Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Mị hoặc tình nhân [1.2]

1 phản hồi

Đã lâu không nhìn thấy mái tóc đẹp như vậy. Trước giờ anh vẫn luôn cảm thấy tóc đen là đẹp nhất.

Nhìn được khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái, Hạ Khởi Phàm nhịn không được trừng lớn hai mắt … Ấn tượng tốt đẹp ban đầu hoàn toàn tan biến.

Trang điểm thực đậm !!!

Khuôn mặt được trát một lớp phấn dày, mi dài và cong che đi cặp mắt sâu hun hút, môi hồng chói mắt khiến cho cô gái không khác gì một geisha Nhật Bản, khiến Hạ Khởi Phàm không khỏi nhíu mày.

Cô gái vẫn tiếp tục cò kè mặc cả, bảo vệ vẫn tiếp tục ngang nhiên lắc đầu cự tuyệt.

Loại người đến Anh quốc chỉ vì tìm kiếm miếng cơm manh áo cùng quyền tạm trú, mơ tưởng câu dẫn được một kẻ có tiền cho nên mới muốn trà trộn vào đám người thượng lưu xem xem có thể dùng một thân mỹ mạo cùng tuổi trẻ nhằm đổi lấy một cái gì đó không, như vậy cũng chưa phải anh chưa từng gặp qua.

Không cần nói đến người khác, chính anh cũng từng bị một cô gái như vậy bò lên.

Thô tục, lớn gan, tham lam, trừ bỏ dung mạo cùng tuổi trẻ bên ngoài, không còn điểm gì chấp nhận được.

Anh có chút tiếc hận liếc nhìn mái tóc đen đẹp đẽ kia một lần sau đó nghiêng người đi qua bên cạnh, từ trong túi áo tây trang lấy ra một cái thiếp mời.

“Tiên sinh, ngài chỉ đi một mình thôi sao ?”Bảo vệ xem qua thiếp mời, có chút nghi hoặc nhìn nam nhân trẻ tuổi, tao nhã trước mắt. Sao lại không có bạn đi cùng, trên thiệp rõ ràng ghi mời hai người mà !!!

“Kia … tôi nếu như cùng vào với anh ta thì sao ?” Cô gái bỗng mở miệng, đưa ra ý kiến.

Tiếng Anh mang theo một chút âm điệu ngoại quốc đáng yêu, thanh âm mềm mại, ngọt ngào khiến cho người ta, đặc biệt là nam nhân, không thể chống đỡ được.

Hạ Khởi Phàm lại nhịn không được mà quay sang liếc nhìn cô gái một cái.

Cô gái thấy anh không có lập tức phản đối càng thêm lớn mật, chủ động tụa vào một bên người anh, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Tiên sinh, dù sao cũng không có bạn gái đi cùng, không bằng để tôi vào cùng với anh đi !”

Khuôn mặt trang điểm đậm cùng lúm đồng tiền lộ ra khi cười hẳn khiến người ta phải nhíu mày kinh ngạc, nhưng kỳ quái hơn là Hạ Khởi Phàm cũng không lập tức đẩy đôi bàn tay nhỏ bé đang níu chặt lấy cánh tay anh ra.

Được rồi, anh thừa nhận, cô gái này có một đôi mắt trong veo rất đẹp cộng thêm với một cái cổ nhỏ nhắn động lòng người.

  “Tôi vốn là cùng đến với bạn trai nhưng trước đó hai chúng tôi vừa mới cãi nhau ầm ỹ một trận nên tôi quyết định một mình ra về, không nghĩ đến ngoài cửa mới phát hiện mình để quên túi xách ở bên trong.” Cô gái mặc kệ anh có nghe hay không, kích động giải thích, còn chỉ vào tên bảo vệ đứng bên cạnh cáo trạng : “Tôi đã giải thích rất nhiều nhưng bọn họ vẫn không chịu tin.”

