa mới đỡ hơn được chút ít nên cả cơ thể vẫn cảm thấy trong người có chút vô lực.

Cô cảm thấy sao rồi ? ” Y tá hỏi.

Toàn thân vô lực. ”

Đó là lẽ đương nhiên, chỉ cẩn hảo hảo nghỉ ngơi, tẩm bổ điều độ là sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cô thật hạnh phúc, Đường tiên sinh cả đêm qua vì trông nom cô mà đã ngồi bên giường suốt cả đêm. ”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Lùng bắt tâm em – Chương 5.2

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s