Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư – Chương 5

8 phản hồi

Hảo xấu hổ a ! Nếu có thể quên đi được sự tình ngày hôm qua thì quả thực tốt.

Bất quá thực đáng tiếc, cho dù nàng có quên được thì Ôn Hoán Quang cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên.

Khó có được một hôm Ôn Hoán Quang không mới sáng sớm đã đến ấn hạ chuông cửa nhà nàng, buộc nàng phải dắt Judge đi dạo, sự việc thật là khác lạ.

Tuy rằng anh không có tới ầm ỹ nàng, nhưng cơ thể nàng cứ như một cái máy móc, đúng năm giờ sáng liền tỉnh dậy, nằm ngây ngốc cả nửa ngày trên giường cũng không biết bản thân nên làm gì mới tốt.

Nàng quả thực có chút hoài niệm cái không khí lành lạnh mà thanh tân, thoải mái, dễ chịu của một buổi sớm, cũng thực hoài niệm bộ dáng cao hứng, phấn chấn cùng bộ dáng nũng nịu của Judge mỗi sáng lúc nàng ra mở cửa.

Lăn lộn một lúc trên giường, nhắm chặt mặt lại muốn có thể ngủ thêm một chút, không nghĩ tới bản thân không thể nào ngủ lại được.

Đáng giận a ~ 5h sáng ngoại trừ ra ngoài công viên tập thể dục thì còn có thể làm gì a ?

Không bằng … Nằm nghĩ kế hoạch tác chiến với cuộc phỏng vấn với Ôn Hoán Quang đi!

Tối hôm qua phát tiết hết ra khiến tâm tình nàng có tốt hơn chút ít, bất quá cũng phải kiểm điểm bản thân một chút, bởi chính mình trưóc mặt Ôn Hoán Quang biểu hiện không chuyên nghiệp chút nào.

Nàng hẳn là nên tin tưởng, tạo hoá thần kì lấy từ bi làm gốc, làm bất cứ cái gì cũng có nguyên do, cho dù là tạo ra một con vật đáng đánh như con chuột, hẳn là bản thân con chuột cũng có một ít ưu điểm khi tồn tại đi.

Huống chi nàng không thể làm cho học trưởng thất vọng cùng khó xử hơn nữa.

Cứ như vậy đi.

Nhớ tới học trưởng nàng như có thêm dũng khí tiếp tục phấn đấu.

Học trưởng đã muốn nàng viết về Ôn Hoán Quang như một nam nhân mà vạn người nhìn liền vạn người mê, nàng liền viết sao cho thực đúng ý học trưởng, biến anh ta trở thành người trong mộng của các cô gái.

Từ hôm nay trở đi, nàng muốn vứt bỏ hết thảy thành kiến trước giờ với Ôn Hoán Quang, nàng sẽ xuất hết toàn thành công lực để biến hết thảy những điểm không tốt kia của anh ta trở thành ưu điểm, tốt đẹp một cách độc nhất vô nhị.

Nàng tin, chỉ cần có lòng thì bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được.

Đối với sự chuyển biến của Lộ Hà Dạ, Ôn Hoán Quang lại tuyệt không cảm thấy cao hứng.

Sớm nay vì chuyện tối qua phát sinh mà anh đã cố ý không kêu nàng dắt Judge đi tản bộ. Nguyên bản là muốn nàng bình tĩnh lại một chút, không nghĩ không bao lâu liền nhận được điện thoại của nàng.

” Ôn luật sư, hôm qua tôi đã có những cử chỉ thất lễ nên hôm nay muốn mời ngày dùng bữa, coi như bồi tội. ”

Nàng mở miệng liền thấy thái độ khác thường, nhu thuận, mềm mại làm cho anh thực hoang mang.

Còn chưa kịp để anh đáp lời nàng đã tiếp tục nói: ” Tôi mới hỏi qua trợ lí của ngài, anh ta nói hôm nay Ôn luật sư cũng không có hẹn gì, cho nên tôi mới muốn mời ngài đến nhà hàng Tiểu Nguyệt ở phụ cận đây dùng bữa tối. Rất hân hạnh được đón tiếp, tôi sẽ ở đó chờ ngài. ”

Lối nói ngoại giao khách sáo này lại từ trong miệng của nàng nói ra thật đúng là … Giả.

Hơn nữa nghĩ tới biểu hiện lần này có thể là vì vị học trưởng kia, trong lòng anh lại dâng lên một thứ cảm xúc khó nói, như là ghen tị, lại như là buồn bã.

Bất quá anh muốn một lần nhìn xem, vị học trưởng kia tài cán như thế nào mà lại có thể khiến nàng thay đổi như vậy.

Liền vì lý do này mà anh quyết định đến buổi hẹn.

Nhưng là hiện tại, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà anh lại có điểm hối hận.

” Kia xin hỏi, Ôn tiên sinh thích nhất màu gì ? ”

Đối mặt với anh vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà phấn nộn tối hôm qua, nhưng là thần sắc đã không còn giống trước đây, chỉ còn lại những lời nói xa cách, khách khí giả dối mà thôi.

