Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 68+69

2 phản hồi

Chương 68: Những vị khách không mời. Đau lòng (1)

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn, già nua những vẫn còn rất hữu lực, phá vỡ những giây phút yên tĩnh giữa hai người.

“Đứng lại.” Người phát ra câu nói ấy là một ông lão râu tóc bạc phơ, thanh âm của lão khàn khàn mà lại tràn ngập khí thế. Ngay phía sau lão là anh em họ Ninh.

Bọn họ muốn làm gì ?

Phong Túc đột nhiên xoay người, nhìn thấy đám người bọn họ sắc mặt lập tức biến đổi, ngoài ra ta còn cảm thấy tay hắn có chút run rẩy.

Hắn đang sợ sao ? Sợ ông lão kia ?

Ta có chút bất an nhìn hắn không biết nên nói cái gì.

Khi đó ta cũng không biết, điều hắn sợ nhãi không phải ông lão kia mà là sợ ta biết hắn là quỷ, sợ ta sẽ sợ hãi mà xa lánh, rời bỏ hắn.

“Trần U, bạn mau mau chạy xa khỏi tên kia đi, hắn là quỷ, hắn sẽ làm bạn bị thương đó, mau cách xa hắn ra.” Ninh Hương ở bên kia hô lớn.

Ta vô cùng kinh ngạc, giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

Mưa có vẻ như càng lúc càng nặng hạt. Lòng ta cũng theo đó mà trầm xuống.

Ta vừa nghe thấy gì ? Phong Túc, hắn … hắn là quỷ ? Làm sao có thể chứ ! Không, ta không tin, Phong Túc không có khả năng là quỷ.

Phong Túc toàn thân run rẩy, vẻ mặt nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì, không nói với ta một câu cũng không cúi xuống đỡ ta dậy.

Ta có chút vô lực, xụi lơ ngã ngồi trên đất, nhìn qua anh em họ Ninh rồi lại nhìn sang Phong Túc, có điểm không tiêu hóa được những gì họ vừa nói.

Phong Túc là quỷ ? Vì sao ? Vì sao hắn lại là quỷ ?

Vì sao người ta cảm thấy an tâm dựa dẫm vào nhất lại là quỷ ?

Ta bám tường cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, trong lòng có chút hoảng hốt nhìn Phong Túc. Trong đôi mắt hắn ta nhìn thấy có tia ưu thương le lói. Là vì ta sao ?

“Nha đầu, mau cách xa hắn ra một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Ông già giận dữ hét lớn.

Phong Túc nhìn ta chằm chằm, mấy người kia cũng không khác gì, có vẻ như mỗi người họ đều đang chờ đáp án của ta.

Cách xa hắn ra sao ? Vì sao vừa nghĩ rời khỏi hắn, trong lòng lại khó chịu như vậy ?

Chương 69 : Những vị khách không mời. Đau lòng (2)

Không đợi ta trả lời, anh em họ Ninh đã bắt đầu xông lên phía trước công kích. Một đạo phù chú ám vàng xuyên màn mưa hướng Phong Túc phi tới.

Phong Túc có vẻ như không sợ cái bùa chú kia, chỉ kích động né sang một bên, đem ta kéo ra phía sau. “Linh Nhi, đi mau đi.”

Linh Nhi ?

Hắn rốt cục cũng đã chịu gọi tên ta ! Nhưng, tại sao lại là ở trong tình huống này ?

Vì để không liên lụy đến hắn ta xoay người rời đi, để lại phía sau một đôi mắt ưu thương cùng tuyệt vọng.

Nước mắt không ngừng chảy ra. Ta đau đến hít thở không thông, trong đầu loạn thành một đống.

Vì sao ? Vì sao người ta yêu lại là quỷ ? Người và quỷ, có thể ở chung một chỗ hay sao ? Sẽ có được một kết cục tốt đẹp sao ?

Trong thang máy có một người phụ nữ thoạt nhìn có điểm lớn tuổi thấy ta khóc đến thương tâm liền đưa một chiếc khăn tay đến trước mặt ta. Ta cảm kích nhận lấy, lau đi những giọt nước mắt đã đầy tràn trên mặt.

“Cháu gái à, cháu sao thế ? Bị ai khi dễ sao ? Vì cớ gì lại khóc thương tâm như vậy ?”  Người phụ nữ có điểm không đành lòng, nhẹ giọng hỏi.

Nhìn người phụ nữ trước mắt, ta bỗng cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như mẹ ta vậy. Điều này khiến ta nhịn không được ghé vào trong lòng nàng, nức nở một hồi.

“Ô … Dì à, cháu cư nhiên lại yêu phải một con quỷ !!! Ô … ô … Vì sao … Vì sao anh ấy lại là quỷ chứ !!!!” Ta nghẹn ngào nói, khó khăn lắm mới nói được một câu, sớm đã khóc không thành tiếng.

Sau khi nghe những lời này, ta cảm thấy rõ ràng cả người người phụ nữ kia thoáng chốc cứng đờ, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại. Bà nhè nhẹ vỗ vỗ lưng ta, dịu dàng dỗ dành : “Ngoan, không khóc nữa.”

Ô… ô … Nghe được những lời này, lòng ta càng thêm trầm xuống, đau đớn dường như lại tăng thêm một phần. Người phụ nữ trước mắt đem đến cho ta một loại cảm giác giống như mẹ ta vậy. Trong chớp mắt, ta như cảm thấy mẹ đã trở về bên cạnh ta.

Cửa thang máy đột nhiên mở ra. Ta từ trong lòng bà lui ra. “Dì à, cháu phải về nhà.” Mặc dù có chút không muốn nhưng dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, ta không thể làm phiền bà thêm.

“Ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút.” Bà ôn hòa nhìn ta nói.

Có chút tiếc nuối cùng không nỡ, ta xoay người rời đi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 68+69

  1. aiz~, chị yêu nhầm người ruj!!!!!!!

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s