Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LSĐNKDC ] – Chương 8

5 phản hồi

Chương 8:

“ Lão hổ, con chuột, ngây ngây ngốc ngốc không rõ ràng, vẻ mặt, bùn đất, thất bại bị bắt giữ … Tiểu đổ, hào đổ, muốn yêu đừng sợ khổ … ”

Khe khẽ cười và theo tiếng nhạc vui nhộn phát ra từ chiếc máy nghe nhạc, thu dọn đống tư liệu dự thảo luật lại, vị trợ lí cuối tuần phải tăng ca – Tiểu Hải thực vô tội lẩm bẩm hát một mình nhằm vực dậy tâm trạng, không nghĩ đến chỉ vì cái tâm tình vui sướng đó có khả năng sẽ làm hại đến bản thân.

Cùng với tiếng ca, tiếng nhạc đó là tiếng rống đầy giận dữ vọng ra từ văn phòng luật sư Ôn Hoán Quang.

“ Hải Phi Lượng ! Cậu câm miệng cho tôi ! ”

Ô … ô … lão bản lại tức giận rồi. Tiểu Hải vô cùng ngoan ngoãn câm miệng, đem âm lượng của bản thân điều chỉnh về mức nhỏ nhất.

Một tháng nay tâm trạng lão bản anh thập phần xấu, cơ hồ như hoàn toàn đánh mất hình tượng bình tĩnh, lí trí thường ngày. Hôm qua còn tệ hơn, thiếu chút nữa lão bản anh đã cãi nhau với thân chủ mình một phen, thật sự là rất không chuyên nghiệp, làm cho sự sùng bái lão bản của anh giảm sút đi đôi chút.

Nghe tiếng âm nhạc vui vẻ từ bên ngoài truyền vào tâm trạng Ôn Hoán Quang cũng không vì vậy mà tốt hơn. Đem tập hồ sơ ném sang một bên, anh chăm chú nhìn ảnh bìa tờ tạp chí không chút rời mắt.

Sáng nay trong lúc đi mua đồ ăn sáng, lúc ngang qua sạp báo, mắt anh vô tình quét qua một tờ tạp chí số ra sáng nay. Trên bìa của tờ tạp chí đó là ảnh chụp Triệu đại thiếu gia của Triệu thị một tay ôm người yêu mới đi dạp trên phố, mà cô người yêu mới đó không phải ai khác mà chính là cô gái có khuôn mặt nho nhỏ, vô cùng ngọt ngào với đôi mắt to, tròn, cánh môi hồng nhuận mê người – Lộ Hà Dạ.

Ngon tay thon dài không khống chế được mà khẽ lướt qua đôi môi hồng nhuận trên ảnh, trong đầu thầm nghĩ, nam nhân kia phải chăng cũng đã như anh, từng hôn qua khuôn miệng nhỏ nhắn ngọt ngào đó sao ?

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nhớ tới cảnh tượng đêm đó, ngọn lửa đố kị lại rừng rực cháy trong lòng anh.

Suy sụp mở ngăn kéo ra, một tay cầm lấy quyển tạp chí định vứt vào lại ngoài ý muốn thấy một tờ tạp chí khác được bọc bằng một tấm plastic mỏng.

Kia không phải tờ tạp chí có bài phỏng vấn anh do Lộ Hà Dạ chịu trách nhiệm phỏng vấn và viết bài sao ? Đó là quyển tạp chí mà đích thân Điền Mộc Hoa mang đến, do công việc bận rộn nên anh cũng quên mất, để trong ngăn kéo bao nhiêu ngày nhưng vẫn thủy chung chưa lật ra xem lần nào.

Lần trước anh cũng đã xem qua bản sơ thảo bài phỏng vấn nhưng lại thủy chung không biết nội dung đăng trên tạp trí là như thế nào.

Bất quá hiện tại … Dù sao cũng rảnh rỗi.

Xé bỏ lớp plastic mỏng bên ngoài, anh chậm rãi lật từng trang, từng trang của tờ tạp chí. Đến trang báo đăng bài phỏng vấn anh, đập vào mắt anh là tấm ảnh anh đang cúi đầu xem hồ sơ, bức ảnh đó chiếm phần lớn diện tích trang giấy, Trong ảnh chụp còn có Judge đang dựa đầu vào chân anh ngủ.

