Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Giao lộ mối tình đầu – Chương 1

Để lại phản hồi

[Nhật báo Lộ Thấu Xã số 30] 5h15, ngày 29 tháng X, Berlin, trong lúc sơ ý, người mẫu nổi tiếng gốc Hoa kiều – Tắc Lôi Bách[1] bị chấn thương do ngã ngựa trong lúc cưỡi ngựa với bạn bè tại biệt thự của mình. Sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện đã thoát khỏi hiểm cảnh.

Bên phía bệnh viện tiết lộ, Tắc Lôi Bách trong lúc bị ngã xuống từ lưng ngựa, không những phần đầu bị thương mà còn bị chấn thương nghiêm trọng tới cột sống. Hậu di chứng của chuyện này là cho dù hiện đã thoát khỏi hiểm cảnh song sau khi tỉnh lại, anh có khả năng bị liệt nửa người. Các bác sĩ đều bày tỏ quan điểm, bất kể thế nào họ cũng sẽ cố gắng hết mình trị liệu cho anh.

Tắc Lôi Bách năm nay hai mươi bảy, chín năm trước với mẫu thiết kế “hắc mã chi tư” liền trở thành tâm điểm của giới thiết kế trong và ngoài nước và đứng vào hàng ngũ những thiết kế sư danh tiếng tầm cỡ quốc tế.  Ngoài ra anh còn là nam người mẫu sáng giá, xuất hiện hàng loạt trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng.

Chuyện ngoài ý muốn lần này không chỉ chấn động đến bản thân Tắc Lôi Bách mà còn gây chấn động lớn đến toàn bộ giới thời trang. Nhà thiết kế thời trangParisnổi tiếng – Paul cũng lên tiếng bày tỏ …

“Chị lại đang đọc mẩu tin cũ cắt từ báo ra đó sao ?”

Nghe thấy tiếng động từ phía cửa lớn truyền lại, Vệ Mĩ Triêu quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn trông thấy cô em gái thứ hai đáng lẽ giờ này còn phải đang đi làm ở công ty thế nhưng lại đang cởi giày, sau đó đi vào trong phòng.

“Sao hôm nay em về sớm thế ? Thân thể không thoải mái chỗ nào ư ?” Cô kinh ngạc từ trên sofa phòng khách đứng lên hỏi.

“Không ạ.” Vệ Mĩ Họa hướng chị cả xua xua tay.

“Không đúng, nếu như vậy sao giờ này em lại về nhà ? Hiện tại không phải vẫn đang trong giờ làm việc sao ?” Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hỏi.

“Em vừa mới xin từ chức.”

“Cái gì ?” Vệ Mĩ Triêu ngẩn người hỏi.

“Em vừa mới xin từ chức.” Vệ Mĩ Họa ngồi xuống sofa, không cho là đúng mà nhún nhún vai.

“Vì sao ?” Vệ Mĩ Triêu lập tức ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi.

“Bởi vì có người cắm sừng.”

“Hả ? Cái gì cơ ?” Vệ Mĩ Triêu tiếp tục ngẩn người hỏi.

“Nói đơn giản hơn là, có công ty khác nguyện ý trả lương cao hơn mời em qua đó làm.” Vệ Mĩ Họa dùng giọng điệu hài hước, bông đùa, giải thích.

“Chị biết cắm sừng là có ý gì, em không cần đặc biệt giải thích.” Vệ Mĩ Triêu nhíu mày tiếp tục hỏi. “Vấn đề ở chỗ, ông chủ hiện tại của em không phải đối xử với em rất tốt sao ? Nói đi là đi như vậy chẳng lẽ bên phía công ty họ cũng không nói gì ư ?”

“Đó, vấn đề chính là ở chỗ đó.” Cô đặc biệt lên giọng nói tiếp. “Chính bởi vì ông chủ đối em rất tốt nên em mới không thể không đi.”

“Không phải ông ta nói gì hoặc làm gì không nên làm với em đó chứ ?” Vệ Mĩ Triêu trầm mặc một chút sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cô em gái của mình chằm chằm, hỏi.

