Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Tuyết rơi là thời điểm ấm áp nhất – Chương 1.2

2 phản hồi

Chẳng hiểu tại sao dạo này anh ta thực thích tìm nàng gây phiền toái. Phàm là những buổi họp chỉ định phải có mặt điểm danh đều đụng mặt không nói. Vốn cũng đã biết số di động của nàng rồi nhưng khi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thì anh ta vẫn đứng dưới lầu, lớn tiếng kêu nàng xuống lầu, để cho toàn bộ mọi người đều nghe thấy. Tức nhất là chẳng có chuyện gì quan trọng thế nhưng đêm nào, khuya khoắt rồi mà anh ta vẫn còn gọi điện, nhắn tin cho nàng.

Kì lạ nhất là cả phòng vừa mới tắt đèn không lâu, điện thoại bàn trong phòng lại đổ chuông, khi nàng nhấc máy thì nghe đến một loại thanh âm rùng rợn, lạnh cả gáy: “ Uy —  ta là — đã chết — một năm trước chết vì tai nạ giao thông. Nhưng — đầu của ta cọn tại dưới gầm dường của ngươi — giúp ta tìm một chút được không ? Cám ơn — ”

Nếu là nữ sinh bình thường chỉ sợ nghe xong những lời này liền khiếp đảm mà mất ngủ cả đêm. Thực đáng tiếc nàng là Tống Hành Vân a. Tuy rằng nhìn qua thì tưởng như một cô gái yếu đuối nhưng là nàng còn không có sợ mấy cái chuyện giả thần giả quỷ này đâu nha ! Vì thế nên nàng dùng một giọng điệu âm trầm khủng bố đáp lại : “ Thực xin lỗi. Ta mới vừa tìm, dưới gầm giường ta chỉ có mỗi dép của ta mà thôi, vẫn là ngươi tự mình đến xuống dưới giường ta mà tìm đi. ”

Sau đó chuyện này đã thành đề tài buôn dưa lê của phòng nàng trong một quãng thời gian dài. Hứa Hà còn cố ý gọi một cuộc điện thoại đi dọa bạn trai nàng.

“ Đến siêu thị đương nhiên là để mua cái này cái nọ. ” Anh thực hợp tình hợp lí trả lời, vừa nói vừa đem giỏ mua sắm của nàng đặt vào trong xe đẩy hàng của mình.

“ Anh —— ”

“ Mang theo nhiều đồ như vậy cũng thực mệt a, không cần cảm tạ anh đâu. ” Anh phụ nàng đẩy xe hướng khu đồ uống đi tới.

Nàng cũng đành nhẫn nhịn đi theo phía sau, căm hận mà đem hộp cà phê ném vào trong giỏ.

“ Uống cà phê nhiều không tốt đâu. ” Anh thò tay cầm lấy hộp cà phê để trở lại gian hàng, tìm một vỉ Côca để vào.

“ Uống đồ uống có ga nhiều đối thân thể càng không tốt. ” Nàng trừng mắt liếc anh một cái, đem Côca trả về chỗ cũ.

Một vị tiểu thư đi ngang qua bên người hướng cả hai cười nói : “ Hai vị có quan niệm sống thực khỏe mạnh, chi bằng uống nước khoáng của công ty chúng ta đi, tuyệt đối tự nhiên không lẫn một tia tạp chất. ”

5 phút sau, xe đẩy của bọn họ dừng lại ở gian thực phẩm.

Ngô Đạc thế nhưng không hề kéo nàng chạy đông chạy tây mà chỉ lững thững theo sau nàng, bắt đầu nhỏ giọng hát :

“  Thái dương nhô lên cao tỏa ánh nắng rực rỡ

    Hoa nhi đối ta cười

    Chim nhỏ líu ríu hót vang

    Ngươi vì sao lại mang bao thuốc nổ trên lưng ?

    Ta đi đến trường học

    Mỗi ngày đều không được đi muộn

    Bỏ bao xuống, ta bỏ chạy

    ‘ Oanh ’ một tiếng, trường học đâu không thấy –  ”

Hát xong rồi anh ta cảm xúc dạt dào quay sang nói với nàng : “ Thực khôi hài ha ! ”

Tống Hành Vân nở ra một nụ cười ngọt ngào giả dối : “ Bài này cấp hai ta đã từng nghe qua. ”

Người này thực trẻ con a ~, anh ta rốt cuộc là như thế nào lại được kết nạp vào Đảng không biết ? Nếu để cho những nữ sinh sùng bái anh ta nghe thấy anh ta hát cái bài hát thiếu nhi ngây thơ như vậy, nhất định từ nay về sau không biết hai chữ thầm mến viết như thế nào.

