Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Tần tiểu nữu, Tô hỗn đản – Chương 1

7 phản hồi

Truyện có nhiều tình tiết biến thái, từ ngữ biến thái, nhân vật cũng biến thái, n thứ biến thái vị nào thông cảm được mời đọc tiếp, không thông cảm được mời ra cửa rẽ trái, đọc những bộ khác.

Chương 1

Tần Khanh tìm một ghế trống trong công viên ngồi xuống, một tay cầm tập hồ sơ xin việc ra sức quạt, tay kia thì xoa xoa đầu ngón chân, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng đôi giày cao gót đáng giận dưới đất.

Nhân sinh chuyện đáng giận nhất đó là gì ?

Chính là không được nằm ườn ra đấy ngủ nướng mà phải vác thân ra đường giữa trời nắng chang chang để đi tìm việc, ấy thế nhưng đến chỗ nào phỏng vấn cũng đều thất bại. Vì là đi xin việc nên phải ăn mặc cho ra tươm tất cùng với phải cuốc thêm một đôi cao gót rõ là đau chân, đã vậy lại còn chẳng có một đồng trong túi để mà mua nước !

Cả bốn tỷ muội sống cùng trong một phòng kí túc cùng đi xin việc, kết quả chỉ có mình nàng không qua được bất kỳ cuộc phỏng vấn nào.

Vốn định ở nhà nghỉ ngơi hai tháng rồi lại bắt đầu đi tìm việc, dù sao trời cũng nóng như vậy, mặt trời đang ghét đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phơi thành đen thui, thật chẳng tốt chút nào. Hiện tại muốn tìm được việc làm, khuôn mặt không phải cũng thực quan trọng hay sao ?

Nhưng là mẹ nàng không có lương tâm nói trường học phía sau nhà đang tuyển giáo viên, đợi đến khi trời mát mẻ hơn, có mà giáo viên cũng đã tuyển xong hết rồi. Vì thế nàng bị mẹ vinh quang mà hất như hất rác, đuổi ra khỏi nhà, đi tìm việc.

Càng đáng giận hơn là mắt thẩm mĩ của mẹ nàng thực có vấn đề, nóng như thế này còn bắt nàng mặc một bộ tây trang đen, một đôi giày cao gót đen mới mua hôm trước đi phỏng vấn, nghe đâu đó nói rằng mặc như vậy mới dễ xin được việc.

Kết quả vừa mới ngồi xuống vị trí phỏng vấn, người ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ hầm hập của nàng rồi đề nghị nàng có thể hay không đem cái áo khoác nhỏ màu đen trên người cởi ra cho mát.

Nàng lúc ấy thực cảm kích hướng cô trung niên phỏng vấn kia cười một cái. Không nghĩ sau khi cởi bỏ kiện tây trang nhỏ hẹp kia thì một chuyện đáng giận liền xảy đến.

Kiện áo trắng ngắn ngủi bên trong cũng không hề chịu thua kém mà “ roẹt ” một tiếng, rách !

Tiếp sau đó nàng liền nghe thấy một trận cười nhẹ. Có thể dễ dàng tưởng tượng được bộ dạng nàng khi đó chật vật như thế nào, liền cũng có thể đoán ngay ra được kết quả phỏng vấn ra sao.

Đang vì chuyện phỏng vấn vừa rồi mà bi thương, chợt chuông điện thoại của nàng reo vang. Nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình, thì ra là bạn cùng phòng của nàng Tiểu Khiết.

“Ái khanh, hôm nay phỏng vấn thế nào ? ”

Đang buồn bực không có nơi phát tiết Tần tiểu nữu lập tức đem chuyện phỏng vấn vừa rồi thêm mắm dặm muối kể hết với bạn. Kết quả Tiểu Khiết ở đầu bên kia cười như nắc nẻ nói: “Ái khanh, không phải trẫm nói ngươi, chẳng phải là tại ngực của ngươi rất lớn hay sao, tốt nhất là sau này kiếm được việc rồi, nhớ dành dụm tiền đi phẫu thuật làm ngực nhỏ lại a ! ”

Tần tiểu nữu nhất thời mắt lộ hung quang, nghiến răng nghiến lợi hướng điện thoại quát:

“ Ngươi biến đi. ” Bị tiếng quát lớn của nàng doạ đến, chim chóc trong vòng mười thước quanh đó nhất thời đồng loạt rào rào bay ra.

Tiểu Khiết ở bên kia điện thoại tiếp tục cười, nói: “Ái khanh không nên tức giận, trẫm buổi tối mời ngươi ăn cơm, coi như là an ủi ngươi hôm nay phỏng vấn thất bại. ”

Người nào đó vừa nghe đến đây khuôn mặt thoắt cái trở nên tươi tỉnh, hớn hở hỏi: “ Mấy giờ ? ”

“ Sáu giờ ! Tối nay cả bốn chúng ta gặp mặt, dùng bữa. ”

Khi Tiểu Khiết vừa gác máy, mấy người bạn cùng phòng liền vây quanh hỏi: “ Tiểu thư, ái khanh phỏng vấn thế nào rồi ? ”

“ Này các tỷ muội, ta gọi là Tiểu Khiết chứ không phải Tiểu thư nha ! Nàng phỏng vấn thất bại rồi, tất cả đều là do ngực của nàng gây hoạ. ”

Nói đến ngực Tần Khanh, ba người một mặt vô cùng hâm mộ, một mặt lại cực kỳ không cam lòng. Vì sao các nàng bình thường làm mọi cách như tập thể dục, ăn đu đủ, uống canh giò heo để ngực có thể phát triển hơn, nhưng là dù thế nào ngực vẫn là 34 B như cũ, vì sao Tần Khanh cái gì cũng không làm, thứ gì cũng không ăn lại vững vàng với bộ ngực 36 C, càng đáng giận hơn là nàng cao 1m65, nặng 48 kg, còn có eo nàng cũng thực thon nhỏ nha ! Điều này khiến cho những con người mảnh mai nhưng một lòng muốn sở hữu một bộ ngực lớn như các nàng chịu sao cho nổi.

