Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 42

Để lại phản hồi

Sinh mệnh pháp tắc (2)

“ Ngài thân là Qủy vương, đáng lẽ phải dẫn dắt chúng quỷ hồn ở Qủy giới thống nhất nhân loại, xưng bá thiên hạ, quỷ hồn chúng tôi đều muốn toàn bộ loài người trở thành quỷ, như thế thì chúng ta và nhân thân mới có thể được cùng nhau ở chung một chỗ. ” Một tên quỷ hồn đang quỳ trên mặt đất bỗng dưng nhổm người dậy, hướng Phong Túc, hét lớn.

Vừa dứt lời, Phong Túc đang rời đi chợt sững người, dừng lại trong chốc lát..

Chỉ ít phút sau, một đạo lam quang cực kỳ chói mắt lóe lên trong tay Phong Túc. Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên nhòa đi, thế giới dường như chỉ còn lại độc một sắc lam chói ngời ấy. Đến lúc có thể nhìn thấy lại mọi thứ, tên quỷ mới lên tiếng vừa xong đã biến mất không còn chút dấu vết.

 Toàn thân Phong Túc tản mác ra hơi thở của sự nguy hiểm, chỉ đứng nguyên như cũ, không quay đầu lại dù chỉ một chút, nói: “ Không biết tự lượng sức mình, nhân loại có cách sinh tồn của nhân loại, quỷ giới cũng có cách sinh tồn của quỷ giới, sinh mệnh tuần hoàn, bất cứ ai cũng không thể thay đổi được. ”

Mấy mạt quỷ hồn nghe xong những lời này đều sửng sốt không nói nên lời.

U Linh Nhi ngơ ngẩn ngồi trên sofa phòng khách, hai tay ôm chặt lấy gối ôm, hai chân thì rúc vào trong lòng.

Phong Túc rốt cục đã đi đâu ?

Đã trễ thế này, hắn còn chưa trở lại, ta vì thế mà cũng không ngủ được.

Nói đúng hơn, không phải không ngủ được mà là không dám ngủ.

Những lời Ninh Hương nói vừa rồi cứ luẩn quẩn trong đầu khiến ta không sao bình tĩnh được.

Khu nhà này là nơi có âm khí nặng nề nhất trong thành phố, hơn nữa tầng nhà ta lại ở chỗ âm hàn nhất trong tòa nhà, nơi mà quỷ quái rất thích ẩn thân !!!

Nhưng cũng chính nhà ta lại là nơi an toàn nhất trong thành phố này ?

Tại sao ?

Ta khi đó căn bản là không biết, trước khi chuyển đến đây, ở quanh nhà mẹ ta đã giăng kết giới. Bởi vì lúc hai người rời đi quá vội vã, không kịp mang ta theo nên mẹ cũng không bỏ đi kết giới.

Nếu bỏ đi rồi, chỉ sợ đây sẽ là nơi âm u, hàn khí nặng nề nhất thành phố này.

Nhưng hết thảy đều là những chuyện mãi sau này ta mới biết.

Ta cảm giác bản thân vô tình đã đi lạc vào trong một mê cung tràn ngập sự kì bí, mà người duy nhất cho ta cảm giác yên tâm, Phong Túc, cũng lại nằm trong số những người kì bí xung quanh ta.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s