Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Mị hoặc tình nhân [1.1]

2 phản hồi

Đã quá trưa, ngoại ô Luân Đôn hiếm khi có một hôm được ánh mặt trời tỏa chiếu khắp mọi nơi như vậy.

Ở một trang viên tư nhân đang cử hành một yến hội. Những chiếc bàn tiệc dài được phủ một tấm khăn trải bàn trắng muốt, trên đó, những bộ đồ ăn bằng bạc tỏa sáng lấp lánh trong ánh mặt trời đầu hạ, hương thơm của thức ăn ngào ngạt trong không khí khiến người ta nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Không khí chuyện trò náo nhiệt, rôm rả.Nam thanh nữ tú từng nhóm từng nhóm quây quần trò chuyện, tán gẫu với nhau. Nhóm nam nhân, ai nấy đều mặc tây trang trong khi nhóm nữ nhân thì ngược lại, mỗi người đều diện trên người những bộ cánh mùa hè rực rỡ, nhẹ nhàng mà không đánh mất sự sang trọng, nhã nhặn của các hãng thời trang danh tiếng.

Một bữa tiệc như vậy vừa thấy đã biết không phải ai cũng có thể đến dự.

John Sanders, ông chủ một tập đoàn tư nhân lớn chuyên kinh doanh mảng mỹ thuật, vô cùng có tiếng tăm ở Luân Đôn , gần đây bởi vì chuyện hợp tác làm ăn với một công ty Châu Á vô cùng thuận lợi, cùng tổng bộ công ty đó ở Hồng Kông kí một hợp đồng bán đấu giá mấy bức quốc họa, cho nên mới đặc biệt tổ chức một yến tiệc ở trang viên phụ cận Cambridge[1] này. Bữa tiệc có sự góp mặt của một vài người châu Á đại diện cho công ty đến Luân Đôn kí hợp đồng còn lại là nhóm bạn bè, thân hữu cùng các họa sĩ hợp tác cùng, …

Tuy không có nhiều nghi thức nhưng môn quy lại có nhiều điểm khiến người khác than thầm sợ hãi.

Khách nhân đến từ các nơi, điểm qua một vòng đã thấy không ít những nhân vật tai to mặt lớn, vô cùng nổi tiếng trong giới mỹ thuật Luân Đôn đến dự. Gia tộc Sanders luôn mạnh vì gạo bạo vì tiền luôn có những nhân tế Internet thật tốt. [Cái từ nhân tế này tớ chịu, ai biết thì chỉ tớ >”<]

Giữa trưa cuối tuần, lại là thời điểm này, khách nhân trong nhà cũng không rảnh chú ý tới một chiếc xe sang trọng đang từ cổng trang viên tiến vào.

Hạ Khởi Phàm đến muộn, không những thế còn muộn những một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn đến một mình.

Trước khi xuất phát vì chuyện có hay không mua quà tặng Sanders tiên sinh mà anh cùng bạn gái đã tranh luận những nửa tiếng.

Anh cảm thấy đưa cũng như không, những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt này không cần thiết phải để tâm.

Mà người bạn gái đoan trang thủ lễ đến từ một gia tộc bảo thủ của Anh quốc của anh lại kiên trì phản đối suy nghĩ này. Lại còn nhất định trước khi xuất phát tranh luận với anh, cũng không để ý đến chuyện đã quá giờ yến tiệc bắt đầu.

Lúc Hạ Khởi Phàm cố gắng đạt quan niệm “đến muộn thất lễ” thì Michelle cô bạn gái luôn luôn dịu dàng đoan trang lại đột nhiên tức giận.

“Anh chưa bao giờ tôn trọng ý kiến của em.” Tiểu thư khuê các đúng là tiểu thư khuê các, cả khi đang trong cơn tức giận vẫn không có to tiếng, chỉ thản nhiên nói. “Hạ, ở trong mắt anh, ý kiến của em không bao giờ có chút phân lượng nào.”

“Chuyện này cũng không phải, người Anh quốc các em không phải tối tôn trọng lễ nghi sao ? Hiện tại có mua được lễ vật quý giá nhất thế giới cũng vô pháp bù lại một sự thật là chúng ta đang muộn giờ.”

Đôi mắt xanh diễm lệ giờ phút này phừng phừng lửa giận, lông mi ánh vàng run run biểu lộ sự phẫn nộ của chủ nhân. Bất quá ngồi trong xe, Michelle vẫn tao nhã đặt hai tay trên đùi, sống lưng thẳng tắp không một chút thất thố.

