Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lùng bắt tâm em – Chương 8

2 phản hồi

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên bên ngoài văn phòng của Đường Hoàng.

” Vào đi. “

Mở cửa bước vào là Tiểu Diệp.

” Có tin tức gì sao ? ” Anh hỏi.

” Xí nghiệp Nhật Dương gần đây đặc biệt chú ý thu mua cổ phần của công ty mà chúng ta đầu tư bên đại lục, hơn nữa cũng rất tích cực qua lại thiết lập quan hệ với các cổ đông của chúng ta. “

” Vậy sao. ” Dửng dưng với thông tin từ Tiểu Diệp như thể mọi chuyện đều hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của anh vậy.

” Xem ra là họ mơ tưởng muốn giáng một đòn nặng nề xuống chúng ta. “

” Quả nhiên là kẻ thù cũ có khác, thủ đoạn sử dụng ngày càng mưu mẹo hơn. “

” Không cản họ lại sao ạ ? “

” Không vội. ” Hết thảy mọi chuyện anh đều đã có sự tính toán. Ngược lại lúc này điều anh quan tâm chỉ là Y Nhu. ” Nàng đâu ? Dạo này nàng không có biểu hiện gì bất thường chứ ? “

” Trước mắt thì chưa có, bất quá … ngày hôm qua nàng đã gặp mặt Lâm Vũ Phàm. “

Trong chốc lát, anh trầm ngâm hỏi: ” Không phải là ngẫu nhiên gặp mặt chứ ? “

” Tôi nghĩ hai người họ là ngẫu nhiên gặp mặt. “

Lâm Vũ Phàm là mối tình đầu của Y Nhu, lần này anh ta về nước cũng là vì nàng. Chẳng lẽ đã lâu như vậy mà anh ta vẫn còn nuôi hy vọng hay sao ?

” Vậy thái độ của nàng với anh ta thế nào ? “

Tiểu Diệp im lặng trong chốc lát, không dám đưa ra lời phỏng đoán của mình.

” Cứ nói thẳng ra đi. Trực giác của cô trước này thường rất chuẩn xác. “

” Dạ, lão bản. Tôi cho rằng thời điểm này phu nhân đối Lâm Vũ Phàm còn rất nhiều hảo cảm cùng tín nhiệm, e rằng sự xuất hiện của anh ta ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến tâm tư của phu nhân. ” Nhìn Đường Hoàng sắc mặt ảm đạm, nàng tiếp tục nói tiếp: ” Tôi sợ hai người họ đã một thời gian dài không gặp, lại từng học chung thờ trung học, cho nên … “

” Cái đó ta hiểu, cô không cần giải thích gì hơn. “

” Dạ, vâng. ” Tiểu Diệp có chút lo lắng, Đường tiên sinh si mê Y Nhu tiểu thư  cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai.

Nàng vẫn là như trước đối Lâm Vũ Phàm tình cũ chưa dứt, điều này khiến anh thực sự thấy đau lòng. Ghen tị cũng theo đó mà dâng lên, tâm trạng anh hiện tại … thực không tốt chút nào.

Thạch Đồng vừa bước vào văn phòng, đang định báo cho lão bản thông tin mới nhận được liền nhìn thấy bộ mặt “ muốn tìm bất mãn ” của ai kia, bước chân bỗng chốc chậm lại, nhưng là đã lỡ vào rồi nên anh đành tiếp tục đi đến.

“ Lão bản ! Tôi vừa nhận được điện thoại của cục cảnh sát, họ đã bắt được mấy tên có ý định bắt cóc phu nhân lần trước rồi. ”

“ Nga? ” Đường Hoàng quay đầu lại, khuôn mặt nguyên bản đang ưu tư trầm ngâm nhìn qua chiếc kẹp caravat trên ngực Thạch Đồng thoáng cái càng thêm âm trầm, đáng sợ hơn.

Thạch Đồng nét mặt thản nhiên, không có chút sợ hãi hướng Đường Hoàng báo cáo chuyện bọn cướp, tiện thể thưởng thức biểu tình khi ghen tị hiếm có của lão bản mình. Lúc công tác thi thoảng cũng nên giải trí chút ít, đó chính là tôn chỉ bấy lâu nay của anh.

Đường Hoàng sao lại không hiểu tâm tính Thạch Đồng, người kia dù gì cũng đã theo anh hơn 10 năm trời rồi còn gì. Hôm nay Thạch Đồng cài chiếc kẹp caravat này nhất định là muốn nhìn xem phản ứng của anh đây mà. Chết tiệt, anh thân là lão bản của một cái công ty lớn, lý nào lại có thể giống như chó điên thất thố mà rống to ?

Thạch Đồng nhìn trúng điểm này, tâm tình hớn hở cầm theo miễn tử kim bài do Hoàng hậu ban cho đến thử xem Hoàng thượng có dám dùng Thượng Phương bảo kiếm chém mình không.

Đường Hoàng thực nhẫn nại mới có thể áp chế cảm xúc chỉ trực bùng nổ xuống, cắn răng nói: “ Cảnh cục có công lớn trong việc bắt người, ngươi hãy cầm ít ‘ quà ’ đến thăm hỏi họ, tiện thể gửi lời cảm ơn của ta đến cục trưởng. ”

“ Tôi đã cho người đi làm rồi, lão bản! ”

“ Ngươi thật ‘ hiểu rõ lòng ta ’. ” Ngữ điệu trào phúng cùng thâm ý bên trong thập phần rõ ràng.

