Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 9 ( Hoàn )

19 phản hồi

1 tháng sau –

Hào Quốc xí nghiệp và các công ty ở nước ngoài gặp phải cơn phong ba, cổ phiếu rớt giá trầm trọng dẫn đến sự sụp đổ của một chuỗi xí nghiệp nhỏ trực thuộc. Ngoài ra, cảnh sát nhận được thư nặc danh, căn cứ theo đó khởi tố Đường Hoàng với tội danh cố ý xâm chiếm . [ Ta cũng chả biết tội danh gì nên bê nguyên vào ]

Công ty mà Đường Hoàng mất cả đời mới xây dựng được hiện đang đứng trước hàng loạt mối nguy cơ. Những đối thủ cạnh tranh bây lâu nay vẫn luôn thèm khát sản nghiệp của Đường Hoàng hiện đang bủa vây tứ phía năm nhe hòng chiếm thị trường. Dưới nội đấu ngoại công [ bên trong đấu đá, bên ngoài công kích ], xí nghiệp của Đường Hoàng chắc chắn sẽ nhận lấy kết cục sụp đổ, mà bản thân Đường Hoàng thì hiện lại biến mất.

“ Phu nhân, phu nhân. ” Quản gia cầm tờ báo vội vàng hướng Y Nhu chạy đến, những gia nhân khác cũng theo tới sau lưng. Tin tức này vừa truyền đi đã khiến trong ngoài Đường Trạch rối loạn thành một đống, không biết phải làm sao. Trên nhan đề cả bốn bài báo đều đưa tin, các công ty, xí nghiệp của Đường Hoàng ở nước ngoài đều đã phá sản, bản thân Đường Hoàng hiện đã bị tòa án hạ lệnh bắt giữ.

Nhìn những tờ báo trong tay, Y Nhu cả người không khỏi run rẩy. Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc , nàng rốt cục cũng đã đả bại anh ta …Nhưng là tại sao, trong lòng nàng lúc này, một chút cao hứng cũng đều không có ?

“ Chuyện lớn rồi … Tiên sinh … tiên sinh …ngài ấy … ”

“ Ta biết rồi. ” Nàng chậm rãi hướng đám gia nhân đang thất sắc nói: “ Ta cần yên tĩnh, các người lui đi. Không cần lo cho ta. ” Nói xong nàng lẳng lặng xoay người trở về phòng, một mình ngồi trên ban công phía trước cửa sổ.

Nàng đã báo thù thành công, nhưng bản thân lại không hề cảm thấy được một chút tư vị thắng lợi. Thật vất vả mới có thể hạ gục Đường Hoàng, nàng giờ đã được tự do, hẳn là nàng phải cảm thấy mới đúng.

Nhưng là … Nhưng là sự thật không phải thế. Nàng lúc này chỉ cảm thấy càng thêm mất mát. Nghe tin anh bị phán ngồi tù, lòng nàng liền cảm thấy đau thắt.

“ Hào Quốc xí nghiệp sụp đổ, hẳn là cô rất cao hứng ? ”

“ Tiểu Diệp ? ” Y Nhu quay đầu nhìn Tiểu Diệp đang đứng ở cửa. Nàng ngạc nhiên nhìn bộ dáng Tiểu Diệp bây giờ. Người đứng trước mặt nàng không còn là cô gái mặc trang phục gia nhân hiền lành, chất phác Tiểu Diệp, mà là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ. Y Nhu lần đầu tiên nhìn thấy một mặt sáng sủa, giỏi giang của Tiểu Diệp. Trông cô ấy lúc này giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.

“ Cảnh sát đang toàn lực truy bắt Đường tiên sinh, mục đích của cô cuối cùng đã đạt được. ”

Nghe khẩu khí của cô ấy, tựa hồ như đã sớm biết hết bí mật ở phía sau, Y Nhu đột nhiên tỉnh ngộ, kinh ngạc hỏi: “ Bạn biết chuyện này … Chẳng lẽ bạn là … ”

“ Đúng vậy, tôi là thủ hạ của Đường tiên sinh. Ngài ấy không đành lòng để cô làm việc vất vả nên an bài tôi đến giúp đỡ cô. Lần trước lúc cô suýt chút bị bắt cóc, chúng ta không phải ngẫu nhiên mà gặp, hết thảy đều là do Đường tiên sinh sớm đã an bài tôi âm thầm bảo hộ cô. ”

“ Nói như vậy, chuyện đánh cắp cơ mật, anh ta sớm đã … ”

“ Vì sao ? ”

“ Nguyên nhân chẳng phải cô là người biết rõ hơn bất cứ ai ? ”

Nàng trong lòng thực căng thẳng, Đường Hoàng là cố ý để nàng trộm cơ mật. Chuyện này khiến nàng thực kinh ngạc, anh ta làm vậy là muốn chuộc tội, vẫn là để thu mua lòng nàng.

“ Đó là do anh ta hối hận, ai kêu anh ta làm ra những chuyện táng tận lương tâm kia. ” Nàng mới không cảm kích hành động ấy của anh.

