Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 44

Để lại bình luận

 Tâm trí rối bời (2)

“ Cô, không sao chứ ? ” Phong Túc sắc mặt điềm tĩnh, ngữ khí đạm mạc hỏi, loại thái độ này khiến ta đột nhiên có cảm giác xa cách.

Ta sắc mặt hơi đổi, cúi đầu nói: “ Không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi, tôi đi ngủ đây. ”

Nói xong ta không quay đầu lại, nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng vào phòng mình.

Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy mất mát, ta sao thế này ?

Sáng sớm, gió nhè nhẹ thổi tới bên mặt khiến ta có chút lạnh. Nửa đêm hôm qua, sau khi trở vào trong phòng, ta lăn lộn trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy ghé đầu dựa vào cạnh cửa sổ, cứ ngồi vậy thẳng đến khi trời sáng.

Trong đầu một mảng trống rỗng. Có lẽ do tối qua mất ngủ nên trong đầu ta lúc này có hơi hỗn loạn. Ra khỏi phòng, nhìn lại, trong phòng khách không một bóng người. Phong Túc đâu ?

Ta đi lại xung quanh, tìm kiếm khắp nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.

Trên bàn ăn có một cốc sữa nóng bốc hơi nghi ngút cùng hai quả trứng luộc cũng nóng ấm không kém. Hắn hẳn mới rời đi chưa lâu !

Uống một ngụm sữa, ta một mình ngồi trước bàn ăn, từ từ cầm lấy bát cùng đôi đũa, bắt đầu ăn sáng.

Trong lòng chợt thấy nhói đau, nước mắt nhịn không được lại một lần nữa trào ra, tại sao ta lại thấy thê lương như vậy ?

Không phải là giờ đây chỉ còn lại mình ta sao ? Nhưng cho dù còn lại mình ta, ta cũng phải ở lại, chờ cha mẹ trở về.

Bữa ăn sáng này, ta ăn mà trong lòng có chút buồn, còn có chút chua xót không nói nên lời.

Ngay khi U Linh Nhi cầm cặp, bước ra phía cửa, trong nháy mắt giữa gian phòng hiện lên một mạt thân ảnh quen thuộc, lặng lẽ đứng sau lưng nàng, Phong Túc.

Nhìn khuôn mặt buồn bã, thê lương của nàng, ngực Phong Túc có điểm đau. Hắn sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến nàng sợ hãi vì vậy chỉ đứng lặng phía sau, nhìn nàng từng bước rời đi.

Từ khi nào, nhất cử nhất động của nàng bắt đầu khiến hắn chú ý, ảnh hưởng đến tâm trí hắn như vậy ?

Loại cảm giác này rốt cục là tốt hay xấu ?

Phong Túc mím chặt môi, thoắt cái đi xuyên qua vách tường, rảo bước đi theo hướng mà nàng rời đi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s