Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Luật sư đại nhân không dễ chọc_Chương 7.2

8 phản hồi

Chu Thận Lãng quay đầu nhìn theo phía nàng nói vừa vặn trông thấy hai người kia đang chậm rãi đi tới.

Cơ hội tốt.

“ Giờ em hãy cười một cái, thật tươi vào. Dũng cảm lên, hãy thể hiện ra một bộ dáng bất cần. ” Chu Thận Lãng cúi đầu thầm thì bên tai nàng nhắc nhở, còn cố ý thân thiết mà vuốt ve hai má nàng. “ Tốt lắm, bây giờ chúng ta tiếp tục làm những việc cần làm. ”

Anh quay người lại, dẫn nàng gia nhập một vòng trò chuyện mới.

“ Lộ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. ”

“ Thận Lãng, hôm nay rốt cuộc tôi cũng có thể gặp được bạn gái anh. ”

Một vài vị nam nhân trẻ tuổi, tuấn tú , mặc kệ phải hay không là người quen cũng đều đem toàn lực chú ý chiếu trên người cô gái trẻ xinh đẹp trước mắt.

Ở Lộ Hà Dạ có một loại khí chất thiên chân, trong sáng, thoạt nhìn thực ngoan ngoãn,khi cười rộ lên thì thực ngọt ngào, ứng đối chuyện trò khéo léo với những người xung quanh. Khi nói chuyện đôi mắt đen láy, to tròn luôn nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm cho người kia nhịn không được mà tim thoáng lạc nhịp.

Hơn nữa theo như tin tức từ một vài nguồn khá tin cậy được biết, gần đây nàng thường xuyên tham dự những bữa tiệc xã giao như thế này là do người nhà muốn thông qua đây giúp nàng tìm một đối tượng luyến ái. Vậy nên bọn họ, những quý ông độc thân lịch lãm liền muốn một lần tiếp cận, thử xem bản thân có hay không cơ hội này.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện thực sôi nổi, có vài người trong bọn họ nhanh mắt nhìn thấy Quan Bản Luật cùng Ôn Hoán Quang đang chậm rãi đi tới hướng này, trong đầu không khỏi có một phen kinh ngạc.

Sắp sửa có trò hay để xem rồi đây.

“ Bạn gái xinh đẹp như vậy, là ở đâu mượn được đến thế ? ”

Quan Bản Luật nở một nụ cười xã giao, hướng hai người hỏi một câu thay cho lời chào. Lão bằng hữu phảng phất đã lâu không gặp, chính là tiếu ý cùng tàng đao ý tứ hết thảy hàm xúc trong một câu nói.

“ Còn anh thì sao ? Như thế nào không mượn ai đó đi cùng ? Vẫn là mang theo một bạn nam ? ”

Chu Thận Lãng tuyệt không phải tay vừa, nháy mắt đã độp lại Quan Bnả Luật một câu. Lại nhớ đến mục đích chính của đêm nay, anh không thèm tiếp tục đấu võ mồm với tên kia nữa mà đem chủ đề câu chuyện một đường kéo về trên người Lộ Hà Dạ.

“ Thuận tiện giới thiệu với các vị, người bạn gái đi cùng ta đêm nay, Lộ Hà Dạ tiểu thư. Tiểu Dạ, vị này là nhân vật rất có tiếng trong giới chính trị, Quan Bản Luật, người thường xuất hiện trên tiết mục chính luận, chỉ cần là nhà có ti vi liền đã từng một lần xem qua. Còn đây là một vị khác cũng khá quen thuộc, Ôn Hoán Quang – vị luật sư chuyên ăn tươi nuốt sống người khác. ”

“ Quan tiên sinh, Ôn tiên sinh, hai người hảo. ”

Lộ Hà Dạ cảm nhận được rất rõ cái nhìn chăm chú bức người từ Ôn Hoán Quang. Đêm nay trông anh suất như vậy khiến người ta nhìn một lần nhịn không được mà mặt đỏ tim đập. Cố gắng ổn định lại cảm xúc cùng trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, cố gắng nở ra một nụ cười rạng rỡ, nhanh nhẹn đưa tay ra.