” Thiển màu lam. ” Anh đảo qua những thứ đồ trang sức trên đầu nàng, thuận miệng đáp trả câu hỏi thiếu iốt đó.

” Thiển màu lam a ~ ” Lộ Hà Dạ nhanh chóng ghi ghi chép chép cái gì đó vào quyển sổ nhỏ, trong miệng còn không quên khách sáo nói : ” Thiển màu lam quả là một màu sắc cao nhã, thứ màu này mang đến sự bình tĩnh cùng ấm áp, phi thường hợp với Ôn luật sư. Tôi có thể mạn phép hỏi, có nguyên nhân đặc biệt gì khiến ngài thích màu sắc này không ? ”

” Ta thích thiển màu lam là vì nó là thiển, lại là màu lam. ” Ấm áp cùng bình tính ? Mệt cho nàng nghĩ ra cái câu khen ngợi sáo rỗng ấy. Anh liếc nàng một cái, không có thành ý mà trả lời.

” Ôn luật sư hảo hài hước a ~ ” Nàng ngoài ý muốn, tiếp tục khen ngợi anh.

Nàng rốt cuộc là còn muốn như vậy trong bao lâu ?

Ôn Hoán Quang nhịn không được nhu nhu thái dương, anh bắt đầu hoài niệm bộ dáng lúc bình thường của nàng, cho dù là lúc mắng chửi anh, cũng đáng yêu gấp vạn lần so với lúc này.

” Mỗi khi rảnh rỗi, Ôn luật sư thường thích làm gì ? ” Không hề nhận biết được vẻ chán ghét của anh, Lộ Hà Dạ cầm quyển sổ lên tiếp tục hỏi.

” Khi dễ cô. ” Anh không chút do dự trả lời.

Nếu phải tàn nhẫn mới có thể đem nàng khôi phục lại bộ dáng ban đầu, anh nhất định sẽ không nương tay.

Không nghĩ tới, nàng đầu tiên à ngẩn người mất mấy giây, hai phiến môi khẽ mím lại, cười đến ngọt ngào: ” Ôn luật sư, ngài đừng có trêu tôi nữa. ”

“ Tôi chính là thích trêu cô a~ ” Anh vẻ mặt vân đạm khinh phong hào phóng thừa nhận.

“ Anh … ”

Nhanh ! Mau bạo phát đi! Nhìn thấy Lộ Hà Dạ ánh mắt đã lộ ra chút hung quang, anh âm thầm thúc giục.

“ Tôi ? ” Anh đổ thêm dầu vào lửa, cố ý khơi mào sự tức giận trong nàng.

“ Anh … ” Nàng nhẫn ! Cây bút đang cầm trong tay bị nàng nắm chặt đến sắp gãy làm đôi, nụ cười trên mặt cũng càng thêm cứng ngắc, lại buộc bản thân mình phải diễn xuất thật tốt. “ Kia Ôn luật sư có thích âm nhạc hay điện ảnh không ? ”

“ Cô rốt cuộc … ”

Rốt cuộc nhịn không nổi nữa, Ôn Hoán Quang đang định mở miệng hỏi cho rõ nguyên nhân sự thay đổi khác thường của nàng thì có một thanh âm có chút khoa trương nhưng cũng đậm chất nhạc từ đằng sau truyền đến.

“ Ôn luật sư ! ” Điền Mộc Hoa một thân y phục thoải mái mà nho nhã xuất hiện, vẻ mặt đầy kinh hỉ trước sự xảo ngộ bất ngờ này. “ Thật khéo, không ngờ ở chỗ này cũng gặp được ngài. ”

“ Điền tổng biên. ” Ôn Hoán Quang rất nhanh thu liễm lại câu hỏi cùng cảm xúc mới rồi với Lộ Hà Dạ, khách sáo gật đầu xem như có ý chào hỏi.

“ Học trưởng … ”

Sự xuất hiện đột ngột của Điền Mộc Hoa khiến Lộ Hà Dạ bất giác nở ra một nụ cười vui vẻ, hòa nhã không giống với nụ cười đầy miễn cưỡng cùng cứng nhắc mấy phút trước. Điều này khiến trong lòng Ôn Hoán Quang thật sự không cảm thấy thoải mái một chút nào, ngược lại hờn giận lại càng thêm gia tăng.

“ A ! Tiểu Dạ, em cũng ở đây sao ? Đang phỏng vấn à ? ” Điền Mộc Hoa đối nàng nở một cái nụ cười ôn nhu, thành công rung động tâm trí của cô gái nhỏ.

“ Dạ. Học trưởng. ” Nàng nhu thuận trả lời, bộ dáng giống như một tiểu hài tử nóng lòng lấy lòng người khác. Nhưng bên cạnh sự cao hứng khi nhìn thấy học trưởng, trong lòng nàng còn xuất hiện một chút hoang mang.

Lúc tan tầm nàng cũng đã nói qua với học trưởng, tối nay sẽ ở đây dùng cơm với Ôn Hoán Quang, tiện thể tìm hiểu thêm về đối phương, lấy tư liệu để hoàn thành bài phỏng vấn. Vậy sao bây giờ bộ dáng học trưởng lại như là bọn họ không hẹn mà gặp ?

