Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ New Year Gift ] Tần tiểu nữu, Tô hỗn đản – Chương 2

4 phản hồi

Truyện có nhiều tình tiết biến thái, từ ngữ biến thái, nhân vật cũng biến thái, n thứ biến thái vị nào thông cảm được mời đọc tiếp, không thông cảm được mời ra cửa rẽ trái, đọc những bộ khác.

Chương 2

Trong mơ hồ Tần tiểu nữu bị dựng dậy, gãi gãi đầu rồi lại ngã xuống.

Tần lão phật gia không chút lưu tình tiếp tục làm đủ mọi cách khiến cho nàng phải hoàn toàn thanh tỉnh. Ở kí túc cùng ba cái đại trư kia mặc dù phòng ốc nhỏ hẹp, lại chẳng có điều hòa mát mẻ, nhưng là lúc nào cũng có thể thoải mái ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh, so với ở nhà tốt hơn nhiều.

Đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ báo thức, mới bảy rưỡi, lại gãi gãi đầu càu nhàu: “ Mẹ, là mười hai giờ mới phải đi chứ không phải tám giờ a, dậy sớm làm gì ạ ? ” Lại đúng lúc nàng đang ngủ thực ngon nữa chứ.

“ Cô cũng biết là mười hai giờ nha! Thế đi xem mặt có cần mặc quần áo không ? Có cần trang điểm, … không ? Dậy, dậy đi. Cô ngay cả tự dậy cũng không dậy nổi, chưa nói đến chuyện cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cũng chẳng thèm đụng tay đụng chân vào. Dù sao cũng đã tốt nghiệp, lại đang chưa phải đi làm, nhà này chính là không nuôi những người rảnh rỗi ! Đúng rồi, đêm qua máy giặt nhà mình bị hỏng, ta cũng chưa tính mua cái mới … ” Tần lão phật gia nói thực nhẹ nhàng, chỉ thấy mỗ tiểu nữu đang ngái ngủ lập tức thanh tỉnh, từ trên giường nhảy phắt xuống đấy, hướng buồng vệ sinh chạy tới đánh răng rửa mặt.

Nhìn thân ảnh nữ nhi vội vội vàng vàng lao đi, Tần mẹ không khỏi cười cười, đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt chỉ là không bao giờ thích tự giặt quần áo, nó thà nấu cơm chứ không bao giờ chịu giặt giũ ! Đem chăn màn gập lại cho gọn gàng xong bà cũng rời đi.

Tần tiểu nữu không nói không rằng đem những bộ quần áo mùa hè mà mình có ra cùng mẹ lựa chọn. Thỉnh thoảng bà lại chọn ra mấy bộ quần áo mà bà ưng ý ra cho nàng thử. Xét đến lần trước cũng vì mặc đồ mà mẹ nàng chọn cho mà dẫn đến bao nhiêu hậu quả thảm hại, đối với hai kiện quần áo ngắn nàng kiên quyết không thử.

Sau một hồi cò kè, mặc cả, nịnh nọt, Tần tiểu nữu rốt cuộc cũng không cần phải mặc cái kiện quần áo ngắn tũn kia nữa. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này nàng quyết định chọn mặc một bộ váy liền áo.

Tiếp theo, Tần lão phật gia xuất ra hộp trang điểm của chính bà. Cùng mẹ đấu trí nãy giờ, Tần Khanh vốn đã sức cùng lực kiệt, nhìn đến đống đồ, hộp trang điểm kia, nàng nhất thời choáng váng, bám vào song cửa tránh cho mình ngã xấp xuống. Hôm nay là thứ bảy nha, vì sao đơn vị bà lại không tăng ca a ? Vì sao a ?

Ngay lúc Tần lão phật gia xuất ra hộp phấn trang điểm, định hướng mặt nàng trát lên, mỗ tiểu nữu rốt cục nhịn không được mà thốt ra một câu: “ Mẹ, nếu chốc nữa mẹ muốn con gái vác một cái mặt mèo đến tiệm cà phê gặp người ta thì mẹ cứ việc trang điểm tiếp. ”

Tần mẹ nhất thời cũng không phản đối. Mỗ tiểu nữu nhanh chóng mặc quần áo đâu vào đấy, xỏ chân vào đôi dép lê bước nhanh ra khỏi cửa. Nếu không nhanh chân rời đi để Tần lão phật gia phát hiện nàng đi dép lê đi xem mắt thảo nào bà cũng ra lệnh cưỡng chế nàng quay lại xỏ vào đôi cao gót đem hôm trước mất.