“ Đã gặp gỡ vài lần, Lộ tiểu thư. ”

Sau khi bắt tay Quan Bản Luật xong, bàn tay nhỏ bé của nàng chuyển hướng sang phía Ôn Hoán Quang.

Taynàng phải chăng là có điểm run rẩy ? Nàng không xác định được, nhưng là khi tay nàng được bao trụ trong bàn tay lạnh như băng của anh, dường như có một luồn điện chạy dọc theo cánh tay lan tràn khắp cơ thể nàng. Nàng đoán, Ôn Hoán Quang hẳn là có thể cảm giác được chấn động ở nàng, vì thế để che dấu cảm giác khác thường, nàng toan rút tay về nhưng không nghĩ anh vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Lực đạo kiên định khiến nàng muỗn rút ra cũng khó.

Cái bắt tay này dường như lâu hơn rất nhiều so với lễ nghi xã giao bình thường.

Hành động bất thình lình ngoài ý muốn này làm cho không khí xung quanh nhất thời nóng hết lên. Ôn Hoán Quang không chút che dấu, chăm chú nhìn thiên hạ trước mắt dưới ánh nhìn lạnh như băng, làm cho không khí giữa hai người càng trở lên thập phần mờ ám.

Nguyên bản, những người xung quanh đều muốn xem trò hay giữa một bên là nhân vật trọng yếu của đảng Văn Đàm với phụ tá đắc lực của đảng Cao Tầng, hai bên chính diện giao kích. Không nghĩ đến một cảnh ám muội giữa vị luật sư trẻ tuổi họ Ôn cùng nhân vật mới trong giới xã giao này, nhất thời lòng hiếu kỳ của mọi người nhất tề bị khơi mào.

Là … tân tình sử không muốn ai biết sao ?

“ Ôn luật sư ! Anh làm gì mà nắm tay Tiểu Dạ của chúng ta lâu như vậy, rõ ràng chỉ là một cái bắt tay xã giao thôi mà. ”

Chu Thận Lãng vẫn vui vẻ trò chuyện như trước, một mặt nhẹ nhàng chế trụ cổ tay Lộ Hà Dạ, dùng chút kỹ xảo đem tay nàng kéo hồi trở lại.

Ôn Hoán Quang mặc dù thả tay ra nhưng nét âm trầm, băng lãnh trên khuôn mặt vẫn không vì câu nói đùa làm không khí vui vẻ hơn kia của Chu Thận Lãng mà dịu đi.

“ Thận Lãng ca ca, không phải vậy, là vì em cùng Ôn luật sư đã từng gặp qua vài lần, có lẽ anh ấy bình thường quá đỗi bận rộn nên nhất thời quên mất. Vừa mới rồi là anh ấy hồi tưởng xem rốt cuộc chúng em đã gặp nhau ở đâu, cho nên mới có chút thất thần như vậy.”

Lộ Hà Dạ mở miệng làm dịu đi không khí, trên mặt vẫn lộ ý cười, thay Ôn Hoán Quang biện minh, thái độ ba người nhất thời có sự chuyển biến rõ rệt.

“ Vậy sao, anh gần đây cũng có thêm nhiều bằng hữu mới, ngay cả chính mình cũng hay bị như vậy. ”

Tốt lắm, mặc kệ Tiểu Dạ vượt qua như thế nào, bất quá nàng đã làm được. Chu Thận Lãng cảm giác được cánh tay nhỏ bé vẫn giữ chặt lấy góc áo anh nãy giờ, trên mặt cười đến hai lúm đồng tiền chúm chím như hao, trong lòng rất là vui mừng.

“Vài lần gặp mặt? Lộ tiểu thư thực khách khí, suốt một tháng mỗi ngày tới nhà tôi báo danh, tôi làm sao dám quên?” Ôn Hoán Quang đối với chuyển biến của nàng, chính là hơi hơi điều mi, lãnh môi nhẹ nhàng phun ra những lời bâng quơ mà ám muội khiến người ta không khỏi nghĩ theo một chiều hướng khác.