Cô nũng nịu chu miệng lên, vẻ mặt thập phần đáng thương. Tên bảo vệ đứng bên cạnh nhíu chặt mi lại, vẻ mặt không đồng tình.

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi ?” Hạ Khởi Phàm rốt cục cũng mở miệng, trong tiếng nói trầm thấp hàm chứa ý cười rõ rệt.

“Đương nhiên chuyện này không liên quan đến anh, bất quá anh không thể cố gắng giúp tôi một lần này thôi sao ?” Cô gái mở to hai mắt, khẩn cầu nhìn anh. “Tôi thật sự là để quên túi xách. Anh chỉ cần mang theo tôi qua cửa, tôi cam đoan sẽ không quấn lấy gây phiền nhiễu cho anh.”

“Camđoan” như vậy không biết Hạ Khởi Phàm đã nghe qua bao nhiêu lần. Không cần nói thêm cũng biết quanh quẩn ở đây với cô đã khiến anh tốn mất không ít thời gian.

Khẽ nhếch môi, anh thản nhiên nở một nụ cười.

“Cô dùng cái gì để cam đoan ?” Nhẹ nhàng đẩy ra đôi tay đang khoát trên cánh tay mình, anh tiếp tục nói. “Thứ lỗi, phiền cô để tôi qua.”

“Tiên sinh !” Không nghĩ đến, cô gái nhỏ lại không chịu buông tay, vẫn giữ chặt lấy anh. “Mang tôi vào đi, cầu xin anh ! Thật sự tôi không phải là một kẻ chuyên nói dối, tin tôi đi. Chỉ cần tôi có thể vào lấy túi xách, sau đó lập tức sẽ rời đi và cảm tạ anh sau.”

 “Vị tiểu thư này, mời cô lập tức rời đi.” Tên bảo vệ thấy vậy liền đi lên phía trước kéo tay  cô ra khỏi cánh tay anh, giọng nói tràn ngập sự nghiêm khắc cùng trách cứ. “Vừa rồi tôi cũng đã nói rất rõ ràng là không được, phiền cô đừng quấy rầy khách nhân của chúng tôi.”

“Nhưng tôi …”

Trong do dự, cô gái bị kéo ra ngoài, giày cao gót rớt ra một chiếc, cơ thể lảo đảo vô lực để người khác tùy ý kéo đi.

Hạ Khởi Phàm đi đến cửa còn nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của cô gái. “Tôi chỉ muốn về nhà … Nhưng tiền lại để hết trong túi xách …” Cô gái khẽ nấc lên một tiếng.

Quay đầu lại, anh thấy cô bị hai tên bảo vệ cao to kéo ra ngoài, bộ dáng bất lực, đầu cúi gằm xuống thập phần đáng thương. Chóp mũi nho nhỏ đỏ bừng như tố cáo, chủ nhân nó có lẽ đã khóc thực sự.

Có lẽ là đôi mắt to tròn, trong veo kia … Có lẽ là do tình đồng hương giữa những người phương Đông với nhau … Có lẽ … Ai mà biết được ?

Nhưng đối với anh đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để đề cập, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi.

“Chờ một chút.” Anh đột ngột lên tiếng, trừng mắt nhìn hai tên bảo vệ.

Bọn họ kinh ngạc quay đầu nhìn lại phía anh.

Cô gái kia vẫn không có phản ứng gì, chỉ vẫn nức nở.

“Quên đi, cho cô ấy vào, cô ấy đi với tôi.” Hạ Khởi Phàm mỉm cười hướng cô nói : “Đến, lại đây đi.”

“Nhưng mà … Tiên sinh …”

“Không nhưng nhị gì hết, trên người cô cái gì cũng không mang, lại còn là một cô gái, cứ vậy mà rời đi không an toàn chút nào.”

Hạ Khởi Phàm cao thấp đánh giá cô một chút, sau mới thoải mái nói : “Đến đây đi, chúng ta cùng vào. Đừng khóc nữa !!!”