Bất quá chắc là học trưởng có lí do riêng thôi, nàng cũng không nghĩ nhiều nữa.

“ A, nhắc đến phỏng vấn, ta thực sự đang rất băn khoăn. Tiểu Dạ của chúng ta vẫn chỉ là một người mới, khó tránh khỏi có chút hành xử không đúng mực, khả năng phán đoán cùng quan sát cũng đều chưa đủ. ” Điền Mộc Hoa cũng không đặt quá nhiều sự chú ý vào trên người Lộ Hà Dạ, anh mắt cùng nụ cười ôn nhu rất nhanh chuyển đến trên người Ôn Hoán Quang. “ May mắn phản phác thảo lần này có một đồng sự cùng làm phát hiện được, đúng lúc giao cho ta xử lí, nếu không thực sự đã đắc tội Ôn luật sư. ”

Đồng sự cùng làm ? Vậy là tập văn kiện kia không phải Ôn Hoán Quang cấp cho học trưởng ? Nguyên bản nàng bị học trưởng quở trách đến không ngóc đầu lên được cũngkhông phải lỗi ở Ôn Hoán Quang ?

Nghe đến đây, Lộ Hà Dạ quá đỗi ngạc nhiên, hết nhìn về phía học trưởng lại quay sang nhìn Ôn Hoán Quang, lại hiển nhiên không ai trong hai người chú ý đến nàng.

“ Mọi chuyện đã qua, không cần nhắc lại nữa. ”

Từ lần đầu tiếp xúc với vị Điền tổng biên này, anh đã cảm thấy ánh mắt của anh ta luôn dừng lại trên người mình … Thực không bình thường ! Lần này anh càng nhận định chắc canh thêm suy nghĩ này.

Hơn nữa khi anh ta “ vô tình ” đề cập đến vấn đề này, người sâu sắc như anh cũng nhìn ra, vẻ mặt của Lộ Hà Dạ có chút bất thường.

“ Không, là ta cảm thấy áy náy với Ôn luật sư. Nếu ngài cảm thấy người phụ trách phỏng vấn lần này không được, ta liền an bài người khác. ” Điền Mộc Hoa lại như đã có chuẩn bị trước, vẫn say sưa nói : “ Kỳ thật bản thân ta đối với chuyện phỏng vấn Ôn luật sư rất có hứng thú, nếu Ôn luật sư không ngại, ta nguyện ý phụ trách chuyện phỏng vấn này, tuy rằng ta là tổng biên, … ”

Nghe đến đây, sắc mặt Lộ Hà Dạ đã hết sức khó nhìn.

“ Không cần phải thế đâu, Điền tổng biên. ” Ôn Hoán Quang nhanh chóng cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt của anh ta, “ Lộ tiểu thư đây làm cũng tốt lắm, ta muốn nàng tiếp tục đảm nhận vai trò người phỏng vấn ta đợt này. ”

Sau khi rời khỏi nhà hàng, ngồi trên xe anh, nàng thủy chung không nói một câu, chỉ rầu rĩ nhìn ra bên ngoài lớp kính cửa xe, hoàn toàn không có ý định nói chuyện.

“ Lộ Hà Dạ … ” Ôn Hoán Quang nhìn nàng như vậy thì thấy không quen mắt chút nào, đang muốn mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm lắng trong xe, lại bị câu nói của nàng đánh gãy.

“ Hôm nay dừng ở đây thôi. ” Nàng nghĩ nàng sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Nàng biết nàng còn chưa có đủ chín canh để khống chế cảm xúc của chính mình, vậy nên càng không có đủ khí lực nói chuyện với anh. “ Anh không cần nói gì cả, cũng không cần phải thương hại tôi, nếu muốn chế nhạo gì tôi, hãy để ngày mai, được chứ ? Hôm nay tôi rất mệt mỏi, không đủ khí lực để đôi co với anh đâu. ”

Khẩu khí của nàng rất lãnh đạm, trong thanh âm đã dấu không được những cái run nhè nhẹ.

Nhiều sự châm chọc đã ập đến với nàng chỉ trong một đêm.

Kẻ thù khiến nàng căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi cư nhiên thành người đứng ra bảo vệ cho nàng, còn một người mà nàng thầm yêu mến nhất, ngưỡng mộ nhất, lại là người tổn thương nàng nhiều nhất.

Nàng biết bản thân làm việc còn chưa đủ chuyên nghiệp, cho nên dù bị học trưởng quở mắng trước mặt Ôn Hoán Quang nàng cũng sẽ không oán trách một câu. Nhưng là học trưởng lại muốn ở thời điểm đó thay đổi người phỏng vấn. Nghĩ tới đây nàng liền nhớ lại lời cảnh cáo của nữ đồng nghiệp kia – Học trưởng chính là đem nàng biến thành đá lót đường.

Học trưởng là đang lợi dụng nàng sao ?

Kỳ thật nếu không chứng kiến ánh mắt nóng bỏng của học trưởng khi nhắc đến sự việc thay người kia, nàng chắc hẳn sẽ tin, anh chỉ làm vậy thuần túy là vì công việc.

