Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 73

4 phản hồi

 Anh ấy rời đi

Ta nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, ngủ mà cảm giác như không ngủ. Đến nửa đêm bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo ánh mắt nhìn ta chăm chú, ánh mắt quen thuộc khiến tim ta đau nhói. Tựa như một giấc mộng nhưng tại sao ta lại thấy chân thật như vậy ?

Trời sáng, ta từ trên giường bò dậy, đi ra khỏi phòng, việc đầu tiên là quét mắt về phía sofa, nơi mà tối qua Phong Túc đã nằm nhìn tới.

Không có ai ?

Phong Túc đâu ?

Lòng ta bắt đầu cảm thấy vô cùng hoảng loạn cùng phi thường sợ hãi. Nỗi sợ này còn lớn hơn cả khi thấy quỷ.

Ta có chút khẩn trương đi lại trong phòng cùng xung quanh tìm kiếm thân ảnh Phong Túc, cuối cùng đến bên bàn ăn, ta phát hiện một mẩu giấy, mới thôi không tìm nữa.

“Linh nhi !

Ta phải đi rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt. Cám ơn cô đã cho tôi biết cảm giác đau đớn là thế nào. Đau đến trái tim như thắt lại, thống khổ khắc sâu vào tận đáy lòng.

Phong Túc.

Đọc đến đây, ta cả người đột nhiên ngẩn ra, ngây dại nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, cả người vô lực, ngã nhào trên mặt đất.

Anh ấy đi rồi ! Thực sự đi rồi !

Phonhg Túc nói, anh ấy đau. Là vì ta sao ? Là ta đã xúc phạm đến anh ấy sao ?

Ta quả thực là đáng giận mà, chính ta là người đã khiến anh ấy phải rời đi như vậy !

Vì sao ta lại sợ quỷ như vậy ? Ở trường ta còn không sợ Y Lạc bởi vì nàng là một cô quỷ tốt. Người cứu ta hai lần, người luôn xuất hiện lúc ta cảm thấy cần nhất, người luôn vì ta mà tự tay nấu cơm, tự mình đi đưa cơm trưa, chẳng lẽ không phải người tốt sao ?

Ta chán ghét bản thân mình yếu đuối, chán ghét sự hèn nhát của bản thân. Chỉ vì sự nhút nhát, hèn yếu của ta mà tổn thương đến trái tim Phong Túc, khiến anh phải đau lòng rời đi.

Ta thực hận bản thân vì sao lại đối xử với anh như vậy.

Ta một mình ngơ ngác ngồi trên mặt đất, nước mắt hối hận chảy dài …

Anh ấy đi rồi, đi thật rồi.

Phong Túc, anh định sẽ rời bỏ em, vĩnh viễn cũng không quay trở lại sao ?

“Phong Túc, em sai rồi, em không sợ anh đâu, anh trở về đi, có được không ?”

“Phong Túc, em thích anh, em nguyện ý ở cùng một chỗ với anh, vĩnh viễn không bao giờ rời xa, anh xuất hiện đi, được không ?”

“Phong Túc, em biết sai thật rồi, ô … ô … Anh xuất hiện đi, được không ?”

“Phong Túc, anh là kẻ lừa đảo. Anh từng nói, hướng vòng tay thủy tinh này gọi tên anh ba tiếng, anh sẽ xuất hiện, vì sao, nãy giờ em gọi hoài mà anh không xuất hiện ? Anh là kẻ lừa đảo, em ghét anh, ghét anh … !!!”

“Ô … Ô … Em không muốn chỉ còn lại một mình, anh trở về đi, có được không ?”

Căn phòng lớn, trống trải chỉ còn lại mình ta ngồi sụp dưới đất la hét giống như người điên.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

4 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 73

  1. aiz`! đọc chương này ta thấy mún khóc theo!!! *khóc lớn*

  2. Hjchjc bùn a. mún khóc wá

  3. Ta làm mà mặt tỉnh bơ, tại tính chị ý nhát quá, chẳng học đc bố chị ý tí nào nên ta k thấy thấy gì hết á Emo.S2u.vn

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s