Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 10

3 phản hồi

 Hiểm nguy kề cận

Ta hoảng loạn lui về phía sau hai bước, lưng dựa vào một bức tường. Thứ kia thích xuất hiện phía sau ta, ta hiện lại đang dựa lưng vào tường, ta không tin “ nó ” có thể từ sau trong tường chui ra.

Ta cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng càng ngày càng trở nên hoảng hốt.

Ở một chỗ cách đó không xa, dưới ánh đèn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Ta cũng không biết “ người ” kia từ đâu xuất hiện.

Nếu như ta đã có thể thấy, khẳng định kia chính là người.

Là người thì không có gì đáng sợ.

Nhưng mẹ ta từng nói, trên đời này, không có gì là không thể bởi vì nhân loại là sinh vật có chỉ số thông minh rất cao, có thể nghĩ đến những thứ mà các sinh vậtkhacs không bao giờ tưởng tượng ra được.

Hơn nữa trên thế gian này cũng phân ra người tốt, kẻ xấu, không phải sao ?

Ta chuyên chú nhìn thân ảnh kia, khuôn mặt dần dần hiện rõ lên dưới ánh đèn đường bởi lẽ, hắn càng lúc càng đến gần ta.

Hắn là một nam nhân phi thường suất, toàn thân hắn toát ra một cỗ hơi thở tà mị. Ở trên người hắn, ta có thể ngửi thấy được hơi thở của sự nguy hiểm.

Đôi mắt lục sắc đẹp, sáng ngời như một loại đá quý, khuôn mặt giảo yêu và kỳ quái nhất là… tóc của hắn. Mái tóc dài màu lửa đỏ dài đến ngang hông, trước trán có hai nét phẩy màu đỏ đồng dạng với mái tóc khiến cho cả người hắn thoạt nhìn dị thường tà mị.

Chỉnh thể mà nói, hắn là một nam nhân phi thường suất.

Một bước, hai bước, ba bước, hắn từ từ lại gần phía ta, Nơi đáy mắt tản ra một tia quang mang khó dò, khí độ vương giả, toàn thân hắn toát lên một loại khí chất uy nghiêm, tiếp xúc ở cự li gần làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông.

Hắn giống như là một nhân vật thần thoại bước chân ra từ trong truyện tranh.

“ Ngươi … ngươi … ngươi muốn làm gì ? ” Thanh âm thốt ra đã có điểm run run.

Theo khoảng cách ngày càng sát gần, ta nhìn rõ tia quang mang cổ quái tản mát ra nơi đáy mắt hắn. Nếu như ta đoán không sai, cái nhìn đó giống như bọn quỷ mới vừa rồi ta đụng phải, ánh nhìn của một vật săn nhìn con mồi của nó.

Kia, ta không phải là gà a !

Tiên sinh, ngươi nhận lầm người.

Hắn cách ta khoảng cách đã không đến một thước, còn ta trong người xuất hiện một loại cảm giác muốn ngất đi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 10

  1. temmmmmmmmmmm~
    ta thấy chữ suất nàng chuyển luôn thành đẹp trai, tuấn tú j đó cho thuần nàng ~

  2. trn nì nhìu nam phụ k nhĩ, a nào cũm suất hết á, t mê *chảy*
    Thanks

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s