Nhưng là … Một lần nữa hồi tưởng lại vẻ mặt cùng biểu hiện ngày hôm nay của học trưởng, nàng như thế nào cũng vô luận thuyết phục được bản thân mình.

Nàng rõ ràng là muốn báo đáp lại học trưởng, hiện tại lại bị anh lợi dụng, hẳn cũng nên coi là đã hoàn thành tâm nguyện, nhưng vì sao lòng lại đau đến như vậy ?

Nhìn ra cảnh trí bên ngoài ô cửa kính, nàng không biết mình đã ngay ngốc suy nghĩ bao lâu, bỗng dưng lại phát hiện cảnh sắc ngoài cửa sổ, lúc càng đi xa lại càng thêm vắng vẻ, heo hút.

“ Đây là chỗ nào vậy ? Anh muốn đưa tôi đi đâu ? Đây không phải là đường về nhà ? ” Nàng hoang mang quay đầu sang hỏi.

Ôn Hoán Quang chỉ im lặng lái xe, không trả lời nàng, một bên sườn mặt cũng đủ để thấy nét cương nghị của anh lúc này. Theo ánh đèn hai bên đường, từ người Ôn Hoán Quang tản mát ra một loại mị lực kì dị, Lộ Hà Dạ ngắm đến độ choáng váng mất mấy phút.

Anh ta bộ dáng cũng thực tốt lắm, khó trách ở tòa soạn có nhiều người mê anh ta đến vậy, cũng khó trách học trưởng xếp anh ta vào hàng ngũ những người hoàng kim, độc thân đầy mị lực đối nữ nhân.

“ Cô định không nhận làm phỏng vấn tôi nữa ư ? ” Anh đột nhiên mở miệng hỏi.

“ Tôi … tôi chưa nghĩ tới. ” Đột nhiên bị hỏi vấn đề này khiến nàng có chút luống cuống.

“ Bất quá học trưởng nói đúng, tôi làm việc chưa đủ chuyên nghiệp, có lẽ còn không có tư cách … ”

“ Trước tiên nghe tôi nói đã. ” Anh tà nghễ liếc nàng một cái : “ Cô không tiếp tục phỏng vấn đó là chuyện của cô, tôi không có ý kiến, bất quá điều đó cũng không có nghĩa là tôi tiếp nhận sự phỏng vấn của người khác. ”

“ Vì sao ? ” Nàng tuyệt không hiểu được. “ Anh cũng đã xem qua bản phác thảo, bên trong cũng chẳng có bao nhiêu lời hay, hơn nữa anh biết rõ tôi chán ghét anh, lại không chuyên nghiệp, nếu quả thực đăng bài pgác thảo đó, căn bản đối với hình tượng của anh cũng chẳng có lợi gì. Vậy vì sao anh còn muốn tôi tiếp tục tiếp nhận phỏng vấn ? ”

“ Tôi không cần cô phải viết tốt về tôi, làm luật sư cũng không phải dựa vào công chúng để kiếm tiền. ” Luật sư chính là ngành như vậy, mặc kệ bị bên ngoài công kích mắng chửi ra sao, khách hàng tìm tới cũng chỉ yêu cầu có thể giành chiến thắng trước tòa. Anh căn bản không cần phải giải thích điều này. “ Về phần vì sao không phải cô thì tôi không tiếp nhận phỏng vấn, tôi nghĩ đó là vì theo giao dịch với tôi và cô, người kí lên hiệp ước là cô, và người phải chịu phỏng vấn, là tôi, điểm ấy không phải là cô cũng rõ sao ? ”

“ Nhưng là … ”

Lộ Hà Dạ còn muốn mở miệng nói thêm, thì quang cảnh bên ngoài xe đột ngột thay đổi. Nhìn khung cảnh bên ngoài, nàng đột nhiên im bặt, cảnh giác nhìn quang cảnh quỷ dị xung quanh.

“ Đây là chỗ nào ? ”

Ôn Hoán Quang sẽ không phải là vì thấy nàng phiền toái quá nhất thời nảy sinh ý định giết nàng diệt khẩu đi ?

Con đường nhỏ gập ghềnh, đầy cát bụi cũng không gây khó dễ cho chiếc xe, được một lúc sau, một quanh cảnh trống trải liền ở ngay trước mắt nàng.

Là biển. Nàng kinh ngạc nhìn theo ánh đèn trước xe, chiếu lên một bờ cát cùng sóng biển, có điểm gì đó không đúng ! Nơi này là Đài Bắc, ở Đài Bắc mà cũng có thể ngắm được cảnh biển hay sao ?

Nàng đã xuất ngoại xa quê hương nhiều năm, căn bản cũng không nhớ rõ nhiều về Đài Bắc.

Ôn Hoán Quang dừng xe lại, tiếng sóng biển trong đêm khuya thanh vắng vang lên rõ mồn một.

“ Xuống xe đi. ” Anh nói một câu cụt lủn, bản thân cũng nhanh chân bước xuống xe.