Bức ảnh này anh vẫn nhớ, đó là ảnh chụp vào một buổi tối, hôm đó công việc bề bộn, làm mãi không xong, sau khi tan tầm anh liền mang tất cả hồ sơ, tài liệu, … về nhà làm, nàng khi ấy đứng ở một bên chụp ảnh.

Nhớ đến vẻ mặt đỏ ửng cùng bộ dáng nói năng lộn xộn đáng yêu của nàng, khóe miệng anh bất giác nhếch lên lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Ánh mắt chuyển xuống nội dung bài phỏng vấn, đọc lên từng câu, từng chữ trong bài viết, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy kia bắt đầu có chút hoang mang.

Bài viết này cùng bản sơ thảo kia hoàn toàn không giống nhau một chút nào !

… Ôn Hoán Quang là một nam nhân cực kì trầm lặng, anh thường xuyên sử dụng phần lớn thời gian ở nhà đọc sách, hưởng thụ chút ít thời giản rảnh rỗi ngắn ngủi, nhưng là, khi anh bất giác từ trong trang sách ngẩng đầu lên, trong vài giây ngắn ngủi liền khiến người bên cạnh cảm thấy kỳ thực là anh rất cô đơn.

Đây là hình ảnh anh trong mắt quan sát của nàng sao ?

… Ôn Hoán Quang thuộc cung Thiên Yết[1], mỗi cử chỉ đều toát lên phong thái tự tin cùng tao nhã. Lời lẽ sắc bén nhưng thực ra anh là con người ngoài lạnh trong nóng.

Ý cười nơi khóe miệng ngày càng nồng đậm, đột nhiên anh như người giật mình tỉnh dậy sau nhiều ngày chìm trong mộng mị, đứng bật dậy, một tay cầm quyển tạp chí, một tay với lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.

“ A! Lão bản ! Tôi đã nói rất nhỏ rồi. ”

Tiểu Hải vừa thấy lão bản mình lao ra khỏi phòng thì thập phần hoảng sợ, ai oán nói. Chẳng phải anh đã giảm âm lượng giọng nói cũng như âm lượng từ chiếc máy nghe nhạc rồi, như thế nào vẫn ầm ỹ đến lão bản a ?

“ Ta ra ngoài một chút ! ” Ôn Hoán Quang chỉ đơn giản phân phó. “ Cậu cũng về nhà đi. ”

“ Về nhà ? ” Tiểu Hải quá mực sợ hãi, lão bản cư nhiên ra lệnh đặc xá như vậy sẽ không phải là muốn … “ Sau này tôi sẽ chăm chỉ làm việc, cũng sẽ không bao giờ mở nhạc lớn vậy nữa, lão bản … Làm ơn đừng đuổi việc tôi. ”

“ Ý ta không phải vậy. ” Anh trừng mắt liếc nhìn vị trợ lí đang thập phần hoảng sợ của mình nói.

“ Nhưng là … ” May mà ý lão bản không phải như vậy, dọa ta suýt chút thì khóc.

“ Đúng rồi … ” Trước khi đi Ôn Hoán Quang đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi : “ Vừa nãy cậu hát … cái kia … cái gì mà lão hổ, con chuột, bị bắt giữ … tiếp theo đó là gì ? ”

Vừa nãy sở dĩ khiến anh bực bội như vậy là do nghe xong những ca từ này anh hoàn toàn không hiểu được nội dung.

“ Tiểu đổ, hào đổ, muốn yêu đừng sợ khổ ? ” Tiểu Hải lưu loát đọc ra lời bài hát mà hôm nay anh đã hát đi hát lại không dưới hai chục lần.

“ Không phải, câu dưới cơ ? ”

“ Không rõ ràng mọi chuyện, sớm muộn cũng thịt nát xương tan. ”

Nguyên lai là như vậy, Ôn Hoán Quang vừa lòng bỏ lại Tiểu Hải ngây ngốc lẩm bẩm hát chạy lấy người.

