Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[ LTQMLĐH ] – Chương 60

1 Phản hồi

 Xấu hổ

Ta rúc đầu thật sâu vào trong ngực Phong Túc, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn hắn. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng, tựa như trái cà chua, đỏ vô cùng.

Phong Túc trên mặt lạnh băng không một tia ấm áp nhưng tiếp xúc lâu với hắn như vậy rồi, ta cũng dần quen với sự lạnh lùng ấy của hắn, mặt khác cũng không hề thấy có điều gì bất thường trên mặt y lúc này.

Kỳ thực nếu lúc ấy ta bình tĩnh một chút liền sẽ nghe ra tiếng tim hắn đập loạn nhịp trong lồng ngực, nhưng bởi vì quá khẩn trương nên trong đầu chỉ toàn những hình ảnh bi thảm mới rồi trong phòng tắm, cũng không nghĩ ngợi được nhiều như vậy.

“ Còn đau không ? ” Phong Túc lật giở tấm chăn, giúp ta bôi thuốc, sau đó xoa bóp cả nửa ngày sau cùng vẻ mặt vô cảm, hỏi ta.

Rõ ràng là những lời đầy quan tâm, vì sao từ miệng hắn thốt ra lại đạm mạc, xa cách đến vậy ?

Ta hơi lắc đầu, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng không bởi vì ánh mắt kia của ta mà cảm thấy không thoải mái, vẻ mặt băng sơn ngàn năm cũng không chút biến sắc.

Phải chăng ánh mắt ta chưa đủ sắc bén ? Hắn một chút cảm giác cũng không có ? Cũng không có gì muốn nói với ta ? Tốt xấu gì cũng là ta bị hắn nhìn sạch bách cơ mà ?

Trong phòng đột nhiên chìm trong bầu không khí ngượng ngùng, xấu hổ.

Chuông cửa đột nhiên reo vang phá vỡ sự trầm mặc giữa hai chúng ta. Xong rồi, khẳng định là anh em họ Ninh tới kêu ta đi bắt quỷ, ô … ô … Ta không muốn đi đâu !!!

Hơn nữa ta còn đang bị thương, động còn chẳng động được nói gì đi, nhưng là anh em họ Ninh cũng đâu có biết.

Phong Túc khẽ cau mày, không nói một câu, ta cũng không lên tiếng, muốn để cho họ nghĩ rằng ta không có ở nhà. Nhưng là hai người đó vẫn tiếp tục kiên trì ấn hạ chuông cửa, không quên bồi thêm những tiếng gõ cửa lạch cạch, nghe thập phần phiền chán.

Bọn họ rốt cục là có ý gì ?

Trong lòng ta bắt đầu có điểm tức giận. Cho dù quả thực là ta không ở nhà, họ cũng không cần ấn chuông cửa liên tục như muốn phá chuông nhà người ta vậy chứ ? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ là ta cố ý trốn trong nhà không muốn cùng bọn họ đi bắt quỷ ? Vậy nên mới ra sức ấn chuông cùng đập cửa ?

“ Ngủ trước đi, ta ra ngoài nói với bọn họ. ” Phong Túc lạnh lùng nói xong câu đó, xoay người rời đi.

Nói ? Nói gì a ?

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “[ LTQMLĐH ] – Chương 60

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s