Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 6.2

1 Phản hồi

Đây là chuyện gì a ? Nàng cũng không rõ nữa, tuy rằng mình may mắn “ Tránh được một kiếp ”, bất quá chuyển biến của anh khiến nàng càng không hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì. Thái độ lãnh đạm kia có thể thấy được, anh đang không được vui , nàng trước sau xem xét thật cẩn thận nét mặt anh.

Từ nhà đến sân bay, thái độ của Đường Hoàng vẫn là lạnh lùng cùng thản nhiên, làm Y Nhu như cũ không hiểu được vì sao tâm lại có điểm bất an. Đợi bọn họ vừa lên máy bay, thái độ Đường Hoàng liền khôi phục nguyên dạng, cứ như chưa hề có bất cứ chuyện gì phát sinh, đem nàng ôm trong ngực.

Bọn họ ngồi khoang tốt nhẩttên máy bay, vì vậy nơi đây khá yên tĩnh và ẩn mật. Tay nàng bị anh nắm trong bàn tay mình, sau đó anh cúi đầu hôn lên tay nàng. Y Nhu hết mực nhu thuận, không nghĩ sẽ làm trái ý anh. Nhưng là dường như anh đọc thấu suy nghĩ cùng sự ẩn nhẫn trong lòng nàng, có ý ngậm lấy đầu ngón tay nàng, chọc cho nàng gai ngứa mà muốn rút tay về. Anh lại xấu xa không buông, muốn nhìn xem biểu tình của nàng thế nào.

“ Rất ngứa nha, anh buông tay em ra đi. ” Nàng khinh mi kháng nghị.

Anh mỉm cười, đáp án khỏi nói cũng biết là chẳng có chút hảo tâm nào. “ Không buông.” Tiếp tục nâng tay nàng cọ cọ vào cằm.

Y Nhu bị những cái râu nhỏ dưới cằm anh cọ cho ngưa ngứa, mà khí lực của anh lại lớn, nàng càng giãy dụa anh lại càng nắm chặt, ý định căn bản là muốn dụ dỗ nàng.

Dưới sự bất đắc dĩ, nàng thả lỏng thanh âm. “ Cầu anh … ”

Ánh mắt anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đối với sự cầu xin của nàng có chút rung động, nhưng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngang ngạnh yêu cầu : “ Hôn anh một cái, anh liền thả tay em ra. ”

Y Nhu cắn cắn môi dưới, người này thực đáng giận mà. Nhưng nàng cũng không thể để anh nhìn thấu suy nghĩ của bản thân, nếu không anh sẽ hoài nghi động cơ gả cho anh của nàng. Bất đắc dĩ, nàng di chuyển thân mình, chậm rãi tiến đến, ở môi anh nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn.

Trong phút chốc bị anh ôm lấy, hôn càng thêm sâu, thẳng đến khi nàng thấy thực khó thở mới dừng lại. Nàng nhướn mi, hướng ánh mắt kháng nghị đến sự bá đạo của anh, nàng cảm thấy mình bị lừa. Lại nhìn thấy anh đáp lại bằng một nụ cười.

“ Anh nói chỉ cần hôn một cái. ”

“ Xin lỗi lão bà, là anh kìm lòng không đậu. ”

Nàng quay đầu không thèm nhìn đến anh. Nam nhân bá đạo này thế nhưng lại ở trước mặt bao tiếp viên hàng không hôn nàng, tuyệt không có chút ngượng ngùng nào. Vì để bản thân không chú ý đến anh, nàng quay đầu ngắm nhìn những đám mây ngoài cửa kính.

Đường Hoàng sau đó tâm tình cũng trở nên tốt hơn hẳn, nàng đã là thê tử của anh. Anh có thể đường đường chính chính giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người cả gan hôn nàng. Cảm giác khi ôm nàng quả thực rất tốt.

Y Nhu ngồi bên tâm tình lại không có tốt như vậy, từ sau cái hôn kia, nàng thập phần đối anh cảnh giác cao độ, đề phòng có người đánh lén. Nhưng là nàng có cái tật xấu, cứ hễ ngồi xuống phương tiện giao thông nào là liền rất nhanh buồn ngủ. Một lúc sau nàng bất tri bất giác đi vào giấc ngủ, còn dựa vào trong lòng Đường Hoàng nữa.