Lúc gặp được một nửa của bản thân, điều đó có nghĩa là bạn đang cách thắng lợi không xa …

Mấy ngày nay phải liên tục tham gia các loại yến hội, tiệc rượu, hết ăn cơm với vị tiên sinh này lại đi uống trà với vị thiếu gia khác khiến cho Lộ Hà Dạ cảm thấy mệt muốn chết.

Mặc dù sau khi bước chân vào vòng xã giao, nàng đã gặp và quen biết được thêm rất nhiều người rất thú vị nhưng là trong nhiều người thú vị như vậy, mỗi ngày lại đi tiếp một vị quả thực khiến cho nàng mệt đến không muốn động đậy tay chân. Ứng phó với những người đó suốt ngày, cho dù có là ai cũng đều sẽ cảm thấy thực mệt mỏi đi ?

Cũng bởi vì bây giờ nàng cũng khá nổi tiếng trong giới chính thương cho nên cũng khó tránh khỏi bị phóng viên lá cải chụp ảnh, bị lên báo với những tin đồn nhảm, những chuyện đời tư cá nhân … Để tránh gặp phải những chuyện phức tạp như vậy nên dạo gần đây nàng ít ra khỏi nhà hơn hẳn.

Ngay cả khi nàng chỉ ăn mặc đơn giản, quần jean áo sơ mi ra ngoài vẫn bị người khác nhận ra, ngay đến đi mua cơm trưa cũng bị một nhóm học sinh cầm tạp chí hướng nàng chạy đến xin chữ kí.

Loại cảm giác này quả là rất không thoải mái, nàng tuyệt không ham hố !

Trên cơ bản nàng đã hạ quyết tâm, nếu như lần trước cho Ôn Hoán Quang một liều thuốc mạnh như vậy mà anh vẫn thờ ơ vậy thì nàng sẽ tiếp nhận sự thật là anh chẳng thích nàng, dù chỉ một chút và cố gắng quên anh đi.

Như lời Thận Lãng ca đã nói, nếu chỉ như vậy mà từ đó về sau anh xa cách nàng nghĩa là anh chỉ thích nàng bình thường chứ không phải là phi thường thích nàng.

Haizzzz !!!

Cầm trong tay suất ăn trưa, Lộ Hà Dạ một mặt nghĩ ngợi lung tung, một mặt chậm rãi hướng Thái Quý chung cư đi tới, lúc sắp đến cửa đột nhiên nàng nghe thấy phía sau có người gọi tên nàng.

“ Lộ tiểu thư ! ”

Nàng quay đầu lại thì thấy một nam nhân xa lạ đang nhanh chónh bước về phía mình.

Đánh giá nam nhân trước mắt một lượt, đối phương mặc một thân tây trang đen tuyền, dáng người thon thả, cao gầy, diện mạo bình thường, trên mặt đeo một cặp kính đồng màu với trang phục, vẻ mặt thập phần bi thương.

“ Vị tiên sinh này, tôi không biết ngài, xin hỏi gọi tôi lại là có chuyện gì ? ” Nhìn bộ dáng anh ta đáng thương như vậy, thanh âm nàng bất giác hòa hoãn đi rất nhiều.

“ Tôi … tôi biết cô không biết tôi, nhưng là tôi chỉ nói mấy câu thôi, sau đó sẽ rất nhanh rời đi. ”

Thanh âm nam nhân có chút khàn khàn, nhìn biểu tình của anh ta nàng nhìn ra được tình huống trước mắt có điểm phức tạp. Sau một lúc nhíu mày khổ tư, anh ta dứt khoát mở miệng giới thiệu về bản thân.

“ Tôi … Tôi là người ở chung với Mộc Hoa. ”

“ Người ở chung với … học trưởng ? ” Lộ Hà Dạ hy vọng chính mình không có nghe lầm.

Trước mắt nàng là một nam nhân, mà học trưởng cũng là … nam nhân a !

“ Mộc Hoa là cùng chí, chính là đồng tính luyến ái. ” Nam nhân sợ nàng nghe không hiểu vội vàng bổ sung một câu.

“ Học trưởng … học trưởng … là … ”

Trong khoảnh khắc nàng nhất thời khó có thể chấp nhận được ý nghĩ học trưởng là … Không phải cách đây ít lâu, anh ấy mới bày tỏ muốn qua lại với nàng sao ? Bất quá nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của nam nhân trước mắt, nàng như nhớ tới điều gì đó, sau rồi mới có thể bắt đầu chấp nhận sự thật trên.

