Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ Xmas gift ] Tuyết rơi là thời điểm ấm áp nhất – Chương 1.1

5 phản hồi

Học xong tiết cuối trở ra, trời đột nhiên nổi gió.

“ Hành Vân, nhìn xem hôm nay trời thực sự sẽ mưa nha ! Nguyên lai lời cầu nguyện của tao đã thành sự thực. ” Ôn Noãn đem sách vở, bút viết trên bàn nhét hết vào ba lô, hứng trí bừng bừng đối bạn cùng bàn kiêm bạn cùng phòng nói.

Giáo viên thể dục của các nàng là một nữ nhân siêu cấp đáng sợ, mỗi lần đều bắt học sinh khởi động bằng những vòng chạy tám trăm mét quanh sân thể dục. Bạn chớ có nhìn những bạn đồng học đang nhàn nhã khởi động kia mà coi tiết thể dục này là nhàn hạ, lúc nữa thôi, tất cả sẽ phải thở hồng hộc ra sức chạy về phía trước.

Nếu không vượt qua được bạn sẽ bị phạt chạy thêm hai vòng nữa.

Chỉ có khi trời mưa, hoặc có tuyết rơi, học tiết thể dục mới được miễn loại khổ hình này, bởi vậy mỗi khi có tiết thể dục, trước hôm đó hoặc trước tiết thể dục mọi người đều thành tâm cầu nguyện mong sao cho trời đổ mưa. Mỗi lúc như vậy trông mọi người chẳng khác những người châu Phi đang ra sức cầu trời mưa trên sa mạc tẹo nào.

“ Hiện tại mà mưa thì có ích lợi gì chứ, chiều mai mới có tiết thể dục mà.” Hành Vân bình tĩnh phá vỡ ảo tưởng tốt đẹp của nàng,  nơi này cũng không phải GiangNam, mỗi khi mưa là mưa dầm dề không dứt mấy ngày mấy đêm.

“ Vẫn là hy vọng thôi ! ” Ôn Noãn vẫn tươi cười như cũ, bộ dáng thực vui vẻ, “ Hành Vân, mi đã kêu là Hành Vân, vậy thì cũng nên ở trong giờ thể dục làm ra vài đám mây để trời mưa a ~”

“ Tao kêu Hành Vân thì có thể làm cho mây bay đầy trời rồi mưa, vậy mày kêu Ôn Noãn phải chăng có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn ? ”

“ Chẳng lẽ mày không biết, hiện tại trái đất đang nóng lên do hiệu ứng nhà kính sao ? Đây đều là mị lực của bổn cô nương ta đó a ~ ”

“ Thật hết nói nổi, bất quá mày còn cười đến nhẹ nhàng được sao ? Hôm nay hai chúng ta đều không mang ô ! ”

“ Không sao, gọi điện cho Như Anh kêu nó đến đón chúng ta đi, hiện chắc nó cũng còn đang ngủ trong phòng cũng nên. ”

Hai người ra khỏi phòng học, chợt thấy Ôn Noãn khựng lại như chợt thấy thiếu thiếu cái gì. Thì ra là thiếu túi thịt viên cùng anh đào của cô nàng.

“ A, tao đặt nó dưới ngăn bàn, nãy về quên không lấy, mày xuống trước đi.”

Hành Vân có chút bất đắc dĩ nhìn nàng chạy vội trên hành lang, chính mình cũng nhàn nhã xoay người đi xuống tầng dưới cùng, đại sảnh.

Bảng tin của trường đang triển  lãm  những bức ảnh phong cảnh  sơn thủy hữu tình. Nương theo ánh đèn mờ nhạt, tùy ý ngắm nhìn, chợt một nam sinh dáng hình cao cao đi đến bên người nàng, nghiêng người tựa vào bảng tin, nhìn nàng hỏi : “ Không mang ô sao ? Anh đưa em về. ”

Hành Vân cảnh giác bước sang phải mấy bước, ôn hòa khéo léo từ chối “ Không cần đâu, cám ơn anh.” Nàng rút di động ra hướng anh nói “ Tôi sẽ nhờ bạn cùng phòng đến đón.”