Tần tiểu nữu vừa nói chuyện với Tiểu Khiết xong, điện thoại lại một lần nữa reo vang, nhìn thoáng qua màn hình. Là mẹ nàng. Bất đắc dĩ bắt máy đã nghe thấy giọng lão mẹ oang oang truyền tới: “ Tiểu Khiết, hôm nay phỏng vấn thế nào ? ”

“ Không được tốt lắm ạ. ” Tần Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Bộ quần áo cùng đôi giày chết tiệt này chính là kiệt tác của mẹ nàng chứ ai. Bình thường nàng chỉ đi những đôi cùng lắm là ba bốn phân, đột nhiên đội lên sau bảy phân, làm sao nàng chịu nổi. Đáng thương cho cái chân nàng, bây giờ thì hết đi nổi rồi.

“ Cái gì ? Không tốt sao ? Họ hỏi những cái gì ? Con trả lời ra sao a ? ” Tần mẹ ở bên đầu kia điện thoại bắt đầu luống cuống, thanh âm mãnh liệt truyền tới khiến nàng ù hết cả tai.

“ Mẹ ! Giờ con có thể về nhà rồi chứ ? ” Nàng hiện tại thực khát nha ! Môi nàng bây giờ chắc chắn là khô đến nứt nẻ hết cả rồi. Ngay cả nước miếng cũng chẳng có mà nuốt xuống nữa, cổ họng nàng hiện khô như rang ý !! 

Đáng buồn là vì buổi sáng bị lão nhân gia kia thúc giục liên hồi thành ra làm gì cũng cuống cuồng mà quên ví ở nhà, giờ lục tung cả túi xách, nàng cũng tìm không ra nổi lấy một xu.

“ Trưa nay mẹ có chút chuyện, không về được. Ba con thì giữa chưa cũng không về đâu, hôm nay ông ấy đi công tác. ” Mẹ nàng vừa nói dứt lời liền ngắt luôn điện thoại.

Không phải là nàng muốn so bì gì với thiên hạ, chỉ là năm trước, có một cái nữ nhân, nhà khá là giàu có, trước thời điểm tốt nghiệp mỗi ngày đều luôn lượn lờ trước mặt nàng khoe khoang, rồi còn luôn miệng hỏi : “ Tiểu Khanh a Tiểu Khanh ! Ngươi đã tìm được việc gì chưa ? Nếu chưa chi bằng để Phi Yến ta giúp tìm cho một công việc.” Cái bản mặt kia khiến nàng vừa nghĩ tới đã muốn nộ khí xung thiên.

Nghe những tiếng tút tút khô khan kia, Tần tiểu nữu thực hết chỗ nói nổi với lão nương nhà nàng rồi.

Quên đi, là chính nàng không muốn làm một nghiên cứu sinh, thực có lỗi với mẹ nàng nhiều năm như vậy gắn bó với cây thước nuôi nàng ăn học. [ Mẹ tỷ làm giáo viên a~ ] Nhưng là trước mắt nàng phải đi đâu đây ?

Nghĩ đi nghĩ lại, trừ bỏ nhà ra thì hình như nàng không còn có nơi nào có thể đi nữa.

Rốt cuộc chỉ cần đổi hai chuyến xe nàng đã về đến nhà. Ngay tại lúc nàng đang ảo tưởng vừa bước vào cửa liền chạy ngay đi pha một cốc nước ô mai lạnh giải khát, rồi thì sẽ đem điều hoà chỉnh xuống mười sáu độ cho bõ phải chịu đựng nóng bức nãy giờ, thì chợt nàng  phát hiện mình thế nhưng không mang chìa khoá !

A …A …A  !! Nàng giận dữ ngửa đầu hét to ba tiếng.

Làm sao bây giờ ? Gọi điện cho mẹ sao ? Nàng chính là không có can đảm  nha, lúc nghe mẹ nàng nói câu “ Trưa nay bận việc không về được. ” nàng liền biết bà đang tức giận. Cho nên là nàng không dám to gan gọi điện chọc tức bà. Hay là gọi điện cho cha ? Nhưng không phải mẹ nàng mới nói cha nàng hôm nay đang đi công tác sao ? Nước xa không giải được cái khát gần a ! Nàng rốt cuộc phải làm gì bây giờ ?

Đang trong lúc vô cùng tuyệt vọng, nàng chợt nhớ tới Tiểu thư nói muốn mời nàng ăn tối. Nàng thực ngốc a ! Như thế nào lại không nghĩ ra mình còn có thể trở về kí túc a !