Sau khi nghe đến nhàm chán những lời dặn dò trái phải của mẹ xong, bước ra khỏi nhà cũng chỉ mới mười rưỡi. Đến quán cà phê bất quá cũng là mười một giờ, còn những tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn.

Hơn một tiếng … còn lâu lắm. Vừa vặn nhìn thấy phía đối diện có một cửa hàng có tên Đạt Tư, sớm đã nghe kem ly ở đây đắt đến dọa người. Nhìn lại ví tiền của mình, bên trong có hai trăm đồng, bây giờ hãy còn sớm, nàng tranh thủ vào đó làm một ly kem vậy.

Đi vào bên trong, cái nóng bức của thời tiết bên ngoài cũng theo đó mà bay biến đi mất, chỉ còn lại một cảm giác vô cùng mát mẻ. Nhìn bảng giá của các loại kem trong tiệm, quả nhiên là đắt đến dọa người. Chỉ một ly kem nhỏ mà giá những hai mươi lăm đồng, quả thực là giá trên trời a !

Cố gắng nhịn xuống cái cảm giác xót xa kia, nàng gọi một ly kem nhỏ đến ngồi ở một chỗ chưa có người bên cạnh cửa sổ.

Vì sao lại chỉ gọi một ly kem nhỏ a ? Bởi vì kem ở đây quá đắt chứ sao, nàng chỉ còn cách ăn từng muỗng nhỏ nhằm tiêu hao bớt thời gian. Dù sao cũng còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, nếu ăn xong rồi không phải sẽ phải rời đi sao ? Nhưng là hôm nay nhiệt độ là ba mươi tám độ nha !

“ Cho tôi hai phần kem, Na Na, vừa nãy không phải em kêu đói bụng sao ? Nếu không để anh gọi cho em một ly kem cùng bánh ngọt, ok ? ”

Ngồi bên cửa sổ nghe đến thanh âm của tuấn nam mỹ nữ đằng trước, trong đồng nàng không khỏi cảm thán. Mẹ a, đây là đứa nhỏ nhà ai a? Nhiều tiền như vậy, đã gọi kem ly còn thêm một phần bánh ngọt, quả thực là tiêu tiền như rác mà.

“ Không cần đâu, nóng thế này em ăn cũng không vô, kem ly được rồi. Tử Ngôn, chúng ta qua bên kia tìm chỗ đi. ” Thanh âm cô gái lanh lảnh như tiếng hoàng oanh, dễ dàng đập vào tai Tần Khanh.

“ Được. ” Tô Tử Ngôn cũng không nói gì nhiều, chỉ gật dầu tỏ vẻ đồng tình, sau đó chờ người bán hàng đem ly kem ra.

Đảo mắt nhìn qua tiểu cô nương thanh tú kia, thực dễ nhìn a ! Như thế nào lại là một tên tóc vàng nữa ? Trong mắt Tần tiểu nữu, phàm là những người nào nhuộm tóc vàng cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Nhất thời nhìn thấy một cái đầu vàng hoe giống hệt tên kia, nàng nhất thời cảm thấy thực ngao ngán.

Quên đi, không thèm nghĩ nữa, dù sao thành phố T cũng lớn như vậy, chắc sẽ không vô duyên mà lại gặp tên nhóc kia thêm lần nữa đâu. Cúi đầu chậm rãi nhấm nháp ly kem, lại liếc qua đồng hồ của quán, thời gian sao mà trôi chậm như vậy, nãy giờ ngồi đây chẳng qua mới chỉ có ba phút.

Lúc Tô Tử Ngôn quay đầu lại tìm kiếm chỗ ngồi trong quán. Bất giác nhìn đến vị trí bên cạnh cửa sổ liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú liếc nhìn di động, bên cạnh là ly kem sớm đã vơi đi gần một nửa, miệng không tự giác lộ ra một ý cười.

Cố ý đi đến trước mặt nàng, ánh mắt hơi đảo qua trên người nàng xem xét. Không sai, hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền thân kiểu dáng đơn giản nhưng thập phần thoải mái. Từ góc độ của anh nhìn xuống liền có thể dễ dàng nhìn thấy xuân sắc bên dưới chiếc cổ áo rộng, không có nút thắt.

