Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lặng yêu – Chương 4

4 phản hồi

Khúc mắc

Dạo gần đây cô thường hay đến bệnh viện bầu bạn, chăm sóc cho cha, Đan Lê thì thái độ có chút bất thường nhưng nếu có thời gian anh vẫn đến thăm ông. Anh đến như vậy có lẽ vẫn là do cảm kích cha mà thôi. Nếu không có ông thì dẫu anh có giỏi giang, tài ba đến đâu cũng không thể dễ dàng nắm quyền điều hành một công ty lớn như Tương Viên. Nhưng cũng có lẽ tình cảm anh đối với cha, ngoài cảm kích còn có thêm hận ý. Nếu không phải ông ra điều kiện muốn tiếp quản công ty thì phải lấy con gái ông thì có lẽ anh đã không bao giờ phải lấy cái bình hoa không não là cô đây.

Đương nhiên hết thảy chỉ là suy đoán của cô, nhưng là trước đây Đan Lê từng nói, cô thuộc dạng nữ nhân vô cùng nhàm chán … Đúng vậy, tâm tư Đan Lê quá mức phức tạp, cái bình hoa như cô sao lại có thể đoán được cơ chứ ? Nghĩ đến đây cô không khỏi có chút tự giễu mình.

9h đêm, lúc này Đan Lê đang ở Ý lo liệu một cái hạng mục làm ăn của công ty.

Sáng nay cha cô ngoài ý muốn muốn xuống giường, ra ngoài hoa viên phơi nắng. Cô ở bên cạnh lẳng lặng ngồi ở bên người ông hưởng thụ những tia nắng mặt trời ấm áp.

Ông nhìn cô, ánh mắt khó có được lúc thấu triệt, anh minh như lúc này, những nếp nhăn trên trán khẽ nheo lại, ông cười và nói: “ Con gái ngoan, đã trưởng thành thật rồi a … Đáng tiếc cha không thể nhìn thấy ngoại tôn của cha được rồi. ”

“ Không đâu mà, cha. ” Cô ngẩn người, vội vàng nói: “ Cha chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, nhất định liền có thể được nhìn thấy cháu ngoại mà. ”

Cô không dám nói thật cho ông biết cô và Đan Lê, hai vợ chồng chỉ là đơn thuần nằm ngủ trên một chiếc giường, sự tình gì cũng chưa từng phát sinh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có con được. Cô lại càng không dám cường ngạnh mà yêu cầu, sợ sẽ rước lấy sự chán ghét của Đan Lê.

Cô sợ hãi nhìn biểu hiện của cha lúc này, lại càng thêm sợ hãi giọng điệu mới rồi của ông.

Sau, lại thấy ông hỏi: “ Đan Lê đâu ? ”

“ Anh ấy qua Ý công tác rồi ạ. ”

“ Nó a … ” Ông chậm rãi thở dài một hơi, “ Cha hy vọng quyết định khi ấy của mình là chính xác. ”

Cô không hiểu được ý tứ trong câu nói của ông nhưng cũng chẳng biết nói gì nên chỉ im lặng đứng bên. Thẳng đến chạng vạng, ông chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt yên bình giống như đang ngủ vậy.

Cùng với mười lăm năm trước, cha lại giống mẹ cô, trên mặt mang theo một nét cười ôn nhu, nhắm chặt hai mắt, ly khai nhân thế.

Mà cô thì cứ khờ khạo, ngây ngốc nhìn sau rồi lẳng lặng gục trên người ông rơi lệ.

Với tay lấy chiếc di động trong túi, ấn số 1, sau ấn phím gọi đi. Trong điện thoại của cô, số 1 là số của Đan Lê, số 2 là số của A Cầm, từ đây có thể thấy rõ địa vị của hai người quan trọng thế nào trong lòng cô. Nếu để A Cầm biết, nhất định cô ấy sẽ cốc cô một cái cho xem.

Điện thoại rất nhanh được khai thông, cô cố gắng ổn định lại tâm trạng thương tâm của mình.

Thanh âm trong trẻo mang theo chút bỉ đoan của Đan Lê từ bên kia đầu điện thoại truyền đến: “ Uy … ”

“ Đan Lê … Là em … ” Sau khi khóc một lúc lâu, giọng cô bây giờ có chút khàn khàn.

“ Nhiếp Như ? ” Thanh âm của anh lộ ra một chút ngoài ý muốn. Quả thực, cô mặc dù đem số điện thoại của anh để ở vị trí đầu tiên nhưng thật không dễ dàng gì mà ấn hạ được.

“ Thanh âm của em sao vậy ? Bị cảm à ? ” Từ bên kia truyền đến những thanh âm lẩm bẩm , cô đoán là anh vẫn đang làm việc, bàn tay khẽ nắm lại thành nắm đấm. Lúc đang làm việc, anh ghét nhất là bị làm phiền.