Thu ngân xếp từng bó hoa vào chỗ tính tiền, hắn ở bên cầm lấy một đóa hồng nhạt nói : “ Tặng em một đóa hoa. ”

“ Tôi không thích hoa hồng. ” Nàng thẳng thắn nói,

“ Dù sao anh cũng đã mua, em cũng sẽ không đành lòng, lãng phí ném nó vào thùng rác đi ? ” Anh đem hoa nhét vào tay nàng.

Nàng nghĩ ngợi điều gì đó xong cầm bông hoa hồng trên tay cắm trên mặt cỏ chỗ đất xốp, nói: “ Như vậy đi, cắm nó ở đó cho mọi người cùng thưởng thức cũng không tính là lãng phí đi ? ”

Ngô Đạc không nghĩ đến nàng sẽ làm như vậy, bất đắc dĩ nói: “ Vậy em thích cái gì ? ”

Nàng ngẩn ra chốc lát sau đó lộ ra nụ cười giảo hoạt hiếm thấy: “ — Tôi thích khăn cách ni ni. ”

Nhìn anh một bộ dáng không hiểu, tâm tình Hành Vân nhất thời rất tốt.

Mặc tác lí ni thì hắn còn biết nhưng khăn cách ni ni là cái gì thì anh cũng chịu.

Một viên cảnh sát mặc đồng phục giao thông lớn tiếng gọi lớn, yêu cầu nữ sinh kia trở lại không được loạn băng qua đường, đèn giao thông sớm đã chuyển sang màu xanh.

Ôn Noãn một tay cầm lấy túm bong bóng mới mua dọc theo đường cái trở lại bên ngã tư đường, ngoan ngoãn nghe viên cảnh sát giao thông phê bình một hồi, cuối cùng nghiêm nghị nói: “ Đèn dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ mà cô vẫn cố tình trực tiếp băng qua đường, theo điều xx khoản xxx của luật giao thông đường bộ, hiện tại cô phải nộp phạt tiền là 10 nhân dân tệ. ”

Chỉ là không để ý đèn đỏ mà vẫn băng qua đường thôi mà cũng bị phạt tiền sao ? Ôn Noãn có điểm kinh ngạc, há hốc mồm không nói lên lời. Một tay với vào trong ba lô tìm qua tìm lại, sau lại tiếp tục há hốc mồm.

“ Xin lỗi anh cảnh sát, ví tiền của tôi bị rơi đâu mất rồi. ”

Này cũng không phải chuyện gì mới mẻ, mỗi tháng nàng đều phải quăng mất ví tiền ít nhất là một lần, tần suất cao đến Hà Hà tính về sau nếu không tìm được công việc nào tốt tốt một chút liền mỗi ngày đi theo sau lưng nàng, dựa vào những lần quăng mất ví của nàng mà làm giàu a ~ May mà biết tính mình như vậy nên nàng cũng không để quá nhiều tiền cùng các giấy tờ trọng yếu trong ví, chi phiếu thì có thể báo mất giấy tờ lên ngân hàng, nhưng là lúc này, nàng một xu cũng không có thử hỏi, tình huống này phải giải quyết như thế nào đây ?

Viên cảnh sát nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt như muốn nói: “ Ăn mặc gọn gàng, dễ nhìn như vậy khó có thể tin được lại keo kiệt như vậy ”, cúi đầu bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “ Tôi cũng không nghĩ muốn làm khó dễ cô, nhưng là dạo gần đây thượng cấp của chúng tôi rất nghiêm khắc yêu cầu chúng tôi phải chấp pháp nghiêm minh. Nói không chừng đài truyền hình còn có thể đến phỏng vấn, cô cũng không hy vọng chính mình vì không nộp tiền phạt mà xuất hiện trên bản tin chứ ? Mười đồng tiền phạt cũng không tính là nhiều, cô nộp ra liền xong xuôi hết mọi việc. ”

“ Tôi cũng không phải không muốn nộp, nhưng là trên người tôi hiện tại thực sự không có lấy một đồng. ”

Bỗng có một người thình lình xuất hiện bên cạnh, nói: “ Tôi thay cô đây nộp phạt. ”

Nàng trên tay cầm một túm bong bóng như vậy, lại đứng nơi góc đường, bên cạnh là cảnh sát giao thông quả thực là rất gây chú ý. Từ xa Trương Dực Chẩn đã trông thấy nàng một bộ dáng gấp gáp đến độ chân tay luống ca luống cuống. liền dừng lại nghe xong vài câu kia.