“ Sao phải lãng phí tiền điện thoại như vậy, có thể đưa một cô gái xinh đẹp như em về là vinh hạnh của anh. ”

“ Hình như chúng ta không quen biết ? ”

Anh cười đến mị nhân, vươn tay,  “ Anh là Ngô Đạc. ”

Kỳ thật không cần phải giới thiệu, Hành Vân cũng nhận ra vị này là Ngô học trưởng danh tiếng lẫy lừng. Từ sự kiện lớn như các buổi thảo luận học thuật năm mới, liên hoan đưa tiễn những học sinh sắp tốt nghiệp, đến các sự kiện nhỏ như điền vào bảng thông tri làm việc ngoài giờ, không có việc gì có thể thiếu được thành viên của hội học sinh, đặc biệt hội phó Ngô Đạc.

Nhìn anh vươn tay thân mật, Hành Vân có chút chần chờ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia.

“ Vậy là hiện tại chúng ta đã quen biết, vậy thì không còn lý do gì cự tuyệt đi ? ”

“ Ách ? ”

Anh đột nhiên rút di động trong tay  nàng ra, đi tới trước cửa, mở ô đứng đợi. Nàng trực giác đi theo đến dưới ô, “ Anh như thế nào lại lấy di động của tôi, mau trả lại đây. ”

Anh đứng lại, đưa chiếc di động ở bàn tay ra, hướng nàng nói : “ Di động dĩ nhiên là phải trả , chỉ là phải đi về thì … ” Vừa nói, anh vừa dương dương tự đắc, hướng mười thước ngoài phòng học chỉ chỉ.

Mưa như trút nước, liền như vậy mà chạy về khẳng định sẽ ướt sũng, chỉ sợ lần này muốn chối cũng không được. Hành Vân nhíu mày cân nhắc, quyết định vẫn là đừng bị tức giận  làm ra những chuyện điên rồ. Dù sao đây cũng là trường học, anh cũng sẽ không có làm ra cái chuyện gì.

“ Muốn đưa tôi về, cũng được thôi. Bất quá bạn cùng phòng của tôi vẫn còn ở trong trường, phải chăng anh cũng muốn đưa cô ấy về chung. ”

Ôn Noãn đang từ hành lang đi ra, mạc danh kì diệu nhìn Hành Vân cùng Ngô Đạc.

“ Chuyện này dễ thôi. ” Anh nhìn xung quanh một hồi, liền hướng một nam sinh mới từ tầng trên đi xuống nói to : “ Uy, làm ơn đem vị tiểu học muội đáng yêu kia về phòng dùm, mai ta mời ngươi ăn điểm tâm . ”

Nói xong quay người đi luôn, không cho đối phương một cơ hội cự tuyệt.

Bị bằng hữu hãm hại, Trương Dực Chẩn đành phải nhận lời nhờ vả kia, nhìn nữ sinh đang đứng ngẩn người, miệng ngậm một cây kẹo que kia, lễ phép mở ô che, “ Thỉnh.”

Ôn Noãn còn chưa rõ việc gì đang xảy ra, chính là ngốc nghếch đi theo dưới ô của anh.

Mưa vẫn rơi, nước mưa đọng đầy trên những lá cây ngô đồng to lớn dưới ánh đèn đường, nhẹ nhàng phát ra những tia sáng lấp lánh, tán cây trong gió khe khẽ rung động. Nhà cửa, cây cối chiếu mình in bóng trong những vũng nước lớn, những hình ảnh ngược ấy trông thật sinh động dưới ánh đèn đêm, tất cả giống như một bức tranh trừu tượng tuyệt diệu. Ôn Noãn ngẩng đầu, vụng trộm đánh giá nam sinh đi bên mình.