“ Lão bản, ngài quá khen rồi. ”

“ Lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó hai người sau. ” Tâm tình không tốt, nhận thấy không còn việc gì anh liền hạ lệnh đuổi khách.

Thạch Đồng cùng Tiểu Diệp hai người cùng cung kính cúi đầu chào rồi từ từ lui ra.

Cửa văn phòng vừa khép lại, Tiểu Diệp đã lạnh mặt trừng anh : “ Anh làm vậy là cố ý. ”

Thạch Đồng biết thừa chuyện nàng muốn nhắc đến là chuyện gì còn giả bộ hỏi : “ Cố ý cái gì a ? ”

Nàng một tay chống eo, tay kia chỉ vào chiếc kẹp caravat trên ngực Thạch Đồng chất vấn : “ Còn giả bộ nữa, Anh mang cái kẹp này đi làm không phải là muốn để cho lão bản tức chết hay sao ? ”

“ Phu nhân của lão bản đã có ý tốt tặng ta cái kẹp này, đương nhiên để biểu lộ tấm lòng cảm tạ ấy, ta phải mang ra dùng chứ, chẳng lẽ lại đem cất kĩ trong ngăn tủ hay sao ? ”

Nàng chính là chán ghét cái loại thái độ tức chết người không đền mạng này của hắn. Cái dạng người như vậy chuyên đem lòng người ra đùa bỡn rồi lại tỏ vẻ như chính mình vô can, vĩnh viễn trầm tĩnh mà tự tin như vậy.

“ Thật mong có ai đó đến dạy cho cái gia hoả tự cao tự đại như anh. ”

“ Đây chính là cái nhìn của cô về tôi ? ”

“ Đương nhiên, bằng không anh nghĩ như thế nào ? ”

“ Tôi còn nghĩ cô liệu có bao nhiêu hâm mộ tôi nữa a ! ”

Nghe đến đây, da gà da vịt của nàng thiếu chút rụng đầy đất, nói chuyện với anh ta thật phí sức, tốt nhất là nàng nên rời đi.

“ Tôi nghĩ là anh đã lầm, Cho dù tất cả nam nhân trên đời này có chết hết, anh cũng sẽ không phải là người mà tôi hâm mộ. ”

Trong lời nói tràn ngập ý vũ nhục nghiêm trọng, nếu là nam nhân bình thường chỉ sợ vừa nghe đến câu này mặt liền biến sắc. Nhìn đến Thạch Đồng đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lợi hại trừng trừng nhìn nàng khiến nàng không khỏi một phen hoảng sợ.

“ Như thế nào ? Không phục sao ? ” Nàng cảnh giác nhìn anh.

Thạch Đồng chậm rãi lại gần nàng, Tiểu Diệp cả người run sợ, cả người vô thức lùi về phía sau mấy bước, run run hỏi : “ Anh … anh định làm gì ? ” Nói dứt lời cả người thu về tư thái phòng vệ. Học Taekwondo cũng đã hơn năm năm nhưng chưa bao giờ nàng giao đấu qua với Thạch Đồng cho nên cũng không rõ công phu của anh ta thế nào. Nhưng dù là thế nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt sắc bén kia thôi cũng đủ khiến người đứng đối diện sợ chết khiếp.

Thạch Đồng lộ ra nụ cười yếu ớt nói : “ Không cần phải khẩn trương, tôi chỉ là muốn của  cô thứ này. ”

“ Này … là có ý gì ? ”

Chẳng biết từ lúc nào trên tay Thạch Đồng nhiều thêm một chiếc vòng cổ bạc lấp lánh có hình chữ thập. Vòng cổ này là kỷ vật duy nhất mà ngoại tổ mẫu lưu lại cho nàng trước khi qua đời, trước giờ đi đâu nàng cũng đeo trên người, coi như là trân bảo mà cực kỳ quý trọng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái gáy trống không, cũng chẳng biết từ khi nào chiếc vòng cổ lại nằm trong tay anh ta.

“ Trả lại cho tôi. ” Anh ta sao lại có thể lấy được nó ?

“ Muốn tôi đem trả lại ? Cũng dễ thôi, chỉ cần cô … cầu xin tôi. ”

“ Thực nhàm chán. Ta sao có thể đi làm cái chuyện đáng ghê tởm đó ! ”

“ Không cầu ? Cũng tốt, vật nhỏ này cứ coi như là chút tâm ý mà cô hướng tôi xin lỗi đi.”

“ Uy ! Chờ chút ! Anh đứng lại cho tôi !!! ” Anh ta cứ vậy mà ngang nhiên mà cầm dây chuyền của nàng đi, hơn nữa còn không tính trả lại, anh ta rất … rất … vô lại.

Thạch Đồng đáng giận, anh cứ chờ xem, nếu có dịp nhất định tôi sẽ hảo hảo dạy cho anh một bài học !!!

Y Nhu thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời, bất giác nàng thở dài một tiếng. Chẳng biết đây là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi.

Những thứ Lâm Vũ Phàm đưa cho, nàng đều đã tỉ mỉ xem xét. Đó là một cái usb siêu nhỏ cùng một số thiết bị khác dùng để đánh cắp dữ liệu mật trong máy tính của Đường Hoàng cùng một cái di động để liên lạc.

Đột nhiên nàng ý thức được rằng bản thân mình cần phải làm việc gì đó. Nhật Dương xí nghiệp cùng Vũ Phàm đã vì nàng mà chuẩn bị xong hết thảy, giờ chỉ còn chờ nàng động thủ mà thôi.

