Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 6

3 phản hồi

Bị đoạt nụ hôn đầu

Ta kinh ngạc dựa trên vách tường, toàn thân xụi lơ, hô hấp dồn dập.

Cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía. Di ? Đám quỷ mới vừa ở đây kia đâu ?

Như thế nào lại tiêu thất hết cả ? Đều đã đi rồi sao ? Bọn họ tụ họp xong rồi ? Đều đã giải tán ?

Ta có chút kỳ quái đánh giá vị suất ca trước mắt, hắn vừa mới hôn ta, cũng vừa mới cứu ta một mạng, nhưng là rốt cục hắn là người hay quỷ ?

Vì sao hắn lại không sợ lũ quỷ này ?

Dưới ánh đèn đường vẻ đẹp của hắn khiến người ta phải kinh tâm động phách, cả người hắn tản ra một loại khí chất phi thường tà mị mà lại có cảm giác âm trầm băng lãnh,

Dù nhìn thế nào ta cũng cảm thấy, hắn không giống người a !!!

Không giống người ? Vậy thì giống gì ?

Tuyệt đối không phải là quỷ, trên đời này làm gì có loại quỷ nào mà tốt cùng dễ nhìn như vậy ?

Quả thực là yêu nghiệt a !!

Hắn vừa mới cứu ta một mạng, ta nên cảm tạ hắn sao đây ?

Nhưng là, hắn vừa cướp đi nụ hôn đầu của ta a !

Ô… ô… Nụ hôn ta giữ gìn suốt mười bảy năm, thế nhưng lại bị người ta đoạt mất, ta thực muốn khóc a !

Ta trương ra bộ mặt đau khổ, có chút phẫn nộ nhìn hắn, nhưng trong lòng lại âm thầm cân đo, nụ hôn đầu so với tính mệnh của bản thân, cái nào quan trọng hơn ?

Dĩ nhiên là tính mệnh của bản thân rồi.

“ Nhớ, lần sau gặp phải loại tình huống này phải tần trụ hơi thở. ” Đột nhiên nam nhân nọ mở miệng nói.

Thanh âm của hắn rất dễ nghe, vừa trầm trầm lại vừa có chút từ tính, rất hấp dẫn. Thanh âm ấy khiến cho người khác không tự giác mà vẫn muốn cùng hắn nói chuyện.

Thiết, còn để hắn phải nói, ta lại không phải không biết, bất quá vì lúc nãy quá khẩn trương nên cái gì cũng chẳng nhớ được, ngược lại thật sự là sai lầm a, không công mà lại đánh mất nụ hôn đầu !

Bất quá có tần trụ được hô hấp thì cũng chỉ giữ được một lúc, chứ như vừa rồi bảo ta sao mà kiên trì nổi đây.

“ Còn có, lần sau trễ như vậy, nếu như xuất môn thì không được cầm theo hoa quả cùng đồ ăn. ” Hắn lại mở miệng, thanh âm bình tĩnh giống như chuyện mới rồi chỉ là một chuyện cỏn con vậy.

“ Vì sao không thể mang a ? ” Ta có chút nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mấy vật này đã hấp dẫn đàn quỷ ?

Ta xoay người lại liền thấy hai túi hoa quả sớm đã bị quăng trên mặt đất. Miệng túi mở toang, bên trong trống rỗng chỉ còn lại hai cái túi ni lông bao ngoài, đồ vật bên trong không biết đã bay biến đi đâu mất.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 6

  1. u hu , tem của bạn, u hu, u hu,,,,,,,
    quỷ mà cũng ăn đồ ăn ~.~
    bạn này là quỷ vg ư ♥.♥

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s