“ Lão bản có đôi khi làm việc không từ thủ đoạn, nhưng là làm gì cũng vậy, ngài ấy đều tuân theo một quy tắc, nếu đã đạt được mục đích  của mình, ngài ấy nhất định sẽ ngừng lại, tuyệt không bức người ta vào tử lộ. Chuyện của phụ thân cô là chuyện duy nhất mà cả đời này ngài ấy đã tính sai. Tin tôi đi, Đường tiên sinh làm vậy hoàn toàn là do vô tình. Cho dù cô đem tội ác ý xâm chiếm vu oan lên người ngài ý, ngài ý vẫn không mở miệng oán trách một lời. ”

“ Vu oan ?  Chẳng lẽ anh ta không làm vậy sao ? ”

“ Đường tiên sinh không phải người như thế. Cái loại hành vi trái pháp luật thu mua công ty kẻ khác bất hợp pháp, ngài ấy sẽ không bao giờ làm. ”

“ Là chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp cùng Lâm Vũ Phàm gây nên. ” Nàng bừng tỉnh đại ngộ.

“ Tôi chỉ muốn làm cho công ty của Đường Hoàng phá sản, không nghĩ sẽ đem tội danh bẩn thỉu kia gán lên người anh ta. ” Y Nhu không thể tin được, nguyên lại bọn họ lợi dụng nàng để hãm hại Đường Hoàng. Nàng lại quay sang nhìn Tiểu Diệp, nếu cô ấy là người của Đường Hoàng, chẳng lẽ hôm nay tới đây là để trả thù ?

“ Tới gặp cô hôm nay là xuất phát từ ý muốn của bản thân, tôi cảm thấy tôi có nghĩa vụ phải nói hết thực tình cho cô biết, Tôi không hy vọng người mà tôi luôn trung thành đi theo phải chịu đau khổ, nói xong những lời này, ta liền đi. ”

“ Đợi chút … Cô đi đâu ? ” Nàng đuổi theo ra đến cửa phòng.

“ Đương nhiên là theo Đường tiên sinh. Đối với cô ngài ấy có thể là cái ma quỷ, nhưng đối với tôi, ngài ấy là thần. ”

Suy nhĩ trong đầu bỗng trở nên thực hỗn loạn, nguyên lai Đường Hoàng sớm đã biết hết mọi chuyện. Vì sao ? Vì sao anh không ngăn cản nàng. Anh là cái tên gia hỏa đáng giận, làm cho nàng thắng mà chẳng cảm thấy một chút vui mừng, ngược lại còn tan nát cõi lòng.

Nàng ngồi phịch xuống đất, thất thần hồi lâu. Chung quy nhịn không được mà che mặt khóc. Đường Hoàng đáng giân, rốt cuộc thì anh cũng thành công đoạt đi tâm nàng, khiến nàng không thể nào đào thoát. Mà hiện tại sự nghiệp của anh sụp đổ, người thì tiêu thất không rõ tung tích, lại vẫn là trói chặt lòng nàng, làm cho nàng không nghĩ không được. Nàng thực không biết phải làm gì bây giờ, nỗi đau trong lòng so với những cái đau khác đều thập phần khó chịu hơn nhiều. Nàng hại anh thảm hại như vậy, đáng giận là anh lại không những không ngăn cản, còn để nàng làm, khiến cho nàng ngay đến một lí do để hận anh cũng không có.

Nàng rất đau, nỗi đau xuất phát từ sâu thẳm nội tâm khiến cho nàng không suy nghĩ được điều gì cả, cứ thất thần như vậy thẳng đến khi Lâm Vũ Phàm xuất hiện, kéo thần trí nàng trở lại.

“ Em sao vậy, Y Nhu ? Sao lại ngồi ngẩn người dưới đất như vậy ? Di, em khóc đấy à ? ”

“ Đừng động vào người tôi. ” Nàng lạnh lùng nói.

“ Y Nhu, nghe anh, trước hết chúng ta phải rời khỏi đây đã, tình hình trước mắt đối với em rất bất lợi. Có một số người rắp tâm muốn lợi dụng em để thôn tính toàn bộ tài sản của Đường Hoàng, thừa lúc họ chưa tìm được đến đây, vẫn là em hãy mau chóng theo anh rời đi.”

“ Không. ” Nàng gạt tay anh ra, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, trừng trừng nhìn Lâm Vũ Phàm.

“ Y Nhu ? ”

“ Tội danh ác ý xâm chiếm của Đường Hoàng thực ra là không có thực, anh đã sớm biết ngay từ đầu tất cả phải không? Hết thảy đều nằm trong kế hoạch mà anh và chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp bày ra, đúng không ? ”

“ Em sao vậy, Đường Hoàng sụp đổ, này không phải đều là tâm nguyện của tất cả chúng ta hay sao ? ”

“ Hãy nói hết sự tình cho tôi biết, tôi cần phải biết hết mọi chuyện. ” Trong giọng nói của nàng ngập tràn sự kiên quyết, nếu như Lâm Vũ Phàm không nói ra hết sự thực, nàng cũng sẽ không đi theo anh ta.

“ Sao vậy ? Chẳng lẽ em không hy vọng Đường Hoàng gặp phải báo ứng sao ? ”

Quả nhiên, tất cả những lời Tiểu Diệp nói đều là sự thực. Cái tin động trời này khiến nàng như nghe thấy thanh âm sấm sét giữa trời quang vậy.