“ Ngại quá, trước đây tôi thật sự không biết học trưởng, anh ấy … với anh ở chung một chỗ, tôi chỉ mới cùng học trưởng đi chơi một lần thôi, lần sau tôi sẽ không… ”

Nàng còn chưa nói hết lời, nam nhân đã mở miệng đánh gãy câu nói của nàng : “ Mộc Hoa đi rồi. ”

Trong thanh âm của anh ta có điểm nghẹn ngào, lại có chút ngưng trọng, khiến nàng nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau mới ngây ngốc hỏi : “ Học trưởng đã đi đâu ? ”

“ Không phải, Mộc Hoa bị tại nạn giao thông. ” Thanh âm nam nhân ẩn nhẫn một loại thống khổ cùng cực, giọng nói khàn khàn thế nhưng lại khiến không khí xung quanh nàng đông cứng lại. “ Anh ấy đã qua đời. ”

“ Học trưởng ? ” Lộ Hà Dạ phát giác cơ thể chính mình đã có điểm run rẩy, thanh âm bốn phía dường như hoàn toàn tiêu thất. “ Không … Không thể nào … ”

Cố gắng nhịn xuống nước mắt trực trào nơi đáy mắt, nam nhân hít một hơi thật sâu quyết định đem mọi chuyện nói ra hết một lần.

“ Tôi đến đây là vì trước khi Mộc Hoa qua đời, anh ấy đã nhờ tôi đến tìm và chuyển lời xin lỗi từ anh ấy đến cô. Trước đây anh ấy đã lợi dụng cô đi tiếp cận Ôn Hoán Quang, bấy lâu nay chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng anh ấy. ” Sau khi ổn định được tâm trạng một chút, nam nhân lại phát hiện cô gái trước mắt mặt đã trắng bệch, không một tia huyết sắc. “ Anh ấy nói, cô có quyền được biết sự thật này. ”

“ Không … Tôi không hiểu … ” Nàng  sao có thể hiểu được ? Học trưởng đang khỏe mạnh như vậy, tại sao đột nhiên lại …

“ Cô không nên trách Mộc Hoa. ” Nam nhân dường như là hiểu lầm ý tứ của nàng, vì tình nhân cúi đầu nghẹn ngào biện giải. “ Mộc Hoa cũng giống cô thầm mến một người đã rất nhiều năm nhưng chưa có dịp bày tỏ với người đó. Anh ấy thầm mến người kia từ hồi còn học trung học, người đó chính là Ôn Hoán Quang. Suốt cả quãng thời gian học trung học cho tới bây giờ, anh ấy chưa bao giờ cùng Ôn học trưởng nói chuyện quá một câu, anh ấy lúc nào cũng chỉ vụng trộm nhìn theo bóng dáng người ấy từ xa bởi vì anh ấy biết, Ôn học trưởng không phải là người giống như chúng ta. ”

“ Sau khi tốt nghiệp, anh ấy vẫn luôn chôn chặt hình ảnh Ôn học trưởng nơi sâu nhất trong trái tim mình, thẳng đến khi gặp cô. ” Nam nhân khẽ thở dài. “ Mộc Hoa kỳ thực vẫn biết cô đối anh ấy ngưỡng mộ từ lâu, lại bội phục dũng khí cảu cô cho nên mới trăm phương ngàn kế để cô tiếp cận Ôn học trưởng. Chỉ có thể lợi dụng cô, tình cảm thầm kín chôn chặt sâu trong trái tim anh ấy mới có hy vọng, cho nên … ”

Hôm nay hình như trời rất nắng, nắng chói chang, nắng đến độ cô cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào hết, chính cô cũng sắp đứng không nổi rồi.