Khi tới Pháp, trời đã tối muộn, hai người liền đi thẳng đến một khách sạn lớn, thuần Âu, kiến trúc thập phần thanh lịch, cao quý mà thanh nhã. Phục vụ phòng đưa hai người đến trước phòng mà hai người sẽ ở trong những ngày hưởng tuần trăng mật. Khi cửa mở ra, Y Nhu không khỏi nhìn căn phòng đến ngốc lăng mất mấy giây. Khắp phòng được bài trí hét sức tinh xảo với hoa hồng [ Py: Em là em không rõ Đường ca hay Y Nhu tỷ thích hoa hồng nữa ? ], bố trí đồ đạc hết sức thanh nhã cùng với một chiếc giường ngoại cỡ.

Nàng thong thả nhìn xung quanh một vòng. Bên giường có một cái hòm rất tinh xảo.

Nàng không tự nhiên đối anh tán hươu tán vượn nhằm tránh đi sự chú ý của anh. Phát hiện nàng từ lúc vào phòng cứ nói không ngừng, lại như ý thức được vị trí nàng đang đứng, anh lập tức đưa mắt nhìn tới chiếc hòm bạc kia, khóe miệng cất cao một tia cười tà ác, một tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt nhìn thật sâu, khóa trụ ánh mắt nàng.

“ Kia là cái gì vậy ? ”

Mặt của anh ngày càng tiến lại gần.

“ Không biết. ” Anh quay sang nhìn nàng, đôi mặt thâm trầm lóe lên những tia sáng rực, dục hỏa cũng khó mà che giấu được trong đôi mắt anh.

“ Em thật đáng yêu. ”

Đem nàng ngồi trên đùi mình, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn trụ phiến môi cánh hoa xinh đẹp kia, nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Một lúc sau anh mới lưu luyến buông thân thể thoang thoảng thơm ngát kia ra.

Trong cả quá trình nàng cũng không hề có giãy dụa, chỉ là trong lòng bối rối, bất an, bắt đầu lo lắng chuyện buổi tối.

[ Nói thật cái đoạn nói về cái hòm bạc này ta chả hiểu gì sất >o< ]

Dùng qua bữa tối xong, anh đem nàng thưởng ngoạn cảnh sông nước ban đêm. Nguyên bản một bụng đầy lo lắng lập tức bị quang cảnh lãng mạn của sông nước xung quanh làm cho tiêu thất không dấu vết. Trước đây nàng chỉ có thể ngắm cảnh đẹp như thế này thông qua các bức ảnh trên tạp chí, không nghĩ có ngày được tận mắt thưởng ngoạn như thế này.

Hai người theo một chiếc thuyền nhỏ du ngoạn trên sông. Ngay từ đầu nàng đã muốn tự mình bảo trì thăng bằng của cơ thể, bất quá chưa đến mười phút nàng liền buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện, thẳng đến khi Đường Hoàng đem nàng ôm vào trong ngực, nàng mới tìm được chút cảm giác thăng bằng.

Nàng chân khí vô lực, ngước nhìn Đường Hoàng một bộ dáng thực cao hứng, khóe môi giương cao tựa hồ như muốn nói : “ Nữ hài quật cường. ”

Nàng hờn giận quay mặt nhìn sang hướng khác, anh dường như hiểu thấu suy nghĩ của nàng, cái gì cũng không nói chỉ yên lặng ôm nàng. Mà nàng thì lại tổng không đoán được suy nghĩ của anh, nàng bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể có hay không phần thắng khi đối đầu với một kẻ thù lợi hại như anh.

Lúc này chợt có một chiếc thuyền hoa đến gần thuyền bọn họ. Phu thuyền người Pháp hướng nàng nói mấy câu, nhưng là nàng một chút cũng không hiểu được !!! Chỉ có thể giương mắt cầu cứu Đường Hoàng.

“ Người ta đang hỏi, cô nương xinh đẹp , cô có nguyện ý nghe một tiểu khúc lãng mạn của Pháp quốc không ? ”

Nguyên lai là như vậy. Chỉ thấy Đường Hoàng nói vài câu gì đó với họ, một lát sau, những người Pháp kia liền rút violin ra vì bọn họ mà tấu nhạc hát vang.