Y Nhu cảm thấy thực sợ hãi. Nàng cái gì cũng không biết, bản thân cũng chẳng phải là một gián điệp chuyên đánh cắp dữ liệu, vậy nên để trộm được những dữ liệu tuyệt mật kia cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bất chợt nàng cảm thấy bản thân quá ngây thơ, từ lúc quyết định gả cho Đường Hoàng cũng chưa từng lo nghĩ nhiều đến như vậy.

Ở trong thư phòng của Đường Hoàng có một cái máy tính kết nối trực tiếp cùng hệ thống máy ở công ty. Ngoại nhân không thể dễ dàng tiến nhập vào đây, bình thường trừ khi có mặt Đường Hoàng còn đâu nơi này hầu như đều khoá trái.

Lần này nàng đến dĩ nhiên cửa phòng cũng là khoá. Đang tự hỏi không biết phải làm sao mới có thể đột nhập vào, nàng không để ý đến một bóng dáng đang dần xuất hiện sau lưng nàng.

“ Em làm gì mà đứng ngốc lăng ở đây vậy ? ” Đường Hoàng ở bên tai nàng nhẹ giọng hỏi.

Nàng kinh hãi, mau chóng đáp lời : “ Không có gì … Anh đã về rồi à ? ”

“ Phòng này thường khoá vậy nên sách trong này cũng khó lấy ra. ”

“ Em biết … chỉ là … Em có thể vào xem qua được chứ ? ” Trong giọng điệu nàng có chút chột dạ hỏi.

Đôi mắt sáng ngời, thâm sâu của anh chuyên chú nhìn nàng một hồi. Chẳng lẽ anh đã nhìn ra điều gì đấy trong mắt của nàng ?

“ Em chỉ là có chút tò mò thôi … Nếu không tiện thì cũng không sao. ” Nàng còn đang muốn rời khỏi liền bị anh một tay ngăn lại.

“ Em là nữ chủ nhân của căn nhà này, đương nhiên là có thể. ” Nhẹ nàng vòng tay ôm lấy nàng, một tay lấy ra chiếc chìa khoá.

Cửa mở, một không gian thoáng mát, sáng sủa và sạch sẽ xuất hiện trước mắt nàng. Trong phòng có một chiếc giá sách đồ sộ, trên đó có những quyển sách mà lần đầu nàng mới nhìn thấy, còn mọi vật trong phòng đều được bài trí rất đơn giản mà hào phóng, rất giống với tính cách của anh.

Nàng nhìn một lượt khắp gian phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại thật lâu ở chiếc máy tính để bàn ở trong góc, nơi chứa những bí mật buôn bán trọng yếu nhất của công ty Đường Hoàng.

Anh đứng ở phía sau, đỡ lấy hai vai nàng nói : “ Thư phòng này của anh là đầu mối tập trung việc buôn bán, kinh doanh của toàn bộ công ty. Mọi tư liệu cùng chiến lược quan trọng,… đều được lưu trữ ở đây. ”

“ Mấy thứ này đều rất quan trọng ? ”

“ Nơi này quan trọng như quốc khố của vua chúa ngày xưa vậy, nếu đánh mất quốc khố, vương quốc cũng liền đó mà mất theo, cho nên bình thường gian phòng này luôn cấm mọi người lui vào. ”

“ Vậy thì em không nên vào đây mới đúng, ”

“ Không. ” Anh cúi đầu tiến gần sát đến tai nàng, “ Đây là bảo khố của chúng ta, trước đây anh cũng đã nói qua, anh sẽ cho em hết thảy những gì mà anh có, mặc kệ là có phát sinh ra chuyện gì, anh cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho dù chết cũng sẽ không thay đổi ý định. ”

Nàng trong lòng chợt cảm thấy rung động mãnh liệt, nhẹ nhàng giãy dụa thoát li khỏi vòng ôm ấp của anh.

“ Dù sao em cũng không hiểu chuyện của công ty, anh cho em cũng lãng phí mà thôi. ” Nàng thực muốn rời khỏi căn phòng này.

Đường Hoàng xoay ngược cơ thể nàng, đứng đối diện với anh, nói : “ Anh chỉ muốn em hiểu được, vì em, anh nguyện ý trả giá hết thảy. Mà tâm của em … khi nào mới nguyện ý giao cho anh ? ”

Nàng cảm giác được, lúc này đây tim nàng đang đập rất nhanh trong lồng ngực. Nhìn đôi mắt sâu thẳm, thâm thuý như đại dương mênh mông nhưng không hề mang một chút lãnh đạm vô song nào, nàng như hoàn toàn lạc bước ở trong đôi mắt ấy. Lòng nàng thực sự đang rất loạn.

Sợ hãi rồi rung động, hết thảy cung bậc cảm xúc nhất thời ùa đến khiến nàng bối rối, Y Nhu không biết nên làm gì mới phải, đành vội vàng lui về phía sau, bức mình phải nở một nụ cười trấn tĩnh nói : “ Em cũng đã gả cho anh, mà anh trước nay cũng rất tuân thủ lời hứa, cho tỷ đệ em một cuộc sống tốt đẹp. Hiện em rất hài lòng với cuộc sống này, như vậy là đủ rồi. ”

“ Em biết là anh không chỉ muốn như vậy. ”

Nàng không thể nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nàng sợ nhìn vào đó rồi nàng sẽ để anh nhìn rõ tình cảm của bản thân, nhưng đã muộn, Đường Hoàng dường như đã nhanh mắt hơn, nhìn rõ được một chút dấu vết từ sâu trong đôi mắt Y Nhu. Anh đem nàng đẩy vào trong góc, không để cho nàng một khe hở. Khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn sâu vào đáy mắt, anh như muốn kiểm chứng xem liệu đáy mắt nàng có chút nào do dự.