Lộ Hà Dạ vừa mở cửa xe, gió biển liền lập tức ùa đến. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của biển cả bao la, có thể cảm nhận được sự ẩm ướt, mặn mòi mà biển mang tới.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, đều đều vang lên. Biển ban đêm, cực kỳ tối, cực kỳ mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận được thanh âm con sóng xô bờ cát, hay mùi vị mằn mặn của biển mà thôi.

Đêm nay trời không sao, chỉ có vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa không trung. Nàng đứng yên lặng và cảm nhận được hết tất thảy, phiền muộn trong lòng lúc trước, tựa hồ đều được gió biển thổi bay hết đi.

Một thời gian dài, nàng chỉ đứng lặng yên trước biển, để đầu óc trống rỗng, lẳng lặng ngắm nhìn một mảnh hắc ám ở xa xôi vô cùng kia, lắng nghe âm thanh của sóng, cảm nhận làn gió biển xuy phất, cả thân người như bước vào một không gian kỳ diệu mà vĩnh hằng.

Chỗ này, đẹp quá.

Thật lâu, thật lâu sau, nàng mới đột nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ : “ Tôi nói rồi tôi không cần anh an ủi. ”

“ Tôi đang an ủi cô sao ? ” Ôn Hóan Quang không cho là đúng, khinh xuy đáp lại.

“ Vì sao mang tôi tới đây ? ” Nhìn mặt biển gợn sóng nhấp nhô, nàng bình thản hỏi.

“ Đây là nơi mà những lúc tâm tình ta không tốt thường đến, ” Anh vẫn như cũ, bâng quơ mà nhẹ nhàng trả lời. “ Muốn viết về tôi thế nào cúng được, tùy cô. ”

Lộ Hà Dạ hiện thời đã hiểu, nam nhân này tuy mở miệng là đối nàng không chút lưu tình, nhưng là, anh ta lại dùng một phương thức kỳ quái làm nàng trong lòng cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Công việc của anh ta, quả là độ khó rất cao, nàng đột nhiên cảm thấy vậy. Dùng phương pháp đáng ghét đi quan tâm một người, chuyện này tuyệt không dễ dàng.

Học trưởng nói thực sự rất đúng. Sức quan sát của nàng vẫn còn kém lắm, những chuyện như thế này đáng lẽ nàng phải sớm phát giác mới đúng. Khi nàng nhìn thấy dấu vết vất thương cũ trên người Judge nàng nên cảm nhận được nam nhân này mặc kệ biểu hiện bên ngoài xấu xa thế nào, nhưng thực ra lại là một người hết sức ôn nhu và quan tâm đến người khác.

“ Tôi ngày hôm qua hiểu lafm anh, anh như thế nào lại không có giải thích ? ” Nàng nhớ tới lời nói của học trưởng trong nhà hàng lúc nãy, nhịn không được mà truy vấn.

Anh chẳng lẽ một chút cũng không để ý chuyện bị nàng mắng hay sao ? Mặc kệ là ai, vô tội nhưng lại bị người khác thóa mạ thì đều sẽ có phản bác mới đúng, nhưng anh vì sao một câu cũng không nói ?

Ôn Hoán Quang cũng không có trả lời câu hỏi của nàng.

“ Tôi không hiểu, anh rõ ràng không phải người xấu, vì sao lại muốn người ta hiểu lầm như vậy ? ” Sau một lúc lâu không đợi được đáp án nàng lại tiếp tục truy vấn.

“ Vị tiểu thư này. ” Anh lạnh lùng mở miệng. “ Nếu cô chỉ dựa vào điểm này mà thay đổi cách nhìn về tôi bấy lâu nay, không phải là cô cũng quá thực thà, ngây thơ đi, rất dễ lừa a ~ ”

Anh lại mạnh miệng.

Tuy rằng anh ta luôn luôn mở miệng là nói những câu khó nghe, nhưng cho đến nay cũng chưa từng thực sự làm cái gì xấu đối với nàng. Hôm nay thậm chí còn ở trước mặt học trưởng bảo hộ nàng, còn lấy cớ này có nọ đem nàng đến bờ biển giải sầu.

Nàng ở trong màn đêm tĩnh mịch nở một nụ cười nhợt nhạt.

“ Tôi không chán ghét anh. ” Nàng đột nhiên nói.

Thanh âm mềm mại, ngọt ngào phiêu phiêu theo làn gió biển truyền đến khiến thân hình cao ráo của Ôn Hoán Quang nhất thời cứng đờ.

Chỉ một câu đơn giản, lại khiến anh cảm giác như trút được gánh nặng trong lòng.

Anh không phải thực thích dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, tức giận của nàng hay sao ?

Nếu thật là như vậy, anh sao lại có thể bị những lời nói mộc mạc này làm cho ngực nóng lên ?

Anh không thích những cảm xúc mơ hồ như vậy, lại không muốn nghĩ nhiều, quay gót trở về.

“ Đi thôi. ” Anh xoay người bước đi bỏ lại một câu ngắn ngủn.

“ Đi đâu ? ” Lộ Hà Dạ chầm chậm theo sau hỏi.

