Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 18

3 phản hồi

 Hắn cực giỏi nga !

Chầm chậm bước đến trước mặt hắn, ta cúi người chăm chú ngắm nhìn gương mặt tuấn mĩ kia. Hai mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn như lúc mới gặp, không một chút biểu cảm.

Đột nhiên hắn mở mắt, cảnh giác nhìn người trước mặt. Biết người trước mặt là ai rồi cảnh giác trên mặt hắn mới dần biến mất.

Hắn tưởng là có quỷ đến ?

“ Cái kia … Ta đói bụng … ” Tay xoa xoa cái bụng đang không ngừng hò hét, ta xụ mặt nhìn hắn, nói.

Chưa từng bị bỏ đói bao giờ cho nên cũng không biết, nguyên lai tư vị đói bụng lại khó chịu như vậy. Thật chẳng hiểu sao cha mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ ta lại một mình mà rời đi nữa.

Nghe xong ta nói, khóe mi Phong Túc khẽ nhíu lại.

Ta cắn cắn môi, cúi đầu, có chút ngượng ngùng, tự biết mình đuối lí, không dám ngẩng đầu nhìn tới hắn. Người ta đã hai lần cứu mạng mình như vậy, chẳng lẽ còn bắt người ta phải nấu cơm cho mình ăn nữa sao ? Như thế còn ra thể thống gì ?

Liếc ta một cái nữa, Phong Túc tiêu sái đứng dậy khỏi sofa, hướng nhà bếp đi tới.

Ta có chút tò mò, nhìn hành động ấy của người kia, hẳn là sẽ không cự tuyệt ta nha ?

Hơn nữa xem ra cả đêm qua hắn đã đảo qua một vòng cả căn nhà, cho nên khi ta mới kêu đói, hắn đã tự biết đường hướng nhà bếp đi tới.

Không đến 10 phút, trên bàn ăn đã xuất hiện một đĩa cơm chiên trứng nóng hổi bốc hơi nghi ngút, hắn sau khi sửa soạn tốt bàn ăn liền hướng tủ lạnh đi tới.

Từ trong tủ lạnh hắn cầm ra một hộp sữa chua, đặt trước mặt ta cuối cùng lặng lẽ xoay người trở về ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Hắn cực giỏi nga !

Nhanh như vậy đã nấu nướng xong xuôi, hơn nữa đĩa cơm kia có vẻ như rất ngon miệng. Không những thế hắn còn biết trong tủ lạnh nhà ta có sữa chua nha ! Chắc chắn là đêm qua thừa dịp ta ngủ hắn đã kiểm tra nhà ta một vòng cho nên mới có thẻ rõ ràng như vậy.

Đúng, chính là như thế.

Lúc ấy ta nào có biết, hắn là quỷ, không cần phải mất công chạy tới chạy lui nhìn ngó cũng đều biết hết.

Ta quả thực là rất ngốc.

Ăn sáng xong, cầm khăn ăn lau miệng, ta thầm khen ngợi. Tư vị món này không tồi chút nào.

Sắc trời đã không còn sớm, ta cần phải đi thôi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 18

  1. e pó tay vs bà chị này rùi!!!!!!

  2. Chị này cũng thật là, ng ta cứu 1 lần thôi mà chưa j đã dẫn sói về nhà haix haiz có bị ăn cũng đáng thôi :P :P
    PB~~~~~~~~~~~~~~~

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s