Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 24

2 phản hồi

 Anh em họ Ninh

Dưới một tán cổ thụ cách đó không xa có một đôi nam nữ thoạt nhìn dáng vẻ cùng khí chất hơn người đang đứng, cô gái có vẻ rất cao hứng nhìn về phía bên này.

“ Ca, anh xem nữ sinh kia thiếu chút liền ngã sấp nha ! Ha ha ha , buồn cười muốn chết, tên mập đó cư nhiên lại nói nữ sinh kia nhìn lén hắn, ha ha ha ….!!! ” Cô gái một bên ôm bụng cười lớn, một bên lay lay cánh tay người con trai bên cạnh.

Ninh Tuấn Thành hướng ánh nhìn tới phía muội muội mình chỉ, khóe miệng bất giác cong lên. Chỉ thấy ở hướng ấy có một thân ảnh đang vụt chạy, so với thỏ còn nhanh hơn.

“ Đi thôi, đến giờ lên lớp rồi. ” Hắn chỉ nói một câu đơn giản sau đứng dậy hướng dãy phòng học đi đến, thế nhưng ánh mắt lại chưa ngừng nhìn theo thân ảnh đang cuống quýt chạy kia, thẳng đến lúc thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt hắn.

Nàng ta thoạt nhìn rất lạ , hẳn là học sinh mới.

Ở trên người nàng hắn cảm thấy được một cỗ hương vị quen thuộc. Người Ninh gia trời sinh khứu giác đặc biệt linh mẫn, đặc biệt là đối với quỷ hồn.

Ninh gia là một gia tộc tóm quỷ chuyên nghiệp, ở nhân loại rất được mọi người tôn kính. Mà con cháu đời sau của Ninh gia đều được kế thừa bản lĩnh tóm quỷ của ông bà tổ tiên.

“ Ca, anh nói xem, nữ sinh kia có phải là học sinh mới chuyển đến không ? Nhìn quần áo cô ấy mới như vậy hẳn là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta mà cô giáo đã nhắc đến hôm qua ? ” Ninh Hương ý cười thoang thoảng trên môi, chậm rãi nói.

Ninh Tuấn Thành cũng không nói gì, chỉ là trong lòng thầm nghĩ: “ Hi vọng như thế ” bốn chữ to tướng.

Ngước nhìn lên ba chữ vàng lóng lánh “ Giáo Lâu ” trong lòng nàng thầm nhủ, đây sẽ là nơi từ nay về sau mình sẽ theo học sao ?

Không biết lần này ta có thể ngây ngây ngốc ngốc lưu lại đây bao lâu ?

“ Lão gia gia, xin hỏi văn phòng hiệu trưởng đi hướng nào ạ ? ” Ta hướng một ông lão đang quét sân dưới lầu hỏi.

Ông lão hơi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá ta một lượt từ trên xuống dưới. Dưới ánh nhìn đó da đầu ta có chút run lên.

Kỳ quái, vì sao ta lại có loại cảm giác này ?

Ông lão chầm chậm nâng cánh tay lên chỉ về hướng bắc, ý bảo ở đó, cũng không mở miệng nói chuyện.

Chẳng lẽ ông ấy bị câm ?

“ Cháu cảm ơn ông. ” Nói xong ta liền xoay người hướng phương bắc đi tới không hề biết người đứng sau vẫn nhìn theo mình chằm chằm bằng một ánh mắt quái dị mãi không rời đi.

Thật là một ông lão kỳ quái a !

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 24

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s