“ Về nhà a ! Vẫn là nếu cô muốn nhảy xuống biển, tôi cũng không miễn cưỡng. ”

“ Ôn luật sư hảo hài hước a ! ” Nàng nhớ tới biểu tình khó chịu không thôi lúc ăn cơm của anh, nhịn không được liền trêu chọc một chút.

“ Cô thôi đi. ”

Gió biển vẫn thổi phần phật, tiết tấu của sóng vẫn đồng dạng như trước, nhưng là sau đêm nay, có một điều gì đó đang lặng lẽ chuyển biến.

Văn phòng luật sư Ôn Hoán Quang.

Lại là một đêm, có ai đó phải tăng ca.

Giống như 8h30 mỗi đêm khác, Ôn luật sư của chúng ta vẫn còn đang ngồi ở văn phòng lật giở hồ sơ các vụ kiện, chỉ khác hôm nay ánh mắt anh mang theo một nét cười bình thản, tuy trong đáy mắt không giấu được sự mệt mỏi nhưng trên khóe miệng lại mạc danh kỳ diệu hé nở một nụ cười.

Nhìn cho thật kỹ, cũng không khó phát hiện anh đang nói chuyện điện thoại.

“ Tôi nói với anh rồi, Judge nói hôm nay nó muốn ở nhà tôi. ” Thanh âm nữ nhân ngọt ngào mang theo chút bỉ đoan truyền đến.

“ Phải không ? Cô có muốn hay không kêu Judge nghe điện thoại ? Chính mồm nói cho ta biết ? ” Anh trêu chọc, khó có mấy khi cùng phối hợp với cuộc đối thoại ngây thơ này.

“ Tốt thôi ! Judge lại đây, có một tên quái nhân muốn cùng ngươi nói chuyện điện thoại này ! ” Lộ Hà Dạ cố ý kêu loạn lên một trận, sau đó quay đầu thành thực nói với người ở đầu dây bên kia : “ Thực xin lỗi nha, Ôn luật sư, Judge nói nói bề bộn nhiều việc, không có rảnh. Muốn tìm nó thì phải hẹn trước. ”

Ý cười càng thêm nồng đậm, nguyên bản khuôn mặt còn đang vô cùng nghiêm túc, đến đây nhịn không được ý cười trên khóe môi.

Nàng cùng Judge tình cảm bồi dưỡng cũng thực tốt đi. Nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Judge, khi ấy nàng còn sợ đến mặt cắt không được giọt máu, cùng hiện tại quả thực là khác biệt một trời một vực.

“ Được rồi, Judge hôm nay cho ta đóng gói mang về được không ? ” Lộ Hà Dạ xuống giọng nài nỉ. “ Dù sao anh cũng bận như vậy, nó ở nhà một mình cũng thực nhàm chán, thực đáng thương nha. ”

“ Cô muốn cho nó ngủ thế nào ? ” Ôn Hoán Quang thuận miệng hỏi.

“ Đương nhiên là theo tôi ngủ rồi. ” Nàng trả lời như là lẽ đương nhiên.

“ Nó nhất định sẽ không quen giường. ” Anh đột nhiên cảm thấy Judge vận khí thực tốt.

“ Sẽ không đâu, Judge thực thích nhà tôi a ! Tốt lắm, chúng ta phải đi ngủ đây, anh còn bận công việc mà, không làm ầm ý anh công tác nữa nha ! Bye ! ”

Nàng không cho anh cơ hội phản đối đã xấu xa cúp máy. Thấy điện thoại đột nhiên vang đến những tiếng tút tút vô cảm, anh chậm rãi đặt máy xuống, ý cười trên mỗi lại thật lâu sau cũng chưa thấy tiêu tan.

Từ khi Lộ Hà Dạ tuyên bố không hề chán ghét anh, hết thảy mọi việc đều thay đổi.

Nàng đã không còn coi anh như kẻ thù như trước. Trước đây anh chỉ tùy tiện nói nàng mấy câu, nàng liền giận đến muốn nhảy dựng lên, nhưng bây giờ vô luận anh có lạnh lùng cùng khiêu khích thế nào nàng cũng cười hì hì …

Cuối cùng anh cũng chẳng còn cách nào đối với nàng, nên đơn giản là quên hết đi.

Vì thế mỗi lần như vậy anh liền thoái nhượng, chính là lâu dần khiến nàng hình thành nên một tật xấu là được một tấc lại muốn tiến một thước.

Lúc nói chuyện với anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hồng, phấn nộn luôn mang theo một nụ cười ngọt ngào trên môi.

Nguyên bản anh luôn bị thanh âm nũng nịu kia khiến cho mềm lòng.

Đây vốn là tính cách nguyên bản của nàng hay sao ?

Khi không chán ghét đối phương, nàng luôn … đáng yêu như vậy sao ?

Ôn Hoán Quang cũng đã hiểu vì sao đám người Địch Trí Bôn, Chu Thận Lãng lại đem nàng trân trọng như bảo bối vậy.

Lộ Hà Dạ cá tính rất đơn thuần, hỉ nộ ái ố đều ghi rõ rành rành trên mặt. Có những lúc thiên chân đến ngốc nghếch, nhưng loại tính cách thuần nhất, trong sáng này lại phi thường chân quý đối với những người luôn phải tiếp xúc với thị phi, đen trắng như Ôn Hoán Quang.