“ Đừng tùy hứng như vậy, theo anh rời khỏi đây mau, Y Nhu. ”

“ Không … Không phải vậy … ” Nàng đẩy anh ra hổn hển nói: “ Đây không phải là kết cục tôi mong muốn. ”

“ Chẳng lẽ em không hận anh ta sao ? ”

“ Tôi đương nhiên hận anh ta, nhưng tôi không muốn dùng đến biện pháp bỉ ổi này đánh đổ Đường Hoàng. Làm như thế này có khác nào người xấu đâu ? ” Nàng chính là muốn Đường Hoàng nếm thử cảm giác mất đi tất cả chứ không phải là bị người ta hàm oan, phải ngồi tù.

“ Chỉ làm như vậy mới có thể hạ gục anh ta, nếu không thì vĩnh viễn không thể làm gì được Đường Hoàng. ” Lâm Vũ Phàm nhẹ nhàng giải thích.

Nàng gạt tay anh ra. “ Vũ Phàm, anh thay đổi thật rồi. Từ bao giờ mà anh lại trở nên gian trá, độc ác như ngày hôm nay ? Trước đây anh đâu có như vậy. ”

“ Y Nhu, anh làm vậy hết thảy đều là vì đại cục, chỉ có làm như vậy hai ta mới có thể ở cùng một chỗ. ”

“ Đừng nói dễ nghe như vậy, Vũ Phàm. Dù là làm chuyện gì ít nhất cũng nên biết đến cái gì gọi là lương tâm. Tôi không bao giờ làm những chuyện trái lương tâm như vậy. ”

“ Có thể là anh giả dối, nhưng so với Đường Hoàng cỡ này có là gì ? Anh ta âm hiểm thế nào không phải em không biết, anh ta mới chính là ác nhân, trừng phạt anh ta như vậy là đúng người đúng tội. ”

“ Không sai, anh ta bị quả báo như vậy là đúng, những hành động của anh ta quả là rất đáng giận, nhưng động cơ lại chỉ có một. Anh ấy làm vậy hết thảy đều vì tôi, nhưng anh thì không, anh chỉ coi tôi như một nước cờ mà thôi. Anh chỉ lợi dụng tôi để đạt được mục đích ích kỷ của anh. ”

“ Y Nhu, đừng tức giận nữa, hãy mau theo anh đi. Nếu không gặp Đường Hoàng, có lẽ chúng ta đã sống rất tốt. ”

“ Không, anh đi đi, tôi muốn yên lặng một mình. ”

“ Y Nhu ! ”

“ Đừng tiến tới thêm nữa, nếu không cả đời này tôi sẽ hận anh. ” Giọng nàng tràn ngập kiên quyết, nói được làm được.

Vũ Phàm tay siết chặt thành quyền, biết dù nói gì bây giờ cũng vô ích nên lúc gần đi tới cửa, anh quay lại và bảo: “ Anh sẽ lại đến. Em cho rằng anh đã thay đổi, nhưng , anh sẽ chứng minh cho em thấy, đối với em tình cảm của anh không hề thay đổi. Anh sẽ không bao giờ để người khác tổn thương thêm đến em nữa. ”

Nàng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhặt tờ báo trên đất lên. Đường Hoàng đã biến mất … Lúc biết nàng bán đứng mình, anh đã có biểu tình như thế nào ? Anh thực ngốc, rất rất ngốc.

Đường Hoàng đã phá sản, Đường trạch có lẽ cũng không cần dùng đến người hầu vì vậy nàng phát lương cho tất cả gia nhân trong nhà rồi để họ rời đi. Lúc này Đường trạch trở nên vô cùng tĩnh mịch, lạnh lẽo. Đường Hoàng tuy phá sản nhưng tòa nhà này trước đây được anh mua dưới tên của nàng, có lẽ anh đã sớm biết sẽ có ngày này nên mới làm vậy, để cho nàng có một chỗ an toàn để ở.

Y Nhu tự hỏi, vì sao nàng còn đợi ở chỗ này ? Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà rời đi, nhưng là hiện tại, chỉ một li nàng cũng không hề muốn xa rời. Nguyên nhân gì khiến cho nàng vương vấn nơi này đến vậy ? Là chờ anh sao ? Nàng tự giễu cợt mình, Đường Hoàng sẽ không bao giờ trở về đây. Hiện tại cảnh sát đang truy tìm anh ráo tiết ở khắp mọi nơi, e rằng anh đã trốn sang nước ngoài, có lẽ cả đời này nàng cũng không còn có thể trông thấy anh nữa.

Đang lúc nàng cho là như vậy, một bóng dáng quen thuộc bỗng lọt vào trong tầm mắt Y Nhu, là Đường Hoàng. Anh hiện đang đứng dựa người vào cánh cửa ra vào, chăm chú nhìn nàng. Y Nhu đưa tay vỗ vỗ ngực, thật là may mắn. Vui sướng, mâu thuẫn, do dự, đủ loại cảm xúc lần lượt xuất hiện trong lòng nàng, cuối cùng chúng hòa lại với nhau thành một mớ hỗn độn.

Đường Hoàng chậm rãi hướng nàng đi tới. Khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, anh phát hiện, nàng gầy quá. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, điều gì đã khiến nàng trở nên tiều tụy như vậy ? Nhưng là cho dù sắc mặt có tái nhợt thế nào, ở trong mắt anh, nàng vẫn xinh đẹp, mỹ lệ động lòng người.