Anh bộ dáng rất cao, khuôn mặt cũng tốt lắm, trên người chỉ mặc đơn giản một kiện áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean, biểu tình lạnh nhạt. Vốn nghĩ, chín tháng học ở đây , những soái ca trong trường bản thân đều biết hết, cư nhiên lại để lọt lưới mất một chú cá ! Hôm nay thật sự là rất may mắn ! Bất quá, đi bên cạnh cũng được một lúc rồi nhưng anh cũng không nói chuyện lấy một câu, làm nàng cũng khó mà mở miệng nói được cái gì.

Đang đi, đột nhiên đâu đó văng vẳng có tiếng ca :

Ngắm sao trời, trong lòng bất giác hoài niệm về một khuôn mặt đã xa …

Em có thể làm bộ như không nhìn thấy, nhưng không thể ngăn lòng vụng trộm nhớ đến anh …

Là “ Trữ hạ ” một bài hát mà nàng thực thích, Ôn Noãn bất giác không kìm được mà nhỏ giọng ngâm nga theo :

Em nhớ một người đã từng an ổn nằm trong lòng em giữa một đêm hè yên tĩnh …

Ngắm sao trời, trong lòng bất giác hoài niệm về một khuôn mặt đã xa …

Em có thể làm bộ như không nhìn thấy, nhưng không thể ngăn lòng vụng trộm nhớ đến anh …

Đó là một đêm hè nào đó, anh đã đến trong nỗi nhớ của lòng em

[ Ta k hiểu nghĩa bài này lắm nên dịch tạm ra như thế thôi, mọi người thông cảm  a~ ]

Giọng hát nàng cũng không phải rất êm tai, thanh âm đơn bạc còn thoáng có chút lạc điệu, nhưng là tiếng ca kia chất chứa rất nhiều tình cảm. Trương Dực Chẩn hơi kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nàng chính là vẫn không hề hay biết, vẫn hồn nhiên tiếp tục xướng bài hát đó , ca từ đơn giản cứ lặp đi lặp lại trong không gian.

Nàng vóc người cũng không tính là gầy, cao khoảng mét sáu, đôi mặt to tròn, mái tóc dài, đen nhánh buông xõa ngang lưng. Anh bước chậm lại phối hợp với cước bộ của nàng, tránh bản thân đi quá nhanh, để nàng bị ướt.

Về đến dưới kí túc xá, Ôn Noãn cảm kích hướng anh nói : “ Cảm ơn bạn đã đưa mình về.”

“ Đừng khách khí. ” Anh thản nhiên gợi lên khóe môi, “ Tái kiến. ”

Ôn Noãn không nhịn được liền nở nụ cười,anh thực giống một quyển sổ tay lễ nghi nha, chính mình tổng cộng nói được ba câu, cư nhiên đều dùng từ rất lễ phép.

“ Còn có chuyện gì sao ? ” Không vô lễ, trực tiếp rời đi, hơn nữa Trương Dực Chẩn không rõ nàng cười cái gì nên cũng tạm dừng bước hỏi.

“ Có, có, mình nghĩ có một vấn đề muốn hỏi bạn. ”

Dưới kí túc xá, đèn đường sáng rõ, nàng chăm chú nhìn người bởi vì đem đại bộ phận chiếc ô che cho nàng mà chính mình vai trái bị ướt, chiếc áo sơ mi trắng vì ướt mưa mà dính sát lên người, lộ ra dưới đó là những đường cong đầy nam tính

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng, anh dương dương mi tự đắc, im lặng ý bảo nàng nói tiếp.

“ Ách, đột nhiên mình quên béng đi mất. ” Nàng ngượng ngùng nhìn anh cười cười, trong đầu trống rỗng không suy nghĩ được gì. “ Hôm nay thời tiết thực tốt.”

“ Thời tiết tốt ? ” Này mây giăng đầy trời, mưa tuôn xối xả, cũng coi như thời tiết hảo ?