Loại người như Lộ Hà Dạ luôn khiến người đối diện nàng xuất hiện một loại cảm giác muốn hảo hảo bảo hộ, nếu không thì cũng là cảm giác muốn chọc gẹo, trêu đùa như Ôn Hoán Quan lúc đầu.

Lại nghĩ đến đám người Chu Thận Lãng kia được nhìn nàng từng ngày trưởng thành, từ lúc quốc trung đến nay, anh lại cảm thấy trong lòng xuất hiện một cỗ ghen tị. Mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy thật kỳ quái với những cảm xúc xa lạ kia.

Bọn người Địch Trí Bôn kia tuy là không có được bao nhiêu cái tài giỏi, nhưng nếu so sánh với Điền Mộc Hoa ít nhất bọn họ cũng ưu khuyết rõ ràng, rốt cuộc Điền Mộc Hoa kia có điểm gì hơn người mà nàng lại mê luyến đến như vậy ?

Hơn nữa nàng có biết, mục tiêu của người kia là nam nhân ?

” Vẻ ngoài bình tĩnh cùng lý trí, lời lẽ thì sắc bén, nhưng cũng có điểm rất ôn nhu, Ôn Hoán Quang là cái nam nhân thích hợp ở nhà. ”

Ôm laptop lăn lộn trên sofa, Lộ Hà Dạ một bên không ngừng gõ bàn phím, một bên nhíu mày suy tư : ” Ôn Hoán Quang có thể xem như một dạng nam nhân thích hợp ở nhà hay sao ? ”

Nghĩ không ra đáp án, nàng đơn giản là đem vấn đề này quẳng sang một bên, cúi đầu ngoạn với đại cẩu.

” Judge, ngươi nói xem … ” Nàng nhịn không được đem đại cẩu mới tắm xong ôm vào trong lòng, khẽ khàng vuốt ve lưng nó hỏi : ” Ôn Hoán Quang có phải dạng nam nhân thích hợp ở nhà nội trợ, trông nom gia đình ? ”

Jugde đương nhiên không hiểu nổi vấn đề này, nói gì đến trả lời lại nàng, ánh mặt màu lam hoang mang nhìn nàng một lúc lâu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu chơi với món đồ chơi của nó.

” Một chút cũng không có !!! ” Nàng ủ rũ thầm nhủ.

Nguyên bản muốn mượn Judge một hôm để có thể hy vọng nó bang trợ nàng hoàn thành bài phỏng vấn, nhưng hiển nhiên là vô dụng rồi.

” Judge, nếu ngươi có thể nói được thì tốt. ” Nhìn tập bản thảo vẫn ngổn ngang chưa đâu vào với đâu, nàng chán nản nằm úp sấp lên người đại cẩu, lặc trụ cổ nó.

” Judge, ngươi hẳn là biết rất nhiều bí mật của anh ta đi ? Nói ta nghe một chút, ta sẽ không cáo trạng với chủ nhân ngươi đâu ! Tùy tiện nói cái gì cũng được, như là lúc bình thường, anh ta ở nhà thích xem chương trình gì, có hay không thói quen xấu, hay là mang bạn gái về qua đêm … ? ”

Mang bạn gái về qua đêm ? Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu, nàng liền cảm thấy trong lòng có điểm buôn bực.

Anh họ cũng từng nói qua, Ôn Hoán Quang có rất nhiều bạn gái, hơn nữa anh ta rất hay thay đổi bạn gái, còn một chân đạp hai ba thuyền là chuyện bình thường…

Là như vậy thật sao ?

Cẩn thận hồi tưởng lại, nàng phát hiện hình như chưa bao giờ nhìn thấy bạn gái Ôn Hoán Quang.

Bất quá ngẫm đi ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Bạn gái người ta cũng sẽ không phải mới 5h30 sáng đã có mặt ở công viên dắt cẩu đi dạo, cũng sẽ không phải buổi tối, lúc anh ta chưa trở về liền ở trong nhà giúp anh ta coi sóc cẩu. Những chuyện đó là chuyện của người làm, quản gia, như vậy thì nàng không gặp được cũng phải thôi.

Nhớ tới lúc, để tiện cho nàng tan tầm về có thể dắt Judge đi tản bộ, anh có đưa nàng một cái chìa khóa. Nàng kinh ngạc hỏi: ” Chìa khóa nhà anh sao lại có thể tùy tiện đưa cho người khác ? ”

Anh ta thản nhiên như không nói : ” Có gì đặc biệt sao ? Bà cô giúp việc cũng có mà.” [ Nguyên bản là obasan quét tước ]

Nguyên bản câu nói này khiến nàng thực chua xót trong lòng. Trong mắt anh ta, nàng với bà cô giúp việc cũng không khác nhau là mấy.

Lộ Hà Dạ miên man suy nghĩ một hồi, sau đó mở thư mục ảnh, lôi những tấm ảnh chụp Ôn Hoán Quang lúc trước ra xem.

