Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 43

Để lại bình luận

Tâm trí rối bời (1)

Vừa rồi hắn cư nhiên lại biến mất, không thấy đâu. Hắn rốt cục là người ? Là quỷ ? Hay là chủng người quái dị nào đó ?

Cha mẹ chỉ mới rời đi có hai ngày mà đã xảy ra biết bao chuyện kỳ quái như vậy, lòng ta thật sự rất loạn.

Ta cúi đầu, hai tay ôm lấy bả vai đã bắt đầu run rẩy, đầu chôn sâu vào trong lòng, nước mắt vẫn là nhịn không được mà tuôn rơi.

Cha … mẹ .. hai người khi nào mới quay trở về đón con ?

Vì sao chỉ trong khoảng thời gian hai ngày ngắn ngủi, ta lại cảm thấy mệt mỏi như vậy ?

Trong lòng thực sự rất loạn !

Ta một mình ngồi trong căn phòng vắng vẻ, những tiếng nức nở cuối cùng cũng bật lên thành tiếng …

Phong Túc từ bên ngoài trở về, trực tiếp đi đến phía sau U Linh Nhi.

Nhìn thân ảnh gầy yếu, mong manh, cả người run rẩy, đầu chôn sâu trong lòng, ngồi một mình cô độc trên sofa, không ngừng nức nở, trong lòng hắn không hiểu sao lại hiện lên một tia dao động khác thường.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy bộ dáng này của nàng, nhưng là, không hiểu sao, cảm giác trong lòng hắn lúc này lại hoàn toàn khác lúc trước.

Lần trước chỉ là không nỡ, lần này là không đành lòng.

Sợ mình sẽ kinh động đến nàng, hắn ẩn thân, lui ra phía cửa.

“ Tinh … tong … ”

Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên giữa lúc nửa đêm nửa hôm thế này khiến cho U Linh Nhi ngừng khóc ngay lập tức, cả người cứng đờ, hoang mang đứng lên.

Là Phong Túc đã về sao ?

Muốn ta ra mở cửa ? Nếu không phải hắn, phải chăng … là quỷ ? Ta phải làm sao bây giờ ?

Ninh Hương nói, đây là nơi quỷ tụ tập rất đông, nhưng không phải nhà ta là nơi an toàn nhất sao ?

Taynắm thật chặt gối ôm, ta đứng dậy, nhón chân đi đến bên cạnh cửa, hơi do dự một chút, cuối cùng cũng hít sâu một hơi, mở cửa …

Là Phong Túc !!!

Hắn đã về, hắn rốt cục cũng đã về !!!

Rõ ràng là hắn chỉ mới vắng mặt trong chốc lát, vậy mà ta lại cảm thấy như hắn đã rời đi thực lâu. Đột nhiên ta rất muốn lao đến ôm chặt lấy hắn, khóc lớn một hồi.

Nhưng là, ta không dám !

Ta không có đủ dũng khí để làm chuyện đó !!

Hơn nữa, làm như vậy quả thực rất xấu hổ !!!

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s