“ Ai nói trời mưa thì không phải là thời tiết tốt? ” Nàng giống như nhìn ra nghi vấn của anh.

“ Không có gì, tôi đi trước.” Anh đưa tay vuốt cằm, xoay người rời đi, trong màn mưa thân ảnh cao gầy của anh trông như một thân cây.

Cho đến khi thân ảnh kia khuyết bóng trong màn mưa, nàng mới giật mình ngây ngốc, quên hỏi tên anh rồi …

“ Về rồi sao ? ” Như Anh vùi đầu đọc sách trong chăn nhìn Ôn Noãn một thân khô ráo tiêu sái bước vào phòng, “ Không phải không mang ô sao ? Tao còn đang định chuẩn bị đi đón chúng mày nữa cơ.”

“ Hôm nay vận số của bổn cô nương ta rất tốt, được một đại soái ca đưa về. ”

Như Anh một bộ dáng châm chọc nói : “ Thế là hết, Hành Vân coi như là vận số không tốt, không có ai đưa về, còn mi, một kẻ trọng sắc khinh bạn. ”

Ôn Noãn tùy tay nắm lấy cái gối ném về phía Như Anh, nàng kia cũng không cam tâm đem bao khăn giấy ra ném lại. Trong phòng đồ đạc bay tán loạn, người khác nếu không muốn dính đòn thì vẫn là nên đứng ngoài.

Khi Hành Vân mở cửa liên trông thấy một màn này. Cũng may ở chung được gần một năm nay, công phu của nàng sớm đã đạt được đến cảnh giới dù đồ đạc bay tứ tung tán loạn, rơi đầy trên đất, vẫn coi như không có gì, tiêu sái tiến vào.

Ôn Noãn cùng Như Anh nhìn nhau cười to, cùng tự mình tìm một câu để hỏi đểu người mới bước vào.

“ Hai người không phải đi trước bọn tao sao, vậy mà cư nhiên lại còn về sau cả tao nữa ?”

Hành Vân vô lực ngồi trên bàn học nói, “ Đừng nói nữa, vị nhân huynh kia đưa ta về mà thiếu chút thì lạc đường. Anh ta tha tao đi hết một vòng trường học rồi mới tìm được đường về KTX. ”

“ Nha … ” Ôn Noãn cười đến thần bí, hai mắt mở to nói. “ Ngô Đạc kia nhất định là muốn tranh thủ đi với mày lâu lâu một chút đi .”

Nàng mím mím môi, đối với phỏng đoán của Ôn Noãn thì không có ý kiến gì.

Nữ sinh còn lại trong căn phòng, hai mắt tỏa sáng rực rỡ nhìn hai nnàg hỏi, “ Ngô Đạc ? Hội phó hội học sinh Ngô Đạc ? ”

Chuẩn bị xuất ngoại viết bài, khổ không nói nổi, mỗi ngày đều cuống cuồng thu dọn đồ đạc, tiêu khiển lớn nhất của nàng là buôn dưa lê với mấy cô bạn cùng phòng.

“ Mọi người trong trường quả là đã bị vẻ ngoài của phó hội trưởng lừa gạt hết rồi ! Còn không tao đoán nhất định là lúc trước công tác thống kê phiếu bầu, máy tính bị dính virut !!” Luôn luôn ôn nhu như Hành Vân cũng nhịn không được mà lên tiếng tố khổ.

Mới từ phòng cách vách trở về, Húa Hà mang theo một túi khoai tây chiênm ngồi ở bên giường Ôn Noãn hỏi, “ Có muốn biết hay không tin tình báo mới nhất về người Vi Vi thầm mến? ”

Mỗi phòng lớn của kí túc này đều có tám người ở, tuy rằng bây giờ đã ngăn phòng thành hai gian nhưng hai bên vẫn là thường xuyên qua lại, chỉ thiếu mỗi việc làm một cánh cửa trên vách ngăn giữa hai gian.