Không nghĩ đến, lời vừa nói ra khỏi miệng, cô gái kia ngược lại còn khóc dữ hơn, đôi vai nhỏ gầy khẽ run lên từng chặp, cô vẫn không ngẩng đầu chỉ ngoan ngoãn theo lời, đi tới.

Dưới ánh mắt đồng ý của bảo vệ, Hạ Khởi Phàm mang theo một cô gái khóc đến lê hoa đái vũ[1], lớp phấn dày cộp trên mặt cũng phần nào nhạt bớt theo từng bước chân cô gái tiến vào cửa lớn.

Yến hội đã bắt đầu từ lâu, họ đi dọc theo con đường nhỏ đầy đá vụn bước đến phía những thanh âm ồn ào, huyên náo bên trong.

Cô gái vẫn chưa ngừng khóc, còn dừng tay che miệng ngăn đi những tiếng nức nở nơi cuống họng.

“Không phải đã vào rồi đó thôi, đừng khóc nữa ! Bạn trai cô đâu ? Anh ta ở chỗ nào ?” Hạ Khởi Phàm ôn hòa nói.

Cô lắc đầu, nói : “Anh ta không còn là bạn trai tôi nữa, chúng tôi chia tay rồi.”

Những lời này so với những điều anh nghĩ tới trước đó không sai biệt nhiều lắm, bất quá Hạ Khởi Phàm cũng không nói gì nhiều chỉ nhàn nhạt cười.

Nữ nhân như vậy thì có thể nói thật được cái gì ?

“Được rồi. Hiện tại đã mang cô theo cùng đi vào, cô có thể …”

“Tôi sẽ không quấn lấy gây phiền nhiễu cho anh.” Cô vẫn cúi đầu nói, giọng nói đầy âm mũi song lại mang theo sự bình thản đến kì dị. “Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu như có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp. Tái kiến !”

Nói xong cô xoay người bước đi. Trong bộ dáng cô lúc này anh thầm tự hỏi, phải chăng cô gái yếu đuối, nhu nhược anh mới gặp ngoài cửa lúc nãy và cô gái bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau ?

“Cô muốn đi đâu ?” Hạ Khởi Phàm nhịn không được hỏi với theo.

“Tìm toilet, rửa mặt.” Chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủi, cô không quay đầu lại vẫn tiếp tục bước đi.

Nhìn hướng cô bước đi quả đúng là hướng nhà lớn. Trang viên này mang đậm phong cách truyền thống của Anh, sân nhà cũng như đường đi đều bị những lùm cây cùng đại thụ che lấp, kỳ thật rất dễ đi nhầm đường, bất quá nhìn bộ dáng cô bước đi trầm ổn như vậy … Giống như là cũng rất quen biết chỗ này chứ không phải là đi loạn.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự có quen biết với nhà Sanders ?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện anh lập tức nở nụ cười chế nhạo bản thân.

Âu phục bình thường, có chút lộn xộn, giày cao gót đã muốn nghiêng lệch, đi trên đường đều phải bước thật chậm mới có thể giữ thăng bằng cho cơ thể, hơn nữa khuôn mặt trang điểm đậm vô cùng thê thảm kia … Vô luận thế nào cũng không giống với một cô gái có xuất thân từ thế giới thượng lưu.

Anh xoay người rời khỏi hoa viên, không tiếp tục nhìn theo thân ảnh yểu điệu kia nữa.

Yến tiệc kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc, Sanders tiên sinh đứng trước cổng lớn tiễn chân những vị khách đang chậm rãi rời đi. Trong trang viên đèn đuốc sáng rực, những chiếc xe sang trọng, danh tiếng nối đuôi nhau thành hàng dài chậm rãi lăn bánh. Bởi vì có rất nhiều xe nên mỗi chiếc xe đều chỉ có thể chậm rãi nhích lên từng chút, từng chút một.