Cảm thụ hơi ấm từ bàn tay anh truyền tới, Y Nhu run run hỏi: “ Vì sao ? Anh đã sớm biết hết tất cả, tại sao vẫn để tôi làm vậy ? ”

“ Chỉ là vì tôi quá yêu em, yêu đến điên cuồng. Chỉ nhìn em ở bên người đàn ông khác, tôi lại không ngừng ghen tị, dù cho phải sử dụng đến thủ đoạn gì, tôi cũng mong bước vào trái tim em. Nếu như có thể xóa nhòa hận thù trong em, chút tài sản này có đáng là gì? ”

“ Anh trở về là muốn chui đầu vào lưới ? ” Những lời nói của anh rất nhanh khiến trái tim nàng rung động, lòng nàng cũng vì sự ngốc nghếch của anh mà thêm đau đớn.

“ Tôi muốn được nhìn thấy em một lần trước khi đi, cái gì cũng không ngăn cản được tôi đến gặp em. ”

“ Anh thực sự là hết thuốc chữa …”

“ Em nói đúng, tôi quả thực là hết thuốc cứu nổi rồi. Kể từ khi lần đầu nhìn thấy em, tôi liền không kiềm chế được mà đem lòng yêu em. ”

“ Anh không trốn, không sợ tôi sẽ báo cảnh sát ? ”

“ Em sẽ làm vậy sao ? ” Anh đem nàng vây trong vòng tay, ánh mắt thâm thúy, nồng nhiệt khóa trụ ánh mắt nàng.

“ Tôi hận không thể khiến anh phải ngồi tù. ” Nàng vẫn mạnh miệng không tiếp nhận chân ý của anh.

“ Phải không ? ” Hơi thở của anh ngày một lại gần, hoài nghi trong lời nói của nàng có mấy phần là thật, mấy phần là giả.

Y Nhu nỗ lực ép bản thân nhìn thẳng vào mắt anh, chung quy vẫn là chột dạ mà bại trận tránh đi cái nhìn của anh.

Nhưng Đường Hoàng nào có cho nàng cơ hội trốn chạy, anh khẽ cúi người lạc hạ lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy.

“ Không. ” Trong lòng nàng, hận thù vẫn chưa hoàn toàn bị xóa bỏ, nàng muốn giãy ra khỏi vòng tay vững chãi của anh. Nhưng là có trốn thế nào nàng cũng không tránh thoát được pháp nhãn của anh, Đường Hoàng dường như nhìn thấy một chút do dự trong đôi mắt nàng.Tứ chi như cũng muốn bán đứng lời nói của nàng, mềm nhũn, yếu ớt mà tựa hẳn vào anh.

Anh ngang ngược hôn trụ khóe môi nàng, dục vọng chiếm hữu vẫn như trước bừng bừng trong tâm trí.Y Nhu kinh hãi cảm thấy tuyến phòng thủ cuối cùng trong tâm nàng sắp bị anh công phá, triệt hạ muốn nàng giao ra tâm tư này. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Đường Hoàng nào có để cho nàng một cơ hội nào. Giờ phút này anh không muốn thỏa hiệp mà chỉ muốn hoàn toàn có được nàng.

Y Nhu cảm thấy như tâm trí mình đang dần hỏng mất. Nàng không thể kháng cự lại được vòng tay ấm áp. vững chãi kia, ngược lại trong vòng ôm ấp của anh, nàng cảm thấy vô lực mà say mê. Nam nhân này mặc dù vì nàng mà mất đi hết thảy nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu buông tay, thủy chung như một muốn cướp lấy lòng nàng.

Anh kiên định ôm nàng hướng phòng ngủ đi đến. Mặc kệ nàng muốn hay không vẫn kiên quyết dỡ xuống y phục của nàng, có lẽ cũng là dỡ xuống tấm chắn phòng ngự cuối cùng trong lòng nàng, tham lam đòi lấy thân thể cùng tâm tư nàng.

Anh sao lại có thể thừa dịp này mà công chiếm tâm nàng như vậy ? Anh thực quá đỗi ti bỉ, tuy rằng hai tay không có đánh được anh, nhưng là thân thể của nàng đối với những cử chỉ âu yếm, vuốt ve của anh lại nổi lên phản ứng.

Anh hoàn toàn chiếm hữu nàng không chút do dự, thậm chí còn tham lam đòi lấy tình cảm của nàng, không cho phép nàng được giữ lại. Nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má nhưng đều bị khẽ lau đi bằng những nụ hôn ngọt ngào. Y Nhu không cản được thâm tình của anh, mỗi chỗ anh đánh hạ đều ngoan ngoãn buông khí giới, đầu hàng. Anh khẽ khàng hôn lên từng tấc, từng tấc da thịt nàng, lạc thượng trên đó những ấn ký của riêng anh. Này một đem dài hai thân mình chân chính kết hợp làm một, triền miên không dứt thẳng cho đến bình minh …

Phút kích tình đi qua, Y Nhu xấu hổ đem mặt mình vùi sâu ở trong chăn, đưa lưng về phía Đường Hoàng , hoảng sợ cùng ngượng ngùng không dám nhìn trực tiếp anh.