“Không có cách nào, trước kia khi còn làm ở tạp chí Xa Quang, tôi có từng tham gia viết một bài phỏng vấn Ôn luật sư, chính mình cảm thấy có nhiều điểm vất vả, may mắn thay căn hộ của anh lại nằm ngay tầng dưới tòa nhà tôi cùng biểu ca ở, cũng vì vậy mà giúp ích không ít!” Lộ Hà Dạ một chút cũng không chịu thiệt, vẫn ngọt ngào nói trở về.

“Đúng vậy, nếu không phải thấy biểu muội làm việc ngày đêm vất vả như vậy, Địch đại ca cũng không phải thúc giục tôi thay anh ấy tìm giúp đối tượng cho biểu muội.” Tùy thời không thể thất, Chu Thận Lãng liền một hơi nói ra, đem lửa đổ thêm dầu.

“Lộ tiểu thư xinh đẹp như vậy, sớm đã có rất nhiều người xếp hàng.” Một vị kiến trúc sư ở bên cạnh đối với giai nhân có hứng thú liền triển khai nhanh gọn không nhường ai, hài hước mở miệng: “Tôi báo danh luôn nha, Lộ tiểu thư!”

“Vẫn là phát cái dãy số bài đi! Tôi lần trước mời Lộ tiểu thư ăn cơm, đến bây giờ cũng chưa có cơ hội đi nha !” Một công tử chứng khoán cũng nhanh mồm nhanh miệng nói chen vào rất nhanh đề bạt ý tưởng.

Nhìn đến một đám quý công tử độc thân đang ngươi một lời ta một lời, nhất ngữ tranh nhau theo đuổi, Lộ Hà Dạ trên môi vẫn thủy chung nụ cười ngọt ngào, nhìn xem một bên Ôn Hoán Quang sắc mặt càng ngày càng xanh mét.

Rốt cuộc nhịn không được lửa giận, anh thình lình giữ chặt tay nàng, xoay người muốn đi.

“Ôn Hoán Quang anh làm gì vậy ?” Hành động đột ngột của hắn khiến Lộ Hà Dạ nhẹ giọng kinh hô.

“Thật có lỗi, thất bồi.” Ôn Hoán Quang quay đầu vứt một câu lại cho mọi người, không giải thích gì lôi nàng bước nhanh ra cửa.

“Ôn luật sư…” Mọi người xưa nay nghe nói Ôn luật sư nổi tiếng lý trí cùng bình tĩnh, hôm nay lại bày ra hành vi nồng nhiệt này, nhất thời khiến cho quan khách không kịp phản ứng.

“Không cần lo lắng, cô dâu mới vừa rồi nói mấy câu không có gì đáng lo.” Quan Bản Luật cũng không hiểu được chi tiết, bất quá giúp bạn tốt ở phía sau cản chuyện này chính là nhấc tay chi lao.

Tầm mắt chống lại là Chu Thận Lãng, hắn hiểu được, đối thủ của hắn, lần này khó có thể giữ được ý trí.

Giữa lưng chừng núi, bầu trời lấp lánh ánh sao, như tăng thêm phần diễm lệ kim bích huy hoàng bên trong.

Thiền thanh tức hàm, không khí ban đêm thập phần yên tĩnh, nhẹ nhàng mà khoan khoái.

Một mạch bị lôi ra khỏi đại sảnh, Lộ Hà Dạ không nói được lời nào, những lời muốn nói liền kẹt nơi cổ họng.

Nàng tức giận.

Mãi cho đến vừa rồi, nàng mới đột nhiên hiểu được Thận Lãng ca ca muốn nàng biểu hiện ra thái độ không cần là có nguyên do của anh. Nam nhân tài giỏi này trước giờ vẫn quen được nữ nhân ái mộ, xun xoe lấy lòng.

Một tháng trước, mạc danh kỳ diệu muốn đuổi nàng ra khỏi cuộc sống của anh vậy mà hiện tại còn muốn cường thế tham gia vào cuộc sống của nàng. Với người như anh mà nói, biểu lộ ra nhiều hành vi như để đối phương biết anh cũng có chút để ý, có chút tình ý dường như là để bố thí, ban ân huệ cho đối phương vậy.

