Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lặng yêu – Chương 5

8 phản hồi

 

Xa xỉ 

Khi mới kết hôn, cha đã mua cho cô một căn nhà mới, cô vẫn còn nhớ khi biết cha sẽ mua nó, nụ cười của Đan Lê có bao nhiêu sự châm chọc.

Cô từng hỏi anh xem anh muốn trang trí căn nhà thế nào nhưng anh chỉ lạnh lùng mà đánh gãy sự phấn chấn và cao hứng của cô bằng một câu: “ Tùy em, thích thế naog liền trang trí như vậy. ”

Đan Lê là một nam nhân rất có chủ kiến cho nên cô từng một lần ảo tưởng cho rằng anh nói như vậy là, chỉ cần cô thích anh cũng sẽ thích. Nhưng là sự thật lại châm chọc làm sao, anh không quản đến cô sẽ trang trí, bày biện căn nhà thế nào là vì anh căn bản không cần nơi này, một ngày nào đó chung quy anh cũng sẽ rời đi.

Mà cô lại nghĩ bản thân có thể trong ba năm mà cảm hóa được Đan Lê, khiến anh yêu thương mình. Nhưng tất cả chỉ là những suy đoán miên man vô căn cứ của cô mà thôi.

Cô thích những màu sắc ấm áp cho nên cuối cùng căn phòng tân hôn được cô trang trí  bằng những màu sắc tươi tắn, ấm áp với hy vọng sự ấm áp bé nhỏ này có thể khiến Đan Lê cảm động.

Đêm tân hôn, tâm trạng của cô cứ nhấp nhổm không yên. Cứ nghĩ đến tâm nguyện được gả cho người mình yêu nhất là Đan Lê trong lòng cô lại trào dâng một niềm hạnh phúc vô biên. Bước vào phòng ngủ, anh nới lỏng caravat, khai giải cúc áo sơ mi đầu tiên, hành động có chút cứng nhắc, mắt quét một vòng khắp căn phòng cuối cùng dừng lại trên người cô, khóe miệng khẽ dâng lên một ý cười nhạt, biểu tình trên khuôn mặt càng thêm lạnh lùng. 

Cô có chút e lệ, ấp úng nói: “ Đan … Đan Lê … Đêm đã khuya rồi … chúng ta đi ngủ thôi … ” Vì khẩn trương quá độ nên vừa nói xong một câu này chẳng hiểu sơ sảy thế nào cô lại cắn vào đầu lưỡi, nhất thời đau đến không nói lên lời, cũng vì ngượng ngùng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chẳng biết đã ửng đỏ tự bao giờ. 

“ Ngủ ? ” Cùng lời nói hàm hồ, không rõ dụng tâm ấy buông xuống, anh rảo bước hướng nhà tắm đi đến,bỏ lại cô mặt đỏ tim đập ngồi ngốc lăng trên giường. 

Cô thực muốn nhìn lén nha. Nhưng cuối cùng lí trí đã lấn át thú tính, cô cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, đầu cúi sâu xuống nhìn chăm chăm vào ga trải giường, không dám ngó nghiêng lung tung, suy nghĩ trong đầu loạn thành một đống. 

Đan Lê chỉ quấn một chiếc khăn tắm bước ra. 

Những giọt nước khẽ dựa theo góc cạnh khuôn mặt cùng đường nét rắn chắc của cơ thể mà trượt xuống. Một giọt nước qua khóe mắt thâm trầm, sâu thẳm chảy dọc xuống mũi cuối cùng rơi xuống bạc môi hồng nhuận của anh. Khoác trang phục chú rể trên người, Đan Lê đã suất lắm rồi, nhưng giờ phút này trông anh vô cùng hấp dẫn, thu hút,động lòng người. 

Cô nuốt xuống một ít nước miếng, trong đầu cảm thấy vô cùng choáng váng. 

Anh nheo nheo mắt lại, biểu tình có chút không kiên nhẫn. 