Đường Hoàng vẫn lưu luyến không muốn rời xa nàng, ở trên vai cùng gáy nàng hạ xuống vô số hôn ngân. Nếu có thể, anh hy vọng thời gian cứ như vậy mà dừng lại. Anh không hối hận vì đã làm vậy với nàng mà chỉ lo lắng xem nàng có vì nhiệt tình của anh mà bị thương hay không.

Không ngừng ở bên tai nàng nỉ non, anh càng thêm thương nàng. Đến ngày mai liệu anh có thể buông tay không ?

Y Nhu vẫn thủy chung không nói một lời. Nhìn phản ứng của nàn, hẳn nàng vẫn còn hận anh chăng ? Vẫn là đối với anh chẳng có chút cảm tình nào ?

Mây mưa đi qua, anh cảm giác Y Nhu đối với cử chỉ, động chạm của anh cũng không hoàn toàn bài xích.

“ Vì sao không nói lời nào ? ” Nhẹ nhàng quay người nàng lại, mắt đối mắt anh mới phát hiện hai má nàng vì ngượng ngùng mà sớm đã ửng hồng.

“ Em là đang thẹn thùng sao ? ”

“ Anh đi chết đi. ” Anh cứ nhất định phải vạch trần tâm trạng nàng thế sao ?

“ Chỉ cần có được tâm em, tôi dẫu chết cũng không hối tiếc, dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng, chết dù làm quỷ vẫn phong lưu. ”

Nàng cắn cắn môt dưới, chuyên chú nhìn cái con người si tình trước mắt. “ Anh còn muốn ngồi tù hay sao mà còn ở đây có tâm tình nói giỡn, tin hay không tôi gọi cảnh sát tới bây giờ. ”

Mới nói như vậy, hai người chợt nghe thấy những tiếng động từ bên ngoài cửa sổ truyền tới. Hai người ngưng đấu võ mồm lại, tiến đến núp sau cánh cửa sổ nhìn ra, quả thực là cảnh sát đang chuẩn bị tiến đến.

Tâm Y Nhu chợt lạnh. Nàng không phải thực lòng muốn nguyền rủa anh, không nghĩ một lời vừa nói ra liền ứng nghiệm nhanh đến vậy.

Theo những bước chân đang ngày càng đến gần, suy nghĩ trong đầu nàng đã có điểm loạn, song vẫn mạnh miệng nói : “ Nếu không đi mau thì anh cứ chờ ở đó mà ngồi tù đi. ”

“ Không phải rất hợp ý em sao. ”

Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Y Nhu trong lòng hoảng hốt thực sự.

“ Anh đi nhanh đi. ” Nàng thúc giục.

“ Em là đang lo lắng cho tôi ư ? ”

“ Đừng nói giỡn. ”

“ Một khi đã như vậy tại sao lại không gặp tôi. ”

“ Tôi … tôi … ” Nàng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia, chỉ hoảng hốt thúc giục: “ Anh đi mau đi. ” Nước mắt rất nhanh dâng lên chỉ trực rớt xuống. Nàng cúi đầu nhận thua, ngữ khí thấp xuống như là cầu xin anh hãy rời đi.

“ Tôi sẽ trở về cướp em đi. ” Anh ở bên tai nàng lưu lại một lời hứa, còn không quên cúi xuống hôn nàng một cái cuối cùng, gần lúc cảnh sát phá được cửa bước vào mới chịu rời đi.

Nước mắt rốt cuộc cũng lăn dài trên gò má. Nàng rốt cuộc là bị sao vậy. Chung quy không thể phủ nhận một điều, nàng thực sự yêu cái nam nhân ma quỷ này rồi.

5 năm sau –

Ở tuổi 25 khuôn mặt Y Nhu đã không còn mang theo nét hồn nhiên thiếu nữ như trước. Phong thái trầm ổn ý vị càng làm cho nàng thêm mỹ lệ, cái đẹp cái thành thục của nữ nhân trưởng thành.

Rời Đường trạch đến miền Nam định cư, sống những tháng ngày an nhàn, bình ổn, không tranh giành với thiên hạ.

Nàng hiện đang ở trong đình viện trồng đủ các loại hoa hồng hưởng thụ những tia nắng mặt trời ấm áp. Hôm nay, như thường lệ Lâm Vũ Phàm sẽ đến thăm nàng.

“ Đại nhân vật như anh sao lại rảnh rỗi đến đây thế này, không phải nói tuần sau mới đến sao ? ” Nàng cười cười hỏi, tóc dài buông xõa ngang lưng, nhè nhẹ bay trong gió, cả người tản mác ra ý vị của một nữ nhân trưởng thành.

“ Có một số chuyện muốn cùng em tâm sự nên mới tìm đến. ”

“ Nga ? ” Nàng mỉm cười, không vội hỏi chỉ chờ anh mở miệng.

“ Em vẫn còn đang chờ người kia ? ”

Nàng biết “ người kia ” trong lời nói của Vũ Phàm là ai, mỉm cười nói : “ Anh ấy đã nói sẽ quay về dẫn em đi, em tin anh ấy nói được liền làm được. ” Một hồi nhớ đến nam nhân ngang ngược nhưng không kém nhu tình kia, đôi môi đỏ mọng không khỏi khẽ cong lên hiển lộ một nụ cười ngọt ngào.