“ Tử Ngôn, anh nhìn gì vậy ? ” Nữ nhân đi bên cạnh Tô Tử Ngôn tò mò nhìn theo ánh nhìn của anh. ánh mắt quét tới trên người cô gái đang ăn kem đối diện mình.

Tô Tử Ngôn khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. “ Tiểu muội muội, chúng ta lại gặp nhau. ”

Đang suy nghĩ mông lung, làm sao để có thể trong 55 phút sắp tới ăn xong ly kem này, nghe được tiếng của người đứng bên bàn, cô ngẩng phắt đầu lên.

Nhất thời cả người sững lại như hóa đá, hôm nay “ may mắn ” thế nào lại đụng phải hắn nữa ?

Đã hai tuần không ra khỏi nhà, như thế nào hôm  nay vừa ra khỏi cửa liền gặp ngay hắn ? Ngươi là tiểu muội muội, cả nhà ngươi là tiểu muội muội !!!!

Nhìn nàng một bộ dáng như hóa đá, Tô Tử Ngôn khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, ghé sát vào tai nàng nói: “ Hôm nay quần áo cũng đã khác đi, chỉ duy thế nào nội y bên trong vẫn là màu hồng nhạt ? ” Nói xong, ánh mắt như vô tình mà lướt qua ngực nàng.

Tần Khanh cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy nội y hồng nhạt của mình, nhất thời không nghĩ ngợi được nhiều nhanh tay cầm lấy túi xách chạy nhanh ra cửa. Ngay cả một phần kem chưa đụng đến trên bàn cũng chẳng nhớ mà mang theo.

Nàng thề, sau này không bao giờ đến cửa hàng này nữa. Cái gì mà kính mới quý khách ghé vào cửa hàng kem Đạt Tư, tất cả đều là chó má ! Hẳn nên đổi thành cửa hàng kem dọa người Đạt Tư a !!!

Nàng nhất thời bị dọa đến chẳng nghĩ ngợi được nhiều, liên tục đụng tới đại sắc lang, lại cùng là một tên sắc lang nữa chứ, chẳng hiểu đây rốt cuộc là cái đạo lí gì. Nàng trong lòng thầm cảm thấy buồn bực liền ngay cả đối tượng xem mắt kia cũng chẳng muốn gặp nữa. Nhưng nhớ tới sư tử Hà Đông ở nhà kia, nàng lại khẽ cắn môi. Quên đi, vẫn là nên gặp thôi !

Đi lại quanh quất quanh đó một hồi rốt cuộc cũng đến được giờ hẹn, nàng nhanh chóng thẳng tiến đến tiệm cà phê kia.

Vừa mới tiến vào có hai phút, điện thoại nàng chợt đổ chuông.

“ Nhĩ hảo, tôi là Úc Kiều, xin hỏi cô có phải là Tần Khanh tiểu thư không ? ”

“ Vâng,  là tôi đây. ” Tần tiểu nữu vội vàng đáp lời, thanh âm bên kia đầu dây thập phần dễ nghe, không biết đó là người thế nào ? Theo như những kinh nghiệm trong quá khứ, phàm là người có thanh âm dễ nghe, hẳn cũng không tầm thường đi ? Không biết vị nhân huynh này diện mạo như thế nào nhỉ ?

“ Tôi hiện đang ngồi ở bàn số ba, lát cô đến thì trực tiếp đến đó được rồi. ” Úc Kiều cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn là mười hai giờ không hơn không kém.

“ Được, vậy giờ tôi qua luôn đây. ” Dứt lời nàng cúp điện, cất di động vào túi, đảo mắt nhìn tới bên trái mình, vừa vặn đó là bàn số ba. Oa, nam nhân ngồi kia bộ dáng cũng không tệ nha ! Nàng khi trở về nhất định phải kể cho Tiểu thư nghe về mớ lý luận chó má nhưng cực kỳ chuẩn xác của mình mới được.

Sửa sang lại quần áo, đầu tóc, Tần tiểu nữu nhanh nhẹn bước tới bàn số ba. Nhìn gần, trông mặt người này cũng thực tuấn tú a ! Lông mi đen dài, cong vút, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao, thẳng cùng với đôi môi khêu gợi, quả thực là suất chết con người ta !  

Tần tiểu nữu háo sắc mải mê ngắm nhìn vẻ bên ngoài của Úc Kiều mà quên luôn cả chào hỏi, trong đầu không khỏi nghĩ rằng, nhất định phải đưa thằng nhãi này cấp bọn Tiểu Khiết hảo hảo nhìn một cái.