Nhớ tới áo ngủ của anh vẫn còn treo trong tủ quần áo, cô ngoan ngoãn chạy đi lấy, vẻ mặt thập phần … háo sắc. 

Nhận lấy áo ngủ màu lam với những họa tiết hoạt hình, khuôn mặt Đan Lê tràn ngập hắc tuyến, nhưng cũng không nói gì, xoay người trở vào phòng tắm. Cô ngơ ngác đứng ở trước cửa, bóp bóp cổ tay, sớm biết vậy cô sẽ từ từ mà chạy đi lấy … 

Đến cô bước vào phòng tắm, cảm nhận được hương vị của anh vẫn còn lưu lại trong này cô liền ngây ngốc đứng đó mà suy nghĩ miên man.

Đan Lê vừa mới tắm xong, là tắm ở trong này …

Cô vỗ vỗ hai má đã sớm ửng đỏ của mình, đối chính mình tự nhủ: “ Nhiếp Như, tỉnh táo lại đi ! ”

Vì Đan Lê mà cô đem mình tắm táp vô cùng sạch sẽ, thơm ngát. Sau khi mặc xong quần áo, ổn định lại tâm trạng, cô nhẹ nhàng bước ra, hướng giường ngủ đi đến.

Đan Lê đã đi nằm trước, cô cứ như vậy nằm xuống bên cạnh, hương thơm nam tính quen thuộc phảng phất trong không khí. Hai người nằm gần nhau như vậy nhưng mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng, trái tim thì hoàn toàn xa cách.

Nhìn xuống bộ đồ ngủ hoạt hình màu hồng nhạt cùng bộ của Đan Lê là một đôi áo ngủ tình nhân mà trước ngày thành hôn cô đã âm thầm mua về, lại nhìn bóng lưng anh, ánh mắt cô có chút ai oán nhưng cũng bất đắc dĩ nằm yên bên cạnh.

Sau nhịn không được, cô vụng trộm nằm xích lại.

Đan Lê hẳn là đang ngủ đi ? Cô khờ ngốc nghĩ. 

Bỗng nhiên Đan Lê xoay người lại, cô giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, lúng túng không biết phải làm gì cho phải. Trong phòng khá tối nên cô cũng không thể nhìn rõ biểu tình trên mặt anh lúc này.

Đột nhiên anh thô bạo chống người dậy, đè ngửa cô ra mà hùn hăng hạ xuống môi cô một nụ hôn thô bạo. Nhưng nụ hôn của anh không chỉ dừng ở đó, từ môi lại chuyển xuống cổ, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp đến ngực rồi một đường tiếp tục hôn xuống dưới.

Sau anh đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu hổn hển nhìn cô, lạnh giọng nói: “ Tôi cũng chỉ là một nam nhân bình thường, đừng có dụ dỗ tôi ! ”

Cô khẽ lắc đầu, cũng không rõ anh có thấy được cái lắc đầu ấy không.

Anh tiếp tục nói: “ Cô sẽ hối hận. ”

Anh nghiêng người nằm xuống bên cạnh, khôi phục tư thế ngủ ban đầu, xoay lưng lại với cô. Lát sau, lúc cô tưởng chừng anh đã ngủ, chợt nghe thấy anh nói: “ Tôi không muốn có bất cứ điều gì trói buộc vậy nên từ giờ cô cứ cách xa tôi ra một chút. ”

Cô đột nhiên tỉnh ngộ, ở trong mắt Đan Lê, hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài trong ba năm, anh là đang sợ nếu khiến cô hoài hài tử, cô sẽ dùng nó để trói buộc anh …

Ủy khuất cắn chặt môi dưới, cô cố ngăn đi những giọt lệ chỉ trực trào nơi khóe mắt.

Một đêm tròn, cô không ngủ.

Câu nói kia của anh “ Cô sẽ hối hận ” là có ý gì …

Hôm sau là một ngày khá bình thản. 