Cô ngừng thở, ấp úng nói: “ Ân … ”

Bên kia đầu dây không thấy nói gì.

“ Bệnh nhỏ thì cũng không nên chủ quan, giờ em đến chỗ Bách Cầm để cô ấy nhìn qua tình trạng bản thân một chút. ” Anh do dự một hồi, cuối cùng nói: “ Hảo hảo chiếu cố chính mình. Anh hiện giờ đang họp. ”

Cùng với câu nói cuối cùng kia của anh, bên đầu kia điện thoại truyền đến một thanh âm mềm mại quen thuộc của nữ nhân: “ Đan Lê, ai gọi vậy ?  ”

Trong chốc lát, cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, di động từ trong tay rớt xuống lúc nào không biết.

Bên ngoài mưa tí tách rơi, đôi lúc có mấy tiếng sấm giật chớp lóe rạch ngang bầu trời.

Ngồi lặng yên, cô thầm nghĩ, bản thân mình quả nhiên là rất nhu nhược.

Ngày đó, cô chẳng biết đã đi gì, cả người ướt đẫm tìm đến nhà A Cầm. Thời tiết thật sự là trêu chọc con người ta, mới sáng sớm trời còn đổ nắng, đến tối lại đột nhiên mưa như trút nước, thực giống với tâm trạng của cô lúc này.

Cửa mở ra, A Cầm thoáng sững người nhìn cô, lúc sau như mới lấy lại tinh thần run rẩy hỏi cô đã phát sinh chuyện gì.

Cô trừ bỏ lúc nhìn cô ở cửa một khắc kia, cả người cứng đơ, miệng lưỡi cứng ngắc, giống nhau lạnh như băng. Cố gắng lắm cô mới ép bản thân khó khăn nói ra được một câu: “ Cha ta … Cha ta đã qua đời rồi … ” Tiếp sau cô tựa như người mất hồn, tùy ý A Cầm bài bố.

Trước tiên cô ấy đem cô kéo vào nhà tắm, cởi sạch quần áo ướt nước mưa trên người cô sau đem cô tiến vào bồn tắm. Lúc sau, cô ấy chạy ra tìm cho cô một bộ quần áo sạch sẽ để thay.

A Cầm vừa lau người, vừa trấn an cô, nhưng là hết thảy những lời ấy đối với cô lúc này chỉ như gió thoảng bên tai.

Nhìn ta như vậy, cô ấy vô cùng sợ hãi, càng không ngừng loạng choạng đỡ lấy cơ thể cô: “ Nhiếp Như, ngươi con mẹ nó nói gì đi a …Ngươi có biết ngươi cứ như vậy khiến ta sợ thế nào không ? ”

Ngay cả khi những lời này vang lên bên tai, linh hồn cô vẫn tựa như đang phiêu dạt ở một nơi xa xôi nào đó vậy.

Cô là một đứa nhỏ sớm được chiều quá sinh hư. Bởi vì mẹ qua đời quá sớm vậy nên cha đối với cô thập phần sủng ái, trên cơ bản, cô muốn gì cha cô đều tìm mọi cách đáp ứng, vậy nên trước đây mới tạo cho cô cái thói kiêu căng, thẳng đến khi lớn lên, cái tính đó mới giảm đi đôi chút.

Cô vẫn không quên lần đầu tiên nhìn thấy Đan Lê. Khi ấy cô bị anh làm cho si luyến đến mức hạ quyết tâm phi quân không lấy chồng.[ Không phải anh thì nhất quyết không lấy ]

 “ Cô giỡn sao ? Vẫn là trong đầu cô trừ bỏ ái luyến, còn lại thì cũng chẳng có cái gì hết.”

Ngày đó, cô vì câu nói ấy mà bị hung hăng đả kích. Khi ấy cô nhớ dáng điệu bản thân khóc lóc ủy khuất thập phần khó coi, như thường lệ chạy tới tìm cha, khóc lóc mà kể lể, không nghĩ ông lại đem cái tên Đan Lê này nhớ kỹ trong đầu.

Cô vụng trộm nhìn ngắm Đan Lê, thậm chí có đôi khi còn làm bộ lơ đãng đi ngang qua cửa lớp hoặc ngang qua bên người anh. Cho nên ngày đó, khi mà Đan Lê sắc mặt không tốt xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô lại xuất hiện một loại cảm giác vui mừng không nói lên lời. Tựa hồ như những cố gắng trước nay của bản thân cuối cùng cũng được người kia để ý đến.

