Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 7

1 phản hồi

 Ân nhân cứu mạng

Thuốc ? Thuốc giảm đau của mẹ ta !

Nghĩ đến đây thần sắc trên mặt ta trở nên kích động hơn.

Người kia đứng bên đột nhiên lấy từ trong túi quần ra một lọ thuốc màu trắng. Đó không phải là lọ ta mới mua kia sao ?

Không đợi ta đi qua lấy, hắn đã trực tiếp ném cho ta. Tiếp nhận được lọ thuốc rồi, ta thần tình có điểm khó hiểu, ngước đầu lên hỏi hắn : “ Anh không sợ quỷ sao ? ”

Hắn lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên hiển lộ một ý cười thâm sâu, ta nào có biết, lúc ấy trong lòng hắn thầm nghĩ : “ Ta cũng là quỷ, sợ cái gì a ! ”

Ta là muốn biết, ta khẳng định là bị dọa cho không còn chút can đảm, dù có chạy nhanh né nhanh nhưng là về sau mới biết hết thảy đã muộn rồi.

“ Anh nếu như đã không sợ vậy phiền anh lại tiếp tục làm người tốt một hồi, đưa tôi về nhà thì thực là tốt. ” Miễn cho lại ở trên đường gặp được cái ông lão, lão bà bà ma quái, dọa người.

Nếu lúc ấy ta biết, ta đã vô tư đem quỷ trở về nhà, khẳng định ta sẽ không khoan nhượng tát cho mình mấy phát. Nhưng là ta không biết, thậm chí ta cũng không dùng ánh mắt kia liếc nhìn hắn một cái thử xem, liền phán đoán hắn không phải là quỷ.

Kỳ thực lúc ấy kể cả ta có tính nhìn thử cũng sẽ nhìn không ra, thân phận người này lớn như vậy, lẽ nào lại có thể dễ dàng để ta nhìn thấu.

Ta lúc ấy một lòng một dạ khẳng định, trên thế giới này không bao giờ lại có con quỷ nào đẹp đến vậy.

Ta thực là con bé ngốc nghếch a !!!

Ở trong thang máy, ta lại nhìn thấy lão nhân lúc trước, lão quỷ này như thế nào vẫn là âm hồn bất tán, quanh quẩn chỗ này ?

Hơn nữa bên cạnh ông ấy còn có thêm một vị lão thái bà. Lão bà bà này cũng thực gầy, giống như ông lão kia vậy nhưng xét về tổng thể, lão bà bà vẫn có điểm đầy đặn hơn.

Cái kia, bà ấy thoạt nhìn không giống quỷ nha ! Ta có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của sự sống trên người bà ấy.

Ta lại dùng mắt kia nhìn thử. Quả nhiên, bà bà đó không phải là quỷ.

Nhưng, ta hiện đang nhìn thấy cảnh gì thế này ? Bà bà bị lão quỷ kia lôi lôi kéo kéo cánh tay, vẻ mặt thập phần ngượng ngùng xấu hổ.

Nhân quỷ luyến ? Hay là, hai người đó vốn là vợ chồng ?

Bởi vì có hắn đi chung nên ta cũng cảm thấy không sợ hãi lắm. Lúc bước ra khỏi thang máy ta hướng hắn nói một câu cảm ơn rồi xoay người trở về nhà.

Ta thực là ngốc mà, cư nhiên được người ta giúp đỡ như vậy mà lại không hỏi ân nhân của mình tên tuổi là gì, sống ở đâu, có gì sau này còn báo đáp.

Có thể có biện pháp gì sao ? Lúc ấy ta thực ngốc nghếch !

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 7

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s