Vũ Phàm mỉm cười. Tình yêu của bọn họ kiên định là vậy, anh không biết như vậy là hạnh phúc hay bất hạnh nhưng anh thật sự hâm mộ Đường Hoàng. Anh ta có một nữ nhân luôn sẵn lòng vì mình mà chờ đợi.

“ Anh nghe được một tin khá thú vị. Hiện ở Mỹ có một công ty mới nổi, không biết chủ quản là ai nhưng khi công ty này vừa xuất hiện đã công chiếm được thị trường điện tử cùng mạng của Đài Loan. Cho tới bây giờ quy mô của công ty này vẫn ngày một mở rộng. ”

“ Vậy ư, thế thì sao ? ”

“ Anh thấy rất tò mò a ! Chính công ty này mới vừa rồi đã mua lại Nhật Dương xí nghiệp cùng các sản nghiệp liên quan. Anh hoài nghi tình hình tài vụ của xí nghiệp này phát sinh nguy cơ, cùng công ty mới nổi kia có liên quan. ”

“ Ý anh là … ”

“ Có lẽ là Đường Hoàng. ”

Thật là anh sao ? Vừa nghe đến tên anh, lòng nàng lại cảm thấy một phen kích động. Nhưng rồi tâm trạng ấy lại khẽ xẹp xuống, nàng không dám ôm hy vọng quá lớn, sợ nếu như không phải ngược lại càng khiến nàng cảm thấy thương tâm hơn.

“ Đây chỉ là suy đoán của anh thôi, nhưng nếu đúng là người kia thì nhất định anh ấy sẽ tìm đến em. Cho nên hôm nay anh đến là để chứng thực xem suy đoán kia của anh liệu có đúng không. ”

“ Em vẫn không nhận được tin tức gì của anh ấy. ” Nàng lắc đầu, trong lòng có điểm âm thầm thất vọng.

Vũ Phàm an ủi nói: “ E rằng thời cơ còn chưa chín muồi, anh ta yêu em như vậy nhất định sẽ đến tìm em thôi. ”

“ Ân. ” Nàng gật đầu, đôi mắt nhìn về phía xa, nhẹ nhàng thở dài.

“ Thế thôi, anh phải đi đây, chiều nay công ty anh có một cuộc họp, có thời gian anh lại đến tìm em sau. ”

Tiễn bước Lâm Vũ Phàm rời đi, Y Nhu chậm rãi trở vào trong phòng, ngoái đầu nhìn lại những khóm hoa hồng đương kì nở rộ, nội tâm mong chờ vẫn là không biết đến bao giờ mới nhận được hồi báo.

Vừa mới khóa cửa lại, đột nhiên nàng bị kéo vào trong một cánh tay cực kỳ quen thuộc. Chưa kịp kêu thành tiếng, nàng đã bị người kia ngang ngược ép người lên cửa mà hôn.

Là anh ! Nàng nhận ra nụ hôn này ! Trừ bỏ người kia thử hỏi còn ai có thể kích khởi nhiệt tình của nàng. Anh thực sự là đã trở lại thực hiện lời hứa trở về cướp nàng đi.

“ Là anh. ” Nàng nghẹn ngào nói.

“ Đúng rồi. Anh đã trở về, trước đây anh từng nói, em vẫn là không thể trốn thoát lòng bàn tay anh đâu, cho dù em có trốn đến chân trời góc biển, anh nhất định sẽ đuổi theo mang em về. ”

“ Anh quả thực là cái âm hồn bất tán mà. ” Kích động mà rơi lệ, nàng nghẹn ngào nói trong dòng nước mắt.

“ Dẫu thế em cũng là lão bà của âm hồn anh mà. Nhìn em khóc thế này chứng tỏ em đã ngoan ngoãn chịu phục tùng số mệnh a ! Vẫn là chịu vì anh mà khóc. ”

“ Không có đâu. ” Câu trả lời này thực ngoài suy nghĩ của anh.

Anh tự hỏi, nàng cười như vậy là có ý gì ?

5 năm dài xa cách, nàng càng thêm trưởng thành  lại càng thêm vũ mị, thậm chí còn có thêm mấy phần ý nhị của người thiếu phụ, là ai đã làm nàng trở nên như thế ? Chẳng lẽ trong lòng nàng đã có ý trung nhân khác. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy trong người thực bức bối cùng ghen ghét dữ dội.

“ Em đã có nam nhân khác? ” Ngữ khí mang đậm đặc sự uy hiếp cùng lực đạo bàn tay đang nắm lấy cánh tay nàng chợt tăng thêm mấy phần.

“ Anh đoán đúng rồi. ” Nàng cười khẽ.

“ Anh không quan tâm, phàm là nam nhân tiếp cận em anh đều sẽ không bỏ qua, bất kể em muốn hay không anh cũng sẽ không đem em trao cho người khác. ”

Aiz, 5 năm … 5 năm rồi mà cái tính bá đạo, ngang ngạnh trong anh vẫn y nguyên như ngày nào, vẫn là si tình hết thuốc chữa, nhưng là nàng lại rất thích điểm này ở anh.

“ Điều ấy, chỉ sợ anh làm không được. ”

Nàng cười đến quỷ mị. Không có bài xích cùng cừu hận, ngược lại lại có ý vị ổn trọng, vững vàng của nữ nhân trưởng thành, đến đây Đường Hoàng mới phát giác ra sự thay đổi nơi nàng.