Nàng quay người đi bộ ra trạm xe bus. Sau khi leo được lên một chuyến xe bus, nàng liền tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Bây giờ đang là giữa trưa vì vậy cũng không có nhiều người trên xe. Gió từ bên ngoài ùa vào thổi bay cái nóng oi ả mới rồi còn hành hạ nàng. Quá mệt mỏi nên nàng nhắm hai mắt lại dưỡng thần, không nghĩ là sẽ thiếp đi mất. Dù sao bến cuối của chuyến xe này cũng là trường học, mà hiện tại cũng còn phải qua hai mấy trạm xe bus nữa mới đến, ước chừng cũng phải mất hơn 40 phút nên nàng cũng yên tâm mà đi vào giấc ngủ.

Xe bus tuyệt đối là phương tiện giao thông công cộng có tác dụng thôi miên rất lớn, cộng thêm giữa trưa là lúc dễ khiến người ta buồn ngủ, vậy nên Tần tiểu nữu mau chóng thiếp đi. Được một lúc, đầu nàng liền gục xuống phía bộ ngực đang bị bó chặt trong chiếc áo chật chội, cúi thấp đến không thể thấp hơn. Rất nhanh nàng liền ngẩng đầu trở lại hướng chính mình dựa về phía bên trái tiếp tục ngủ ngon lành.

Tô Tử Ngôn rất ít khi đi xe bus, lúc bình thường anh đều đi lại bằng xe máy. Hôm nay nếu không phải phóng xe hơn 5 phút dưới trời nắng chang chang thế này cũng chưa đến nơi thì còn lâu anh mới ngồi xe bus. Cũng may giờ này, trên xe cũng không đông người, anh liền đại khái tìm một ghế trống ngồi xuống.

Nếu không phải tại nữ nhân đang say ngủ bên cạnh, bấtchợt tựa vào vai mình, hẳn anh cũng không để ý là bên cạnh mình còn có người, mà còn là một cái nữ nhân.

Có chút chán ghét đem đầu nữ nhân kia đẩy dựa vào thành ghế, ánh mắt cũng nhân tiện ngắm nhìn nữ nhân này.

Trời thì nóng thế này mà lại mặc một thân trang phục nghiêm chỉnh thế kia, nếu không phải có chuyện cần phải mặc thì chính là đầu óc có vấn đề a~

Còn đang say nồng trong giấc mơ, bị đẩy như vậy đầu Tần tiểu nữu một lần nữa gục xuống phía ngực, đầu gục xuống thấp nhất có thể sau đó lại ngẩng đầu cả người tựa về phía bên trái, dựa trên vai Tô Tử Ngôn.

Nhìn cái đầu nữ nhân đang tựa trên vai mình, Tô Tử Ngôn mâu quang chợt loé, đột ngột đứng dậy. Tần tiểu nữu đáng thương, đầu “ Đông ” một tiếng liền thân thiết đụng trúng sàn xe bus. Trong nháy mắt nàng liền tỉnh táo lại. Vừa ngẩng đầu lên nàng liền nhìn thấy một người con trai tóc vàng, bộ dáng cũng được lắm, chỉ là khuôn mặt của anh ta lúc này có vẻ như đang rất đắc ý nhìn nàng chăm chăm.

Hướng mọi người xung quanh nói một câu xin lỗi, sau lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh. Đợi cho mọi người trở lại như bình thường nàng mới hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy. Không nghĩ tới hai chiếc khuy trước ngực của chiếc áo trắng bên trong cái áo khoác ngắn không báo trước “ phốc xuy ” hai tiếng liền rơi xuống đất. Xuân sắc bên trong chiếc áo lót màu hồng nhạt thực sinh động mà hiển lộ rõ rành rành trước mắt ai đó đang rất là cao hứng khi người gặp hoạ.

Oh my god ! Rốt cuộc thì đây là cái dạng tình huồng gì a ????! Luống cuống tay chân đem chiếc áo khoác đen đang mở rộng cài hết khuy lại, sau đó nàng mới nhanh nhẹn đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hoàn hảo, không có ai nhìn thấy !

Vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, nàng thầm nhủ, tình huống vừa rồi quả thực là doạ người a ! Dù sao hôm nay cũng bị người nhìn thấy một lần rồi, giờ chỉ cần không có thêm bất cứ ai nhìn thấy nữa, là tốt lắm rồi.

Mẹ thân ái, con gái bất hiếu lần sau nhất định không bao giờ mặc quần áo mà lão nhân gia ngài mua cho nữa.

Bỗng nhiên có một bóng người hướng nàng đi tới, đến lúc gần như chỉ để vừa đủ cho hai người nghe thấy, bóng đen kia mới chậm rãi hướng Tần Khanh nói: “ Tiểu muội muội, ta khuyên cô nên đem nội y đổi hết thành màu đen hoặc là đỏ sẫm, như vậy khi mặc lên người mới càng thêm dụ hoặc a ~  ” Nói xong liền tiêu sái bước xuống xe.

Tần Khanh thực quá đỗi kinh ngạc. Đợi cho đến lúc định thần lại, nhìn ra cái khuôn mặt đang nhe nhhởn cười ở ngoài cửa sổ xe, nnàg mới âm thầm mắng : “ Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội, hết thảy người nhà ngươi đều mặc màu đen !!! ”

Trải qua tình huống đáng giận như vậy, Tần tiểu nữu không còn buồn ngủ như trước, cả người ngập tràn tức giận, hận không thể đem cái tên tóc vàng vừa nhìn thấy ngực nàng ra đánh cho một trận. Thối tiểu tử, đừng để tỷ tỷ gặp lại ngươi lần nữa, nếu không không diệt ngươi, tỷ tỷ ta không phải là Tần Khanh nữa !