Úc Kiều nhìn cô gái đang si mê nhìn mình không chớp mắt trước mặt, trong đầu tự nhủ cô gái này trông có vẻ quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi ? Sau một hồi lục lọi trí nhớ, cuối cùng anh cũng nhớ ra, ở nhà hàng lẩu ngư hương ! Đúng, ngày đó ở nhà hàng này, nàng chính là cô gái ngồi bên cửa sổ đã quay đầu nhìn anh một cái.

Do đặc thù công việc nên trí nhớ của anh phi thường sâu sắc.

“ Cô là Tần tiểu thư ? ” Úc Kiều nhỏ giọng dò hỏi, tình cảnh trước mắt anh cũng gặp qua vài lần rồi.

“ A … a … Vâng, đúng vậy. ” Tâm trí Tần tiểu nữu rốt cuộc cũng từ trong mộng tưởng khôi phục lại, phát hiện bản thân nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào mặt đối phương. Lão thiên a! Anh ta sẽ không nghĩ nàng là một tiểu sắc nữ đi ? Lúc này nàng thầm mong trước mặt nứt ra một cái hố để nàng có thể chui vào cho đỡ ngượng.

“ Tần tiểu thư, cô muốn dùng gì ? ” Úc Kiều với tay cầm lấy menu, trên mặt không lộ rõ biểu tình gì, chuyện này rốt cục là phải kể như thế nào nhỉ ? Mới cùng bạn gái chia tay có hai tuần, người trong nhà biết được liền vô cùng lo lắng nên mới thay anh bày ra vụ xem mặt này. Không muốn làm cho người trong nhà phải lo lắng nên anh đành chấp nhận đến đây hôm nay. Cô gái kia nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ mới hai mươi, ở tuổi này phải chăng là vẫn còn quá trẻ để đi xem mắt ? Hơn nữa, hiện tại anh thực sự vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.

“ A ? ” Mặt lại một lần nữa đỏ lên, Tần Khanh vội vàng cúi đầu. Tần Khanh a Tần Khanh, ngươi thế nào lại bị soái ca trước mắt làm cho thần trí mơ hồ như vậy a !

Úc Kiều lại nhìn Tần Khanh, nữ hài này thực dễ dàng đỏ mặt. Điền Vi thì không như vậy, dù đi đến đâu, gặp gỡ ai cô ấy cũng đều tỏ ra rất tự nhiên. Nghĩ đến Điền Vi, trong lòng Úc Kiều lại một trận khổ sở, sắc mặt không khỏi ảm đạm, trầm hẳn xuống.

Tần Khanh nhìn nam nhân trước mặt đột nhiên thái độ trầm hẳn xuống, không khỏi thầm mắng mình đã chọc người kia mất hứng. Nhưng rồi trong lòng lại thầm ai oán, tưởng đẹp trai thì muốn tùy hứng thế nào cũng được sao ? Tỷ tỷ ta dáng vẻ cùng bên ngoài cũng không xấu, ngươi làm mặt như vậy là để ai xem a ? Đương nhiên những lời này Tần tiểu nữu chỉ dám nói thầm trong lòng, tuyệt không dám nói ra.

“ Xin lỗi, tiên sinh vừa nói gì vậy ? ”

Úc Kiều nghe đến thanh âm Tần Khanh, trong đầu lại liên tưởng đến Điền Vi, cũng không suy nghĩ được nhiều liền thẳng thắn nói: “ Đừng gọi tôi là tiên sinh, về sau cứ gọi Úc Kiều là được rồi. Trưa nay Tần tiểu thư đã dùng gì chưa ? ”

Nghe đến tiếng nói trầm ổn, dễ nghe, Tần Khanh nhất thời quên đi mọi hờn giận lúc mới rồi, ngẫm lại thì sáng giờ ngoài chút kem ra thì nàng cũng chưa ăn gì, bụng cũng đã sớm biểu tình. Vẫn là nên gọi cái gì đó lấp đầy cái bụng rỗng đã, như vậy thì cuộc nói chuyện cũng sẽ kéo dài hơn a ~

Tần tiểu nữu là một cái nữ nhân vô tâm vô phế. Sau không khí gượng gão lúc ban đầu, một lúc sau, nàng đã có thể bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất với Úc Kiều. Nhìn cô gái đang không ngừng huyên thuyên trước mắt, anh chậm rãi quan sát cô một lượt. Chỉ thấy cô có một khuôn mặt nho nhỏ, đôi mắt đen láy, to, tròn dễ thương, ánh mắt khi say sưa trò chuyện sáng rực lên, cái mũi nhỏ tuy không thực đẹp nhưng rất hài hòa với khuôn mặt. Đôi môi đỏ mọng, đầy đặn trong lúc nói liên tục hé ra hợp lại.