Sau khi chào hỏi qua chủ nhân của bữa tiệc xong, Hạ Khởi Phàm lên xe rời đi. Tham gia yến hội không có Michelle bên người khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Không cần phải luôn cẩn thận từ lời ăn tiếng nói, không cần phải luôn để mắt chăm sóc một cô tiểu tthuwbusp bê tinh xảo, muốn nói chuyện với ai thì nói, quả thực giống như một cậu học trò tạm thời được giải thoát bởi giáo viên vậy.

Cởi ra chiếc áo khoác vứt sang ghế bên, nởi lỏng caravat, anh hạ cửa xe xuống, khuỷu tay tựa trên cửa xe, ưu nhàn hưởng thụ mùi hoa hồi đầu hạ dịu nhẹ trong gió.

Anh quyết định hôm nay sẽ không trở về nội thành, tránh phải cùng Michelle tranh cãi dài dòng.

Từ trước tới nay, mỗi lần cãi nhau họ đều nghiêm trang ngồi xuống mặt đối mặt thảo luận vấn đề vì sao ý kiến của hai người lại không hợp, bất quá giờ phút này anh thực sự không có đủ kiên nhẫn để cùng cô ta thảo luận vấn đề nhỏ nhặt, cũ rích này thêm nữa.

Qúa mệt mỏi nên anh quyết định sẽ về ngôi nhà trọ nhỏ ởCambridge.

Từ lúc lên đại học cho đến khi thành nghiên cứu sinh anh đều ở tại đó, tuy giờ đã trở lại Luân Đôn nhưng thi thoảng mỗi dịp được nghỉ ngơi, anh vẫn thường đến “trốn” ở đó, rời xa chốn thị thành huyên náo.

Tâm niệm vừa động Hạ Khởi Phàm liền cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên, khuôn mặt tràn ngập phong độ của một trí thức gia giờ phút này bắt đầu hiện lên thần thái vui vẻ …

Sau đó, ánh mắt anh đột nhiên bị một bóng người đang đi bộ trên đường hấp dẫn.

Trong bóng đêm, một thân ảnh mặc âu phục vàng nhạt đang lững thững bước đi, dáng người tiêm nhược, mái tóc đen từng khiến anh trầm trồ thưởng thức rủ xuống che đi một phần biểu tình trên khuôn mặt …

Là cô gái buổi chiều dán chặt lấy anh muốn cùng theo vào trang viên.

Tối như vậy rồi còn đi bộ như vậy, khéo đến khuya mới đến được chạm xe bus đi !

Hai tay trống trơn, không mang theo bất cứ cái gì. Mạnh miệng muốn vào tìm túi xách nhưng bây giờ vẫn lại như cũ, chẳng thấy bóng dáng chiếc túi xách nào.

Nhất thời vì sự chú ý bị phân tán khiến cho tốc độ lái xe chậm hẳn lại. Một chiếc xe đi phía sau bỗng bấm còi “Bim … bim” ý muốn anh lái xe nhanh nhanh chút. Tiếng còi xe khiến cho bọn họ giật nảy mình. Cô gái rất nhanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, song chưa được một phút cô lại quay đầu đi.

Tuy chỉ liếc mắt một cái nhưng Hạ Khởi Phàm vẫn thấy được gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.

Hạ Khởi Phàm không dừng xe lại chỉ chậm rãi lướt qua. Nhìn lướt qua kính chiếu hậu thân ảnh tiêm nhược đang dần bị bóng đêm nuốt lấy. Cô ấy chỉ là một cô gái xa lạ chẳng chút quen biết, huống chi, thoạt nhìn không có vẻ lương thiện, bị người như thế bò lên, nhất định sẽ dây dưa lằng nhằng không dứt.

Không cần để ý, cô ta nhất định có thể tìm được một người cho đi nhờ xe.

Tuy rằng bộ dáng cô như vậy thực không giống như người muốn cản xe lại. Nếu như bị kẻ bắt cóc nhân cơ hội này …

Nghĩ đến đây trong ngực Hạ Khởi Phàm đột nhiên đau xót giống như bị ai đó thụi cho một quyền.