“ Chú là ai ? ” Một thanh âm trẻ con non nớt chen ngang vào bầu không khí quỷ dị giữa hai người lập tực thu hút sự chú ý của Đường Hoàng. Nhìn cái oa nhi đang chu miệng bất mãn, níu giữ góc áo mình, Đường Hoàng không khỏi một phen sửng sốt. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cái tiểu oa nhi ở đây.

“ Nhóc này là ? ”

Nàng cúi xuống ôm lấy tiểu oa nhi, thương mến mà hôn nhẹ một cái lên má nó, nói: “ Đây là con trai nam nhân của ta. ”

Dục vọng chiếm hữu nơi đáy mắt lộ rõ trong cái nhìn của Đường Hoàng, lúc này anh thực sợ hãi khi nghĩ rằng, Y Nhu đã bị nam nhân khác đoạt đi rồi.

“ Nó … ” Đường Hoàng ngây người trong chốc lát.

“ Nó là con ta. ”

Hai mắt mở lớn không dám tin nhìn đến thê tử cùng tiểu oa nhi trong lòng nàng rồi giống như người vừa tỉnh mộng mà bừng tỉnh đại ngộ: Chẳng lẽ đó là …

Nhìn đến khuôn mặt thẹn thùng của Y Nhu, anh đã biết được đáp án. Đáp án này khiến a vừa kinh ngạc lại vừa cao hứng. Ông trời a, nàng đã hoài hài tử của anh, còn sinh nó ra nữa, anh thì một chút cũng không biết. Trong lúc kích động, anh chẳng nghĩ ngợi được nhiều liền lao tới ôm chầm lấy mẫu tử bọn họ.

Tiểu nam hài khẽ cau mày, tựa hồ thực mất hứng khi có người cùng nó tranh đoạt mama.

“ Kiệt nhi, đây là ba ba của con. Chính là người mà con thường ầm ĩ muốn gặp đó. ”

Tiểu nam hài tròn mắt chăm chú nhìn vị “ ba ba ” đột ngột xuất hiện này, cái nhìn giống như nhìn một món đồ chơi mới vậy.

“ Hi, nhóc, lần đầu gặp mặt. ” Đường Hoàng chìa tay vươn tới, tiểu nam hài vừa lo lắng vừa lớn mật đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn trước mắt.

Dù sao cũng là phụ tử, Kiệt nhi rất nhanh thân thiết cùng với vị ba ba ngang ngược của nó.

Ôm con trong vòng tay, trong lòng Đường Hoàng xuất hiện rất nhiều loại cảm xúc, nhưng phần lớn là cảm động. Nhìn đến đôi mắt to tròn, thông minh nhanh nhẹn, hẳn đứa trẻ này tương lai cũng rất tài giỏi, như cha nó vậy.

Tay còn lại khẽ ôm lấy tiểu thê tử, không kìm nén được kích động nơi đáy mắt, anh chân thành nói : “ Giao tâm cho anh, thế giới này đảm bảo không có ai quý trọng em hơn anh.”

Đối mặt với một người yêu mình đến không thể tự kiềm chế được bản thân, nàng còn có thể nói gì ? Đến cuối cùng nàng chính là thua trong tay anh, chỉ còn biết ngoan ngoãn giao hết tâm tư cho anh mà thôi.

Vừa ôm hài tử, bọn họ kích động ôm hôn thắm thiết. 5 năm dài đằng đẵng, nàng rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Từ nay về sau hết thảy cừu hận đều theo gió thổi bay đi hết. Kể từ hôm nay, bọn họ lại một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, quý trọng ân huệ mà ông trời ban cho, cùng hạnh phúc bình thường giản dị mà sống hạnh phúc qua ngày đoạn tháng.

Đứng ở xa xa ngắm nhìn cả nhà mới vừa doàn tụ, trên khuôn mặt Thạch Đồng cùng Tiểu Diệp đều không giấu nổi một nụ cười vui vẻ. Nguyên lai phu nhân đã hoài hài tử của lão bản, thực nhanh hài tử ấy cũng đã được 5 tuổi.

“ Xem ra từ nay trở đi bọn họ nhất định sẽ dây dưa cả đời. ” Thạch Đồng vuốt cằm suy nghĩ, nguyên lai làm cho nữ nhân hoài hài tử của mình liền có thể trói chặt các nàng cả đời, chiêu này thế nhưng thực là vô cùng hữu dụng a ~

Tiểu Diệp cảnh giác, trừng mắt nhìn anh :  “ Anh lại có cái chủ ý gì vậy ? ”

“ Phương pháp khiến cô trốn cũng không thoát. ”

“ Đừng có nằm mơ. Tôi cảnh cáo anh, tôi còn chưa tính sổ với anh món nợ anh đoạt vòng cổ của tôi, đừng nghĩ sẽ ở trên người tôi trộm đi thêm cái gì. ”

“ Tôi thật muốn đánh cắp thứ gì đó quý giá nhất của cô, để cô cả đời cũng không thể trốn tôi được. ”

Ngụ ý rõ rành rành trước mắt thực khiến nàng ngượng ngùng mả ửng hồng hai má. Trừng mắt nhìn cái sắc quỷ đứng bên. Anh ta cư nhiên lại có loại suy nghĩ này, đáng lẽ nàng phải thấy giận dữ mới đúng, nhưng là nàng lại cảm thấy có chút vui vui.