Rốt cuộc cũng đến được điểm dừng xe bus, Tần tiểu nữu mau chóng xuống xe, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi một mạch đến phòng 438, tầng năm khu ký túc.

Nhìn biển số phòng đã tróc một nước sơn trên cửa, Tần tiểu nữu lại một lần nữa oán thầm. 438, tử tam bát, tử tam bát, nàng học đại học những bốn năm liền, chẳng biết thế nào mà lại phải sống trong một căn phòng với cái biển chứa đầy điềm xấu như này. Nàng đi xin việc liên tục không thành công phải chăng cùng cái biển xui xẻo này có liên quan ?

Cốc … cốc … cốc …

Dùng sức gõ mạnh vào cánh cửa ba tiếng, sau đó nàng ôm họng hét lớn: “ Tiểu thư, khoan thai, kiều kiều, mau mở cửa, nhanh ! ”

Ba người đang mơ màng ngủ bị tiếng hét của nàng đánh thức. Kiều Kiều ngái ngủ loạng choạng xuống giường mở cửa cho Tần tiểu nữu. Cửa vừa mở, nàng liền đứng ngay giữa lối vào, nói: “Ái khanh ? ” Sau đó đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tần Khanh, tiểu nha đầu này hôm nay bị ma nhập hay sao ý? Ngoài trời nóng đến hơn bốn mươi độ, nàng còn mặc nguyên một thân tây trang đen kịt, còn khoác thêm một cái áo khoác, chưa tính …chưa tính  … là áo khoác được cài nghiêm chỉnh không bỏ một cái khuy nào.

“ Cho ta một chén nước đã, khát chết đi được. Còn có, đưa ta kiện quần áo, mặc thế này chết ngốt mất thôi. Đúng rồi , ta còn muốn tắm nữa, nóng quá đi mất. ”

Tần Khanh vừa nói, mắt chẳng thèm nhìn đến ba con người đang ngái ngủ trên giường kia, một đường tiến tới bàn uống nước, đem bình nước lọc trên bàn uống cạn. Sau khi thoả mãn xong cơn khát, nàng rảo bước đến tủ quần áo, lấy ra một cái bộ đồ sau đó cầm khăn mặt của Tiểu thư bước vào phòng tắm.

Ba người còn lại trong phòng, quay qua nhìn nhau một hồi, sau đó ánh mặt chú mục về phía phòng tắm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tô tiểu nữu cảm thấy cả người thực thoải mái cùng nhẹ nhõm, ngồi trên bàn học của Tiểu Khiết, cúi người mở cái quạt, sảng khoái hỏi: “ Các tỷ muội yêu quý, có gì ăn được không, ta đói chết mất !!! ”

“ Có đồ cho ngươi ăn, yên tâm, nhưng là trước hết nói chúng ta nghe, hôm nay ngươi đi phỏng vấn, như thế nào lại ăn mặc như đi viếng người chết thế này ? ”

Vì cái ăn, Tần tiểu nữu ngoan ngoãn đem hết thảy mọi chuyện đơn giản nói qua cho các nàng nghe, từ vụ bị lão nương bắt phải mặc một thân hắc y đi xin việc đến vụ trước mặt bao người mà bị rách áo, riêng vụ mới rồi bị người ta nhìn thấy ngực cùng áo lót đáng cười nhạo kia thì nàng tỉnh lược hẳn đi.

Ba tỷ muội trong lòng cùng chung một suy nghĩ, đồng cảm nhìn về phía ái khanh đang ăn như hổ đói kia.

Lão nương trong miệng của nàng, mấy người bọn họ cũng đã từng gặp qua, ấn tượng duy nhất bà để lại cho các nàng chính là … cực kỳ bưu hãn [ bựa  =.= ]. Các nàng không chỉ mới một lần nghi hoặc, tại sao lão nhân gia bưu hãn ngài lại có thể sinh ra một cô con gái vô tâm vô phế như Tần Khanh ? Còn có, các nàng phát hiện, ngực mẹ Tần Khanh không lớn, vậy ái khanh của các nàng được di truyền từ ai mà ngực lại lớn như vậy ?

Ăn uống no nê rồi, Tần Khanh trong người càng thấy thêm sảng khoái, cùng chúng tỷ muội huyên thuyên hết buổi chiểu, đến khi mặt trời khuất bóng, cả bốn người cùng lục đục bước ra khỏi phòng, hướng nhà hàng đi đến, hưởng thụ cái mạt mẻ mà quạt điện không có, do điều hoà mang đến.

Tần tiểu nữu vừa đem miếng dưa hấu cầm trên tay, còn chưa kịp thưởng thức thì di động chợt đổ chuông. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, nàng liền cuống quýt nhận cuộc gọi. Người gọi không ai khác chính là lão nương bưu hãn của nàng.