Nàng có chút hoảng. “ Những gì em có thể trao cho anh, em đều đã giao ra, anh không nên quá tham lam. ”

“ Anh xác thực là có lòng tham, tham lam muốn nắm bắt được tâm của em. ” Anh là đang ép nàng phải thừa nhận tình cảm của bản thân.

“ Đừng ép em, anh biết rõ, em không làm được. ”

“ Nhìn anh này, Y Nhu ! Yêu anh, khó như vậy sao ? Ở chung với nhau lâu như vậy, em có dám nói, em không có một chút tình cảm nào với anh ? ”

“ Không có khả năng ! Tôi sẽ không yêu một người đã hại chết cha tôi ! ”

“ Anh nói rồi, tất cả đều là do anh vô tình nên mới gây ra cơ sự không may ấy, anh cam nguyện dùng cả đời này đền bù lại, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ khiến em nhận ra rằng, trên thế giới này không ai yêu em nhiều hơn anh.”

Anh là đang tấn công sự tuyến phòng thủ mong manh của nàng sao ? Tâm nàng thực sự vì anh mà rung động nhưng là cảm giác tội ác cùng cừu hận lí trí không cho phép nàng dao động, nghĩ đến đây nàng ra sức gạt tay anh ra và nói : “ Tôi sẽ không bao giờ yêu anh, cả đời này cũng sẽ không. Ngược lại tôi còn hận mình sao lại không thể không gặp anh mỗi ngày, sự xuất hiện của anh chỉ khiến tôi chán ghét thêm thôi, nếu anh có thể bíen mất thì tốt quá rồi ! ”

“ Em thực sự muốn như vậy ? ” Hai tay anh nắm chặt thành quyền, tâm nhanh chóng đông cứng, lạnh như băng.

“ Đúng vậy, kia đều là những lời xuất phát từ đáy lòng tôi. ”

“ Vậy sao ? ” Anh cười lạnh. “ Tôi hiểu rồi, mặc kệ tôi có làm gì, ở trong mắt em tôi cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân vô lại. ”

Nàng chạy thật nhanh về phòng ngủ, ngã xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng không hiểu tại sao lòng lại đau như cắt khi nhìn thấy nét mặt đau lòng của Đường Hoàng. Vì sao nàng lại rơi lệ vì anh ta, vì sao ?

Từ sau lần kia, Đường Hoàng rất ít khi xuất hiện. Mỗi ngày anh đều đi sớm về muộn, không giống như trước đây, mỗi ngày đều quấn quýt bên nàng nói những lời đầy sủng nịch mà yêu thương. Như vậy không phải là tốt lắm sao ? Nàng tự hỏi mình. Nhưng là tại sao trong sâu thẳm trái tim, nàng lại không hề cảm thấy vui sướng một chút nào. Tâm có điểm chờ mong, ngóng trông hình bóng anh.

Nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi Đường Hoàng còn chưa về, e rằng hôm nay anh lại về muộn. Nàng biết ngày đó chính mình nói ra những câu làm tổn thương đến anh, là nàng đem hắn bỏ lại, có thể nào trách anh không trở về nhà.

Chán ghét tâm tình mâu thuẫn hiện tại, anh không về, hẳn là nàng nên cao hứng mới phải. Aiz, suy nghĩ của nàng lúc này thực loạn.

“ Y Nhu, bạn có tâm sự. ” Tiểu Diệp nhìn nàng và nói.

“ Đâu có. ”

“ Còn nói không có. Tâm tình bạn thế nào nó cũng đều ghi ngay trên mặt kia kìa. Có thể nói cho mình biết bạn có tâm sự gì không ? ”

“ Mình thật sự là không có chuyện gì. ”

Không có chuyện gì mới là lạ, tâm tư đơn thuần tất cả đều hiện rõ mồn một trên mặt. Nàng đã sớm nhìn ra trong lúc đôi co qua lại với Đường tiên sinh, Y Nhu hẳn là rất để ý đến Đường Hoàng, chỉ là cậy mạnh mà phủ nhận thôi.

“ Phu nhân. ” Quản gia hớt hơ hớt hải đi tới, giống như có việc gì gấp vậy.

“ Có chuyện gì vậy ? ”

“ Dạ, là kiến trúc sư đem những mẫu thiết kế quần áo mùa hè đến thỉnh phu nhân nhìn qua, nếu ưng mẫu nào thì để đặt làm. ”

Quần áo của Đường Hoàng đều do các thiết kế sư thiết kế, quần áo của nàng cũng không ngoại lệ. Đang vô cùng phiền lòng, nàng thật chẳng có tâm tình đâu mà nhìn qua mẫu thiết kế.