Một cô gái phương Đông lại lưu lạc trên nước Anh xa lạ như vậy, nhỡ có xảy ra chuyện gì, người nhà biết được hẳn vô cùng thương tâm ?

Anh cùng người nhà cũng từng nếm trải cảm giác đau đến tận xương tủy đó ….

Hít một hơi thật sâu, anh quyết định làm một chuyện mà ngay cả bản thân anh bình thường cũng không bao giờ tin sẽ làm ra —

Đem xe đỗ lại bên đường, anh xuống xe, dựa ở ngoài cửa xe, lẳng lặng chờ.

Mấy phút sau, thân ảnh tiêm nhược kia dần dần xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô vẫn cúi đầu, một mình cô độc chậm rãi bước đi, giống như là trên thế giới này chỉ còn lại một người duy nhất là cô vậy.

“Ê …Lại gặp nhau ở đây.” Chờ cô đến gần, Hạ Khởi Phàm liền chủ động lên tiếng chào hỏi.

Không nghĩ ở ven đường lại xuất hiện một người khác, còn chủ động nói chuyện với mình như vậy, cô gái giật mình ngẩng phắt đầu lên, sợ hãi lui lại hai ba bước, mắt mở to nhìn anh chằm chằm, giống như là gặp quỷ vậy.

“Không nhớ tôi sao ? Chiều nay tôi vừa mới giúp cô vào cửa Sanders gia đó. Nhanh như vậy mà đã quên rồi sao ?” Anh cười khẽ.

“Anh…” Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, song đôi mắt sáng ngời vẫn trừng trừng nhìn anh, nghẹn họng trân trối cái gì cũng không nói được.

“Tôi nghĩ, đại khái là cô không tìm được “bạn trai” cùng “túi xách” đi !” Tuấn mâu sau cặp kính âm thầm đánh giá cô một lượt, ngữ khí có điểm châm chọc hỏi. “Có cần đi nhờ xe không ? Tôi có thể đưa cô đến phía trước nhà ga.”

“Tôi muốn … Không cần đâu, cám ơn anh.” Cô gái lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của anh sau đó tránh qua một bên tiếp tục bước đi. Điều này khiến cho Hạ Khởi Phàm không thể không thừa nhận có chút ngoài ý muốn.

“Trời đã tối như vậy, cô lại một thân một mình nhỡ đâu trước khi đến được nhà ga, dọc đường gặp phải “này nọ” cũng không ai biết được sẽ thế nào đâu !” Anh ở phía sau trầm giọng nói.

Chiêu này rất hữu hiệu, các cô gái trẻ không sợ quỷ đúng là không nhiều lắm. Hạ Khởi Phàm sung sướng nhìn cô đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trừng mình một cái.

“Anh nói cái gì ? Gặp phải cái gì ?”

“Tôi nói không có người biết.” Anh nói vô cùng tự nhiên. “Tôi nói … Cô vẫn là lên xe tôi đi, tôi cũng không chắc được bản thân có thể kiên trì giữ ý niệm nhân từ cho cô đi nhờ xe bao lâu nữa đâu.”

“Tôi làm sao biết anh liệu có phải là người xấu ?” Cô có chút hoài nghi nhìn anh.

Hạ Khởi Phàm thiếu chút bật cười ra tiếng.

Chiều nay là ai kiên trì năn nỉ anh cho theo vào cùng ? Khi đó cũng không sợ anh là người xấu, hiện tại còn ở đó cẩn thận cái gì ?

“Tiểu thư, tôi nghĩ cô cũng không có nhiều sự lựa chọn lắm, cô có thể đánh cuộc một phen, cược xem tôi liệu tôi có phải là người tốt.” Anh mỉm cười, nụ cười nửa miệng không chút che dấu một tia lãnh đạm cùng không kiên nhẫn.

Cược sao ?

Cô gái cúi đầu tự hỏi.

Ở bên cạnh, những chiếc xe cứ lần lượt lướt qua hai người họ, một lát sau, bốn phía chậm rãi trầm xuống một mảng âm trầm, u ám, yên tĩnh đến tinh thần người ta không khỏi cũng theo đó mà khẩn trương.

