Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 29

1 Phản hồi

 Ruồi bọ đến

Cặp lồng cơm được mở ra, mùi thơm của thức ăn rất nhanh lan tỏa trong không khí.

Oa, thơm quá !!!

“ Đây thật sự là do chính tay anh nấu sao ? ” Ta có chút cảm động nghiêng đầu nhìn sang bên sườn mặt người vừa tới.

Hắn hơi gật đầu, không nói gì.

Không trách hắn được, hai chúng ta vừa mới quen biết, cũng chưa thân thiết lắm nên cũng chẳng có nhiều đề tài để nói. Hơn nữa hắn đã giúp ta rất nhiều lần, ta đối hắn trừ bỏ cảm kích cũng vẫn chỉ là cảm kích.

Ta là loại người không dễ dàng tin tưởng người khác. Trừ bỏ cha mẹ ra ta cũng chưa từng có quá tin vào bất cứ ai. Nhưng là đối với người kia, chẳng hiểu sao ta lại dễ dàng tin tưởng hắn đến như vậy. Sự xuất hiện của hắn có vẻ như đã cải biến rất nhiều nguyên tắc của bản thân ta.

Phong Túc ngồi bên cạnh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn ta ăn. Với sức ăn như hùm như báo của ta, hộp cơm rất nhanh đã hết, mà bộ dáng lúc ăn của ta mới rồi quả thực là không có một chút phong phạm thục nữ nào. Tuy Phong Túc không nói gì nhưng chẳng biết từ lúc nào môi hắn đã cong lên hiển lộ một ý cười nhẹ, lại vừa khéo lúc ta mới quay đầu sang mà bắt gặp.

Hắn vừa mới cười đó sao ?

Hắn cư nhiên lại cười nha ! Đây là lần đầu ta thấy Phong Túc cười, nguyên bản khi hắn cười lên như vậy, bộ dáng rất dễ nhìn a !

Nụ cười kia rất nhanh vụt tắt, bị ta bắt gặp, trong nháy mắt hắn liền khôi phục vẻ mặt không chút biểu cảm như trước.

Thực là, nếu như đã cười, chí ít cũng phải cười lâu thêm chút nữa, ta còn chưa nhìn đã mắt !

Quả thật từ sau khi gặp Phong Túc, nhìn mĩ nam khác ta cũng chẳng thấy có cảm giác gì.

Kinh ngạc nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng kia ta lại bắt đầu ngẩn người.

Hắn vì sao lại đối xử với ta tốt như vậy ?

Hắn thật là không biết cảm giác đau đớn là gì ?

Như vậy thì ta cũng cần phải nghĩ cách thực hiện cho được lời mà ta đã hứa, khiến hắn cảm nhận được tư vị của sự đau đớn.

Bữa cơm thực sự rất ngon, không biết có thật là chính tay hắn nấu không nữa, ha ha !!

“ Hộp cơm rất ngon miệng nga ! ” Cầm cặp lồng cơm đã trống rỗng, ta quay đầu hướng hắn buông một câu nhận xét.

Mà hắn dường như còn đang muốn nói điều gì bỗng chốc sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, chẳng nói chẳng rằng hắn đứng phắt dậy buông lại một câu rồi bỏ đi : “ Ruồi bọ đến, ta đi trước. ”

Ruồi bọ ? Nói ai a ?

Ta còn chưa kịp hỏi xem đầu đuôi thế nào, cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng hét đầy giận dữ : “ Đứng lại. ”

Là anh em họ Ninh, bọn họ chính là đang hùng hùng hổ hổ chạy tới phía này.

Là nói ai đứng lại ?

Phong Túc sao ?

Ta xoay người nhìn sang bên cạnh sớm đã không còn ai, mới có chớp mắt người nọ đã biến mất tăm mất tích, thiên a, chạy nhanh thật !

Chẳng lẽ ruồi bọ trong lời nói của Phong Túc là bọn họ sao ?

Không thể nào a !

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “[ LTQMLĐH ] – Chương 29

  1. Tem tèm~
    Anh thật quá đáng, gọi ng ta là ruồi bọ >:3

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s