“ Sao cũng được. ”

“ Vậy … Tiên sinh đâu ? ”

“ Dạ, phu nhân, tôi cũng không rõ ạ. ”

Quản gia sắc mặt như đang gặp nạn thì chợt có tiếng Tiểu Diệp nói : “ Phu nhân sẽ đi hỏi ý kiến tiên sinh, hãy thỉnh thiết kế sư lưu lại chờ một chút. ”

“ Dạ, vâng. ”

Quản gia đi rồi, Tiểu Diệp mới thúc giục nàng : “ Nhanh đến công ty hỏi ý kiến lão bản đi ! ”

“ Gọi điện thoại không phải là cũng được rồi sao ? ”

“ Chất liệu vải cùng kiểu dáng thì phải trực tiếp nhìn, trực tiếp chọn mới có thể quyết định, tốt nhất là cứ hỏi tiên sinh cho chuẩn xác. ”

“ Vì sao mình phải đi chứ ? ” Nàng cũng đâu phải thiết kế sư.

“ Bạn là thê tử của tiên sinh nha. Thê tử giúp trượng phu lựa quần áo là chuyện thường mà, đương nhiên là phải để bạn đi rồi. ”

Dưới sự thuyết phục của Tiểu Diệp hét lầm này đến lần khác, cuối cùng Y Nhu tâm ý dao động mà nói : “ Ngô, được rồi. ” Chỉ là chọn vải thôi, lý lẽ này cũng đủ chính đáng đi ?

-..-..-..-..-..-

Lúc này tâm tình Đường Hoàng không được tốt, Lưu Nhân Nhân nhận ra được. Nàng đến đây đã hai ba lượt nhưng lần nào cũng chỉ thấy anh sắc mặt cực kỳ không tốt, trong lòng nàng lại đâm ra có chút cao hứng.

Tuy rằng anh đã kết hôn nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhìn đến sắc mặt khó coi, muốn tìm bất mãn của anh, không cần đoán cũng biết là vì chuyện trong nhà.

Nghe nói lão bà của anh chỉ mới 20, cỏ non dù sao vẫn chỉ là cỏ non, sao sánh được với đóa bách hợp như nàng.

“ Anh sao vậy ? Nãy giờ trông anh có vẻ rất mất hứng, nhìn anh như vậy em rất đau lòng. Anh nói đi, phải làm sao anh mới có thể vui vẻ hơn, chỉ cần anh nói một câu, em đều chấp thuận đáp ứng. ”

Nàng ta đang khiêu khích anh, Đường Hoàng hiểu được. Liếc mắt nhìn nàng ta một cái, Lưu Nhân Nhân là có tình ý với anh, điều này anh sớm biết từ lâu. Trừ bỏ tài năng trên thương trường, nàng ta còn có thể là một hảo tình nhân. Chỉ tiếc, nàng ta không phải là nữ nhân anh yêu, trong lòng anh ngoại trừ Y Nhu ra cũng sẽ không dung nạp thêm hình bóng của nữ nhân nào khác. Lưu Nhân Nhân còn không nhận ra điểm ấy nên cho đến bây giờ vẫn đối xử ân cần với anh như hồi anh cong độc thân.

Xác thực là trước đây, tâm của anh không hề đặt cố định ở nữ tử nào mà chỉ đặt ở trên sự nghiệp. Nhưng là từ khi gặp được Y Nhu, anh đối với nàng nhất kiến chung tình, lưu luyến si mê không thể kiềm chế được, ngay cả liếc nhìn nữ nhân khác cũng không cảm thấy một tia hứng trí.

Anh phải làm cho Lưu Nhân Nhân hiểu được điều này, tốt nhất là đừng lãng phí thời gian ở anh mà nên tìm một nam nhân khác tốt hơn trao gửi tâm tình.

“ Như thế nào lại không nói lời nào, Hoàng ? ” Vắt vẻo ngồi lên đùi anh, hai tay vòng ra quấn quýt ôm lấy bờ vai rộng, vững chắc, nàng ta cố ý làm cho tầm mắt anh vừa tầm đủ để nhìn thấy khe ngực sâu hun hút bên dưới chiếc cổ áo vốn đã được khoét rất sâu.

Y Nhu vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trong phút chốc trầm hẳn xuống.

“ Y Nhu ! ” Không nghĩ tới Y Nhu sẽ đột nhiên đến công ty, Đường Hoàng cảm thấy hơi bất ngờ. Nìn biểu tình của nàng lúc này, chắc chắn là đã hiểu lầm anh rồi. Thư kí chết tiệt, sao lại không chạy vào thông báo, lại để cho Y Nhu trực tiếp đi vào ?

Anh lập tức đem Lưu Nhân Nhân đang vắt vẻo trên đùi đẩy ra, thẳng hướng nàng đi tới : “ Sao em lại đến đây ? ”

Nàng không vội trả lời, trực tiếp đem cataloge đặt trên bàn làm việc của anh, thuận tiện đem tầm mắt đảo tới Lưu Nhân Nhân kia một lượt. Nàng ta chính là nữ nhân lần trước nàng từng gặp hồi còn làm lao công, duyên phận thật trớ trêu, lần trước gặp nàng ta cũng là ở tại văn phòng của Đường Hoàng.

Nàng lạnh lùng trả lời : “ Đây là cataloge mẫu thiết kế quần áo mùa hè. ” Nói xong liền xoay người rời đi.

“ Đợi chút. ” Anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay nàng, loáng cái đã chắn trước mặt : “ Em hiểu lầm rồi. ”

“Anh mới đang hiểu lầm, tôi chỉ làm hết bổn phận là mang đồ đến cho anh, còn anh có làm gì cũng không liên quan gì đến tôi. Thật có lỗi, đã quấy rầy rồi. ”

Một lời kia của nàng thực sự chọc giận đến anh, Đường Hoàng sắc mặt xanh mét liếc nhìn Lưu Nhân Nhân một cái, Lưu Nhân Nhân thức thời biết ý mà lui ra.

