Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ_Chương 1

5 phản hồi

Chương 1 : Đêm trăng tròn (1)

Ta gọi là U Trần, năm nay 17 tuổi, là một học sinh phổ thông bình thường như bao học sinh phổ thông khác, chỉ là ta sinh trưởng trong một gia đình thoạt nhìn thì bình thường nhưng lại không hề bình thường một chút nào.

Cha mẹ ta tình cảm rất tốt, nhưng bọn họ cũng thập phần kỳ quái. Cả nhà ta không sống ổn định ở một nơi, đến thành phố nào cũng chỉ dừng chân lại không quá ba tháng. Ta không rõ nguyên nhân tại sao nhưng bởi vì cứ đến rồi đi như vậy riết nên sớm cũng đã quen.

Mẹ ta thân thể không tốt, vào những đêm trăng tròn ta thường nghe thấy tiếng kêu thống khổ mà thê thảm của bà. Có đôi khi ta cho rằng, cha mang theo mẹ và ta nay đây mai đó hết nơi này đến nơi khác phải chăng là vì để tìm bác sĩ hay phương thuốc chữa bệnh cho mẹ ?

Nhưng cho tới nay, mỗi lần ốm đau, mẹ ta cũng đều chỉ thường xuyên dựa vào thuốc giảm đau để giảm bớt sự đau đớn trong cơ thể.

Cha luôn nói, vì lúc sinh ta, mẹ bị khó sinh nên mới lưu lại di chứng về sau, vậy nên mỗi lần nghe thấy những tiếng kêu thê thảm kia, ta lại thầm cảm thấy áy náy.

Mẹ ta là một phụ nữ rất đẹp, đẹp đến kinh tâm động phách. Nhưng ta lại chẳng được di truyền dù chỉ một chút vẻ đẹp nơi bà. Nói chính xác hơn là vẻ ngoài của ta không có nét nào giống với cha mẹ ta cả, nhưng quả thật họ là thân sinh ra ta.

Hôm nay lại là giữa tháng, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh giữa trời, ta biết bệnh của mẹ ta lại muốn phát tác.

Quả nhiên không lâu sau, từ trong phòng cha mẹ ta truyền ra một tràng tiếng kêu thê thảm. Trong lòng có chút kích động, ta liền bước đến trước cửa phòng cha mẹ, nhìn vào bên trong, cha ta vẻ mặt thống khổ ôm chặt lấy mẹ ở trên giường.

Đúng vậy, mỗi lần mẹ phát tác, thoạt nhìn có vẻ như cha còn đau đớn thống khổ hơn vài phần.

Ta đứng ở cửa chẳng biết là nên tiến vào hay lui đi chỗ khác, chỉ ngơ ngác đứng nhìn, một câu cũng không nói, chỉ lặng yên đứng nguyên một chỗ, lại ngơ ngác nhìn hai người họ. Kỳ thực, ta đang chờ, ta thầm nghĩ có lẽ ta cũng có thể giúp được một phần nào đó.

Cha ta sắc mặt có chút lo lắng đi đến bên tủ đầu giường, lấy ra trong ngăn trên cùng một lọ thuốc giảm đau màu trắng, mở nắp dốc dốc thuốc ở bên trong ra. Nhưng là bên trong đã rỗng tuếch, không còn một viên thuốc nào.

“ Linh nhi, nhanh giúp cha đi mua một lọ thuốc giảm đau. ”

Ta nga một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều liền chạy ra khỏi cửa.

[ Lời tác giả : Nữ chủ tên Trần U, một cái tên quá đỗi bình thường nhưng đây cũng phải tên thật của cô ấy nga ! Thỉnh tiếp tục xem mặt sau. ]

Author: Hàn Nhược Lam

Ai cũng có một bí mật, để cất giấu đi cho bản thân. Bạn hỏi tôi bí mật đó là gì, tôi sẽ chỉ lắc đầu hỏi bạn, đã gọi là bí mật, nói ra rồi, sao có thể gọi là bí mật nữa. Hãy để nó mãi mãi là bí mật đi, đừng cố tìm làm gì nữa, con người sai ở chỗ luôn tò mò đó bạn.

5 thoughts on “Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ_Chương 1

  1. temmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    uầy, bà mẹ là người sói ư??
    Py dc nghỉ tết chưa cô
    Tr này dài hem?

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s