… 

Bình thường Đan Lê cũng rất khi ở nhà, phần lớn thời gian của anh là liều sống liều chết xử lí công vụ ở công ty. Cha thập phần hài lòng và nghĩ rằng ông đã tìm được đúng đối tượng. Cô thì thập phần đau lòng. Đều đã có được gia sản bạc triệu, anh cần gì phải liều mạng kiếm tiền như vậy ? 

Cô hy vọng anh có thể dành thời gian cho mình nhiều hơn. Sau đó cô mới biết, sau khi cùng cô kết hôn, anh mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã đứng ra nhậm chức tổng giám đốc điều hành tất cả hoạt động của tập đoàn, không khỏi khiến cho người khác đố kị, ghen ghét. Trong công ty có rất nhiều lời đồn nhảm linh tinh nhưng anh vẫn một mình cố gắng chống đỡ, ra sức làm việc như để chứng minh thực lực của bản thân, vì chính mình mà rửa sạch thanh danh. 

Mà khi anh gặp khó khăn như vậy, cô chỉ ở nhà thầm oán trách anh lãnh đạm, thầm oán anh không quan tâm đến mình. 

Anh không tức giận nhưng lại đối cô cười nhạo không thôi. 

“ Cô là cái nữ nhân không có tiền đồ. ” 

Trong mắt anh, cô chính là như vậy. Bất tài, vô dụng, không có tiền đồ, một cái bình hoa di động, không học hành, không bằng cấp, không có cả một công việc. 

Cô thường xuyên thức khuya xem phim truyền hình nhằm đợi Đan Lê về nhưng chung quy không lần nào đợi được. 

À không cũng có vài lần đợi được, nhưng vừa bước vào phòng anh đã mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt cái liền ngủ luôn. 

Cái hôn nhẹ chúc ngủ ngon với cô dường như là một thứ quá xa xỉ. Cho nên cái gì trên phim truyền hình cũng đều là gạt người hết. 

Mà Đan Lê cũng chưa bao giờ quản cô. Nói thẳng ra là anh không quan tâm tới cô. Cô ăn gì, ngủ ở đâu, khỏe mạnh hay bị bệnh, đối với anh cũng chẳng có can hệ gì. 

Trong lòng anh, công việc là số một, công ty là số hai, còn cô cô là cái cuối cùng của cuối cùng trong lòng anh, mà cũng có thể cô chẳng có chút địa vị gì trong lòng anh. 

Chung quy, cô không thể nào chạm được tới tâm tư của anh, cho nên với anh, cô chỉ là một người xa lạ, chính là anh không thể không kết hôn cùng với một người xa lạ. 

Đột nhiên cô phát hiện, kể từ khi biết Đan Lê đến nay, cô nhận ra có rất nhiều chuyện trên đời này dù cho có tiền cũng không thể nào mua được. 

Đan Lê mặc dù đối với cô luôn lạnh lùng, thản nhiên, đến nói chuyện cũng chẳng muốn phải nhiều lời nhưng luôn đối với cô rất tốt. Chỉ cần là những yêu cầu không quá phận, anh đều đáp ứng. 

Vậy mà cô còn tham lam mong muốn điều gì ? 

Yêu ? 

Đứa nhỏ ?  

Đan Lê thích những nữ nhân mạnh mẽ, độc lập, kiên cường. Ở trước mặt cô, anh rất nhiều lần khen ngợi A Cầm là một cô gái có năng lực, thi thoảng anh còn “ vô tình ” ám chỉ nói cô chỉ nên thân thiết với những người như A Cầm, đừng có tìm những bình hoa ngốc nghếch, giàu nhưng không có não mà chơi. 

Cô im lặng, ngoan ngoãn nghe theo, trong lòng có chút hờn ghen. 

Cô biết mình sẽ không bao giờ được như A Cầm vậy nên cô cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chiếm được một lời tán thưởng chứ đừng nói gì đến tình yêu của Đan Lê. 