“ Đừng nói như vậy, anh và Lưu Nhân Nhân đã kết thúc từ lâu rồi, em nói như vậy là không công bằng. ”

“ Không công bằng ? ” Nàng cười nhạt, nói tiếp : “ Trên thế gian này chuyện không công bằng nhiều lắm. Từ khi bắt đầu gặp anh, hai chữ công bằng dường như đã trở nên vô duyên với tôi rồi. Đối với tôi, không công bằng là do anh khởi xướng, vậy tại sao bây giờ anh lại hướng tôi đòi công bằng ? Đường Hoàng, anh thực sự là rất quá đáng rồi. ”

“ Đừng dùng chuyện quá khứ để chỉ trích anh, anh biết anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, anh cũng không dám xin em sẽ tha thứ, nhưng là anh vẫn cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẵn sàng đáp ứng, nhưng là cái gì cũng nên có giới hạn. Chẳng lẽ em cứ định sống mãi trong hận thù hay sao ? ”

“ Anh không đủ tư cách yêu cầu tôi phải thế này, thế nọ. Có một số chuyện không phải chỉ bù đắp mà có thể giải quyết. Tôi cũng không nhớ anh đã làm gì để bù đắp cho tôi. Tôi lại càng không quản chuyện anh cùng nữ nhân khác làm ra chuyện gì bên ngoài, bởi vì hết thảy mọi chuyện đối với tôi cũng chẳng có là gì. ”

“ Em … ” Anh lửa giận công tâm, nhưng mặc dù tức giận đến cực độ nhưng là vẫn sợ sẽ gây tổn thương đến nàng liền buông tay nàng ra, đi tới phía bàn làm việc, một tay vò nát tập văn kiện, một tay gạt hết đồ đạc trên bàn xuống.

Thanh âm đổ vỡ của đồ đạc rất nhanh liền kinh hách đến Y Nhu. Đường Hoàng hắn có tư cách gì mà tức giận với nàng, Y Nhu nhanh chóng xoay người chạy ra khỏi văn phòng. Vừa chạy nàng vừa thàm nhủ Đường Hoàng là tên nam nhân đáng giận nhất thế giới.

Quan hệ của hai người trong lúc ấy rơi xuống thấp đến cực điểm. Lưu Nhân Nhân cùng Đường Hoàng tư thế ám muội lúc ấy quả thực đã chọc giận đến nàng.

Nàng rốt cuộc hiểu được, Đường Hoàng lấy nàng chẳng phải là do yêu nàng tha thiết, anh ta làm vậy chẳng qua là để chứng minh cho mọi người thấy, không có thứ gì có thể trái ý anh ta.

Nàng đoán không ra suy nghĩ của Đường Hoàng. Anh ta đã có được nàng nhưng lại không đụng đến nàng. Luôn miệng nói yêu nàng cuối cùng lại cùng nữ nhân khác thân mật. Mà nàng còn suýt chút là tin vào những lời thề non hẹn biển của anh nữa.

Anh không ngủ chung phòng, nàng đã thấy có điểm mất mát, không nghĩ đến anh ở bên ngoài qua lại với nữ nhân khác, thế những vẫn không chịu buông tha cho nàng. Nàng hảo hận a. Hết thảy tất cả đều là dối trá, nàng thế nhưng lại vì anh ta mà thương tâm, rơi lệ.

E rằng chủ tịch xí nghiệp Nhật Dương đã đoán sai rồi. Đường Hoàng không hề yêu nàng như ông ấy nghĩ, e rằng chẳng mấy nữa anh ta sẽ chán ghét nàng thôi, như vậy thời điểm nàng được giải thoát không phải sắp đến rồi sao ? Hơn nữa, nếu như anh không có chú ý, nàng có thể có nhiều hơn hy vọng đánh cắp được cơ mật.

Ban đem, không có những nụ hôn trộm của anh đáng lẽ nàng có thể ngủ rất tốt mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao đem nay nàng lại thấy trằn trọc, khó ngủ. Đã từ khi nào nàng quen với vòng ôm ấm áp của người kia ? Không còn nghi ngờ gì nữa, đêm nay chắc chắn nàng lại ngủ một mình. Nhưng là nàng đã đoán sai, đến gần sáng, Đường Hoàng liền trở về, bước vào phòng ngủ của hai người.

Nàng cảnh giác, trừng mắt nhìn anh. Quần áo xộc xệch, caravat sớm đã bị tháo xuống, quăng ở đâu đó rồi, khuya áo mở đến cúc thứ 2 thoạt nhìn có chút hỗn độn, nhưng ngay cả như vậy trông anh vẫn anh tuấn chết người.

Nhìn bộ dáng anh bây giờ, hẳn là đang rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen láy, hữu thần lại nhìn chăm chăm vào nàng.

Cởi bỏ áo khoác vắt bừa lên thành ghế, anh chậm rãi đi tới gần, vươn tay muốn vuốt ve mặt nàng.

“ Đừng đụng vào tôi. ” Nàng lạnh lùng cư tuyệt.

“ Cái gì ? ” Từ giọng nói truyền tới một cỗ uy hiếp.

“ Tôi nói anh đừng có đụng vào tôi. ” Nàng sống chết nhìn chằm chằm lại, cố tình khiêu khích lửa giận trong anh.