Thanh âm rống rít như sấm rền của Tần thái hậu nhanh chóng truyền đến bên tai: “ Nha đầu chết tiệt kia, cả ngày đi đâu mà giờ này còn chưa thấy mặt ở nhà ? ”

“ Mẹ à, Kiều Kiều ngày mai dọn về nhà, chẳng biết bao giờ mấy đứa mới lại có thể gặp nhau nên hôm nay bọn con đi liên hoan. Bao giờ cơm nước xong xuôi con sẽ về ngay. ” Tần Khanh chỉ lo đến chuyện của bản thân không để ý đến Kiều Kiều ngồi bên cạnh sắc mặt thập phần tức giận.

Nha đầu kia nói nàng chuyển đi ? Sớm biết vậy đã không đưa đồ ăn vặt cho ngươi, để ngươi đói chết đi. Còn có nàng khi nào thì nói rằng mình muốn dọn về nhà ?

“ Kiều Kiều phải về quê ? Đứa nhỏ này ta thực thích a, vừa vặn ngày mai được nghỉ, con mời nó về nhà ta ăn bữa cơm đi ! ” Tần lão phật gia vừa nói chuyện với con gái, trong đầu vừa nghĩ đến cô gái nói năng thập phần ngọt ngào, dễ nghe kia, trong bụng không khỏi thở dài. Khanh khanh nhà mình ngoan ngoãn được bằng một góc Kiều Kiều thì quá tốt rồi.

“ Hảo, con sẽ chuyển lại lời mẹ với Kiều Kiều sau, cứ vậy nha mẹ. Bye bye !” Vừa nói dứt lời liền cúp luôn điện thoại. Nếu không nhanh nhanh cúp máy, mẹ nàng sẽ còn nói một lô môt lốc chuyên e rằng đến sáng mai còn chưa xong nữa.

Ở bên kia đầu dây, Tần thái hậu vẫn đang âm thầm so sánh phòng ngủ của con gái mình với Kiều Kiều, trong lòng lại muốn cảm khái thêm lần nữa. Nữ nhi của người ta quả nhiên hảo !

Cầm miếng dưa hấu mát lạnh lên, đang định đưa lên miệng cắn một miếng, nàng chợt phát hiện Tiểu Khiết ở đối diện cùng Kiều Kiều ngồi im, trầm mặc không nói gì tựa như hoá đá cả rồi, mắt các nàng đều hướng chằm chằm ra phía cửa nhà hàng.

Tần tiểu nữu xoay người nhìn về phía cửa một cái, rồi lại quay lại nhìn hai cô bạn đang ngốc lăng trước mắt, nàng cầm một miếng dưa đỏ au đến trước mặt họ, đưa qua đưa lại : “Êi ~ Hai người nhìn gì thế ? Có ngôi sao nào cũng đến đây dùng bữa hả ? ”

Tiểu Khiết hung hăng gạt tay nàng sang một bên, chu miệng nói: “Đừng có trở ngại ta nhìn soái ca ! ”

“ Soái ca? ” Phải biết rằng nam nhân có thể khiến Tiểu Khiết gọi là soái ca thì chắc chắn phải phi thường suất [ handsome, manly,…]. Tần tiểu nữu cũng nhịn không được tò mò mà quay đầu lại nhìn, kết quả vừa nhìn đến “ soái ca ” kia, lửa giận trong nàng lại hừng hực bốc lên.

Vì sao ư ? Đó là vì vị “ soái ca ” kia chính là tiểu tử tóc vàng “ hảo tâm ” khuyên nàng trên xe bus trưa nay.

Trong cuộc đời con người ta, điều đáng phẫn hận nhất là gì ? Không phải là đi phỏng vấn nhưng thất bại ê trề, cũng chẳng phải là không được lười biếng ngủ nướng mà phải ra ngoài phỏng vấn giữa ngày hè oi ả, lại càng không phải là chuyện ra khỏi nhà quên mang ví vì vậy không thể mua được nước hay ở trên xe bus bị bạo ngực mà chính là chuyện kẻ thù đứng lù lù ngay trước mắt, còn hướng mình cười một cách trào phúng mà chính mình không thể phản kích lại.

Đúng vậy, giờ phút này , tên nhóc tóc vàng ấy đang đứng ở đối diện tầm mắt của nàng, lại còn hướng nàng cười sau đó giơ tay chỉ chỉ vào bộ ngực nàng nữa !

“ Ái khanh, tiểu chính hắn đắc tội gì đến khanh mà khanh nhìn đến đem người ta doạ chạy mất tiêu ! ” Tiểu Khiết vừa hướng người kia nhìn thoáng qua, sau lại quay sang nhìn thấy vẻ mặt căm thù đến tận xương tuỷ của Tần tiểu nữu nhịn không được âm thầm cảm thương cho đứa nhỏ kia. Đáng thương thay lại bị con sói này doạ cho chạy mất dép.

Nhìn đám tỷ muội gặp sắc quên bạn của mình, Tần tiểu nữu cảm thấy khóc không ra nước mắt. Muốn nàng giải thích như thế nào a ? Chẳng lẽ hướng bọn họ nói, ở trên xe bus nàng bị bạo ngực, còn bị cái con sói lông vàng này nhìn rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối, sau cùng còn hảo tâm nhắc nhở nàng đổi sang dùng nội y đen hoặc đỏ hung như vậy liền gợi cảm, quyến rũ hơn ? Nếu nàng nói như vậy đảm bảo mấy con sói háo sắc này nhất định sẽ trước mặt bàn dân thiên hạ công kích bộ ngực của nàng, sau đó sẽ bắt  nàng đi phẫu thuật làm cho ngực nhỏ lại.