“ Mộc Hoa, anh ấy không phải là người xấu, anh ấy … ” Nam nhân thở dài, trầm mặc một hồi lâu mới tiếp lục mở miệng. “ Kỳ thật lời bày tỏ đêm hôm ấy, Mộc Hoa đã nhắc đến trước mặt tôi rất nhiều lần rồi. Anh ấy nói, lúc anh ấy cầm lấy tay cô, anh ấy đột nhiên hiểu được lí do để cô tiếp cận Ôn học trưởng. Anh ấy không phải là muốn Ôn học trưởng cũng thích anh ấy, cũng không phải muốn thực hiện giấc mộng thời thiếu niên của bản thân mà chính là muốn từ cái bắt tay ấy có thể rút ra được khỏi đoạn tình cảm ấy. tiếp tục bước về phía trước. Anh ấy muốn đền bù vì đã lợi dụng cô nên mới đưa ra lời đề nghị hẹn hò. Anh ấy từng nói, lúc cô rút tay về, anh ấy cảm thấy dường như là mình được giải thoát. ”

Nam nhân cảm thấy bản thân dường như đã nói quá nhiều vì vậy tự thấy có điểm ngượng ngùng liền ho nhẹ hai tiếng.

“ Tóm lại, cám ơn cô, cám ơn cô đã thích Điền Mộc Hoa nhiều năm như vậy, cám ơn dũng khí của cô đối với anh ấy … Còn …  cám ơn cô vì đã khiến cho anh ấy có thể nhẹ nhàng khép lại một đoạn tình cảm khó quên của một thời tuổi trẻ. ” Đôi mắt bi thương mà đầy chân thành nhìn sâu vào đôi mắt nàng. “ Mộc Hoa từ sau đó trở đi thì sống thoải mái và vui vẻ hơn nhiều, hai chúng tôi còn dự tính đến cuối năm sang châu Âu kết hôn … Giờ phút này tôi không biết phải nói thế nào nữa … Nhưng thật lòng, tôi rất cám ơn cô. Mấy ngày qua là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất của tôi và anh ấy … Mộc Hoa đã ra đi thực nhẹ nhàng. ”

Nói xong thấy nàng không nói gì, nam nhân lui lại hai bước, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại dừng lại, ngập ngừng như muốn nói thêm điều gì đó.

“ Lộ tiểu thư, kỳ thực … ” Nam nhân có chút do dự, lời muốn nói ra ngập ngừng mãi không thốt thành lời.

Kỳ thực năm đó ở trên thư viện, ngươi tặng kẹo cho cô không phải là Mộc Hoa mà chính là Ôn học trưởng.

Nam nhân nguyên bản định nói vậy nhưng lại nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn bi thương ấy, những lời muốn nói lại không tài nào thốt ra được.

“ Không có gì … ” Cuối cùng nam nhân chỉ nhẹ nhàng nói : “ Tái kiến. ” Sau đó xoay người rời đi không một lần ngoảnh đầu lại.

Hãy để cho anh được ích kỉ một lần này thôi !

Những thứ Mộc Hoa có được quả thực không nhiều, nhất là chỉ được sống có hai mươi bảy năm.

Anh không muốn tình cảm ái mộ thuần khiết của tiểu học muội kia đối với Mộc Hoa cũng theo anh đi vào cõi vĩnh hằng. [ Ý anh này là nếu như nói người tặng kẹo là anh Hoán Quang, tình cảm ái mộ bao nhiêu năm của chị Hà Dạ đối với anh Mộc Hoa cũng tan theo mây khói. ]

Hơn nữa anh hy vọng có thể lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của người anh yêu trong hồi ức đẹp đẽ, trong sáng của cô gái nhỏ kia.

Ôn Hoán Quang trở về chung cư Thái Quý, bấm chuông cửa nhà nàng cả nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa.

Khi anh thất vọng quay trở về tầng của mình, vừa ra khỏi thang máy, một thân ảnh hồng nhạt quen thuộc bỗng chốc đập vào mắt anh.

Nàng đến tìm anh sao ? Ngay khi suy nghĩ này mới chỉ lóe lên, trong lòng anh liền xuất hiện một cảm giác ngọt ngào cùng ấm áp.

Chỉ là, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy cứ cúi gằm đầu nhìn xuống đất, tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì đó, chỉ thấy nàng đứng lặng yên ở đó, không chút động đậy như đang thất thần, ngay cả khi anh tới gần nàng cũng không phát hiện ra. Nhìn nàng như vậy, trong lòng anh thầm thấy có điểm kỳ quái.