“ Đây là thái độ nên có của thê tử đối với trượng phu hay sao ? ”

“ Tôi là bị ép nên mới gả cho anh, cũng vì trả nợ nên mới làm theo những gì anh yêu cầu. Anh nếu như đã có nữ nhân khác, vậy hãy buông tha cho tôi. ”

“ Em là đang ghen ? ” Trong đáy mắt anh lộ ra chút chờ mong.

Những lời này khiến nàng chật vật đến cực điểm. “ Đừng nói lung tung. ”

“ Em đúng là đang ghen rồi. ” Anh kích động nắm lấy bả vai nàng.

Nàng bị anh bức đến suy nghĩ trong đầu loạn thành một đống, bối rối không biết phải phản ứng ra sao, song lại nhớ đến những hình ảnh anh thân mật với cô gái khác, nàng giận dữ nói : “ Tôi chán ghét bị bàn tay dơ bẩn của anh đụng vào, bỏ ra đi ! ”

“ Em … ” Nàng là nữ nhân duy nhất trên thế gian này có thể dễ dàng bức anh giận dữ, điên cuồng như vậy. Nếu có thể, anh thực muốn bóp chết nàng. Những nữ nhân xung quanh đều tìm cách quyến rũ, mê hoặc nhằm chiếm lấy cảm tình của anh, nhưng Y Nhu lại hết lần này đến lần khác khinh bỉ, chán ghét anh. Mỗi khi đụng chạm đến nàng, nàng đáp lại là thái độ cùng hành động bài xích. Nàng thực rất giỏi bức anh muốn điên lên, giống như hiện tại.

“ Nếu tôi muốn, em có thể ngăn được sao ? ” Trong lúc nhất thời mất đi lý trí, anh lao tới xé bỏ hết quần áo trên người nàng. Trước hành động này của anh, Y Nhu hết sức sợ hãi.

“ Dừng lại ! Đường Hoàng ! Anh không thể làm như vậy với tôi ! ” Vừa la hét, nàng vừa ra sức giãy dụa.

“ Có gì mà không thể ? Em là thê tử của tôi, sớm là phải nên làm nghĩa vụ vợ chồng này lâu rồi, chỉ là tôi không nghĩ sẽ đụng đến em. ”

Hai từ ‘ không nghĩ ’ kia thực đã làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Lửa giận một lần nữa bị kích khởi, nàng không cho phép anh ta khinh bỉ nàng. Anh ta vốn không có tư cách.

“ Có gan anh cả đời cũng đừng có mà đụng đến tôi, tôi căn bản cũng chẳng ham hố gì chuyện này. ”

“ Muốn hay không đụng đến em là quyền của tôi, em chỉ có thể phục tùng. ”

“ Anh không được làm chuyện xằng bậy ! ” Nàng hiện tại mới ngửi thấy trên người anh có mùi rượu, lại nhìn sự cuồng loạn nơi đáy mắt của người kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“ Hiện tại chính là thời điểm em phải đem thân ra trả nợ. ” Đêm nay thực sự anh đã mất hết lí trí.

Nàng thực sợ hãi hành động thô lỗ cùng những nụ hôn cuồng loạn của anh. Hai tay bị giam cầm trong bàn tay anh đầy khí lực khiến nàng đau đớn, mỗi cái hôn hạ xuống thân thể nàng đều giống như là bị cắn nuốt điên cuồng không dứt.

“ Ngừng tay ! Ngừng tay ! ” Nàng không muốn mọi chuyện diễn tiến như vậy, hành động này của anh khiến nàng cảm thấy bản thân mình một chút tự tôn cũng không còn. Những nụ hôn của anh không hề ôn nhu một chút nào. Ánh mắt, nét mặt, thậm chí của hành vi xé nát quần áo vừa rồi của anh, tựa như là hành vi của khách làng chơi đối với kỹ nữ vậy.

“ Châm ngòi lửa giận của tôi chính là em. Giờ còn muốn ngừng lại, đừng mơ. ”

Anh điên cuồng lạc hạ những nụ hôn trên cơ thể nàng, một tay đem hai tay nàng giữ trên đỉnh đầu, tay còn lại ve vuốt khám phá từng tấc trên cơ thể nàng. Loại cử chỉ đầy chiếm hữu này khiến nàng hoàn toàn sợ hãi. Dù nàng có đánh đấm, giãy dụa kịch liệt thế nào chỉ đổi lấy sự gia tăng những cử chỉ điên cuồng chiếm hữu của anh.

Cuối cùng nàng bất lực buông xuôi mọi thứ, nước mắt khẽ tràn mi, khóc tới tan nát cõi lòng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Vân vũ qua đi, Đường Hoàng chợt giống như người vừa tỉnh mộng, nhìn đến đôi cánh tay bị mình hung hăng giữ chặt đến hằn sâu những vết ứ ngân, rồi những dấu vết xanh tím trên ngực, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt hoảng sợ cùng vô vọng nhìn anh.

Kinh hoàng nhìn những vết tích ấy, anh đau lòng nhìn cơ thể bất động như đang say ngủ, khuôn mặt ướt nước mắt kia, trong lòng tràn đầy cảm giác đau lòng cũng có lỗi. Lẳng lặng kéo chăn lên cho nàng, anh đau khổ, lưu luyến rời đi.

