Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ Xmas Gift ] Luật sư đại nhân không dễ chọc – Chương 7.1

3 phản hồi

Chương 7

Màn đêm dần buông xuống trên Thủ Thiện Chi Đô. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng núi này hôm nay phi thường náo nhiệt. Từ chập choạng tối, trên con đường dẫn đến đây đã tấp nập xe cộ. Trong từng đợt xe vào cổng chỉ thi thoảng người ta mới trông thấy một vài chiếc xe thuộc các hãng bình thường, còn lại nếu không phải là những dòng xe thể thao khỏe khoắn nhưng không kém phần sang trọng cho đến những dòng xe doanh nhân lịch lãm, danh giá.

Đại sảnh bên trong chìm ngập trong ánh sáng rực rỡ, cả căn biệt thự tối nay được trang hoàng lộng lẫy song không kém phần lịch sự. Khách mời ngày hôm nay toàn những vị có tiếng tăm trong cả hai giới chính – thương. Chén quang lần lượt thay đổi, truyện cười ồn ã, náo nhiệt phi phàm.

Buổi dạ yến này được tổ chức nhằm chúc mừng đại thọ của chủ nhân, năm nay lên tuổi tám mươi. Người này cũng là một vị đại nhân vật có tiếng tăm trong giới vậy nên khách khứa đến nhà cũng không phải hạng người hời hợt. Tại cái nơi quẩn quanh trong vòng tròn quyền lực này, mỗi người trong số họ đều không khỏi xuất ra hết những chiêu thức của bản thân, từ chuyện phiếm này nọ cho đến tìm cách tiếp cận người A, người B. Nếu không phải là nhân cơ hội này kết giao, mở rộng mối quan hệ hợp tác cũng là ở trước mặt mọi người phô bày tiền tài, quyền lực của bản thân.

Đối với cái loại mặt bàn hạ ám này, nhân vật chính của buổi thọ yến cũng không chút nào để ý. Trong con mắt thiên hạ, người kia được xem là người hào sảng nhưng phiến môn lại thực sự không tốt đẹp gì. Khách khứa không phải người có máu mặt trong giới chính thương cũng là đối chủ nhân buổi tiệc có quan hệ cá nhân khá sâu sắc.

Đến tham dự hôm nay, Quan Bản Luật chính là dạng người thứ nhất còn Ôn Hoán Quang thì là loại người thứ hai.

Nếu không phải vị nhân vật chính kia có tam đại thế giao với cha anh, chính anh lại là cố vấn pháp luật của vị kia, anh tuyệt không nghĩ sẽ đến dự.

Vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của anh sớm đã bị một người khá mẫn cảm như Quan Bản Luật nhìn ra.

“ Thắng gia đại tiểu thư dường như đối với cậu rất có hứng thú. ” Quan Bản Luật mở miệng, thử bắt chuyện.

“ Phải không ? ” Thờ ơ đáp lại, anh căn bản cũng chẳng nhớ được Thắng gia đại tiểu thư kia là vị nào.

Đêm nay Ôn Hoán Quang mặc một thân tây trang đen tuyền, những đường cắt khéo léo của bộ trang phục ôm sát từng đường cong cơ thể đem dáng người nguyên bản đã thon dài càng thêm cao ngất. Ngoại hình tuấn dật, nho nhã, khí chẩt lịch lãm, thản nhiên sớm khiến anh trở thành mục tiêu nhìn ngắm của biết bao vị tiểu thư đến tham gia dạ yến tối nay. Ánh mắt thờ ơ, lãnh đạm làm cho anh ở trong đám người ồn ã trò chuyện, ăn uống càng thêm nổi bật, thần bí mà thu hút.

Chỉ tiếc đối với những sự chú ý kia anh thập phần không chút quan tâm.

“ Đợi chút nữa sau khi lão Cát tuyên thệ xong, ta liền về trước. ”

“ Về trước ? ” Quan Bản Luật cười nhạo. “ Cậu hẳn nghe nói qua, có bao nhiêu người vì buổi tiệc này, nửa năm trước đã phải tận lực nhờ đến các mối quan hệ mới có thể có mặt ở đây hôm nay. Cậu thế nhưng vừa mới đến chưa được nửa tiếng đã muốn bỏ về ? ”

“ Bằng không ở lại lâu hơn chút nữa để kiếm nhiều thêm mấy tấm danh thiếp hay sao ? ” Ôn Hoán Quan không cho là đúng, lập tức đáp lại.