Nguyên lai anh ta biết tiếng Pháp. Nàng ngoài ý muốn thầm khen anh đa tài. Nhưng lại thầm mắng sự ngạc nhiên của mình, người ta là ông chủ lớn, để tiện cho thương thảo buôn bản thì biết một hai ngoại ngữ có là gì. Ở Đài Loan cũng có rất nhiều người biết tiếng Pháp nha !

Bất quá, Pháp không hổ danh là một đất nước nổi tiếng bởi sự lãng mạn, nàng cơ hồ như bị không khí lãng mạn cùng điệu nhạc du dương kia mê hoặc, thả hồn trong đó mà quên hết mọi suy tư trong đầu.

Ở Pháp mấy ngày nay, Đường Hoàng dường như trở thành một người khác. Ở trước mặt nàng bày ra những mặt mà bình thường chẳng mấy khi nhìn thấy, như là đa tình, ôn nhu hay như lúc tình tình thoải mái cùng với những người Pháp quốc hợp xướng, có khi lại như hài tử, cao hứng mà cười to … Làm nàng mê hoặc trong một mặt khác này của anh, đôi mắt nhu tình mà thâm thúy thi thoảng nhìn sâu vào đôi mắt nàng, khiến nàng thảng thốt mà quay mặt trốn tránh, mọi người khi đến những đất nước khác, tính tình đều biến chuyển lớn như vậy sao ? Càng nghĩ nàng càng thấy buồn bực.

Ở Pháp được chừng bốn ngày, nàng lại cùng anh đi tới Australia. Không thể phủ nhận một điều là nàng thực sự bị đất nước này mê hoặc. Tâm tình của nàng cũng vì thế mà rất thoải mái cùng vui vẻ, nhưng là nàng tuyệt không thừa nhận chuyện nàng vui vẻ như vậy có liên quan tới Đường Hoàng. Bất luận anh ta có đối nàng ôn nhu săn sóc thế nào cũng không ngăn được hận ý của nàng với anh ta.

Trong 20 ngày của tuần trăng mật, mỗi ngày Y Nhu đều thủy chung lo lắng chuyện hai người đồng giường ban đêm , bất quá sự việc cũng không như nàng lo lắng. Đường Hoàng vẫn như trước không đụng chạm gì đến nàng, chỉ là có đôi khi đùa giỡn nàng một chút, mỗi lần như vậy lại dọa nàng tim đập thình thịch.

Mỗi đêm anh đều đem nàng ôm vào trong ngực, mở đầu luôn là anh tham lam hôn trụ nàng nhưng là ngay sau đó nụ hôn cũng dần trở nên ôn nhu tinh tế hơn, như là muốn khơi mào nhiệt tình của nàng.

Mới đầu đối với những nụ hôn cùng cử chỉ thân mật của anh nàng còn cảm thấy chán ghét cùng địch ý trong lòng, nhưng sau vài ngày, đối với nụ hôn của anh nàng không còn thấy xa lạ nữa. Ngược lại dường như là bị trúng phải thuật thôi miên cơ thể dần dần đối với anh không còn có chút địch ý khó chịu cùng cứng ngắc nào nữa, mà đã mềm mại, thả lỏng hơn. Có vài lần nàng đã dường như hoàn toàn bị lạc trong nụ hôn của anh, nụ hôn ý như là có phép thuật khiến nàng không ngừng si luyến. Những lúc như vậy hồi chuông báo động trong nàng không ngừng vang lên như đem nàng cảnh tỉnh lại. Lại khiến nàng ở trong trạng thái phòng vệ như cũ. Thấy biểu hiện của nàng như vậy anh cũng không nói gì nhiều chỉ đình chỉ mọi động tác, ôm nàng cùng ngủ, điều này khiến nàng hoang mang không ngừng, cũng không có chống đỡ.

Cứ như vậy, trong 20 ngày của tuần trăng mật an an ổn ổn trôi qua, không có bất cứ chuyện gì phát sinh.

Y Nhu bây giờ thân mang hai loại thân phận, Ban ngày là sinh viên đại học, sau khi tan học liền trở lại Đường trạch làm Đường phu nhân.