“Thế nào ?” Anh ung dung hỏi lại.

Cược.

Cô dứt khoạt ngẩng đầu lên, bước nhanh về phía anh.

“Phiền anh cho tôi đi nhờ xe.” Cô kiên quyết nói, giống như là vừa đưa ra một quyết định lớn vậy.

Cô rốt cục là có bao nhiêu điểm bất đồng với diện mạo ?

Khi thì mềm mại, nịnh nọt, khi thì thống khổ, đáng thương khiến cho người ta khó có thể xác định được cô là người thế nào.

Điều mà Hạ Khởi Phàm có thể chắc chắn đó là anh không muốn thừa hơi nhúng tay vào những chuyện thế này thêm nào nữa. Đưa cô đến nhà ga sau đó tuyệt không quản thêm bất cứ chuyện gì nữa. 

Kết quả, không đến mười phút sau, chính anh lại là người phá bỏ lời thề son sắt của bản thân.

“Cô muốn đi đâu ?” Trên xe, Hạ Khởi Phàm thuận miệng hỏi. “Có tiền đi nhờ xe chứ ?”

“Anh vừa rồi muốn đến đâu ?” Cô không đáp lại mà chỉ lẳng lặng hỏi một câu hỏi chẳng có liên quan gì.

“Tôi đến đâu cũng không liên quan đến cô.” Anh lãnh đạm trả lời.

“Tôi trên người không có tiền, cũng không trông cậy anh sẽ cho tôi mượn tiền cho nên mới muốn hỏi anh định đi đâu rồi tôi mới tùy tiện tìm chỗ nào đó xuống xe. Chỉ như vậy thôi.” Cô gái quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, rầu rĩ nói, cùng với bộ dáng nài nỉ ban chiều hoàn toàn bất đồng.

“Rốt cục là vì sao cô lại thành ra như vậy ?” Hạ Khởi Phàm rốt cục nhịn không được, lên tiếng hỏi. “Còn trẻ như vậy, bộ dáng … cũng không xấu, vì sao không ngoan ngoãn tới trường hoặc làm việc, lại lưu lạc đầu đường thế này ?”

“Sao anh biết được rằng tôi không ngoan ngoãn tới trường hoặc đi làm ?” Cô đột nhiên quay đầu lại, mắt sáng quắc, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Khởi Phàm đang lái xe, thậm chí còn học theo câu nói của anh, bén nhọn phản bác. “Huống chi, chuyện này đâu có liên quan gì đến anh.”

Không khí giữa hai người bỗng nhiên thắt chặt lại, họ giương cung bạt kiến chằm chằm nhìn nhau.

Thật ra thì Hạ Khởi Phàm có điểm kinh ngạc. Anh không nhớ rõ mình đã từng bị một cô gái trách móc như vậy bao giờ chưa. Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra đây ? Những người anh tiếp xúc phần lớn đều nhã nhặn, dịu dàng có lễ căn bản không có người nào giương nanh múa vuốt như vậy.

Đôi mắt giống như có lửa chăm chăm nhìn mình, trong bóng đêm quả thực là không thể xem thường.

“Được rồi. Là tôi nhiều chuyện, thật có lỗi.” Nhận thấy chính mình cũng không phải trước, Hạ Khởi Phàm quyết định mở miệng xin lỗi.

Cùng một người lạ mặt không quen biết thì có gì mà phải ồn ào ? Dù sao thì trong biển người mênh mông, sau này có thể họ sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại nhau, cho nên, trong lúc nói chuyện, có điểm bất đồng cũng chẳng phải là chuyện gì quá quan trọng.

Anh thanh thanh yết hầu, nói tiếp. “Cho nên đến bến xe phía trước, cô có thể xuống xe chứ ?”