“ Sao thế ? Gần đây tâm tình không tốt sao ? ” Hiếm khi nhìn thấy loại cảm xúc này trên mặt bạn hữu khiến Quan Bản Luật ngạc nhiên nhướn mi hỏi.

“ Chuyện công việc thôi. ”

Ôn Hoán Quang đáp lại, mặt không đỏ khí không suyễn, thản nhiên trả lời cho lấy lệ. Anh không muốn để cho bạn tốt của mình nhìn ra một tầng buồn ý trong lòng mình lúc này.

Đã được một tháng.

Một tháng qua không nhìn thấy nàng.

Từ sau cuộc gặp gỡ ở thang máy kia, sau đó mấy ngày nàng đem chìa khóa đặt vào trong một phong thư rồi nhét vào hộp thư của anh, một chữ cũng không để lại liền tiêu thất khỏi cuộc sống của anh.

Vài ngày sau, thừa dịp Điền Mộc Hoa gọi điện cảm ơn về bài phỏng vấn anh liền “ thuận miệng ” hỏi thăm một chút tin tức của Lộ Hà Dạ. Sau anh biết được nàng đã nộp đơn thôi việc từ trước đó mấy hôm.

Anh không hiểu tại sao nàng lại từ bỏ công việc của mình ? Không phải nàng vẫn luôn ái mộ Điền Mộc Hoa đó sao ? Vì sao sau bài phỏng vấn kia liền nộp đơn thôi việc ?

Còn một chuyện khác khá lạ lùng. Vì sao rõ ràng là ở cùng một tòa nhà, anh dùng trăm phương ngàn kế cũng chưa từng gặp qua mặt nàng ?

Chẳng lẽ duyên phận giữa anh và nàng chỉ như vậy thôi sao ?

Nghĩ đến đây, ngực anh lại cảm thấy có điểm đau đớn cùng buồn bực.

“ Cô ấy đến kìa. ”

Nghe được câu nói không đầu không đuôi của bạn tốt, Ôn Hoán Quang mới từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, theo ánh nhìn của Quan Bản Luật nhìn đến.

Thân ảnh mới xuất hiện trong đầu anh mấy phút trước giờ lại xuất hiện trong tầm mắt, điều này không khỏi khiến anh sững người lại đôi chút.

“ Cô ấy đến kìa. ” Anh thấp giọng lặp lại câu nói của người bằng hữu, trong thanh âm không khỏi có vài phần kinh ngạc, không thể tin.

Nàng cư nhiên lại xuất hiện ở trong này ?

Đôi mắt đen bình tĩnh, lí trí dừng lại thật lâu trên khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, ngọt ngào ở xa xa kia. trong khoảnh khắc ngắn ánh nhìn của anh khó có thể dời đi.

Đêm nay Lộ Hà Dạ mặc một chiếc váy dạ hội kiểu dáng thập phần đơn giản nhưng không hề làm mất đi khí chất thanh cao, tao nhã. Bộ trang phục ôm sát những đường cong quyến rũ, đem hết thảy những nét gợi cảm mà không mất vẻ thiên chân phô bày hết ra.

Giờ phút này nàng hướng nam nhân đi bên cạnh – Chu Thận Lãng nói chuyện, biểu tình thập phần vui vẻ. Chu Thận Lãng cúi xuống, nói thầm gì đó bên tai nàng, thậm chí còn thân mật vuốt ve hai má nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới sự đụng chạm thân cận ấy mà thoáng ửng hồng.

Nhìn hai người đứng gần sát bên nhau, biểu tình càng thân mật bao nhiêu, sắc mặt Ôn Hoán Quang càng thêm u ám bấy nhiêu.

Đây chính là nguyên nhân khiến nàng từ bỏ công việc ở tòa soạn ? Là do có đối tượng mới sao ?

“ Cái tiểu nữ sinh kia … ” Theo ánh mắt Ôn Hoán Quang, Quan Bản Luật dễ dàng đoán được nguyên nhân khiến cho người bạn thân lâu năm của anh gần đây tâm tình không tốt. “ … Gần đây thực đỏ. ”

“ Thực đỏ ? ” Ôn Hoán Quang giờ mới đột nhiên phát hiện, trong đại sảnh quả thực có rất nhiều nam nhân đang chú ý đến nàng.