Tin tức nàng đột nhiên kết hôn chấn động cả khối học của nàng. Hơn nữa nàng còn gả cho đại phú thương nằm trong top 10 những người giàu có cùng nổi tiếng nhất Đài Loan khiến nàng trở thành đối tượng trung tâm của các câu chuyện bát quái. Ngay cả đồng học cũng đều đối nàng hết sức lễ độ, loại chuyển biến bất ngờ này làm cho nàng cảm thấy không được quen lắm.

Từ sau sự kiện đó, nàng cùng Tú Khanh đã không còn qua lại thân thiết như trước, mỗi lần gặp mặt hai người vẫn hội gật đầu chào hỏi nhưng là tình cảm vẫn không thể nào giống như trước được.

Ở trường nàng rất ít cùng đồng học giao tiếp, ngoại trừ Tú Khanh, nàng căn bản cũng không nhớ ra mình có vị bằng hữu nào nữa.

Đồng học từ lúc biết tin nàng kết hôn với Đường Hoàng liền vô cùng tò mò, bất quá đối với chuyện của nàng và Đường Hoàng nàng cũng không thích nói nhiều đến , hơn nữa nàng thường tìm nơi thanh tĩnh ở trường học mà tìm đến, thành ra mọi người dần hiểu lầm nàng là một người khó gần, dần dần cũng không có đồng học nào tiếp cận nàng, nàng lại một mình đến một mình đi.

Hôm nay cũng như thường lệ, chuông tan học reo lên, nàng lại một mình đi theo con đường nhỏ ra phía cổng trường, giờ này chắc tài xế cũng đã đợi sắn ở ngoài đó. Khi đi ngang qua một khoảng sân trống, vắng vẻ, cây cối um tùm, đột nhiên có người ở trong bụi cỏ phái trước nhảy ra chặn trước mặt nàng, đôi tay hữu lực mạnh mẽ đem nàng kéo đến một góc khuất khác.

Hiểu được tình huống đang xảy ra, Y Nhu liều mạng giãy dụa khỏi. Tên cướp thấy nàng chống cự quyết liệt liền hung tợn đe dọa nàng : “ Ngoãn ngoãn không chống cự, nếu không ta liền giết ngươi. ” Nói xong hắn kề ngay một con dao nhỏ lên cổ nàng.

Tên còn lại thập phần cao hứng nói : “ Mau đem cô ta lên xe. Xong vụ này chúng ta ít nhất cũng kiếm được hơn năm trăm ngàn a~ ”

Bọn chúng là cướp ! Y Nhu lập tức hiểu ra vấn đề thông qua lời đối thoại của bọn cướp. Chưa bao giờ nghĩ sự tình trên sẽ xảy ra đối với bản thân mình, trong lòng nàng tràn ngập sự sợ hãi cùng hoang mang, hơn nữa cổ nàng cũng bị con dao kề sát đến khó thở.

Ngay tại lúc nàng tưởng cái mạng nhỏ của mình coi như xong, liền có một bóng dáng nhỏ nhắn từ sau lưng bọn bắt cóc đánh đến, chỉ với hai ba chiêu đã đem bọn bắt cóc giải quyết sạch sẽ. Dưới tình thế cấp bách, hai tên bắt cóc đảo mắt nhìn nhau 1 lượt sau đó đem nàng đẩy về phía người kia còn bản thân thì tranh thủ tình thế mà chạy trối chết.

Y Nhu không hiểu rốt cuộc là đã phát sinh thêm chuyện gì, chỉ thấy bản thân vốn là sẽ thân ái mà tiếp xúc với mặt đất, nhưng lạ là một điểm đau cũng không có ! Hình như có người đỡ được nàng.

“ Bạn không sao chứ ? ” Tiểu Diệp một bên đỡ nàng, một bên ân cần hỏi thăm.

“ Tiểu Diệp ? Cậu như thế nào lại ở đây lúc này ? ” Nàng tròn mắt ngạc nhiên nhìn thân ảnh nữ hài trước mắt.

“ Mình đến tìm người, vừa vặn đi qua chỗ này. Bạn có bị thương ở đâu không ? ”

Nàng thu lại hồn vía vừa bị một phen kinh hách, sờ sờ gáy nói : “ Mình không sao. ”

“ Đi thôi, chúng ta phải mau mau rời khỏi nơi này. ”

Chuyện Y Nhu thiếu chút nữa là bị bắt cóc khiến Đường Hoàng hết sức tức giận. Vừa nghe tin đó, anh liền lập tức lái xe về nhà. Thạch Đồng sớm đã cử người đến thông tri cục cảnh sát, Đường Hoàng ngay lập tức phân phó Thạch Đồng kiếm một thám tử tư giỏi nhất bí mật tra xét manh mốibọn bắt cóc.