“ Nó còn không có bày tỏ tình cảm thầm kín ấy ?” Chuyện xưa của Thải vi kể ra cũng thực dài dòng. Theo vị thanh mai trúc mã hàng xóm thi vào cao đẳng, bỏ qua cả cơ hội rất tốt được học đại học. Bất quá là mỗi khi được nghỉ, về nhà được nhìn anh nhiều hơn.

“ Nếu tao là nó, tao đã sớm thổ lộ với nam sinh kia, nữ sinh thế kỉ hai mốt hẳn là phải có tinh thần tự giác cao, như vậy sợ gì không sáng tỏ đầu đuôi tình cảm của người kia. Chúng ta tốt xấu gì cũng là những sinh viên khoa kinh tế, tổng không thể ngay cả chính mình cũng không thể đẩy nhanh tiêu thụ a~ ”

Ôn Noãn nâng cằm, đột nhiên nói : “ Chúng mày có hay không có những lúc đột nhiên trong đầu trống rỗng, cái gì cũng đều nghĩ không ra ? ”

“ Này chứng minh là mày có khả năng mắc chứng đãng trí của người già, tốt nhất từ giờ trở đi phải cẩn thận đi. ”

“ Nhảm nào. Tao chính là trong độ tuổi xuân xanh mơn mởn, sao lại có thể mắc chứng si ngốc của các ông lão, bà lão !!! ”

“ Ai nha, mày cũng không nên khinh thường chuyện này đâu nha, các chuyên gia y học cũng từng nói qua muốn từ nhỏ mà bị như thế, mười tám tuổi phải bắt đầu đề phòng. ”

Ôn Noãn đoạt lấy lát khoai tây, hung hăng cho vào miệng rồi cười to : “ Hà hà, mày thân hình thon thả thế kia, vẫn là nên đem miếng khoai tây chiên này kính dâng cho tao đi ! ”

Nội tâm Hứa Hà sau một trận giao tranh kịch liệt liền quyết định, vẫn là dáng người quan trọng hơn, liền bỏ đấy chạy vào toilet đánh răng.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nàng miệng đầy bọt kem đánh răng chạy ra nhận điện. Người trái đất đều biết nói, đây là thời gian cố định của nàng cùng bạn trai. Mỗi tối cứ đến giờ này hai người đều đem phí điện thoại đường dài quyên góp cho bưu cục. Nhưng lần này nàng chỉ  “ A lô ” một tiếng sau đem điện thoại đến cho Hành Vân.

“ Tìm được em rồi. ”

Nghe đến giọng nói ca lơ phơ phất kia, đôi hàng mi thanh tú của Hành Vân rất nhanh nhăn lại. “ Ngô Đạc ? Anh làm sao lại biết số điện thoại phòng tôi ? ”

“ Bởi vì em đã quên lấy di động của mình. ” Anh thực vô tội mà cười cười.

“ Anh —— Tôi hiện tại sẽ đến chỗ anh, bây giờ anh đang ở đâu ? ”

“ Làm ơn đi, bây giờ ngoài trời đang mưa mà. Trưa mai, sau khi tan học, em đến phòng sinh vật lấy được không ? ”

Ánh mặt trời sáng lạn, gió nhè nhẹ thổi, Ôn Noãn đứng trước phòng sinh vật mà tâm tình đã có chút chán nản. Buổi chiều có tiết thể dục vậy mà trời lại không mưa tiếp, haiz ~

Hành Vân có chút việc bận nên nhờ nàng đến đây hoàn thành cái nhiệm vụ gian khổ mà vinh quang – lấy lại điện thoại cho nàng ta.

Đợi cũng được 5 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngô Đạc đâu, nhưng lại vô tình nhìn thấy nam sinh hôm qua đã cho nàng đi nhờ ô về. Nheo nheo mắt lại nhìn kĩ, nàng cảm thấy trong tay anh ấy hình như là … điện thoại của Hành Vân a !