“ Có chuyện gì vậy ? ” Đứng trước mặt nàng, anh nhịn không được liền mở miệng hỏi.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, Lộ Hà Dạ từ trong dòng suy nghĩ giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn lên.

“ Ôn Hoán Quang. ”

Nàng không nói gì nhiều mà chỉ gọi tên anh, điều này khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng, trái tim bỗng chốc đập thật nhanh, thần trí lập tức ở trong trạng thái căng thẳng.

“ Cô làm sao vậy ? ” Nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, không có chút thần sắc nào anh đã biết, hình như là đã có chuyện gì xảy ra.

Mở cửa, đem nàng dẫn vào nhà, vội vàng ngồi trên sofa, anh hơi cúi người hỏi : “ Hà Dạ, có chuyện gì vậy ? ”

“ Ôn Hoán Quang, anh hôm nay có thể làm ơn tốt với tôi một chút, được chứ ? ” Nàng đột nhiên nắm chặt lấy tay anh, đôi hàng mi dài, cong vút cụp xuống, tiếng nói đã có điểm run rẩy : “ Bởi vì … Tôi muốn khóc. ”

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, nàng cảm thấy rất đau, đau đến không biết phải làm thế nào mới tốt.

“ Sao lại như vậy ? ”

Ôn Hoán Quang thủy chung không tìm được một câu trả lời thuyết phục. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đau khổ như vậy, lòng anh đau đớn quặn thắt lại, vừa mới vươn tay ra chạm đến đôi má nàng, không nghĩ đến nàng đột nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi sâu trong lồng ngực anh. Đôi vai bé nhỏ run rẩy kịch liệt.

“ Rốt cục đã xảy ra chuyện gì ? ” Xiết chặt vòng tay đem nàng ôm chặt trong lồng ngực, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là cảm giác hoảng hốt vô thố.

“ Học trưởng … học trưởng … đã qua đời rồi … ”

Không nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt nàng nhưng anh nghe ra, trong thanh âm ngọt ngào ấy ngập tràn đau khổ.

Điền Mộc Hoa đã chết ? Anh bất giác rùng mình. Không nghĩ sẽ nhận được đáp án thế này, anh bần thần mất mấy phút song biết nàng đang rấy đau lòng, anh nhanh chóng thanh tỉnh lại, không hỏi han gì nhiều chỉ yên lặng ôm nàng thật chặt.

Cảm giác được vòng ôm ấm áp ngày một siết chặt lấy mình, Lộ Hà Dạ bất giác thả lỏng bản thân, đem mọi đau khổ hòa trong tiếng khóc nức nở.

Từ lúc nam nhân xa lạ kia xuất hiện cho đến bây giờ, nàng thủy chung không muốn tin vào những điều bản thân nghe được, kể cả khi đã gọi điện đến tòa soạn xác nhận sự thật, nàng vẫn gượng ép bản thân không được tin.

Nàng trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, trong vô thức đã đi đến trước nhà anh. Nàng tự hỏi không biết bản thân đang đón đợi điều gì.

Kể từ lúc anh xuất hiện, nàng chợt hiểu, nàng đang đợi chờ vòng ôm trầm mặc nhưng đầy ấm áp và kiên định này.

Nàng hy vọng có người nào đó có thể khiến đau khổ trong trái tim nàng vơi bớt phần nào, nàng hy vọng anh có thể như đêm đó, trên bờ biển, nhẹ nhàng như làn gió mang đi nỗi buồn đau trong sâu thẳm trái tim nàng.

Hoàng hôn dần buông xuống, trời đã bắt đầu chập choạng tối.

Trong phòng yên lặng đến kỳ dị.

Judge dường như cũng biết được nàng đang đau lòng cùng thương tâm nên cả buổi chiều chỉ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, chỉ có thi thoảng mới đứng lên đi lại một chút, cũng không phiền quấy gì chủ nhân.

Ôn Hoán Quang giờ phút này đang ngồi trên sofa trầm tư nghĩ ngợi cái gì đó, bàn tay vẫn đều dều vỗ nhẹ tấm lưng nhân nhi vì đau thương quá mức mà mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng mình.

Nàng khóc rất lâu, tựa hồ như rất đau lòng.