Cô hít một hơi thật sâu, nói: “Em vẫn không hiểu, anh sinh ra và lớn lên ở Luân Đôn nhưng vì sao lại vẫn có thái độ khinh thường như vậy, động chút là “người Anh bọn em”, anh không phải cũng là một phần tử trong số chúng em, không phải sao ?”

Hạ Khởi Phàm khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nhạt. Khuôn mặt nhã nhặn mà tuấn tú thế nhưng lại mang theo một tia lãnh đạm, đôi mắt phía sau cặp kính lóe ra những tia quang mang, trào phúng.

“Anh cũng không phải là một phần tử trong số bọn em.” Chỉ một câu nói đơn giản thế nhưng cũng đủ để phá nát tâm trạng cô bạn gái.

Ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lại, dùng sức đến những đầu ngón tay đều trắng bệch.

Cô không hiểu anh.

Ngay cả người cha luôn tự cho mình là cao quý đối Hạ Khởi Phàm cùng gia đình anh đều luôn tôn trọng có thừa. Hạ gia gốc Hoa Kiều là một danh môn ở Luân Đôn, tuy danh tiếng không lớn nhưng từ khi mở tập đoàn chuyên về kiến trúc đến nay, chỉ qua mấy năm đã đảm nhận rất nhiều công trình lớn, nhỏ, phạm vi có thể trải rộng khắp Anh quốc.

Nhưng, thân là một phần tử trong đó, Hạ Khởi Phàm đến nay khi nói về Anh quốc vẫn đều dùng cái giọng điệu lạnh nhạt như vậy.

Hai người họ gặp nhau ở đại học Cambridge[2], Michelle học hệ Văn học Anh. Mái tóc vàng ónh ánh cùng đôi mắt xanh xinh đẹp, khí chất tao nhã vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của rất nhiều chàng trai. Bất quá sau vài lần cùng bạn bè tụ tập, nàng lại hướng sự chú ý đến nam nhân phương Đông tuấn tú kia.

Anh cùng đôi mắt đen giống nhau đều cất giữ rất nhiều bí mật bên trong. Thái độ cùng khí chất thì khỏi phải nói, luôn luôn nhã nhặn có lễ, hơn nữa cử chỉ tao nhã cùng nụ cười ôn hòa mê người.

Cô vụng trộm nghe ngóng xung quanh mới biết, đó là tiến sĩ hệ kiến trúc Hạ Khởi Phàm.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, mặc dù đã để ý anh từ lâu nhưng cô vẫn như cũ, chỉ rụt rè mỉm cười với anh, cũng không nói chuyện gì nhiều.

Sau vài lần chạm mặt, qua những cuộc trò chuyện vui vẻ, lại phát hiện thì ra cha mẹ đôi bên cũng có quen biết nhau, điều ấy lại khiến cho hai người họ thêm gần nhau hơn.

Bọn họ cùng nhau đi ăn những bữa tối sang trọng, đi xem hòa nhạc, diễn thuyết văn học, thậm chí mặc dù không hiểu được những tác phẩm thiết kế kiến trúc nhưng nàng vẫn chịu khó lắng nghe và tìm hiểu, …

 Chậm rãi … chậm rãi … trong mắt mọi người, cả hai nghiễm nhiên trở thành một cặp.

Hết thảy đều thuận lý thành chương[3].

Hạ Khởi Phàm cái gì cũng tốt. Dáng người tốt, diện mạo tốt, gia thế tốt, tính tình ôn hòa, ổn trọng chưa bao giờ lớn tiếng nói chuyện.

Cho dù ý kiến của bọn họ có không hợp nhau, song phương cũng đều phi thường văn minh, dùng lời lẽ cùng lễ nghi trên dưới giải quyết.

Michelle mặc dù vô cùng ái mộ anh, song trong lòng vẫn luôn tồn tại một tia không xác định.

Anh đối cô vô cùng khách khí, ngay đến hôn môi cũng đều xa cách như vậy, giống như là chỉ là phép lịch sự bình thường.

Mỗi khi nói đến những chuyện đại loại tương tự như trên, anh luôn dùng những câu như – Người Anh bọn em, để nói. Kết giao đã hơn ba năm, cô thủy chung không biết làm cách nào xử lí vấn đề này giữa bọn họ. Thực buồn cười là, một người thoạt nhìn có tư tưởng bảo thủ, kỳ thị ngoại tộc như cô thế nhưng lại là người vô cùng thoải mái về tư tưởng cũng như tính cách. Còn anh, một nam nhân với vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn thế nhưng lại có những lúc lãnh đạm đến mức người khác không sao chống đỡ nổi.

Cô chịu không nổi.