“ Trên đường xe cộ rất nhiều, về sau đừng có lại loạn băng qua đường nữa. ” Thanh âm của anh có chút thản nhiên nhưng cũng mang theo mấy phần quan tâm.

Nàng gật gật đầu, cảm thấy trong lòng một trận ấm áp dạt dào, giống như là khi nằm ở xích đu phơi nắng giữa trưa được một cơn gió nhẹ thổi tới, bình thản mà thư sướng. Nhưng là, chính mình mỗi lần gặp anh đều ở trong tình cảnh chật vật như vậy ? Thực mất mặt a ~

 “ Ngượng ngùng a, đã để anh phải nộp phạt giùm. ”

“ Đừng lo. ” Anh nhanh tay nhanh mắt giữ chặt tay nàng kéo lại, ngăn đôi chân của nàng đang đi xuống lối đi bộ “ Còn muốn tiếp tục nộp phạt vì tội trực tiếp băng qua đường sao ? Đi cầu vượt đi. ”

Trên cầu vượt vắng hoe, không một bóng người, đi qua cầu vượt một đoạn, nàng chợt trông thấy một nữ hài mới có tám chín tuổi đang co ro ngồi bên vệ đường, khuôn mặt vì phơi nắng lâu ngày mà sạm đen đi, nét mặt ảm đạm, quần áo mặc trên người nhìn không ra màu sắc gì nữa, trước mắt để một cái bát mẻ.

Nàng nhanh nhẹn bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt nữ hài kia. “ Tỷ tỷ hôm nay bị mất ví nên cũng không có tiền cho em, bất quá vẫn còn thứ này. ” Nàng cầm lấy tay cô bé, nhét vào một túm bong bóng đủ loại màu sắc rực rỡ, cười mà nói: “ Giữ chặt lấy đừng để nó bay mất. Nếu em ngoan ngoãn, nó sẽ mang em bay lên nga ! ”

Đi được một quãng, nàng quay đầu lại thì thấy nữ hài kia cũng đang đứng dậy nhìn nàng. Thấy Ôn Noãn quay đầu lại nhìn mình, cô bé cũng lộ ra một nụ cười e lệ, vẫy vẫy tay với nàng, chùm bong bóng rực rỡ trong tay khẽ đung đưa trong gió. Vẻ mặt ảm đạm lúc trước hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ hoạt bát, cao hứng.

“ Em là người rất tình cảm. ”

“ Cũng không hẳn. ” Ôn Noãn có điểm thẹn thùng, nuốt xuống một ngụm nước miếng, he hé nhìn lên nói: “ Kỳ thật em thấy anh mới là người sống rất tình cảm. ”

“ Tôi ? ”Anh trước nay vốn không bao giờ nghĩ mình là người sống tình cảm, đương nhiên lúc quyên tiền quyên vật anh cũng không hội tiếc rẻ nhưng là chưa bao giờ anh có những hành động như nàng vậy.

“ Đúng vậy, chúng ta mới gặp nhau có ba lần những mỗi lần anh đều cứu em từ trong cơn nước sôi lửa bỏng, cho em đi nhờ ô này, giúp em chuyển đồ này, vừa nãy còn giúp em nộp phạt, thật sự là đã phiền nhiều đến anh. Không bằng để đáp lễ anh đã giúp em nhiều như vậy, em mời anh một bưa cơm đi. ”

“ Không phải em bị mất ví tiền rồi sao ? ”

“ Em có mang theo thẻ ăn của trường a ! ” Nàng đắc ý dào dạt, lôi từ trong túi quần bò ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt cho anh coi. “ Vừa rồi nếu anh không đến, em thiếu chút đã hỏi vị cảnh sát giao thông kia có thể quẹt thẻ giao hóa đơn hay không. Bất quá em cũng chỉ có thể mời anh ăn một bữa ở trường thôi. ”