Mà nàng thì thủy chung không cần. Cho dù ngày đó trong lời nói của anh ít nhiều lộ ra  chút ghen tị, nàng cũng không cần.

Nàng không phải người thông minh như Thận Lãng ca vậy nên không thể dễ dàng nhận ra động cơ của đối phương. Nàng không thông minh nhưng cũng không nghĩ bản thân cần tỏ ra mình là người thông minh.

Lần đó ở bờ biển, lần đầu tiên nàng ý thức được anh là loại người trong ngoài bất nhất, lời nói ngoài miệng tuy có chút ác ý, nhưng thật ra là một người rất tốt. Nàng thực vui vẻ, thực cao hứng, nhưng là phải như vậy mới hiểu được chân ý trong lời nói cùng hành động của anh thì thật sự rất vất vả.

Thời điểm khi hắn mạnh miệng, ý nghĩa trong lời nói luôn làm nàng cảm thấy tổn thương. Sau biết được con người anh rồi lại phải trằn trọc đoán tới đoán lui dụng ý trong những lời nói ấy, cuối cùng còn có thể không nhận ra được thật tâm anh nghĩ gì.

Nàng không muốn tình yêu như thế này.

Nàng thực sự thích Ôn Hoán Quang. Một tháng qua, cơ hồ mỗi ngày nàng đều nhìn lại những tấm hình chụp khi phỏng vấn. Nàng rất nhớ anh, mỗi lần đi tiệc rượu đều vụng trộm để ý, chờ mong sự xuất hiện của anh.

Nhưng mà, hi vọng duy nhất của nàng là anh biết quý trọng nàng, chứ không phải bị tả hữu.

“Nếu không còn gì muốn nói, tôi đi vào đây.” Lộ Hà Dạ không thể phủ nhận tim mình còn đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng mặt ngoài nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Chỉ tiếc, cố gắng của nàng không có tác dụng.

Khi nàng thu hết dũng khí chuẩn bị xoay người rời đi, một cánh tay hữu lực liền đem nàng kéo trở lại. Bao cố gắng của nàng nãy giờ phút này tan biến hết. Nàng ngã vào lòng anh, anh vươn tay nhẹ nâng cằm nàng lên, cường ngạnh thu nạp hình bóng nàng vào sâu trong đáy mắt.

Anh không nói một lời, đôi mắt đen, sâu thăm thẳm mà trầm tĩnh chăm chú nhìn nàng, ở trong đêm tối tỏa ra một loại tà mị dụ hoặc dị thường.

Hai người chặt chẽ dựa vào nhau khiến cho nhiệt độ xung quanh nhất thời tăng cao. Bắt gặp ánh nhìn của anh, lại bị khí thế bức người kia làm cho cả người cảm thấy vô cùng bức bách, khó thở. Trong đôi mắt to, tròn của nàng thủy chung cũng chỉ có hình bóng anh.

Anh muốn hôn nàng, nàng biết.

Khi khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, nàng nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được môi anh áp lên môi mình. Đầu tiên là một nụ hôn dịu dàng, mềm mại, đột nhiên lại bá đạo ngang ngạnh hơn. Đầu lưỡi khiêu khích khai mở hai phiến môi đòi hỏi nàng nhiều hơn, cường ngạnh tham nhập trong khuôn miệng non mềm , mãnh liệt mà điên cuồng cuốn lấy chiếc lưỡi tử đinh hương của nàng.

Nàng hơi chấn kinh thoáng lùi lại một bước không nghĩ đến bị anh gắt gao kéo trở về. Nàng chỉ có thể cảm thấy thắt lưng căng thẳng và cứng ngắc, cả người vừa thoát khỏi nụ hôn dài khiến hai chân có điểm nhuyễn, những đường cong non mềm gắt gao dựa sát vào lồng ngực vững chắc của anh. Khi tay anh chạm đến mảng da thịt trắng mịn như tuyết ở vùng lưng lộ ra của chiếc váy dạ hội, đố kị cùng tức giận nhất thời khiến anh trở nên cuống loạn gắt gao siết chặt lấy nàng, nụ hôn càng thêm bá đạo, ngang ngược cơ hồ là để trừng phạt.

