Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 71 + 72

2 phản hồi

Chương 71: Đau đến nghẹt thở (1)

Về đến nhà, ta lập tức chạy vào phòng, nằm gục trên giường mà khóc lớn.

Thì ra ta lại là người yếu ớt như vậy, sau này lỡ như có gặp chuyện gì cũng chẳng biết sẽ ứng phó ra sao, chắc cũng chỉ biết đứng đó khóc mà thôi.

Khóc mệt, cổ họng có điểm đau rát, ta một mình rúc sâu vào góc tường, cố gắng ổn định lại dòng suy nghĩ.

Khó trách hắn lại không sợ quỷ, còn có thể ở giữa bầy quỷ hung hăng cứu ta một mạng.

Khó trách ngày đó tên mập chết tiệt nói ta ở trên xe bus nhìn trộm hắn. Thì ra là vì hắn đứng ngay bên cạnh Phong Túc, mà hắn lại không nhìn thấy Phong Túc cho nên mới cảm thấy là ta đang nhìn hắn.

Khó trách lần trước anh em họ Ninh ở trước cửa nhà ta bắt quỷ, hắn liền đột nhiên biến mất không chút dấu tích gì như vậy. Về sau lúc anh em họ Ninh tóm được mấy cái quỷ hồn đều tự dưng biến mất tăm, hẳn là hắn cứu đi rồi  ?

Khó trách mỗi lần hắn ra ngoài, một chút thanh âm cửa mở cũng không có.

Khó trách sau khi vì ta làm cơm xong, nhà bếp đều gọn gàng sạch sẽ y như chưa từng được sử dụng.

Nguyên lai là vì Phong Túc là quỷ.

Vì sao ta lại ngu như vậy, luôn luôn hoài nghi những cái đẩu đâu ý, người cần hoài nghi thì lại một mực tin tưởng. Hiện tại ta đã ngày một trầm luân sâu hơn vào tình cảm với hắn, bảo ta phải thế nào bây giờ ?

Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, không biết Phong Túc sao rồi ?

Lòng ta bắt đầu có chút lo lắng cùng một cảm xúc kỳ lạ trước giờ chưa bao giờ xuất hiện đối Phong Túc. Không phải là thích, hẳn là yêu đi ?

Trải qua chuyện vừa rồi ta mới nhận ra tình cảm bản thân, nhìn lại chẳng biết bản thân bị  hãm sâu trong vũng lầy tình cảm từ bao giờ. Tình cảm bản thân là như vậy, tiếp theo ta nên làm cái gì đây ?

Bất tri bất giác, ta tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi.

Phong Túc thì vẫn còn đang bị người ta đuổi giết, ta còn ngủ được, ta quả thật là cái người không có lương tâm.

Không biết ngủ được bao lâu ta đột nhiên bị một đạo tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh dậy ngã lăn xuống đất.

Nghe một tiếng sấm oang oang này, tâm tình nhanh chóng theo đó mà khẩn trương lên. Thật khủng khiếp !!!

 Từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy mới phát hiện chân cẳng đã vô cùng bủn rủn, miễn cưỡng lắm mới đứng được lên, loạng choạng bước ra ngoài.

Phong Túc, anh ấy đã về sao ?

[ Sau khi nhận thức tình cảm của bản thân, ta sẽ đổi ngôi xưng hô của Phong Túc sang anh cho thân thiết ]

Chương 72: Đau đến nghẹt thở (2)

Cả căn phòng yên tĩnh một cách bất thường. Ngoài phòng mưa gió không ngừng gào thét, qua một tia chớp lóe lên trong phút chốc, ta nhìn rõ được, nằm trên sofa là Phong Túc, sắc mặt anh thập phần khó coi, hai mắt nhắm chặt, hẳn là đang ngủ đi ?

Ta lặng lẽ bước lại, đến cách sofa một quãng không xa, ta đột nhiên đứng sựng lại.

Anh ta là quỷ ! Mà ta, lại sợ nhất quỷ !

Lui lại mấy bước, ta lẳng lặng nhìn Phong Túc không nói một câu, trong lòng có điểm chua xót không nói nên lời.

Vì sao anh lại là quỷ ? Nếu như anh là một con người bình thường thì thật tốt !

Nước mắt nhịn không được bắt đầu tuôn rơi. Ta cứ đứng vậy một hồi lâu, không nói gì cả.

Thẳng đến khi đôi chân trở nên bủn rủn, vô lực ta mới xoay người đi, trở về phòng.

Ngay khi cửa phòng U Linh Nhi khép lại, Phong Túc nằm trên sofa thình lình mở mắt, thần sắc vô cùng thống khổ từ trên soga cố gắng chống đỡ cơ thể ngồi dậy, ngực vô cùng đau đớn, một ngụm máu lớn “Phốc” một tiếng phun ra.

Đau quá !!!

Nguyên lai, đau đớn là cảm giác như thế này !

Nàng rốt cục cũng biết hắn là quỷ, hơn nữa biểu tình của nàng vô cùng sợ hãi.

Mới rồi nàng không dám lại gần, hẳn là nàng rất sợ hắn ?

Chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy mỉa mai cùng châm chọc nhưng cũng đầy đau khổ, Phong Túc tự cười nhạo bản thân mình.

Lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là đau lại ở trong tình huống như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đối nàng là không nỡ; lần thứ hai, hắn không rõ tình cảm của hắn đối nàng gọi là gì; lần thứ ba, nàng đã đi vào trái tim hắn; lần thứ tư, hắn bắt đầu để ý đến nàng và vô số những lần sau đó, hắn đã không còn cách nào ngăn nổi tình cảm của bản thân.

Đường đường là Qủy Vương của Qủy giới, cư nhiên cũng sẽ gặp phải tình huống như ngày hôm nay, hắn lại nhịn không được cười khẽ một tiếng,mỉa mai.

Hắn không cam lòng, rất … rất không cam lòng.

Quay đầu nhìn chăm chú vào cửa phòng U Linh Nhi, thật lâu … thật lâu phảng phất như thời gian đang ngưng kết lại, sau cùng, hắn lẳng lặng đứng dậy, thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng chầm chậm tiêu thất trong căn phòng tối …

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 71 + 72

  1. Thanks tỷ. khổ thân anh a

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s