Trong nhà thường xuyên chỉ có mình cô. Mỗi ngày trừ bỏ ở nhà xem ti vi, ngẫu nhiên ra ngoài dạo phố, mua sắm này nọ, ngoài ra thi thoảng còn cùng A Cầm buôn chuyện qua điện thoại còn không thì cô cũng chẳng biết làm cái gì. 

Cô vì Đan Lê mà học nấu nướng, thế nhưng lại hủy đi một nửa gian bếp. Học thêu thùa thì đem tay mình bị đâm chi chít những vết kim. Mà học thì … lại càng chẳng thu được kết quả tốt đẹp gì. Liền cả ngày rảnh rỗi, không biết làm gì, chỉ còn biết ngồi nhớ Đan Lê. 

Vô năng, bất tài, vô dụng, bình hoa, … Cô biết cô chỉ như vậy thôi. 

Trên đời này, người luôn luôn yêu mến, quan tâm và chăm lo cho cô nhất chính là cha. Vậy nhưng hiện tại ông cũng đã rời xa nhân thế. Cô kiên trì giữ cho mình vẻ ngoài giả dối kiên cường, làm như mình không sao, nhưng là tâm cô rất đau … 

Cô không dám nghĩ nữ nhân kia ở bên ngoài trổ ra hết mị lực liền câu dẫn được Đan Lê. Cô đã luôn vì Kiều Sương mà lo lắng, Kiều Sương ấy rất xinh đẹp, cô ta đẹp không phải như cô là vẻ đẹp của một cái bình hoa, cô ta có năng lực, quyến rũ, có phải chính vì thế nên cô ta đã thành công giữ được trái tim Đan Lê ? 

“ Không sao, mình không sao … ” 

Dựa vào trong lòng cô ấy, cô cảm giác được nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên hàng mi. 

A Cầm không hiểu … 

Cô cùng anh, thế là hết rồi … 

“ A Cầm. ” Không biết bao lâu sau, chẳng biết thu được dũng khí từ đâu, cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “ Sau khi Đan Lê từ Ý về, ta sẽ ly hôn với anh ấy, đơn ly hôn ta đã sớm viết xong lâu rồi, vốn tưởng sẽ không bao giờ phải lấy ra nữa. ” 

“ Ngươi đang nói cái gì vậy ? ” A Cầm cả kinh kêu lên, biểu tình so với lúc mới rồi càng thêm kinh ngạc cùng cuống quýt. 

“ Nhưng là … Ta … ” Cô lại cúi đầu, lắp bắp một hồi, cuối cùng cô hai má ửng hồng, nói ra : “ Ta muốn trước khi ly hôn có thể hoài thượng đứa nhỏ của anh ấy, coi như là kỷ niệm cuối cùng. ” 

Đan Lê, anh có thực lòng thích em hay không, có lợi dụng em hay không, đối với em bây giờ tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa. 

Chỉ là em không muốn anh ngoan tâm, quyết cắt đứt niềm hạnh phúc nhỏ bé cuối cùng này mà thôi. 

“ Ngươi điên rồi sao ? ” 

Cô thầm nghĩ, chắc cô điên thật rồi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

8 thoughts on “Lặng yêu – Chương 5

  1. tem.thank .mog sum co ckap moj.hj2

  2. *nhảy vào*
    chào chủ nhà
    *Chạy đi đọc truyện*
    đọc xong rùi , đè chủ nhà ra hun rùi chạy về

  3. Có lẽ NN nhà giàu được cha chìu quá nên sinh hư rồi, sống cuộc sống quá sức vô vị nhàm chán, cho nên ĐL không yêu cô trong suốt 3 năm là phải rồi. Một chút lý tưởng nhỏ cô ấy cũng không có, haizz…
    Cám ơn

  4. Dem tan hon cua haj nguoj nay lam chj that vong qa. Tuong co man hay de xem. Haha.

  5. Pingback: Lặng yêu [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s