Bị anh hôn thật sâu như vậy, hai thân thể dán chặt vào nhau, độ ấm tỏa ra khiến hai chân Lộ Hà Dạ như mềm nhũn ra. Nàng cơ hồ cảm thấy không thể thở nổi, theo bản năng nâng cánh tay quàng sau cổ anh , nhịn không được nhẹ nhàng phát ra những tiếng rên rỉ kiều nhuyễn.

Thanh âm kiều mị kia khiến cho Ôn Hoán Quang từ trong kích tình hoàn hồn lại. Anh phát hiện nếu cứ tiếp tục như vậy, chính mình sẽ làm ra những sự tình không thể vãn hồi được.

Anh liền li khai hai phiến môi ngọt ngào, cúi đầu nhìn xuống thiên hạ trong lòng, làn môi sớm đã bị hôn đến đỏ mọng, đôi mắt mơ màng được phủ một lớp sương mỏng, hơi thở gấp gáp, trong lòng nhất thời nổi lên một trận thỏa mãn.

“ Vì tôi bận rộn nên hay quên, cho nên đã vô tình quên cô sao? Lộ tiểu thư.”

Hắn đưa tay lên, ngón tay thon dài lướt qua hai má hồng hào, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn đôi môi đỏ mọng mê người, lược dương phi mi, thấp giọng đùa cợt.

“ Buông ra. ” Theo sau đó Lộ Hà Dạ cũng dần dần hoàn hồn lại, thở phì phì, trừng trừng mắt nhìn anh, chính là thanh âm mềm mại  lại có chút run run khiến cho lời nói không có chút uy hiếp nào.

“ Vì sao lại thôi việc ở tòa soạn ? ”  Hắn theo lời nói buông nàng ra. “ Không phải cô vẫn luôn thích vị học trưởng kia sao ? ”

Lời nói thốt ra khó nén được một tia ghen tuông, như thế nào cũng không thể quên chuyện nàng vì một người  khác mà khóc.

Lộ Hà Dạ nhớ rất rõ lời Thận Lãng ca ca từng dạy, thời điểm kích động liền không cần phải trả lời vấn đề gì cả. Chậm rãi bình ổn hơi thở, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ khiến mình tim đập thình thịch kia.

Thận Lãng ca ca nói, nam nhân này thích nàng, chính xác là không biết thích đến mức nào. Nếu anh chỉ thích nàng như thích những nữ nhân khác, thì nàng sẽ đẩy anh ra, không bao giờ gặp anh lần nữa. Nếu anh giống như trong tưởng tượng rất thích nàng, lấy cá tính của anh, anh nhất định sẽ đi tìm nàng.

Cho nên, trước phải đẩy anh ra.

Nàng nắm chặt tay, đôi mắt sáng, xán lượng xem xét một hồi, rốt cục cũng hạ quyết tâm.

Mặc kệ nàng đã tưởng nhớ anh bao lâu, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy.

Nhìn anh, nàng giống như không cần, dũng cảm nói ra một câu bằng ngữ điệu lạnh như băng –

“ Phỏng vấn cùng hiệp ước sớm đã hết, Ôn tiên sinh, chuyện của tôi, không nhọc anh phải lo lắng. ”

Author: Hàn Nhược Lam

Ai cũng có một bí mật, để cất giấu đi cho bản thân. Bạn hỏi tôi bí mật đó là gì, tôi sẽ chỉ lắc đầu hỏi bạn, đã gọi là bí mật, nói ra rồi, sao có thể gọi là bí mật nữa. Hãy để nó mãi mãi là bí mật đi, đừng cố tìm làm gì nữa, con người sai ở chỗ luôn tò mò đó bạn.

8 thoughts on “Luật sư đại nhân không dễ chọc_Chương 7.2

  1. Bạn thân mến, t làm chap này ở nhà r`, định làm quà năm mới =3= !!!!

  2. thank.tem.uj hay ckjt dc mog ckap tjp

  3. chi oi sao chi doc ac the.thg anh qua ai pao luc trc anhac lam lam j

  4. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

  5. Hay qua, lam nhu vay la hay qua

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s