Nằm trên giường, Y Nhu bị cơn đau như muốn bổ đôi đầu hành hạ. Nếu có thể ngủ một giấc dài, không tỉnh lại nữa thì tốt. Nàng hận anh. Thống khổ cùng đau đớn do đêm qua mang đến vẫn âm ỉ cho đến bây giờ, một chút cũng chưa hề thuyên giảm. Nàng không muốn phải sống khổ sở như vậy nữa, nàng phải rời xa Đường Hoàng, hoàn toàn rời đi cái nam nhân ma quỷ ấy.

Lặng lẽ mở cửa phòng. Gia nhân trong nhà đều đang bận bịu với công việc của mình, đây hẳn là cơ hội tốt để nàng trộm cơ mật. Đường Hoàng, thực xin lỗi, nhưng là tôi muốn anh phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra.

Lúc này nàng không thể lại do dự. Chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể chân chính thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Đường Hoàng.

-..-..-..-..-

Hào Quốc xí nghiệp –

Thạch Đồng chạy tới văn phòng của Đường Hoàng, hệ thống máy tính thông bào, có người đang đánh cắp tư liệu cơ mật của công ty, mà địa điểm đánh cắp thì lại chính là từ máy tính ở thư phòng của Đường Hoàng. Không cần nghĩ ngợi nhiều cũng biết là Y Nhu đang trộm cơ mật.

Hệ thống phát ra tín hiệu như vậy, đương nhiên Đường Hoàng đang ở văn phòng cũng biết. Anh muốn chạy tới hỏi xem, lão bản định giải quyết chuyện này như thế nào.

Đường Hoàng trầm mặc nhìn màn hình máy tính. Anh vô cùng hối hận những hành động của bản thân đối với Y Nhu đêm qua. Nét mặt đau thương, hoảng sợ cùng kinh hách tột cùng ấy vẫn in sâu trong đầu anh. Cứ nghĩ đến anh lại thầm hận bản thân vì tức giận nhất thời mất đi lí trí mà tổn thương Y Nhu. Nàng vẫn là quyết định trả thù anh, chuyện này anh đã sớm biết.

“ Không cản cô ấy lại sao ? ” Thạch Đồng hỏi.

“ Tùy ý cô ấy đi. ”

“ Nếu như cơ mật kia mà lọt vào tay đối thủ của chúng ta, ngài sẽ mất đi phân nửa gia sản. ”

“ Ta biết. ”

Thạch Đồng thở dài, xoay người rời đi. Anh đã sớm biết, giờ phút này, có nhiều lời cũng vô dụng.

“ Thạch Đồng. ”

“ Vâng. ” Anh quay đầu lại.

“ Công ty bị hủy, ta cũng không thể cho anh nhiều thứ. ”

“ Cho dù công ty bị hủy, Thạch Đồng vẫn sẽ đi theo lão bản, cho dù có phải dãi gió dầm mưa. ”

Khóe miệng Đường Hoàng khẽ nhếch lên. “ Cảm ơn. ”

“ Không phải khách khí. ” Anh cung kính cúi đầu chào sau đó lẳng lặng ra ngoài.

Nhìn sản nghiệp của mình sắp sửa tan rã, anh chỉ cười. Nếu mất đi tất cả có thể đổi lấy tâm của nàng, anh cam nguyện từ bỏ hết thảy.

Khi Thạch Đồng bước ra, Tiểu Diệp đang đứng ngoài cửa mới nhẹ giọng hỏi. “ Lão bản, ngài ấy thật sự cứ như vậy mà buông xuôi tất cả. ”

“ Đúng vậy. ”

“ Tôi vẫn không hiểu, rõ ràng là chúng ta có thể ngăn lại, vì sao lại không làm ? ”

“ Mất đi hết thảy đối với ngài ấy cũng không là gì, nhưng là mất đi tình cảm chân thành lại như mất đi mạng của ngài ấy vậy. ”

“ Đáng giá sao ? ” Nàng không rõ.

“ Yên tâm, cho dù thất nghiệp, nữ nhân có năng lực như cô, không biết sẽ có bao nhiêu ông chủ lớn muốn thu nạp. ”

“ Tôi chỉ nguyện đi theo lão bản, ngài ấy là người duy nhất ta nguyện trung thành đi theo cả đời. ”

“ Xem ra về điểm này chúng ta cũng thực giống nhau. ” Đây là lần đầu tiên hai người họ có cùng chung quan điểm.

“ Không nghĩ đến người như anh mà cũng nói năng có nghĩa khí như vậy. ” Nàng chế nhạo nói.

“  Như nhau cả thôi. ” Cả hai người không hẹn mà cùng bật cười. Nếu lão bản đã quyết định như vậy,bọn họ cũng nhất định sẽ tuân theo, từ nay về sau cùng nhau vào sinh ra tử.

“ Xem ra chúng ta lại có việc để làm rồi. Trước hết là phải sửa sang lại tư liệu mang đi để chuẩn bị cho tương lai Đông Sơn tái khởi. ”

Tiểu Diệp gật gật đầu đồng ý, hai người mỗi người một việc, bắt tay vào làm phần việc của mình. Đây gọi là lưu ở thanh sơn không sợ không có củi đốt.

Kết thúc không phải là chấm dứt, mà là bắt đầu một khởi đầu mới, không phải sao ? “”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Lùng bắt tâm em – Chương 8

  1. Cảm ơn bạn đã edit bộ truyện này. Nhưng mình nghĩ bạn nên dịch từ cho hiện đại để phù hợp hơn với bộ truyện, đừng quá lạm dụng từ hán như là thê tử, trượng phu, lão bản, nàng… hy vọng bạn có thể thay thành những từ hiện đại hơn :)

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s