“ Không cần đâu. ”

“ Sao thế ạ ? Anh ghét ăn cơm ở căn tin sao ? ”

Dực Chẩn chỉ có thể cười khổ nói: “ Tôi sao dám ghét bỏ, vẫn là để tôi mời em đi. ”

Khi bước đến chỗ đưa tiền, kết quả, Ôn Noãn vẫn đứng ra thanh toán. Nguyên nhân rất đơn giản, anh không mang theo thẻ ăn. Trên bảng viết giờ này căn tin vẫn chưa có đồ ăn gì nên bọn họ chỉ đành gọi hai bát vằn thắn thập cẩm.

Vằn thắn vừa được bưng lên, nàng không nói hai lời, xúc một thìa to bỏ vô miệng, sau lại uống thêm ngụm canh, lập tức cái nóng của canh khiến nàng nhanh chóng phun ra đầu lưỡi phấn nộn hồng hồng, há to miệng hít hà.

“ Em rất đói bụng sao ? ” Trương Dực Chẩn mắt chữ O miệng chữ A hỏi.

“ Không ạ. ” Nàng với tay lấy cốc nước uống vào một ngụm lớn.

“ Vậy đừng ăn nhanh như vậy, rất dễ nghẹn. ”

“ Nha. ” Nàng ý thức được hiện tại bộ dáng của bản thân   thập phần không giống với một thục nữ, vốn định trước mặt anh tỏ ra nhã nhặn một chút không nghĩ nhanh như vậy liền lộ nguyên hình. Trời ơi là trời, tại sao lại muốn nàng ở trước mặt anh làm ra loại hành vi mất hết cả hình tượng thế này  !!!

“ Đều là do đám Hành Vân hại, em trước nay ăn gì cũng đều rất chậm rãi. Nhưng là mỗi lần ra ngoài ăn cơm mấy người đó đều hùng hùng hổ hổ cưỡng chế không cho em nói câu nào chỉ được chú mục vào ăn, thành ra bây giờ mới như này, giống như phản xạ có điều kiện vậy. ” Bất quá dù vậy người cuối cùng ăn xong lúc nào cũng là nàng.

Anh cười mà nói: “ Tôi không vội, em có thể từ từ ăn. ”

Ôn Noãn đem nụ cười chôn ở trong bát canh nóng hổi. Bát canh có điểm chút xanh của rau thơm, nước dùng trong vắt, hơi nóng bốc lên khiến hai má nàng ửng hồng.

Tướng ăn của anh rất nhã nhặn, bộ dáng thập phần anh tuấn. Đôi mắt sáng, hữu thần, cái mũi vừa cao lại rất thẳng. Nàng vẫn thường rất ngưỡng mộ những người có cái mũi như vậy, cho dù ngũ quan thực bình thường, họ cũng đem lại cho nàng cảm giác, họ là người rất có cá tính. Không giống như nàng, nghĩ đến đây, bất giác Ôn Noãn đưa tay lên sờ sờ cánh mũi chính mình, nhìn qua cái thìa inox sáng bóng, aiz, chỉ có đôi mắt to coi như là xuất chúng, đáng tiếc tuyệt không có chút thu thủy nào nơi đáy mắt trong suốt, ẩn ẩn đưa tình.

Nhưng đây không phải căn nguyên khiến nàng tò mò cùng hảo cảm. Trường nàng học khối ngành kỹ thuật chiếm ưu thế, nam sinh khá nhiều, suất nam cũng không thiếu chỉ là bản thân anh lại không đồng dạng như vậy.

Người này có một loại khí chất tao nhã nội liễm sâu bên trong, vẻ ngoài cùng tính cách trầm ổn không giống như một nam sinh đại học hai mươi mốt tuổi. Đôi mắt anh đen, sâu thẳm mà thâm thúy, làm cho nàng kìm lòng không đậu muốn tiến vào tìm tòi cho đến tận cùng.

“ Trên mặt tôi có cái gì sao ? ” Anh bị nhìn đến bản thân cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu.

