Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 17

%(count) bình luận

 Cô nam quả nữ

Rốt cục Phong Túc cũng vì bị ta hết nhõng nhẽo rồi cứng rắn thuyết phục mà chấp nhận ở lại, theo ta lên phòng.

Vừa vào cửa, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi một chút, ta theo bản năng trốn vào phía sau lưng hắn, trong lòng một trận hoảng hốt. Trong nhà ta có cái gì bất thường sao ?

“ Sao thế ? ” Ta có chút cảnh giáo hỏi.

Hắn lắc đầu, đáp lại một câu gọn lỏn : “ Không có gì. ”

Không có gì vậy ngươi biểu tình nghiêm trọng vậy làm chi ? Nghĩ ta cầm tinh con khỉ, hơi một tí lại để ngươi đùa bỡn sao ?

Phong Túc sau khi vào nhà liền trực tiếp ngồi xuống sofa.

Cơm chiều cũng đã ăn qua nên ta cũng cảm thấy không đói bụng lắm, chỉ là trong người có chút mệt mỏi, mai lại phải đến trường mới báo danh, ta thầm nghĩ bản thân nên sớm sớm đi nghỉ một chút.

Nhưng còn nam nhân kia thì sao ?

Làm sao bây giờ ?

“ Cái kia … Anh cũng sẽ không đột nhiên rời đi ? ” Ta có chút đáng thương hề hề hướng hắn sụ mặt nói.

Hắn ngẩng đầu liếc ta một cái. Nhìn thần tình hắn như vậy chắc hẳn là đồng ý rồi.

Mĩ nam, ngươi thật ngoan.

Ta ôm một cái ổ chăn cùng một cái gối ra cho hắn, sau đó xoay người trở về phòng. Có hắn ở trong nhà, lòng ta an ổn không ít, cảm giác giống như khi cha mẹ chưa rời đi. Ban đêm ta ngủ thực sự an giấc.

Cha … mẹ … hai người hãy sớm sớm trở về, một mình con ở lại thực sự rất sợ hãi.

Đêm qua ngủ thực sự thoải mái, sáng sớm hôm sau, bên tai truyền đến những tiếng réo rắt cổ quái không ngừng khiến cho ta từ trong giấc ngủ phải tỉnh lại.

Sống mười mấy năm ta lần đâu tiên mới nghe đến loại âm thanh này. Cô lỗ cô lỗ …

Này hình như là từ trong bụng ra truyền ra nha !

Tò mò cúi xuống nhìn chăm chăm bụng mình một hồi lâu, sau ta mới ngộ ra đó là thanh âm lúc đói bụng phát ra.

Cùng cha mẹ sống lâu như vậy, hai người họ chưa bao giờ để ta phải đói bụng.

Từ phòng ngủ đi ra, ta nhu nhu mắt [ dụi mắt ] hướng sofa nhìn tới.

Hắn cư nhiên vẫn ngồi trên sofa, bảo trì tư thế giống y như lần cuối ta mang chăn gối ra. Ta thầm tự hỏi, hắn không phải là cả đêm qua không ngủ đấy chứ ?

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “[LTQMLĐH] – Chương 17

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s