“ Xã giao danh viện a! . ”

Quan Bản Luật biết bạn thân của mình bình thường ít khi tiếp xúc, cũng chẳng mấy khi xã giao với bên ngoài nên tuyệt không hề hay biết gì hết.

“ Gần đây tham dự vài cái tiệc rượu đều gặp qua cô gái ấy, có mấy doanh nghiệp, công ty khá nổi tiếng, ngay cả ta cũng phải tìm cách tiếp cận tạo quan hệ, vậy mà chỉ bằng vài ba câu mấy công ty ấy liền đã muốn hợp tác với bên cô ấy. ”

Theo lời nói của Quan Bản Luật, bất giác mày kiếm anh khẽ nhíu lại lúc nào không hay biết.

Xã giao danh viện ? Nàng rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì a ?

“ Qua đó chào hỏi chút đi. ”

Tâm trạng không tốt cả một buổi tối vậy mà từ khi người kia xuất hiện, ánh mắt liền chú mục không rời khỏi, đối với biểu tình của Ôn Hoán Quang, Quan Bản Luật cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn.

Vô luận thế nào, đi qua hỏi thăm một chút cũng tốt.

“ Đi thôi. ”

Lộ Hà Dạ cảm thấy chính mình vì quá mức khẩn trương mà sớm đã hít thở không thông.

Ngồi trên xe một đường tiến nhập căn biệt thự rực rỡ trong ánh đèn đuốc rực rỡ, càng tiến dến gần với mục đích ban đầu, nàng lại cảm thấy thực khẩn trương.

“ Thả lỏng cơ thể, thoải mái đi. Em đã tập luyện suốt một tháng nay rồi, không cần phải lo lắng đâu. ” Chu Thận Lãng nhẹ giọng an ủi.

“ Nhưng luyện tập thì cũng không giống với … ” Nàng sáp sáp nói.

Kể từ lúc nhận lời nghe theo sự sắp xếp của Thận Lãng ca, cuộc sống của nàng liền có nhiều chuyển biến khiến trời long đất lở.

Nàng chính thức sử dụng danh phận con gái nuôi của chủ tịch tập đoàn Đạt Phi tiến nhập giới xã giao. Dạo gần đây, tham gia vào buổi tiệc rượu, yến hội nào, biểu ca cùng Thận Lãng ca cũng mang nàng theo bên mình.

Theo như cách nói của Thận Lãng ca, đời này Ôn Hoán Quang chưa từng theo đuổi nữ nhân nào. Điều kiện của anh rất tốt vậy nên thường được rất nhiều nữ nhân hâm mộ, yêu thích. Vậy nên nhất định phải bắt anh trở thành người chủ động, kiểm chứng tình cảm thực sự của anh. Hơn nữa khi đã đạt được những gì bản thân theo đuổi, con người ta sẽ càng thêm trân trọng điều đó hơn.

“ Đừng căng thẳng, hôm nay em chỉ cần đi theo bên người anh, nếu có bằng hữu lại đây chào hỏi thì cứ vui vẻ tiếp chuyện là được rồi. ”

Lúc nàng vừa theo bên người Chu Thận Lãng bước chân vào đại sảnh đã thu hút không ít ánh nhìn của quan khách bên trong. Mặc kệ là bạn hữu, người quen đến chào hỏi hay tìm cách tiếp cận, theo đuổi Lộ Hà Dạ, nhất thời cả hai người đều khá bận rộn, tiếp chuyện những người xung quanh.

Thẳng đến lúc có một chút không gian nhỏ cho riêng mình, Lộ Hà Dạ mới có cơ hội chú ý đến thân ảnh tuấn tú, quen thuộc đứng ở phía bên kia đại sảnh.

“ Em nhìn thấy anh ấy rồi. Phải làm sao bây giờ, em thấy căng thẳng lắm, Thận Lãng ca ? ”

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “[ Xmas Gift ] Luật sư đại nhân không dễ chọc – Chương 7.1

  1. thanks nàng nhé

  2. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

  3. Minh cung cang thang theo

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s