Ngượng ngùng xoay người rời đi, Thạch Đồng đương nhiên cũng chạy theo tháp tùng giai nhân, lão bản đã tìm được người thương, bây giờ đến phiên anh, cố lên !

Ôm ái thê trong vòng tay, chợt Đường Hoàng nhớ tới lúc mới rồi Y Nhu vừa gặp và trò chuyện với Lâm Vũ Phàm. Trong 5 năm xa cách, có nhiều chuyện của nàng mà anh không biết, trong lòng cũng vì vậy mà thập phần để ý.

“ Vì sao Lâm Vũ Phàm lại đến đây ? Em và anh ta … ” Anh cau mày suy nghĩ, lại sợ dùng không đúng từ ngữ, biểu tình do dự trông đến là buồn cười.

Nàng chậm rãi giải thích : “ Sau khi Hào Quốc xí nghiệp sụp đổ, các cổ đông lớn tranh giành lợi ích kịch liệt, Lâm Vũ Phàm đã giúp nàng ngăn trở rất nhiều người khong hảo tâm tiếp cận. Kỳ thực, anh ấy là một người rất tốt. Hiện tại chúng ta là bạn tốt, anh cũng nên nói câu cảm ta anh ấy, em cùng Kiệt nhi có thể bình an sống như bây giờ cũng có phần nhiều sự giúp đỡ của anh ấy. ”

“ Thì ra là thế. Xem ra anh phải tìm một thời điểm thích hợp hướng anh ta xin lỗi, thuận tiện nói với anh ta từ nay về sau không cần hảo hảo chiếu cố tiểu thê tử đáng yêu của anh nữa. ”

Nàng bật cười, người kia thật thích ăn dấm chua nha.

“ Đã có hài tử rồi, đời này em sẽ không bao giờ rời được khỏi anh nữa. ”

“ Cũng chưa chắc, hiện tại tâm tư em đều để hết trên người Kiệt nhi, nó là người mà em yêu nhất. ”

Đường Hoàng cau mày : “ Xem ra từ nay về sau anh với Kiệt nhi sẽ năng tranh đoạt em đấy. ”

Nàng cười nhẹ, tựa vào lòng trượng phu. Đến bây giờ nàng rốt cuộc cũng đã có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy rằng trải qua rất nhiều khó khăn, trắc trở cuối cùng cả hai đều có được một cái kết cục hoàn mĩ. Ông trời quả thực đã chiếu cố rất nhiều đến bọn họ, vậy nên họ nhất định đều rất quý trọng cái cơ hội mà ông trời ban tặng này.

Như cảm ứng được suy nghĩ của nàng, Đường Hoàng ở bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm, hứa hẹn : “ Anh sẽ bảo hộ em cùng Kiệt nhi cả đời, đến chết cũng không đổi. ”

Trong mắt nàng thoáng ánh lên tia lệ quang, đầu khẽ tựa vào vai anh, gia đình nàng ba người chậm rãi bước vào trong nhà nghênh đòn một tương lai tốt đẹp.

–         Hoàn –

Đây là bộ truyện đầu tiên Py edit, trong quá trình làm không khỏi vẫn còn có đôi chút sai sót, mong mọi người thông cảm và đón nhận. Chia tay với Đường Hoàng – Y Nhu, Py hẹn gặp lại mọi người trong một câu chuyện mới mà Py chuẩn bị edit.

0h10ph a.m, 10/12/2011

Gia chủ

Py

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

19 thoughts on “Lùng bắt tâm em – Chương 9 ( Hoàn )

  1. *đạp gia chủ – tức PY*
    Lấy tem! *đốt nhà chơi*
    hầy, truyện hoàn đốt nhà ăn mừng thế này mới vui chứ… hê hê hê…ê

  2. hay qua’ *clap clap clap*
    truyen. moi’ nua ty? nha !!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. thanks bạn
    đã cho ta đọc bộ truyện hay

  4. Đề nghị Py eddit truyện trước khi post lên blog cho mọi người đọc, nhớ xem lại lỗi chính tả … em đọc mỗi chương chị làm thì đã có hết 6, 7 lỗi chính tả rồi đấy =”=
    P.S: Mấy chương kia đọc đt com ko dấu nên cũng lười =]]

    • Sửa x r`, nhưng mà chưa có tgian sửa lại trên wp =.=, k cần đề nghị a, hơn nữa mỗi lần làm x cũng đều đã 12h hơn, chị chịu, chẳng sửa lại lỗi ctả, … lười lắm đi ngủ lun >”<~~~~~, bận quá, chán đời quá, muốn đào hố an nghỉ giấc ngàn thu quá !!!!!!

      • Đừng cố quá chị ơi … sẽ quá cố đấy … em bây giờ thông thả lắm cái gì cũng từ từ hết ráo ^^”
        *ôm ôm*
        Py cho em nick yahoo đi :-)
        Em cũng muốn đào hố chôn mình mà ko thể được … khi nào chị đào hố “thực sự” nhớ rủ em nha =.=”

  5. Truyện rất hay,thank U:)))))

  6. Ta ghét nữ chính, càng đọc càng ghét, đọc k nổi

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s