Có lẽ, người nàng thích, duy nhất chỉ có vị học trưởng kia ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình bất lực như thế. Trước những giọt nước mắt mềm yếu của cô, anh không có biện pháp nào an ủi, khiến cô vơi bớt nỗi đau buồn, chỉ có thể lặng lẽ lau đi những giọt lệ trên má khi cô đã mệt mỏi thiếp đi.

Nữ nhân này tại sao lại có thể dễ dàng tác động đến suy nghĩ và tình cảm của anh đến vậy ?

Khi nàng cười, lúc nàng khóc hay lúc tức giận, người bình tĩnh, lí trí như anh lại dễ dàng bị ảnh hưởng theo. Nàng cười, anh sẽ vui, nàng khóc anh sẽ rất đau lòng, nàng buồn anh lại càng buồn hơn.

Muốn yêu đừng sợ khổ, không rõ ràng mọi chuyện, sớm muộn cũng thịt nát xương tan …

Trong đầu đột nhiên nhớ đến lời ca mà tiểu Hải hát ban sáng.

Yêu thương một cô gái sớm đã có hình bóng người con trai khác trong tim, chẳng lẽ sau đó anh cũng sẽ thịt nát xương tan sao ?

“ Ôn Hoán Quang … ”

Thanh âm có điểm khàn khàn vang lên trong đêm tối, Lộ Hà Dạ vừa tỉnh lại đã cố gắng mở to đôi mắt sưng húp của mình ra, chăm chú nhìn lên Ôn Hoán Quang.

Anh vẫn luôn ngồi đây, bên cạnh nàng sao ?

Qua đôi mắt sưng to của mình, nàng nhìn thấy gương mặt Ôn Hoán Quang có chút u buồn, biểu tình này thực khó có thể bắt gặp ở anh lúc bình thường.

Vẻ mặt anh thoạt nhìn, rất … cô đơn.

“ Đỡ hơn chút nào chưa ? ” Ôn Hoán Quang dịu dàng hỏi. “ Để tôi đi lấy cho cô ly nước. ”

Anh vừa mới đứng lên liền bị một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại giữ lại.

“ Mắt tôi đau. ” Nàng dụi dụi mắt nói.

“ Đừng có dụi mắt như vậy. ” Anh cúi người, kéo bàn tay đang dụi mắt kia ra, thanh âm trầm thấp hiếm khi lộ ra một mạt âm nhu. “ Tôi đi lấy đá cho cô chườm mắt. ”

“ Vâng. ”

Lộ Hà Dạ ngoan ngoãn gật đầu nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn thủy chung nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.

Nhìn xuống bàn tay bé nhỏ ấy nắm chặt tay mình không chịu buông, anh không nhẫn tâm gạt tay cô ra.

Anh vì sao còn đứng đó ? Nàng hoang mang nhìn theo ánh mắt anh mới phát hiện chính mình đang cầm chặt tay người ta không chịu buông, nàng vội vàng buông tay ra không nghĩ đến bị anh nắm ngược trở lại, cả bàn tay bị anh gắt gao nắm giữ.

“ Em có thể không yêu người kia, không được sao ? ” Anh đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp như vọng ra từ nơi tối tăm lạnh lẽo nhất, ngữ khí vẫn đạm đạm như trước.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, hướng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh … Người kiêu ngạo như vậy, sao có thể hạ giọng, đối nàng nói những câu như vậy ?

“ Judge … rất thích em. ”

Anh muốn nói nàng đừng rời xa anh, anh sẽ không buông tay nàng ra, nhưng từ trước đến nay chưa từng yêu một cô gái nào, việc này khiến cho anh cảm thấy đầu óc trống rỗng, muốn bày tỏ rõ tâm ý của bản thân nhưng lại không biết phải biểu đạt như thế nào.

Đôi mắt được gạt rửa bằng nước mắt ưu thương trở nên sáng ngời, trong vắt. Nàng cố gắng mở to mắt hết cỡ, kinh ngạc nhìn anh.

“ Tôi có thể … ” Anh cứng ngắc nói tiếp. “ Yêu em hơn anh ta. ”

Lúc nghe đến chữ “ yêu ” kia, không chỉ Lộ Hà Dạ mà cả Ôn Hoán Quang cũng đều ngốc sững mất mấy giây.