Từ trong lời huyên thuyên của nàng, Úc Kiều biết được, cô gái trước mắt đã tốt nghiệp đại học, hiện giờ đang trong giai đoạn tìm việc, liền cười nói: “ Trường mà dượng tôi dạy đang thông báo tuyển giáo viên, để tôi giúp cô hỏi thăm một chút. ”

Tần tiểu nữu nghe đến đây thực kích động, nhịn không được mà từ chỗ ngồi đứng bật dậy, đi đến bên người Úc Kiều, nắm chặt hai tay anh, nói: “ Thật sao, thực cám ơn anh ! Anh nhất định phải hỏi giúp tôi. Anh không biết đâu, thời buổi bây giờ thực khó tìm việc a, blablabla ! ”

Cơm nước xong xuôi, Úc Kiều lái xe đưa Tần Khanh về tận nhà. Ngồi trong xe, Tần tiểu nữu vẫn luôn mồm huyên thuyên hết chuyện này chuyện nọ, từ những tin đồn thú vị nghe được ở kí túc xá đến những trải nghiệm mà bản thân nàng đã từng trải qua. Từ đây có thể thấy cô gái này cũng thực dễ để người ta thâu tâm đào phế [ đọc được suy nghĩ, chỉ những người đơn giản ], có lẽ thử kết giao cũng không sai ! Lúc xuống xe hai người vui vẻ cho nhau số điện thoại.

Tần lão phật gia ở trên nhà đã nhìn thấy cả quá trình nữ nhi nhà mình xuống xe rồi đối người trong xe nói lời tạm biệt. Cho nên, lúc Tần Khanh mở cửa bước vào, nàng lập tức bị Tần lão phật gia ép cung.

Ba Tần Khanh cũng nhiệt tình tham gia vào hùa với mẹ nàng một phen, nhưng đối với chuyện công việc kia thì không có ý kiến gì. Dù sao người ta cũng chỉ nói sẽ hỏi thăm cho mà thôi, vậy nên có được hay không cũng chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng.

Tần lão phật gia đối với lần xem mắt này cũng thực vừa lòng. Đại khái là đối với nam nhân tên Úc Kiều kia con gái ba hẳn là cũng thực vừa lòng, không phải bà quá khoa trương nhưng nữ nhi của bà bộ dáng cùng phẩm hạnh cũng thực không tồi đâu nha !

Người nào đó tựa hồ rất mau quên. Mới cách đây không lâu còn nói, nếu Kiều Kiều là con gái của mình thì thực tốt rồi.

Tần Khanh cũng không đem chuyện xem mắt lần này kể cho ba cái tỷ muội cùng phòng kia. Thuận theo tính cách của họ, nếu biết chuyện, chưa đến ba giờ đồng hồ, chuyện nàng đi xem mắt liền trở thành chuyện bát quái của cả khu kí túc cũng nên.

Kỳ thực hồi còn học đại học, Tần tiểu nữu cũng thực thanh thuần tựa như tiểu muội muội nhà bên, bộ dáng thập phần hấp dẫn thu hút ánh nhìn cùng sự chú ý của không biết bao nam sinh, chỉ tiếc, có ba cái tỷ muội bưu hãn luôn theo sát bên người cho nên … Một số ít nam sinh nhát gan, hay thẹn thùng liền không dám tiến lên thổ lộ tình cảm. Số còn lại, mạnh dạn hơn lại ngại bốn người thân nhau như hình với bóng kia mà không có biện pháp thổ lộ. Tính dùng QQ để bộc bạch tâm tình nhưng là, QQ của Tần tiểu nữu giống như một ban đàn vậy, chỉ nói một câu, ba người ở cùng phòng cũng liền biết hết toàn bộ.

Cho nên đến nay Tần tiểu nữu vẫn còn độc thân, thậm chí là đến nắm tay nam sinh khác nàng cũng chưa từng thử qua.