“Phiền anh dừng xe.” Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng ngữ khí thì lại vô cùng kiên quyết.

“Sao vậy ? Chúng ta thực sự là đã đến muộn rồi.” Hạ Khởi Phàm nhíu mày, không quá chú tâm hỏi.

Bọn họ đã sắp ra khỏi nội thành Luân Đôn, còn nửa giờ nữa mới đến được trang viên của nhà Sanders. Vì tranh luận trước đó, họ đã đến muộn, cô ta còn muốn làm gì nữa ?

“Thỉnh, dừng xe ! Em nghĩ lại rồi, em không đi nữa, phiền anh chuyển lời xin lỗi tới Sanders tiên sinh. Lần khác em sẽ đến bái phỏng[4].” Michelle kiên trì nói.

“Này lại là vì sao ?”

“Em nghĩ hiện tại chúng ta không cần phải nhiều lời nữa, được chứ ? Nếu không đại khái là dù có đến yến hội, cả hai chúng ta cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Phiền anh đỗ xe lại bên đường. Cảm ơn.” Vẫn là những lời nói nhỏ nhẹ, ôn nhu thế nhưng ngay một chút độ ấm trong đó cũng không có.

Hạ Khởi Phàm quay sang nhìn cô một cái, chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của cô tái nhợt, không một chút ý cười, vui vẻ, đôi mắt xanh lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước, đôi môi hồng mím chặt lại, biểu tình nghiêm túc đến dọa người.

Không nguyện ý nghĩ ngợi nhiều cũng như nhìn đến sắc mặt kia của cô, lại càng không nguyện ý lãng phí thời gian cùng cô tranh luận nhiều hơn về chút vấn đề nhàm chán, anh âm thầm ra quyết định.

Cô ta đẹp thì đẹp thật thế nhưng lại không có lấy một chút hơi thở “con người”.

Vì là có chút giận dỗi nên khi Hạ Khởi Phàm vừa dừng xe lại ven đường, còn chưa kịp mở miệng, Michelle đã nhanh nhẹn mở cửa xe, rời đi.

Được rồi ! Cô ta đã muốn như vậy thì cứ để thế đi. Dù sao dưới cái vẻ bề ngoài văn tĩnh, nho nhã kia cũng là tính tình đại tiểu thư, anh chịu thế là quá đủ rồi.

Ngay cả tức giận vẫn phải nhẹ giọng nói năng nhỏ nhẹ, dùng từ tao nhã, biểu tình vô cùng khách khí.

Mặc dù luôn có thói quen đeo trên mình một chiếc mặt nạ che giấu con người thực bên trong khiến cho chính mình cuộc sống vô cùng an nhàn tự đắc nhưng cả ngày luôn luôn cảm thấy bực mình.

Nhìn bóng người ngày một đi xa, anh không nói gì, nhấn ga, lái xe lao vụt đi.

“Thật sự không được sao ?” Một thanh âm mềm mại, ngọt ngào ở ngoài cổng của trang viên sâm nghiêm vang lên.

Không nghĩ tới, đến muộn không chỉ có riêng mình mình. Anh xuống xe liền thấy một thân ảnh yểu điệu, một thân âu phục vàng nhạt, đưa lưng về phía anh, đang hỏi nhân viên bảo vệ ở trước cửa.

Tên bảo vệ to con không nói nhiều, chỉ lắc đầu nói : “Không có thiếp mời, không thể vào trong.”

“Nhưng là …”

Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng người nọ nhưng chính mái tóc đen dài, nhẹ nhàng lay động trong gió kia lại thu hút sự chú ý của anh. Cô gái với mái tóc dài, đen và thẳng mượt không như mái tóc uốn nếp gợn sóng khiến người khác phải hoa mắt chóng mặt.

Đã lâu không nhìn thấy mái tóc đẹp như vậy. Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy tóc đen là đẹp nhất.

Nhìn được khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái, Hạ Khởi Phàm nhịn không được trừng lớn hai mắt … Ấn tượng tốt đẹp ban đầu hoàn toàn tan biến.

Trang điểm thực đậm !!!


[1] Thành phố trung tâm hành chính của Cambridgeshires, miền Trung nước Anh, nằm bên bờ sôngCam.

 

[2] Một trong những viện đại học danh tiếng nhất Vương quốc Liên hiệp Anh và BắcIreland cũng như của thế giới.

 

[3] Hợp lí.

[4] Thăm hỏi

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “Mị hoặc tình nhân [1.1]

  1. cô gái a í ghét là ai thế nàng????
    mà đây là tr mới à??? thể loại j thế???

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s