Đường trạch.

“ Phu nhân đâu. ”

“ Phu nhân mới ăn xong bát cháo, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. ”

Đường Hoàng thẳng hướng phòng ngủ đi tới, nhìn đến sắc mặt nhợt nhạt, xanh mét của Y Nhu, khuôn mặt anh lập tức trở nên thâm trầm, băng lãnh.

“ Không bị thương ở đâu chứ ? ” Anh ngồi xuống bên giường ôn nhu vuốt ve gương mặt nàng hỏi thăm.

Chưa bao giờ thấy qua thần sắc lo lắng như vậy của anh, Y Nhu có điểm không quen trả lời qua loa sau đó cúi đầu lảng tránh ánh mắt nhu tình của anh. “ Không có việc gì. ”Sự ôn nhu của anh ta không lien quan gì đến nàng, nàng mới không bị sự ôn nhu, quan tâm kia lừa gạt.

“ Về phía trường học anh đã phái người đi thông báo, từ mai em sẽ tạm thơi không đi học một thời gian. ”

“ Không đi học ? Vì sao ? ” Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

“ Sự việc bắt cóc lần này e là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, anh không muốn em một lần nữa rơi vào tình cảnh nguy hiểm. ”

“ Không được, em muốn đi học ! Em sẽ cố gắng chú ý an tòan ! ”

“ Anh sẽ không bao giờ để cho thê tử mình ở trong cảnh nguy hiểm. ” Đối việc này anh phi thường kiên trì., không có cho phép thương lượng gì hết.

“ Anh không thể quyết định như vậy được. ” Lại tới nữa, người này sao mà bá đạo thế không biết, ngay cả chuyện hành cũng không để cho nàng được tự chủ.

“ Không nói là em sẽ nghỉ học luôn, chỉ là sau một thời gian nữa, khi đã điều tra mọi việc thực rõ ràng, em có thể quay lại trường học như bình thường. ” Theo ánh mắt quật cường kia , anh đã phần nào nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cắn răng thấp giọng nói : “Đừng nghĩ có thể vụng trộm lén ra ngoài, anh sẽ phái người giám hộ em nếu không cũng sẽ đem em giam lỏng lại, em nghĩ xem chính mình nên làm gì cho tốt. ”

Y Nhu mím chặt môi không nói thêm gì nữa, hắn độc tài như vậy, há lại có thể làm theo ý nàng được.

“ Em muốn nghỉ ngơi. ” Nàng trùm kín chăn qua đầu, chán nản nói.

Đường Hoàng thở dài, lưu luyến rời đi.

Ánh mắt bi thương của nàng khiến anh không đành lòng, nhưng là cứ nghĩ đến nàng thiếu chút là lọt vào tay bọn bắt cóc, anh lại thêm kiên trì với quyết định này. Bọn bắt cóc kia quả là đã ăn gan gấu, dám đụng đến nữ nhân của Đường Hoàng anh, anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

Ra đến cửa, Đường Hoàng hướng Thạch Đồng hỏi: “ Tiểu Diệp đâu ? ”

“ Tôi ở trong này. ” Sớm đã đợi mệnh ở gần đó, Tiểu Diệp từ phía ngoài cửa chính đi vào. “Đường tiên sinh có gì chỉ thị ? ”

“ Cô đã làm rất tốt. ”

“Âm thầm bảo hộ phu nhân đó là chức trách của tôi. ”

“ Trong giai đoạn này phiền cô tiếp tục chiếu cố nàng. ”

“ Tôi biết. ”

Thạch Đồng đi qua bên cạnh nàng, hai người đứng đối diện nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, Thạch Đồng cười khẽ, ánh mắt của nàng một chút cũng không lưu tình, sắc bén đảo qua gương mặt Thạch Đồng.

