Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 51

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phiền toái đến (1)

Ánh mắt Y Lạc đột nhiên chuyển đến trên cô tay ta, sắc mặt chợt thay đổi, có chút rụt rè hỏi : “ Vòng thủy tinh thật đẹp, là bạn trai tặng cho sao ? ”

A ? Bạn trai ? Phong Túc ?

Ta không có trực tiếp trả lời, chỉ ha ha gượng cười mấy cái cho qua.

Trên mặt nữ quỷ trong lúc lơ đãng liền hiện lên một chút thần sắc mừng rỡ.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân, là có người đang đi về phía này. Ta có chút lo lắng nhìn thoáng qua Y Lạc, nàng ta vẫn thản nhiên ngồi vắt vẻo trên bồn rửa tay.

“ Nhớ kỹ, chỉ có ngươi mới có thể trông thấy ta, bọn họ đều không thể nhìn thấy. ” Y Lạc lên tiếng nhắc nhở.

À … đúng !!! Bọn họ không nhìn được quỷ a, hại ta một phen lo lắng thừa thãi. Nếu ta biết chuyện sắp phát sinh, hẳn là ta nên lo cho chính bản thân ta trước.

Đáng tiếc, ta cái gì cũng không biết.

Cửa toilet đột ngột bị người ta dùng chân đá ra. Mấy nữ sinh vẻ mặt căm tức tiến vào, cư nhiên dùng ánh mắt hổ rình mồi nhìn ta.

Hả … Đây là cái loại tình huống gì vậy ? Ta khi nào thì đắc tội qua bọn họ ?

“ Chính nó, mới rồi chính nó đã giở thủ đoạn câu dẫn Dạ vương tử của chúng ta. ” Một nữ sinh lạ mặt tay chỉa thẳng vào ta, nói.

Dạ vương tử ? Thần Dạ ?

Tên chết tiệt kia nhanh như vậy đã trở thành Dạ vương tử trong mắt mọi người ?

Chỉ mới hết một tiết thôi mà !

Y Lạc ở một bên, nhịn không được vừa cười vừa ghé đầu vào, ở bên tai ta nói : “ Không nghĩ ngươi lại được hoan nghênh thế a !!! ”

Y Lạc a Y Lạc, giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn ở đó mà đùa giỡn như vậy ?

“ Mấy người muốn làm gì ? ” Muốn quần ẩu với lão nương sao ?

Ta có chút khẩn trương nhìn các nàng nhưng bởi vì có Y Lạc ở đó nên lá gan của ta phá lệ lớn hơn đôi chút. Dù sao đây cũng là địa bàn của Y Lạc, lẽ nào nàng ta chịu đứng yên đó để mặc ta chịu khi dễ ?

 “ Muốn làm gì ? Đương nhiên là giáo huấn ngươi rồi. ” Cô gái dẫn đầu đám nữ sinh vẻ mặt hung dữ, hung hăng trừng mắt nhìn ta chằm chằm.

“ Nhưng là, con mắt nào của các người thấy ta giở thủ đoạn câu dẫn tên kia, tức Dạ , vương, tử, của các người ? ” Nếu có thể thương thuyết ta sẽ tuyệt đối không sử dụng vũ lực, huống hồ, ta cũng không thể dùng vũ lực được.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s