Thế nên nàng chỉ có thể âm thầm nuốt hận vào trong.

Canh cá cuối cùng cũng được chậm rãi bưng lên, Tần Khanh mới nhấc đũa liền bị Kiều Kiều ở đối diện kêu : “ Ngồi xê ra, đừng ảnh hưởng ta ngắm soái ca ! ”

Tần Khanh khinh bỉ nhìn thoáng qua Kiều Kiều, sau nhịn không được lại quay đầu nhìn theo. Quả nhiên thấy được một cái nam nhân rất rất tuấn tú, cùng đám người mặc sơ mi trắng, đeo caravat đen đến đây thưởng thức món lẩu ngư hương này thực không giống nhau.

Soái ca cuối cùng cũng đi vào trong, mất dạng, vì thế cả bốn người bọn nàng lại quay đầu thưởng thức đồ ăn. Trong lúc ăn, Tiểu Khiết cùng Kiều Kiều còn không quên hướng cửa nhìn tới, đặc biệt Tiểu Khiết còn không ngừng buồn bực nói : “ Tiểu chính kia khi nào thì mới xuống a~  ”

Nhưng là đợi đến lúc bọn nàng ăn uống xong xuôi, đâu ra đó rồi, còn cố tính ngồi thêm chút ít uống chén nước chè, cắn ít hạt dưa chờ đợi, nhưng là tên nhãi tóc vàng cùng vị tiểu chính tuấn tú kia vẫn chưa thấy đi xuống. Vậy nên ba vị sắc nữ ngậm ngùi bước ra khỏi nhà hàng trong niềm tiếc nuối vô hạn.

Bởi vì đã chuyển về nhà nên Tần Khanh sớm tạm biệt tỷ muội ngoan ngoãn đứng ở trạm xe chờ tuyến 222. Sau một trận chen lấn nàng rốt cục cũng leo lên được xe, đáng tiếc là không còn chỗ ngồi nào trống nữa cả. Tìm một vị trí có vẻ tốt để đứng, nàng hướng bên ngoài nhìn ra, ngắm ngía cảnh trí bên đường cho đỡ nhàm chán.

Ngay lúc nàng đang nhàm chán ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, một thanh âm quỷ mik ở bên tai nàng vang lên: “ Tiểu muội muội, dây áo lót hồng nhạt của ngươi rớt ra kìa ! ”

Quay đầu lại liền nhìn thấy cái tiểu tử tóc vàng ra vẻ trượng nghĩa nhắc nhở nàng hồi trưa kia.

Hồng nhạt cả nhà ngươi ấy ! Nàng thầm nghĩ, tuy là bộ quần áo trên người nàng chỉ đáng giá có mười lăm đồng nhưng là nó cũng khá dày a, căn bản nhìn không ra được nội y bên trong như thế nào.

Thật bực mình a !!! Cô nãi nãi ta vừa rồi là vì sự có mặt của đám tỷ muội bát quái kia mà không tìm ngươi tính sổ vụ trưa nay,  ngươi còn tưởng rằng mình sẽ yên ổn hay sao mà tiếp tục chọc phá ta !!!

Nàng vung tay tính hướng cái khuôn mặt khoa trương đáng đánh đòn kia đánh tới. Không nghĩ tay lại bị tiểu tử tóc vàng kia đưa một tay lên hữu lực mà bắt lấy. Cánh tay rỗi rãi kia còn chỉ chỉ vào cánh tay của nàng, Tần tiểu nữu hồ nghi nhìn xuống.

Uy, mẹ a !!! Cái dây áo lót chết tiệt như thế nào lại rớt xuống thế kia ??? Giờ phút này nàng hận không có một lỗ để chui xuống a !

“ Hảo tâm nhắc nhở ngươi, dây lưng áo bị rớt, ngươi đã không cảm tạ thì thôi, còn tính đánh ta nữa sao ? Thật là đầu năm nay người tốt khó làm a ~ ” Thanh âm người nào đó chợt lớn hơn, đem ánh mắt mọi người trên xe hấp dẫn chú mục hết về phía nàng, đã vậy tay còn không chịu buông tay nàng ra.

Mọi ngươi chăm chú nhìn đến dây áo lót hồng nhạt của nàng ! Chuyện này quả thực là vô cùng doạ người a ~

Tần Tiểu Nữu vùng vằng từ trong tay hắn rút ra, đối lái xe lớn tiếng nói : “ Bác tài, dừng xe ! Cháu muốn xuống ! ”

Bác lái xe thực tẫn trách mà nói : “ Không phải điểm đỗ xe, không dừng được. ”

“ Không dừng cháu liền nôn hết lên xe. ”

Nôn lên xe, việc này có vẻ nghiêm trọng, bác tài lập tức dừng xe, sau đó Tần tiểu nữu của chúng ta mặt đỏ hơn mông khỉ lao nhanh xuống xe.

Hôm nay chắc chắn là cái ngày thập phần không tốt cho việc xuất môn ! Bằng không chỉ trong tám tiếng ngắn ngủi, cùng cái tên nhãi ranh tóc vàng kia đụng mặt những ba lần. Đây là cái loại duyên phận gì a ?!

Đáp : Nghiệt duyên.