“ Không phải. Em ăn đến một cái vằn thắn hãm ba loại nhân. ” Nàng cao hứng nói tiếp: “ Em thực thích vằn thắn thập cẩm nga, bởi vì mỗi cái hãm nhân cũng không giống nhau, bản thân không biết sẽ ăn vào loại nhân gì, đến lúc biết được rồi thì thấy rất vui vẻ. ”

“ Kế tiếp có phải em định nói, nhân sinh chính là một bát vằn thắn, vĩnh viễn cũng không biết cái kế tiếp sẽ hãm cái gì ? ”

“ Aiz, cuộc sống của vằn thắn có thể nói là thoải mái hơn cuộc sống nhân loại. Chúng nó được một bàn tay ôn nhu nhào nặn, tương thân tương ai phóng cùng một chỗ, sau đó thì được tắm mình trong một lớp nước dùng nóng hôi hổi, tiếp theo được một cái nữ sinh đáng yêu như em ăn phải, đúng là cuộc sống hoàn mĩ còn gì ! Cũng không cần phải thi cử. ”

“ Nhưng là vằn thắn khi làm xong cũng đều phải trải qua kiểm tra, hẳn là cùng với kỳ thi của chúng ta giống nhau. ”

“ Này em cũng chưa bao giờ nghĩ đến – ” nàng bỗng nhiên trịnh trọng đứng dậy nói: “ Uy, em có một vấn đề rất quan trọng muốn hỏi anh ! ”

Anh buông đũa xuống, vẻ mặt đoan chính trầm ngâm đợi chờ câu hỏi của nàng.

“ Em là Ôn Noãn. Anh tên gì ?  ”

“ Trương Dực Chẩn. ” Đây chính là vấn đề rất quan trọng mà cô ấy muốn nói đến sao ? 

Trương Nghị Chẩn ? Hay là Trương Diệc Chẩn ? “ Ba chữ ấy viết thế nào ạ ? ”

Anh hỏi xin người phục vụ một cây bút và một tờ giấy, sau khi tiếp nhận, viết xuống tính danh của bản thân, nét chữ vuông vắn, giãn cách đều nhau.

“ Trương Dực Chẩn – Tên thực đặc biệt, trước nay em vẫn chưa thấy ai có tên như vậy. Tên anh có ý nghĩa gì vậy ? ”

“Đây là tên một nhà thiên văn học Trung Quốc cổ đại. Trương trong từ cánh, chẩn trong hai mươi tám vì tinh tú, chữ cuối cùng là tên của tam túc tinh. ”

“ Cái tên nghe rất có phong phạm của một trí thức gia. Mới không giống ba em, tùy tiện đặt một chữ Noãn sau họ em mà thôi. ” Thật sự là không có trách nhiệm mà, khi ba nàng đến sở tạm trú khai báo, làm giấy khai sinh, nhất thời không nghĩ ra được cái tên nào hay liền tùy tiện đặt luôn tên nàng là Ôn Noãn.

Cũng không giống như Hành Vân tên chính là mây bay nước chảy, lưu loát mà sinh động, trong cái tên còn ẩn hàm nhiều ý nghĩa về văn hóa.

Nhìn Ôn Noãn đem tờ giấy gấp lại cẩn thận sau đó cất vào trong túi xách, anh nghi hoặc hỏi : “ Em giữ tờ giấy này làm gì ? ”

“ Ha ha … ” Nàng cười to một tiếng, trong ý cười bao hàm một tầng không hảo ý :“ Sau khi về phòng, em sẽ viết lên phía trên tên của anh với nội dung như sau : Bản nhân Trương Dực Chẩn, hướng Ôn Noãn đồng học mượn một ngàn nhân dân tệ. Ha, anh xong rồi nhé, đây chính là do anh tự tay viết rồi kí tên. ”

Nàng thần thái, vui vẻ, cao hứng, đem tình cảnh hư ảo, giả dối nói giống như thực, sau đó chính mình thì tự đắc mà cười to mấy tiếng.

“ Em mà người phương Bắc sao ? ” Tiếng phổ thông của anh phát âm rất chuẩn, không có cắn lưỡi hay phát âm sai, thanh âm trầm thấp, dễ nghe, du dương giống như tiếng Cello xẹt qua tiếng lòng …

“ … Người Giang Chiết ? ” Tiếng phổ thông của nàng nói không được chẩn, phát âm mang theo điểm ngô nông mềm giọng, lại ngọt ngào, ôn nhu như canh đậu đỏ vậy.