Anh đối nàng thấp giọng ca ngợi: “ Cô lại lập công lớn, nói vậy lần này bọn bắt cóc bị xử không nhẹ ? ”

Nàng mỉm cười, lợi hại đáp lại : “Đối nam nhân, ta đều không chút lưu tình. ”

“ Kia, thật ra … ”

Nàng xoay người rời đi, không để cho Thạch Đồng nói hết câu, cũng bởi vậy mà nàng cũng bỏ qua một tia nhu tình trong mắt ai kia.

-..-..-..-..-..-..-

Đường Hoàng sau khi xử lí tốt thương vụ làm ăn với nước ngoài cùng chuyện điều tra nhóm bắt cóc Y Nhu lần trước, lúc trở về Đường trạch, trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng so với bình thường thì vẫn là sớm hơn một chút. Nhớ đến nét mặt bi thương của nàng lúc ban ngày, anh cả ngày cố gắng hoàn thành sớm công việc để trở về an ủi tiểu thê tử. [ Py: * ngưỡng mộ * Ước gì em kiếm được lão công tốt như Đường ca a ~ Y Nhu tỷ: Em thích tỷ nhường. Py: * háo hức * Thật ạ ? Đường ca: * nhìn Py cười dịu dàng * Py: * …* ]

“ Phu nhân đâu ? ” Hướng gia nhân hỏi.

“ Dạ, phu nhân ở phía sau viện. ”

Rảo bước đi tới sau đình viện, anh liền nhìn thấy ngay bóng dáng yêu kiều, nhỏ nhắn của nàng đang ngồi cạnh hồ nước.

Phát hiện anh đã trở về, nhưng nàng vẫn cố ý không thèm nhìn đến anh.

Đường Hoàng hướng bên cạnh nàng ngồi xuống.

“ Vẫn giận anh sao ? ”

“ Không có. ” Nàng đứng lên định rời đi nhưng lại bị Đường Hoàng ôm giữ trở lại.

“ Miệng còn lẩm bẩm như vậy, rõ ràng là vẫn còn đang giận dỗi, còn nói không ? ”.

“ Em không có tức giận thật. ” Không muốn cùng anh ta tiếp tục nói chuyện. Sự chuyên quyền độc đoán đó, nàng đâu chỉ mới chứng kiến có ngày một ngày hai.

“ Không cần đối anh phụng phịu như vậy. Em cũng biết rõ là anh chỉ muốn tốt cho em thôi. ” Điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất chính là vẻ lạnh lùng của nàng.

“ Anh muốn em cười sao ? Được thôi. ” Nàng cười một cái nụ cười thập phần giả dối, xong ngẩng đầu hướng hắn nói: “ Anh đã vừa lòng chưa ? ”

Đường Hoàng trong cơn giận dữ, cúi đầu cường hãn chế trụ hai phiến môi nàng, hung hăng hôn trụ thẳng đến khi nàng đầu hàng mới thôi. Nàng chính là người duy nhất trên thế giới có khả năng dễ dàng chọc tức anh, Cùng nàng giận dữ cũng đã mấy lần, anh cũng ít nhiều tìm được một số biện pháp trừng phạt nàng. Thương tổn nàng sao ? Không ! Anh sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng hơn nữa. Bất quá cách hữu hiệu lúc này chỉ có là nghịch hướng trả thù mà đoạt lấy phiến môi tú sắc anh đào xinh đẹp kia.

“Đừng như vậy, gia nhân trong nhà đều đang nhìn. ” Nàng thực nhanh đầu hàng, xin tha. Nhược điểm lớn nhất của nàng chính là sống quá bảo thủ, không thể chịu được trước mặt người khác biểu diễn một màn xấu hổ như vậy.

Y Nhu thực tức giận a ~ Cái người này quả thực là vô liêm sỉ, ngay cả một chút thẹn tâm cũng không có.

Nhìn đến phiến môi vừa bị mình hôn trụ mà trở nên đỏ mọng, mềm mại cùng ướt át, Đường Hoàng tâm tình tốt hẳn lên, ôm nàng chậm rãi trở về phòng.

Nàng ngay đến cả bộ dáng bĩu môi, ngượng ngùng cũng thật mê người. Cho dù chỉ ôm nàng thế này, một câu cũng không nói ra nhưng là trong lòng anh thập phần cao hứng, hạnh phúc không gì so sánh được.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “Lùng bắt tâm em – Chương 6.2

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s