Buổi tối hôm đó, điện thoại Tần Khanh chợt đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, là Úc Kiều gọi tới. Trực giác mách bảo, cuộc gọi này cùng chuyện công việc tương lai của nàng có liên quan chặt chẽ nên vội vội vàng vàng bắt máy.

Quả thực Úc Kiều gọi điện cho nàng là vì chuyện công việc kia. Trong điện thoại anh có kể lại sơ sơ cuộc nói chuyện của anh với cha dượng. Theo như ông nói, nàng ngày mai có thể mang theo sơ yếu lí lịch đến đó thử xem.

Vừa nghe đến tên trường mà nàng sẽ nộp đơn xin vào, trường trung học tư thục ThànhNam, nàng rất nhanh há hốc miệng ra.

Trường trung học tư thục Thành Nam, nghe đồn là trường trung học ngưu bức nhất nhì thành phố, so với trung học Nhất Trung, trường tốt nhất T thị còn muốn lợi hại hơn, hằng năm số học sinh nộp hồ sơ xin vào cũng cao hơn nhiêu so với trường Nhất Trung kia.

Nghe nói học phí ở đây cao hơn so với các trường trung học bình thường đến năm lần. Lại nghe nói rất nhiều vị nổi tiếng, có danh tiếng đều muốn con cái mình báo danh học ở đây, nhưng là không nhất định đến báo danh mà đã được nhận vào.

Muốn nàng đến cái trường trung học ngưu bức như vậy phỏng vấn, trời cao hẳn là muốn hạ hồng vũ đi !

Tần tiểu nữu lăn lộn trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được. Nàng mất ngủ, mất ngủ trầm trọng. Trường bình thường còn không cần, ThànhNamkia liền có thể cần nàng sao ?

Kết quả của đêm mất ngủ đó là hôm sau, mới 5h sáng nàng liền thức dậy, tìm một bộ mà bản thân cho là ổn nhất mặc vào, thần trí không yên bước ra khỏi cửa, ngay cả Tần lão phật gia hỏi nàng đi đâu, nàng cũng không nghe vào tai.

Từ trên ban công nhìn đến thân ảnh đang liêu xiêu bước đi kia, Tần mẹ hướng Tần ba đang thong thả uống trà nói: “ Nhìn nó kích động như vậy, nhất định là đi đến một cuộc hẹn không bình thường rồi ! ”

Đúng vậy, Tần lão phật gia đem hết thảy những hành động không bình thường của con gái trở thành hưng phấn do một cuộc hẹn không bình thường mà ra.

Tần tiểu nữu không nghĩ tới, nàng thật sự được trường trung học Thành Namkia tuyển vào làm. Thực sự là hạ xuống một cái hồng vũ rồi. Từ trong lời nói của hiệu trưởng, nàng thấm thía nhận ra một điều. Lớp nàng làm chủ nhiệm thành phần khá phức tạp. Những đứa nhỏ học lớp này đều rất khó quản, trốn học, yêu đương, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, hết thảy đều có. Vì cái lớp này mà đã có năm vị giáo sư tức đến bỏ cả giảng dạy rồi. Bản thân hiệu trưởng cũng từng đích thân lâm trận một tuần, huyết áp giống như là thủy triều lên, cứ từng bước từng bước kéo lên.

Tần tiểu nữu cầm tay hiệu trưởng nói: “ Hiệu trưởng, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ đem những đứa nhỏ này giáo dục thật tốt. Khiến bọn họ phải chăm chỉ học tập, tu dưỡng, càng ngày càng tiến bộ. ” Đối với nàng, chuyện này chẳng là vấn đề. Không có việc gì làm, mỗi ngày phải ở nhà nấu cơm, giặt quần áo, rửa chén mới thực sự là vấn đề a !

Cho nên, hiệu trưởng Thành Namthực cao hứng mà vỗ vỗ tay nàng cảm tạ, cảm tạ ta đem ngài cứu ra từ trong bể khổ.

Ra khỏi trường học, điều đầu tiên Tần tiểu nữu làm chính là gọi điện cho lão phật gia nhà nàng biết tin tốt chấn động thiên địa này. Nghe nói Lam nữ sĩ đương trường rất kích động, ở trong phòng lớn tiếng trả lời: “ Khanh Khanh, là thật, là thật sao ? Con thật sự được trường ThànhNamkia tuyển vào làm sao ? ”

Nếu không phải nàng cầm theo tập hồ sơ xin việc, nhân viên phòng quản lí còn tưởng nàng đến báo danh, xin nhập học !

