Ta gọi là Linh nhi
“ Ta đưa cô trở về. ” Mĩ nam rất có phong độ xoay người, hướng tòa nhà ta ở đi đến.
Ta nhanh chân chạy đuổi theo sau. Thiên a, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, không lí nào ta lại không được phép hỏi tên hắn.
Tốt xấu gì người nọ cũng là ân nhân cứu mạng của ta, cứu ta không chỉ một mà là những hai lần.
“ Anh tên gì ? ” Ta có chút xấu hổ hỏi.
Trước nay ít khi hỏi người khác vấn đề này, giờ lại hỏi hắn như vậy, ta cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“ Phong Túc. ” Hắn không nhiều lời, chỉ đáp trả một cách ngắn gọn nhất có thể.
Nga, Phong Túc, tên này nghe qua thực lạ tai, so với tên ta lại càng kỳ quái hơn.
Chính xác ra thì tên ta không phải là U Trần, ta là theo họ mẹ. Mẹ ta tên U Nguyệt Nhi còn ta là U Linh Nhi. U linh … u linh … tên như thế thử hỏi sao ta lại không thấy quái dị ? Vậy nên mẹ ta lại đặt cho ta một cái tên khác, kêu U Trần, nghe qua thực bình thường như bao cái tên khác.
Thật không nghĩ tới, trên đời này lại có người có cái tên còn quái dị hơn cả tên ta.
Người ta đã nói ra tên mình, phải chăng ta cũng nên nói qua tên mình với hắn cho phải phép ?
“ Cái kia … Anh có thể gọi tôi là Linh nhi. ”
Linh nhi … đây là tên thân mật của ta ở nhà, trước nay cũng chỉ có cha mẹ gọi, cũng chưa có người nào khác gọi qua. Nhưng người ta lại là ân nhân cứu mạng, ta liền cứ thế nói cho hắn biết tên thật của mình.
Hắn vẫn hướng phía nhà ta đi tới, một chút cũng không có ngoái đầu lại.
Haiz !!
Rõ ràng ta không phải là một người nói nhiều, trước đây, ở bên ngoài cũng chưa cùng người khác nói quá mười câu. Tính cách ta cũng hơi quái gở, thuộc dạng nữ sinh không trầm lắng, không thích nói chuyện, hơn nữa ta thấy mình khá lạnh lùng. Thế nhưng, hôm nay tại sao ta lại nói nhiều như vậy ? Vừa mới động một chút mà tính cách cũng theo đó mà biến đổi sao ?
Chỉ có thể nói rằng, núi cao còn có núi cao hơn, ta là khối băng, còn người kia là một cái núi băng.
Đưa ta đến trước cổng khu nhà, mĩ nam tử liền xoay người, chuẩn bị rời đi.
Thật là biết nói lời giữ lời nha !
Nói đưa ta về là chỉ thực đưa về nhà, cũng không nói muốn nhiều lời vào nhà uống chén nước.
“ Ô … ô …Oa …a … a … ” Ta hướng phía bóng dáng cao lớn kia oa oa khóc lớn.
Bước đi chợt sững lại, Phong Túc quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn tiểu nha đầu phía sau.
“ Ô … Nơi này nhiều quỷ như vậy … Ta sợ … oa … a … ” Lời ta nói hoàn toàn là sự thật nha. Phòng ta ở lầu 4, đoạn trung tâm của khu nhà, nơi đàn quỷ thường xuyên qua lại, hơn nữa cả lầu khá tối tăm cùng âm hàn. Nếu như buổi tối lúc ta đi ngủ, bên cạnh mà không có mấy con quỷ thì mới thật là chuyện bất thường nha.
Cha mẹ vì sao chọn nơi này, ta cũng không biết nữa.
18/01/2012 lúc 3:53 Chiều
a cũng là “quỷ” mà sao chị ko sợ????
20/01/2012 lúc 10:59 Sáng
Vì a ý là … =)) [ thân phận rất lớn trong quỷ giới nên chị nv chính chưa đue bản lĩnh nhìn ra a ý là quỷ ]
25/01/2012 lúc 11:49 Sáng
Phong bì nhé nàng~~ cóng cả tay, ta k comt nhìu dc T>T
30/01/2012 lúc 4:23 Sáng
Vâng, nên lướt bài nào cũng thấy cô tem, >”< tem nhà tôi cô gom gần hết rồi đấy =))