Bởi vì muốn ghi lại những hình ảnh gần gũi nhất, chân thực nhất về con người Ôn Hoán Quang cho nên đại bộ phận ảnh là ảnh chụp lén. Trong số đó có hơn phân nửa là ảnh chụp một bên mặt, tuy nhiên cũng có mấy tấm chụp bộ dáng anh ta thời điểm lúc đi chạy bộ. Một thân đồ thể thao tối màu cùng biểu tình trên mặt cho thấy, bộ dạng anh ta lúc chạy bộ anh ta so với bình thường không khác nhau là mấy, vẻ mặt lãnh khốc không chút thay đổi.

Anh ta dáng người tốt lắm, thon dài mà rắn chắc, không có một tia sẹo lồi sẹo lóm nào trên cơ thể, hơn nữa bộ dáng khi chạy thập phần tuấn tú. Những lời này có thể viết trên bản phỏng vấn sao ?

Ai !!! Đương nhiên là không được rồi. Nàng nhìn màn hình đến ngẩn cả người, thở dài, tiếp tục kéo chuột xuống những bức ảnh phía dưới, cuối cùng dừng lại ở một bức ảnh anh cúi đầu lật giở hồ sơ.

Đây là ảnh mà buổi tối hôm trước nàng mới chụp được ở nhà anh, khó có được một góc nhìn đặc tả như thế này.

Nam nhân trong tấm ảnh tuấn mỹ vô song, cả người tản mác ra một cỗ khí chất thanh đạm mà nghiêm túc. Ở góc nhìn này, có thể nhìn rõ những đường cong ưu mỹ của khuôn mặt, mâu quang chuyên chú nhìn vào tập hồ sơ, sống mũi thẳng tắp cùng bạc môi khêu gợi khẽ cong lên của anh.

Thực sự là một nam nhân anh tuấn, có nhiều nữ nhân ngưỡng mộ cũng phải thôi.

Lộ Hà Dạ cảm thấy tâm tình mình ngày càng trầm xuống, ngón tay đang gõ bị trượt khỏi bàn phím, máy liền nhảy sang bức ảnh tiếp theo.

Đập vào mắt nàng là đôi mắt sâu thăm thẳm, sáng ngời của anh. Nhất thời tim Lộ Hà Dạ đập sai một nhịp, một cỗ nhiệt khí nhanh chóng lan khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.

A! Nàng thiếu chút đã quên bức ảnh này …

Đây là tấm mà trước khi nàng chụp, anh đã phát hiện được, lúc ngẩng đầu lên cũng là lúc nàng bối rối ấn hạ máy ảnh mà chụp được.

Trong bức ảnh, những mảng sáng tối đối lập nhưng cũng quyện vào nhau thực hài hòa, cái nhìn lợi hại, sâu sắc mê hoặc lòng người chăm chú nhìn về phía trước.

Càng nhìn vào đôi mắt ấy, tim nàng đập lại càng thêm loạn nhịp, mặt cũng đỏ ửng lên.

Nàng khó hiểu vuốt vuốt ngực.

Tại sao lại có thể như vậy ? Nàng cư nhiên lại vì anh ta mà tim đập loạn nhịp !!!

Vội vàng tắt đi cửa sổ đang xem, nàng nhìn chăm chăm vào bản word bài phỏng vấn đang dang dở một lúc lâu, cố gắng bình ổn lại cảm xúc kỳ quặc vừa qua.

Nàng không phải là thích học trưởng sao ? Vì sao lại vì anh ta …

Không được, nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều về bài phỏng vấn nên tẩu hỏa nhập ma rồi, đến lúc hoàn thành xong bản thảo, chắc canh sẽ khồn sao nữa.

Ngày mai học trưởng trở về rồi, trong hôm nay, nàng nhất định phải hoàn thành bài phỏng vấn.

Từ lần gặp mặt ở nhà hàng kia trở về sau, học trưởng phải xuất ngoại để thực hiện một bài báo nên nàng cũng chưa có dịp gặp mặt. Ngay mai lúc đưa bản thảo này cho học trưởng, dù anh xem xong có hài lòng hay không, nhưng nàng cũng không thất vọng, bởi nàng đã làm hết sức mình rồi.

Lộ Hà Dạ, cố lên a !

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

8 thoughts on “Luật sư – Chương 5

  1. bạn tem neh
    *xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt*
    muh py ơi, nàng có mún cắt cái bài nó ngắn lại k để hết ra k ?

  2. lúc post bài có nút Thêm thẻ (Alt + Shift +T) á, nàng muốn cắt ở khúc nào thì để chuột ở dòng đấy (ta toàn cắt ở cuối 1, 2 đoạn đầu tiên) rồi ấn nút đó
    Còn xóa header thì vào Thư viện, trong đấy có tất cả các file mình đã up lên wp, tìm cái hình header nàng muốn xóa, rồi xóa vĩnh viễn (hiện tại ta chỉ biết mỗi cách đó thôi ^-^)

  3. p.s: nàng có mấy cái phông chữ kute gúm, nàng add text vào hình = j đó nàng, ps, paint, word?

  4. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

  5. De thuong qua, doc 1 leo, cam on ban nhe

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s