“ Ách, nhĩ hảo. ” Ôn Noãn lập tức đi đến bên người anh chào hỏi. “ Mình đến giúp Hành Vân lấy đồ, cô ấy hôm nay phải đi khai báo cáo Đảng viên dự bị. Bạn có biết Ngô Đạc hiện tại ở đâu không ? ”

“ Tôi đến trả đồ giúp Ngô Đạc. ” Anh vi nhất vuốt cằm cười cười. “ Hắn ta hôm nay cũng đi khai cái báo cáo tư tưởng Đảng viên dự bị kia. ”

“ Bọn họ đến cùng một nơi ? ” Ôn Noãn cũng nhịn không được mà thốt ra, kia chẳng phải là mất công mình đi một chuyến này rồi hay sao. Sớm biết thế mình cứ ở lại kí túc hảo hảo nghỉ ngơi cho lại sức, chiều đối phó với môn thể dục mới đúng. Bất quá nàng ngẩng đầu nhìn đến khuôn mặt tuấn tú kia, quyết định vẫn là tha thứ cho Tống Hành Vân kia đi.

Trương Dực Chẩn nhìn nàng ảo não một hồi, sắc mặt chợt biến. “ Tái kiến. ”

“ Tái kiến. ”

Đứng trên hành lang nhìn xuống, anh thấy nàng bước lên cầu thang thư ngốc ôm lấy hộp giấy, chuẩn bị rời đi. Anh không phải người tùy thời mà quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng là đứng trên lầu nhìn đến bóng hình đứng bên dưới vài lần, vẫn là nhịn không được rảo bước đi xuống hỗ trợ. Ai kêu anh là nam sinh, tổng ngượng ngùng khi nhìn đến một nữ sinh mảnh mai thế nhưng phải một mình ôm đồ nặng. 

“ Bạn ôm nhiều đồ như vậy, đi đến đâu thế ? ”

“ Khoa của bọn mình hôm nay phát bổ sung sách giáo khoa Lễ nghi thương mại. Vốn là Hành Vân định đi cùng đến nhận nhưng đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của ai đó sau phải đi, kết quả mình đến lấy một mình. ” Trước kia, Hành Vân làm lớp trưởng cũng thực thanh nhàn, chẳng hiểu vì sao dạo gần đây lại bận rộn như vậy.

Nhìn đến nàng vóc dáng nho nhỏ, mảnh mai trên mặt đầy hãn ý, anh liền bước đến nhấc một thùng  khác, nói : “ Để tôi giúp bạn chuyển. ”

Trương Dực Chẩn một tay thoải mái đem thùng nhấc lên, chính là dọc đường đi nghe nàng líu ríu nói chuyện, anh thực hoài nghi “ mảnh mai ” hai từ kia đạt trên người nàng phải chăng là sai lầm rồi.

“ Bạn là sinh viên năm mấy ? Học khoa gì thế ? ”

“ Tôi là sinh viên năm ba, học ngành Toán học ứng dụng. ”

“ Vậy là anh học trên em một khóa nga ! Em học Thị trường doanh tiêu. Toán học ứng dụng là học về gì vậy ? ”

“ Ban chúng tôi học chủ yếu là khống chế những con số trên máy tính. ”

Nghe qua tưởng chừng như rất thâm ảo. “ Nga, vậy là anh phải thường xuyên làm việc với máy tính sao ? ”

“ Đúng vậy. ” Trong cuộc sống hiện đại này có mấy ai lại không phải thường xuyên làm việc, tiếp xúc với máy tính ?

Nàng suy nghĩ cái gì đó chút chút sau mới gật gật đầu nói : “ Nhất định là học khó hơn nhiều so với bên kinh tế bọn em. ” Sinh viên khoa sinh, cuối kì là phải ôm chân phật đến nơi. Dù sao trong trí nhớ của nàng, cái lưng bị ngược sớm đã bị quên khuấy đi mất. Chính ra khoa sinh học hành thực bi thảm nhiều lắm, nếu như bình thường không chịu học hành đến lúc lâm trận mới mài gươm thì thảm nào cũng bị phật đá cho một cước.