“Anh mới rồi không có nghe thấy lời tôi nói sao ? Trên người tôi không có tiền, chẳng lẽ anh đồng ý cho tôi vay tiền ? Tôi cũng đã hỏi qua anh định đi đâu để tôi còn biết đường tìm chỗ mà xuống, anh lại không trả lời, thật là …”

Không nghĩ đến bị cô chiếm thế thượng phong. Phản, phản rồi. Hết thảy đều biến thành người sai là anh.

“Tôi …” Bị trách móc đến suýt chút nói không nên lời, Hạ Khởi Phàm hé miệng như định nói gì đó sau lại ngậm lại, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười khổ.

Đây đều là do tự anh tìm lấy, mạc danh kỳ diệu lại động lòng trắc ẩn.

 “Được rồi ! Tôi muốn vềCambridge, không phải hướng khu phố trung tâm. Tôi có thể cho cô mượn ít tiền, mười bảng hẳn không có vấn đề gì.” Anh thản nhiên nói.

“Mười bảng ? Cũng không ít.” Cô hừ một tiếng, sau đó bắt đầu cởi chiếc đồng hồ trên cổ tay phải, tùy tay đưa ra. “Cảm ơn anh cho tôi mượn tiền. Tôi nghĩ sau này hẳn sẽ không có cơ hội trả, cái này không chỉ mười bảng, thỉnh anh cầm lấy.”

Khẩu khí của cô phi thường giận dỗi cùng châm chọc, Hạ Khởi Phàm tuy rằng nghe xong cũng không quá thoải mái nhưng cũng không nhiều lời.

Dừng xe trước nhà ga, anh rút ví ra đưa tiền cho cô. Cô gái cầm tiền xong lập tức xuống xe.

“Đồng hồ của cô …” Hạ Khởi Phàm hạ kính xe xuống, muốn đem đồng hồ trả lại cho chủ không nghĩ đến chủ của nó tiêu sái thẳng bước tiến đến phía nhà ga không có chút lưu luyến hoặc quay đầu lại.

Nói thật, Hạ Khởi Phàm có chút kinh ngạc. Lúc cho cô đi nhờ xe anh từng nghĩ không biết phải dùng những chiêu nào để có thể thoát khỏi cô, không nghĩ đến …

Ánh đèn nhà ga lóe lên những tia quang mang chói mắt khiến anh nhịn không được cúi đầu nhìn kĩ vật trong tay.

Chiếc đồng hồ vẫn mang theo chút hơi ấm của chủ nhân nó, hoa văn tinh xảo, mặt ngoài thanh lịch nhưng xinh xắn, bên cạnh còn một dòng chữ tiếng anh, hợp lại thành BVLGARI[2].

Quả nhiên, không chỉ đáng mười bảng.

Hạ Khởi Phàm xuống xe, đuổi theo vào trong nhà ga. Người đứng chờ xe không nhiều lắm vì vậy nên anh có thể dễ dàng tìm thấy thân ảnh tiêm gầy của cô gái.

“Đồng hồ của cô.”

Cô gái không trả lời, chỉ kinh ngạc ngẩn người nhìn bảng thông báo trước mắt.

Máy móc trục trặc, sau bảy giờ, những tuyến xe đi Cambride đều bị hủy bỏ.

“Tiền không đủ, làm sao bây giờ …” Mất hết can đảm, cô gái chỉ đành thì thào tự nói, hoàn toàn không thừa lực chú ý đến người bên cạnh.

 “Cô … Biết tiếng Trung sao ? Cô không phải là cũng đếnCambridgeđó chứ ?” Hạ Khởi Phàm kinh ngạc đến cực điểm.

“Thế thì sao ? Tôi biết nói tiếng Trung thì anh sẽ đồng ý tiện đường cho tôi đi nhờ xe đếnCambridgesao ?” Đã quá mức nản lòng, cô chỉ đơn giản trả lời bằng một câu tiếng Trung.


[1] Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

[2] Một hãng đồng hồ và trang sức nổi tiếng hàng đầu thế giới.

 

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

One thought on “Mị hoặc tình nhân [1.2]

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s