Bởi vì dây lưng nội y bị rớt nên bộ ngực nàng trở nên không cân xứng chút nào, làm cho nàng thấy thực không thoải mái. Nhưng không thoải mái thì không thoải mái, trên đường người người đi lại thế này, bảo nàng phải làm sao a ?!

Đợi cho đến khi bắt được một chuyến 222 khác, về đến nhà cũng đã là chín rưỡi, mà lão nương bưu hãn của nàng giờ phút này còn đang say sưa chấm chấm nước mắt ngồi xem phim truyền hình nhiều tập.

 Nghe tiếng mở cửa, Tần lão phật gia tốc độ sắc mặt biến đổi so với đổi đài còn nhanh hơn. Mới rồi bà còn nước mắt nước mũi tèm lem cảm thương cho bi kịch của nữ nhân vật chính kia mà giờ thái độ đã quay ngoắt 180o dùng những lời lẽ ngoan độc như của mẹ kế chất vấn : “ Quần áo này là sao ? Liên hoan thế nào ? Chuyện phỏng vấn rốt cuộc là sao đây ?! ”

Tần tiểu nữu thực bất đắc dĩ nhìn cái vị lão phật gia đang ngồi bắt chéo chân trên sofa nhàn hạ xem phim kia, trong lòng rất muốn lớn tiếng hỏi lại : “ Con mặc loại quần áo như vậy, còn không phải là do lão nhân gia ngài bắt con mặc một thân tang phục ra ngoài sao ? Hơn nữa con đi đâu chẳng phải đều đã sớm nói cho mẹ rồi đó sao ? Chuyện phỏng vấn thế nào ư ? Nếu không phải trong thời khắc then chốt, bộ tang phục kia giở chứng, con gái mẹ sớm đã qua được vòng phỏng vấn này cũng nên. Hơn nữa cũng chẳng bị người ta bạo ngực, cũng không gặp phải cái tên nhóc tóc vàng hỗn láo kia. ”

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Tần tiểu nữu của chúng ta cũng đâu dám gan to bằng trời đem những lời này nói ra. Nàng mà dám lớn tiếng cãi lại còn không sợ bạch cốt trảo của lão phật gia ngài thực không lưu tình mà dừng lại trên đầu nàng thật lâu sau vẫn không rời đi.

Nàng bắt chước bộ dáng nàng dâu nhỏ, cúi đầu nhỏ nhẹ nói : “ Mẹ, con sai rồi. ” Mẹ đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân con đi tắm rửa cái với, lang thang cả ngày bên ngoài cả người nhớp nháp khiến nàng thập phần khó chịu.

Tần lão phật gia nhìn đến nữ nhi thực biết vâng lời, phất tay bộ dáng thực từ bi mà nói :  “ Đi đi ”

Nghe được lệnh đại xá, nàng vui vẻ chạy biến vào phòng tắm.

Nhìn vẻ mặt nô tài của nữ nhi nhà mình, bên môi Tần mẹ không khỏi nhếch khởi một nụ cười nhẹ : “ Đứa nhỏ này … ! ” Trong ánh mắt bà lúc này tràn ngập yêu thương. 

Ai nói nữ nhi nhà người ta tốt, vẫn là nữ nhi nhà mình tốt nhất !

Bất quá ánh mắt yêu thương của Tần mẹ nhanh chóng tiêu tán khi tiếp tục quay đầu chăm chú xem vở bi kịch trên truyền hình.

Nhìn đến bộ ngực phát triển không tương xứng với thân thể kiều nhỏ nhắn trong gương, lại nhớ đến những sự tình phát sinh trong ngày, nàng không khỏi cân nhắc đến lời nói của tam tỷ muội kia, đi làm nhỏ ngực lại a !

Nhưng là muốn phẫu thuật làm nhỏ ngực cũng phải cần tiền, cho nên Tần Khanh nàng cần phải cố gắng đi tìm việc kiếm tiền đi làm nhỏ ngực ! Nói xong còn đối chính mình làm một cái biểu tình cố lên.

Tắm rửa xong xuôi, Tần Khanh chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm to sù bên ngoài rồi đi ra. Dù sao cha cũng không ở nhà, trong nhà lại chẳng có nam nhân nào khác cho dù có lõa thể cũng chẳng có vấn đề gì. Bất quá nàng cũng chẳng dám không mặc gì mà lượn lờ trong nhà, nếu không lão nương bưu hãn của nàng còn không trực tiếp đem nàng diệt khẩu.

Ngồi xuống bên cạnh, hướng ánh nhìn theo lên vở kịch truyền hình trên ti vi, mắt nàng lơ đãng quét qua bộ ngực của một nữ diễn viên. Vì sao cô gái kia thân hình cân đối, phần nào phần ấy tỉ lệ hài hòa với nhau, còn nàng lại mất cân đối như vậy a ! Nhìn đến đây, quyết tâm đi phẫu thuật làm nhỏ ngực trong người nàng lại thêm phần kiên định.