“ Hồi năm nhất em cũng từng học qua tính toán sổ sách nga. ” Ôn Noãn tích cực kéo gần khoảng cách chính mình với soái ca.

“ Phải không, thực khéo. ” Trương Dực Chẩn mỉm cười, tuy rằng anh thực không nghĩ tính toán sổ sách cùng chuyên ngành của mình có liên quan gì nhiều.“”“”“”

“ Vì sao em lại không biết anh nhỉ ? ”

“ Chẳng lẽ trước đó chúng ta biết nhau sao ? ”

“ Trong trường mình, cơ hồ là … ” Nàng thực đúng lúc đem hai chữ soái ca nuốt xuống dưới cổ họng, nam sinh mà, bên ngoài bị người ta nói thế hẳn sẽ cảm thấy không được tự nhiên. “ … những người nổi tiếng em đều có biết qua a ! ” Nam nhân anh tuấn, xuất chúng như vậy đáng lẽ phải nổi tiếng xa gần như sấm đánh bên tai các nữ sinh mới đúng.

Không thể không thừa nhận, nữ sinh các nàng cũng thực háo sắc,

Qủa thực như thế, Ôn Noãn phát hiện chỉ đi chung có một đoạn đường ngắn ngủi nhưng có mười người đi ngang cũng có đến năm sáu người hướng bọn họ chào hỏi.

“ Có lẽ là do tôi không thường tham gia các hoạt động do trường tổ chức. ” Đối với anh mà nói, những con số còn có mị lực hơn nhiều so với các hoạt động đoàn thể ở trường.

“ Như vậy thực không tốt lắm nha, nghe nói bằng hữu tốt trong đời con người ta đa số đều là quen biết khi học đại học đó a ! ” Trung học rồi tiểu học không khỏi còn ngây thơ, mà sau này khi đi làm rồi khó tránh khỏi những khúc mắc về lợi ích.

“ Tôi nghĩ bản thân tôi cũng có khá nhiều bạn hữu. ” Không vui vẻ, năng nôt cũng không có nghĩa là quái gở đi, hơn nữa càng nhiều bạn hữu thì lại càng phải thường xuyên ló đầu ra ngoài sao.

“ Nha. ”

Đến dưới kí túc, anh đặt thùng giấy xuống, hướng nàng cáo từ.

Nàng đứng lặng nhìn anh rời đi.

Thẳng đến tiết thể dục buổi chiều, Ôn Noãn mới nhớ tới chính mình thế nhưng lại quên hỏi tên của anh. Ô … ô …, chẳng lẽ nàng thật sự mặc chứng hay quên của các cụ già sao ? Vì thế nên nàng hóa bi phẫn thành động lực, 800 mét chạy hết vừa đúng 4 phút 50 giây, nhanh nhất trong những lần chạy chậm nhất của nàng.

Vì sao vừa rồi lại không mang theo một cái xe đẩy hàng tiến vào ? 

Tống Hành Vân mệt mỏi đem những túi đồ ăn vặt ném vào cái giỏ trên mặt đất, giỏ hàng của nàng chẳng mấy chốc đã khá đầy, nàng bắt đầu cảm thấy dạo siêu thị cũng là một cái khá tiêu tốn thể lực.

“ Nhân sinh có nơi nào mà không gặp mặt a. ”

Nghe tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một khuôn mặt gần đây khá quen thuộc với mình, một khuôn mặt mà hiện nàng đang không muốn gặp nhất.

“ Ngô Đạc —— Anh thế nào lại ở đây ? ”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

5 thoughts on “[ Xmas gift ] Tuyết rơi là thời điểm ấm áp nhất – Chương 1.1

  1. tem nhá
    merry xmas
    chúc nàng giáng sinh vui vẻ nhá

  2. hehe… xin phong bi` vao` noel nek` :-*
    merry x-mas jie jie *chut. chut. *

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s