“ Đúng vậy, em là người Tô Châu. ” Nhất định là vì vùng Tô – Hàng [ Tô Châu, Hàng Châu ] sinh ra nhiều mỹ nữ, cho nên thấy nàng, anh mới hỏi vậy đi, ha ha.

Đi ra khỏi căn tin, mặt trời đã dần xuống núi, đến trước chỗ rẽ về kí túc xá nam và nữ anh lễ phép gật đầu cáo biệt.

Bên cạnh kí túc là một hồ sen rất đẹp, giữa hồ có một đình lí nhò, lúc này trong đình có một đôi tình lữ đang hôn nhau say đắm.

Kỳ thật cảnh tượng này cũng chẳng có gì lạ lẫm, bình thường thấy cũng coi như chẳng có gì, cũng không biết vì sao, Trương Dực Chẩn cùng Ôn Noãn đi ở xa xa, nhìn thoáng qua cảnh nọ, nhất thời cả hai đều cảm thấy rất xấu hổ, lúc đi qua lương đình đều cúi gằm mặt xuống, rảo bước thật nhanh đi qua.

Nàng thấy trên mặt Trương Dực Chẩn có một mạt hồng không được tự nhiên trong lòng bỗng nảy lên một cỗ rung động.

Anh khiêm tốn, hiền hòa, này đuơng nhiên là những phẩm chất tốt. Nhưng là trong khoảnh khắc, khi vẻ ngoài bình tĩnh cùng lí trí bị gỡ xuống, thay vào kia là nét hồn nhiên của người thiếu niên, nàng đột nhiên cảm thấy tim mình đập loạn mất một nhịp.

“ Em … ” Đột nhiên thốt ra một từ này, nàng cũng không hiểu được bản thân muốn nói gì, trong vô thức liền không tự giác mà thốt ra : “ Trương Dực Chẩn, em thích anh. ”

Cơn gió cuối ngày nhè nhẹ thổi qua, hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí, trên chiếc đồng hồ khắc từ gỗ đã khá lâu đời trên nóc tòa nhà hành chính, kim giờ cùng kim phút tạo với nhau thành một đường thẳng tắp, sáu giờ. Toàn bộ đèn đường trong trường cùng nhau sáng lên, ánh sáng bất ngờ có chút hoa mắt, anh giống như bị trúng ma pháp, chỉ có thể đứng yên không thể động đậy.

“ Vừa rồi, em mới nói gì ? ” Anh không dám tin tưởng vào đôi tai mình nữa,

“ Em rất thích anh, anh có thích em không ? ” Nàng hít sâu một hơi, nói ra rồi, ngược lại nàng cảm thấy trong lòng thoải mái cùng nhẹ nhàng hơn.

Chưa bao giờ bị người khác thẳng thắn thổ lộ thế này khiến anh cảm thấy kinh hách, nhất thời không biết phải nói sao cho phải : “ Chúng ta mới quen biết nhau có vài ngày, này không khỏi rất … ”

“ Em đối với anh nhất kiến chung tình. ” Nàng nghiêm mặt lại, nụ cười so với ánh đèn đường kia còn muốn sáng ngời, rạng rỡ hơn, giống như một vầng thái dương nho nhỏ vậy.

“ Tôi không tin nhất kiến chung tình. ”

“ Vậy anh có thể từ từ bồi dưỡng cảm tình với em. ”

Trương Dực Chẩn rốt cục cũng lĩnh ngộ được, bản thân anh quyết không thể là đối thủ của nàng được, nhất thời bỏ xuống một câu “ Tôi còn có chút chuyện. ” rồi vội vã cáo từ, bỏ lại Ôn Noãn một người đứng lặng tại chỗ, kì quái nhìn theo cử chỉ thất lễ đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu gặp mặt của anh.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Tuyết rơi là thời điểm ấm áp nhất – Chương 1.2

  1. jj thiet. la dang’ iu ;;)
    hon cai’ nao` *chut. chut. *

  2. Hay nhan! Nhưng mừ Py này! Có chỗ vẫn còn dùng từ hắn cờ! Anh – cô hay hơn! Mà níu như em thích anh- nàng hay hắn-nàng thì phải nhất quán nhơn! [Đó là góp ý của chị thâu, ke ke!)

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s