Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 8

2 phản hồi

 Cha mẹ rời đi

Bước vào trong nhà, ta bước thật nhanh vào phòng cha mẹ, nhưng là bên trong ngoại trừ một đống hỗn độn ra, còn lại không có một bóng người.

Cha mẹ đâu rồi ? Bọn họ như thế nào lại không ở trong này ?

Trong lòng ta lại bắt đầu hoảng hốt, với tâm tình hoảng loạn ta chạy xung quanh tìm kiếm khắp các phòng.

Nhưng là cái gì cũng không có !

Hai người họ đi rồi ?

Cứ như vậy bỏ lại ta mà đi ?

Trong lòng đột nhiên quặn đau. Nhiều năm như vậy, cư nhiên có một ngày cha mẹ lại vội vàng, hốt hoảng bỏ lại ta đơn độc một thân một mình.

Ô … ô … Bọn họ không cần ta sao ?

Chẳng lẽ trong mắt hai người, ta là cái gánh nặng, thứ trói chân họ sao ?

Có lẽ là vậy đi.

Nhưng lại nhớ lại, trước đây dù chuyển nhà, cha mẹ vẫn mang theo ta, Lần này đột ngột rời đi, vội vàng như thể là bị cường đại địch nhân đuổi đến truy giết.

Lần này, phải chăng chính là như vậy ?

Không kịp chờ ta trở lại nên hai người họ mới tính ly khai trước đã ?

Qủa nhiên đi đến bên bàn ăn cơm, ta nhìn thấy có một tờ giấy trắng được chèn dưới một cái đĩa.

“ Linh nhi,

Cha mẹ có việc gấp phải rời đi trước. Con ở lại phải hảo hảo chiếu cố bản thân mình, nhớ không được chạy loạn, cha mẹ rồi sẽ trở về tìm con. Trường lớp mới chúng ta đã sớm an bài đâu vào đấy, nhớ không được rời khỏi nơi này.

Cha mẹ rất yêu con. ”

Nét chữ thoạt nhìn có điểm hỗn độn, viết rất ngoáy, xem ra lúc rời đi, hai người vô cùng gấp gáp, song vẫn không quên lưu lại mảnh giấy này.

Nước mắt rốt cục nhịn không được mà trào ra nơi khóe mắt. Nửa là vì cảm động, nửa là vì mất mát.

Ba mẹ đều đi rồi, từ giờ ta sẽ phải sống một mình. Mà ta cái gì cũng không biết, hơn nữa ta rất sợ sẽ lại gặp quỷ, bị quỷ đòi mạng.

Ô … ô … Ta phải sống thế nào đây.

Kia, cơm ta cũng không nấu được, còn nữa, trước khi đi, cha mẹ cũng không để lại chút tiền nào nha !

Soát hết cả người cũng chỉ tìm thấy mấy đồng lẻ lúc mới rồi đi mua thuốc, chủ tiệm đã thối lại.

Ô … ô … Cha mẹ ! Hai người là cái hư ngân, để ta lại một mình, tự sinh tự diệt hay sao ?

Ta ngồi trên sofa được một lúc, sau liền đứng dậy, quẹt quẹt nước mắt, mở cửa chạy ra khỏi nhà. Lúc này chính ta cũng không phát hiện, trong lúc xúc động, ngay đến quỷ ta cũng không còn cảm thấy sợ.

Ta muốn đi tìm vị mĩ nam mới rời đi kia !!!

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Chương 8

  1. tem hô hô
    có cái cuộc thi giựt tem nhà cô thì tôi nhất là cái chắc :D :D

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s