Anh cư nhiên lại nói ra chữ này.

Anh vẫn nghĩ, chính mình thực rất để ý nàng, nhìn nàng đi bên người đàn ông khác, anh cảm thấy trong lòng rất khó chịu, từ trước đến nay, anh vẫn nghĩ bản thân sẽ vĩnh viên không thể thốt ra được từ này.

Nhưng hôm nay, anh cư nhiên lại nói.

Chỉ là, sau khi nghe được những lời này, tại sao nàng vẫn như trước, thủy chùn không có một chút phản ứng nào ? Anh cảm thấy rất buồn bực, tâm từ từ lạnh giá.

“ Là tôi, nên không được phải không ? ”

Nàng vẫn không trả lời, chỉ hoang mang hướng đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm anh. Sự trầm mắc ấy khiến anh cảm thấy rất chua sót, rốt cục cũng buông tay. “ Tôi đi lấy đá. ”

“ Ôn Hoán Quang … ” Nhìn bóng dáng cô đơn chuẩn bị rời đi của anh, Lộ Hà Dạ đột nhiên mở miệng nói. “ Nếu em nói được thì sao ? ”

Bóng người cao ráo kia đột ngột cứng đờ lại.

“ Em rất nhớ Judge. ”

Người này sao có thể ngốc như vậy ? Vì sao ngay cả lời bày tỏ cũng không rõ ràng gì cả chứ ! Nàng vừa giận vừa buồn cười, nước mắt không hiểu sao lại lăn dài trên đôi gò má.

Anh xoay người nhìn nàng, ánh mắt mở to, sững sờ nhìn nàng. “ Em không yêu anh ta ? ”

Anh vẫn để ý đến chuyện này sao ?

Nàng nhìn anh không chớp mắt. Giờ phút này nàng có rất nhiều điều muốn nói. Nàng muốn nói, nàng tưởng rằng học trưởng là một người rất ôn nhu; nàng muốn nói, tình cảm của nàng với học trưởng chỉ là tình cảm ái mộ, chứ không phải yêu ; nàng muốn nói … Rất, rất nhiều điều nàng muốn nói, nhưng ngay giây phút này nàng chỉ muốn nói một câu …

“ Em yêu anh. ” Nàng lặng yên nhìn anh, đôi mắt trong veo, không gợn một chút vẩn đục.

Ôn Hoán Quang không đoán được, nàng sẽ nói như thế, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn, anh vẫn ngốc lăng đứng nguyên một chỗ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiếm khi lại xuất hiện biểu tình kinh ngạc như vậy.

Lời thổ lộ đó đã thành công khiến cho trái tim lạnh giá của anh đập điên cuồng như chú nai con chạy loạn nơi lồng ngực.

“ Nhưng là … ” Anh trầm mặc đã lâu mới có thể bình ổn lại tâm trạng được một chút, chầm chậm hỏi : “ Vì sao ? ”

Anh vẫn nghĩ, chỉ có anh để ý, chỉ có anh ghen tị với nam nhân bên cạnh nàng …

“ Bởi vì anh là người nhát gan, bởi vì anh cái gì cũng không hiểu, bởi vì sau khi em nói những lời kia, anh cũng không đến tìm em; bởi vì em ở trong lòng anh không phải là người đặc biệt nhất; bởi vì … ”

Lộ Hà Dạ còn chưa nói hết lời đã bị anh nhanh nhẹn kéo vào trong lòng, bị tuấn nhan kia hơi cúi xuống, môi chạm môi, nuốt hết những cái bởi vì kia của nàng xuống.

Anh xong đời rồi.

Hoàn toàn xong đời rồi.

Nụ hôn sâu này khiến cho lỗ hổng trong trái tim anh dần dần khép lại.

Đời này nàng cũng đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh.


[1]  Một trong 12 cung Hoàng Đạo, tên khác Thần Nông. Những người thuộc cung này có ngày sinh từ 24/10 – 22/11

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

5 thoughts on “[ LSĐNKDC ] – Chương 8

  1. Wow.Daj ghe nha.

  2. Pingback: Luật sư đại nhân không dễ chọc [Read Online] « khotruyendownload

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s