Sau khi thông báo xong cho mẹ thân yêu ở nhà xong, Tần Khanh lại bấm số gọi cho ba tỷ muội kia. Qua điện thoại nàng nhận thấy ba vị tỷ tỷ đều rất vui vẻ hướng nàng chúc mừng cùng bức bách. Chúc mừng nàng rốt cục cũng có một trường trung học nhận vào, áp bách là áp bách nàng buổi tối mau mau chóng chóng đến đó mời khách ăn cơm.

Cuối cùng nàng gọi điện cho Úc Kiều biểu lộ lòng biết ơn sâu đậm của mình đến anh, sau đó còn muốn mời anh đi ăn trưa.

Úc Kiều đang lúc trên đường đi công tác, biểu đạt sự tiếc nuối một hồi sau đó hẹn nàng khi nào anh trở về cùng đi dùng bữa với anh một hôm.

Nhìn vầng dương chói chang, Tần Khanh phá lệ cảm thấy thực hả dạ. Phỏng vấn thất bại đáng tính là gì, bạo ngực đáng là gì, dọa người đáng là gì, có công việc mới là vương đạo !

Trước khi đi làm một thời gian, nàng thường cùng Úc Kiều hẹn nhau đi ăn, rồi tiễn bước Tiểu Khiết cùng Khoan Thai, háo hức chờ đợi đến ngày bắt đầu đi làm.

Bởi vì đã tìm được việc nên Tần lão phật gia phá lệ đối nàng rất rộng rãi. Sáng muốn ngủ đến mấy giờ thì cứ việc ngủ, buổi tối muốn bao giờ ngủ thì cứ việc.

“ Tí tách linh linh, tí tách linh linh !!! ” Tiếng đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu đã sáu giờ sáng.

Tắt đồng hồ báo thức xong, Tần tiểu nữu tiếp tục nằm xuống ngủ, mơ tiếp mộng đẹp mới rồi bị nháo loạn. Bỗng tiểu thí thí bị hung hăng đánh cho một cái, nhất thơi vì bị đánh đau, nàng tỉnh táo hẳn ra, mơ hồ hướng ánh mắt nhìn đến đầu sỏ vừa mới đánh tiểu thí thí của mình: “ Mẹ, sao mẹ lại đánh con ? ”

“ Nha đầu chết tiệt kia, có biết hôm nay là bao nhiêu rồi không ? Có biết hôm nay quan trọng thế naog không mà còn nằm ườn ra đấy ! Đứng lên, đứng lên ngay cho ta ! ”

Cơn buồn ngủ nhất thời tiêu thất đi một chút, nàng dụi dụi mắt hỏi tiếp: “ Mẹ, hôm nay là ngày quan trọng gì vậy ? ” Lại nhìn đến đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới có sau giờ sáng, vẫn còn khá sớm nha ! Dậy sớm như vậy làm chi a ?

Tần lão phật gia “ bốp ” một phát trúng ót Tần tiểu nữu, nói: “ Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm đấy ! ”

Tần Khanh lúc này mới hiểu được, hôm nay là 31/8, là ngày đầu tiên nàng đi làm a! Lưu loát đánh răng rửa mặt, thay quần áo, ăn sáng qua loa sau đó nàng chạy vội đến trường. Đến nơi, trường học còn chưa có mở cửa  !!!

Nàng nhất thời kích động, đến quá sớm !

Đợi đến bảy rưỡi, trường học mở cửa, Tần tiểu nữu dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên văn phòng. Sau khi họp xong, nàng đi lấy bảng biểu chương trình học, rồi trở về nghiên cứu một chút.

Buổi tối đi ăn cơm cùng Úc Kiều, trong cả bữa tối anh liên tục động viên, an ủi khiến cho Tần tiểu nữu nhất thời an tâm, đối với buổi đầu lên lớp trong cuộc đời giáo viên của mình tràn ngập niềm tin.

Mười hai ngày trước Úc Kiều chính thức ngỏ lời với Tần Khanh, mỗ tiểu nữu rất nhanh liền nhận lời, Tần gia từ trên xuống dưới đều cũng đã cho phép hai người qua lại.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “[ New Year Gift ] Tần tiểu nữu, Tô hỗn đản – Chương 2

  1. oh yeah
    truyện này n thứ BT

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s