Ở nhà an an ổn ổn được một tuần, hưởng thụ cảm giác một tuần không bước ra khỏi cửa, cả ngày muốn làm gì thì làm, vốn tưởng đến khi nào trời vào thu hay trời bớt nóng bức một chút rồi lại đi tìm việc, không nghĩ một hôm Tần lão phật gia đưa nàng một mẩu giấy nhỏ và nói :

“ Ngày mai 12h30 phải đến chỗ này. ”

“ Mẹ, đây là gì vậy ? ” Dù là phỏng vấn đi chăng nữa cũng sẽ không phải là vào giữa trưa hè nóng bức đi ? Đợi chút, quán cà phê này nàng biết a ! Một nơi khá sang trọng và trang nhã.

“ Nếu như bây giờ trời quá nóng bức, không thích hợp đi tìm việc vậy thì đi xem mắt đi ! Sớm gả ra ngoài một chút, ta đây cũng tiết kiện được kha khá tiền bạc. ”

Mỗ tiểu nữu trong nháy mắt đơ ra mấy phút, sau đó vội vàng nói : “ Mẹ, con không muốn đi xem mắt. Giờ con cũng chỉ mới hai mươi mốt, chưa cần phải đi xem mắt a ! ”

“ Không được. ” Mặc kệ bản mặt đáng thương, bi phẫn của con gái, Tần mẹ vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Con gái nhà khác mười sáu tuổi đã sớm biết yêu đương, vậy mà Khanh Khanh nhà bà cho đến bây giờ một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, chưa kể thường ngày ít qua lại với các nam đồng học.

Trước đó mấy hôm, con gái nhà bên đem một cô gái khác về nhà, nói là muốn kết hôn, bà hàng xóm vừa nghe xong liền bị dọa đến phải nhập viện, Bà cũng không muốn Khanh Khanh nhà mình giống như vậy, cho nên phải nhanh nhanh làm cho nàng đi xem mắt.

“ Mẹ thân mến, mẹ xinh đẹp, con gái mẹ môi hồng, răng trắng, dáng người cùng vẻ ngoài cũng không tệ, mẹ sợ gì mà muốn con đi lấy chồng sớm thế !”

“ Không được. ” Chính vì cô dáng vẻ không tệ cho nên mới cho cô sớm sớm đi xem mắt, nếu không đến lúc cô cũng làm chuyện giống cô con gái nhà kia, tôi với ba cô chắc không phải nhập viện mà là trực tiếp kéo đi hỏa táng !

“ Mẹ, mẹ thật là mẹ con sao ? Mẹ nỡ lòng nhẫn tâm đẩy con gái mình vào hố lửa hôn nhân sao ? ” Nàng ôm lấy cánh tay mẹ mà làm nũng.

“ Yên tâm, tôi chính là mẹ ruột cô, cô là đứa con tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Tôi cũng không bao giờ để cô vứt vào đống lửa hố bom gì, làm vậy cũng là vì tốt cho cô thôi. ” Mặc kệ cho nữ nhi ngồi bên ra sức nũng nịu, chuyện này bà đã quyết rồi.

Thấy nũng nịu cũng không được, Tần Khanh buông tay Tần lão phật gia ra, bĩu môi nói : “ Đâu phải đâu, chắc chắn mẹ là mẹ kế của con rồi ! Ba, ba sớm quản mẹ hai con đi, bà muốn đem con gái ba đuổi ra khỏi nhà này !!! ” Xoay người nàng hướng ánh mắt cầu cứu ba nàng đang nhàn nhã ngồi bên uống trà.

“ Cha cảm thấy chủ ý của mẹ con cũng không tồi. ” Lần trước Thục Phân đem những lo lắng trong lòng nói ra, ông cũng cảm thấy thực lo lắng. Vạn nhất con gái mình cũng luyến thượng nữ nhân thì phải làm sao bây giờ ? Sớm sớm tìm một đối tượng kết hôn cũng tốt, tốt xấu gì có cũng hơn không. Không nên học theo cô gái một nhà hàng xóm khác, thời trẻ chỉ chơi bời, đến ba mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có một tấm chồng con. 

Nhìn đến cha cũng không giúp mình, nàng xuống giọng hơn nữa nói : “ Nhưng là, trong nhà người đàn ông là chủ a ! Ba không thể bị mẹ con đè ép mãi thế được. ”

Tần ba vẫn thản nhiên nhấp chén trà, không để tâm đến khuôn mặt bất mãn của con gái : “ Yên tâm con gái, con xem mọi chuyện đại sự trong nhà đều do ta quyết định, địa vị vẫn là chủ a ! ”

Tần Khanh ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía cha mình. Ông nói hay như hát ý, nàng mới không tin mọi chuyện đại sự trong nhà đều do cha nàng quyết à nha.

Ngay sớm hôm sau, lúc Tần tiểu nữu còn đang cùng Chu công uống trà, ngồi điều hòa thì đột nhiên mông bị ai đó hung hăng vỗ mấy cái, kèm theo đó là tiếng hét : “ Còn ngủ ? Dậy nhanh cho ta. ” Sau liền bị ai đó dựng dậy khỏi ổ chăn ấm.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

7 thoughts on “Tần tiểu nữu, Tô hỗn đản – Chương 1

  1. Cung dk day! Ma sao pa sag ko goj t?hnao dj hok,mag laj cho t dj!

  2. Pa oj,pa o nha cach dong gjang nam,oy in luon cho t nha!
    T4 mag dj cho t nha,ca mat ma tay tang nua!

  3. Truyện này truyện hiện đại à? Dùng cách xưng hô nàng hum thích hợp cà em.
    Lâu rùi hum ghé quá hé!

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s