“ Nhiếp Như … ” Anh gằn giọng chuẩn xác nói ra tên của cô, thanh âm trầm thấp khiến cô lập tức cảnh giác: “ Cô đùa như vậy đã đủ chưa ? Mặc kệ cô có bao nhiêu thứ, mặc kệ là bao lâu, tôi cũng sẽ không bao giờ thích cái loại bình hoa ngốc nghếch như cô. ”

Mặt cô trong phút chốc trở nên trắng bệch: “ Anh nói vậy là có ý gì ? ”

Anh từ trên cao nhìn xuống, biểu tình lạnh như băng mà châm chọc: “ Đến hỏi cha cô ấy.”

Nghe đến đây cô sợ hãi, nhịn không được trở vè hỏi cha. Đáp án của ông lập tức khiến tâm cô như chìm sâu xuống đáy cốc. Đang học năm thứ tư nên Đan Lê phải ra ngoài tìm một nơi để thực tập, nhưng là không có một công ty nào nguyện ý tiếp nhận anh.

Cô khuyên cha buông tha cho anh, ông lại ngoan cố cho rằng nếu cô thích anh như vậy thì ông phải tìm mọi cách đem anh đặt vào trong tay cô. Sau đó một thời gian khi cô mới biết cha mình mắc bệnh nan y, không sống được lâu, có lẽ vì vậy mà ông liền vội tìm một người đủ sức đủ tài để kế nghiệp công ty. Vừa hay Đan Lê lại là người vô cùng thích hợp, cô lại yêu anh sâu đậm như vậy cho nên cha mới tìm mọi cách để thành toàn mọi việc, một mũi tên trúng hai con chim.

Đan Lê cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhưng từ đó trở đi, ánh mắt anh nhìn cô luôn mang theo sự khinh thường.

Đúng vậy …

Dựa vào cái gì cô vừa sinh ra đã có thể cứ vô tư lự mà sống, không cần phải phấn đấu mà vẫn có thể có được nhiều thứ như vậy.

Mà Đan Lê vừa có tài, vừa có khát vọng nhưng lại chỉ là một người bình thường, cho dù có nỗ lực có khát khao thế nào cũng chỉ có thể hy vọng tìm được một công việc tốt, sau đó tìm một người hợp với mình đi đến cuối cuộc đời, mà có khi cả đời cũng không thể làm được.

Mà cô, từ nhỏ đã không chịu học hành, cũng chẳng cần phải lo lắng gì cho cuộc sống của bản thân, chỉ cần muốn liền có thể có ngay thứ mà những người khác phải nỗ lực bao nhiêu mới có được, thích liền có thể cả ngày nằm nhà xem ti vi, đi chơi, dạo phố, mua sắm,…

Đây quả thật là không công bằng!

Nhưng đó lại là sự thật.

Để xin lỗi, trước ngày kết hôn một ngày, cô đưa cho Đan Lê một tờ hiệp ước.

Đan Lê sẽ vĩnh viên không yêu cô, nếu là vận mệnh muốn hai chúng ta khúc mắc cả đời thì dù anh có thỏa hiệp nhưng cô thì không đành lòng.

Cô nói rõ với anh, cha cô bị ung thư não, nhiều nhất là ba năm sau, ông liền tạ thế, khi ấy anh có thể ly hôn …

Và hôn lễ của cô là một hôn lễ không có niềm vui, hết thảy cũng chỉ là làm trò, diễn cho cha cô xem mà thôi.

Ở hôn lễ, nhìn chúng ta hôn nhau trước đông đảo quan khách, cha cô vô cùng cao hứng mà tuyên bố, từ nay về sau anh chính thức tiếp nhận tập đoàn Tương Viên, trở thành tổng giám đốc của công ty.

Cha cũng không hề hay biết, lúc mặt đối mặt, Đan Lê chuẩn bị hôn cô, biểu tình của anh có bao nhiêu lạnh lùng, lãnh đạm và khinh thường. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến anh thấy không cam lòng cùng khuất phục. Hôn là cho có lệ, thanh thiển, tùy ý, không có trang nghiêm cùng thần thánh giống như trong tưởng tượng của cô.

Mặc dù cảm thấy rất mất mát nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười vui. Bên ngoài càng cười tươi rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng cô lại đau đớn cùng mất mát bấy nhiêu. Hôn lễ này thực sự rất bi ai.

Sau khi cha cô đem những lời kia nói ra, nụ cười rốt cuộc cũng nở trên môi Đan Lê, nhưng là nụ cười đó rất rất lãnh đạm, chỉ có người đứng gần nhất với anh khi ấy, là cô mới có thể nhìn thấy. Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, nụ cười ấy có bao nhiêu phần châm chọc.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “Lặng yêu – Chương 4

  1. chap. nay` buon` qua’ *hic hic hic * shel ko mun’ ntn dau!!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. Lúc đầu anh ý hơi ghét Nhiếp Như nhưng về sau vẫn yêu đó muội, yêu thầm là khổ thế đấy, mụi mau mau mà bày tỏ với ai kia đi, cho đỡ khổ =))

  3. Pingback: Lặng yêu [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s