“Ông ta không có cái gan làm ra những chuyện kia bởi vì ông ta quá hiểu tính em.” Cô hơi chu miệng nói.

“Kia …”

“Là vợ ổng chạy tới tìm em.”

Vệ Mĩ Triêu tiếp tục ngẩn người, hỏi. “Không dưng vợ ổng tìm em làm gì ?”

“Sao em biết được.” Cô rốt cục nhịn không được giận dữ trong lòng, vẻ mặt vô cùng giận dữ nói: “ Tình cảm giữa vợ chồng họ không tốt thì liên quan gì đến em, thế nhưng lại kỳ quái đổ hết mọi nguyên do lên người em. Còn nữa, bà ấy còn nói những lời cay độc như, em phải nhớ cho kĩ, bả là vợ ông chủ, bả có quyền đuổi việc những kẻ khiến bả không vừa mắt như em. Hừ, chuyện cười. Bà ta nghĩ ngoài công việc này ra, Vệ Mĩ Họa em không kiếm được công việc nào khác chắc ? Thế nên em mới muốn dùng cái loại phương pháp cắm sừng này đổi nơi làm việc, tức chết bả !”

“Mĩ Họa, em không nên chỉ vì để tức chết bả mà đáp ứng đổi công tác, không lo gì đến các chuyện khác như tính chất công việc hay hoàn cảnh công tác, …” Vệ Mĩ Triêu lo lắng nhíu mày nói.

“Chị à, em cũng không phải là Mĩ Dạ, làm chuyện gì cũng do nhất thời nông nổi. Chuyện mà em đã làm thì chị cứ yên tâm.” Vệ Mĩ Họa vẻ mặt an bình, nói. Ánh mắt vừa chuyển liền nhìn tới những mẩu tin cũ cắt ra từ báo phía trên bàn trà. “Chị lại nghĩ đến anh ta ?”

“Chị đang nghĩ, hai năm qua anh ấy rốt cục đã đi đâu, thương tích ra sao rồi.” Vệ Mĩ Triêu trầm mặc một chút, sau mới chậm rãi thừa nhận.

“Chị à, chị cứ như vậy không được đâu.” Vệ Mĩ Họa nhíu mày nói.

“Chị biết, nhưng chị thật sự không có cách nào.” Cô cười khổ, đáp lời.

Ai cũng không nghĩ đến một cô gái bình thường như cô lại có thể cùng lúc xuất hiện với một nhân vật nổi tiếng trên vũ đài cùng ánh đèn sân khấu như anh.

Sáu năm trước, lúc ấy cô hai mốt tuổi, lần đầu tiên xuất ngoại cùng bạn bè đến Paris. Bởi vì bạn bè của anh trai cô có quan hệ rộng rãi nên cô mới có may mắn tận mắt nhìn thấy những mẫu trang phục mốt nhất Paris hồi đó. Đó cũng là những trải nghiệm mà cả đời này cô cũng khó quên được, nhưng thực chất, điều khiến cô không thể quên được là ở nơi đó, cô gặp được anh – Bách Tắc Lôi.

Một ngày, người bạn hữu vì quá mức hưng phấn mà quên đi sự tồn tại của cô, thẳng đến khi phát hiện ra, cô đã sớm lạc đường. Ở một nơi xa lạ, ngôn ngữ lại không thông thạo, cô đứng ngoài hội trường tâm trạng hoang mang, bất an, lo lắng mà bật khóc. Anh đột ngột xuất hiện trước mắt cô giống như một kị sĩ cứu thoát công chúa khỏi hiểm nguy. Tính cách ôn hòa nhã nhặn, thân thiện cùng hữu lễ khiến người khác mê muội, vì cô mà dẫn đường, cùng nhau đi tìm bạn cô.

Cô vốn nghĩ anh có thể là một nhân viên làm việc bên trong hội trường nên mới thân thiện mà giúp đỡ cô như vậy, không nghĩ đến anh lại là một siêu mẫu nam vô cùng nổi tiếng trong giới thời trang, còn hơn cô có hai tuổi mà thôi.

Tên anh ấy là Bách Tắc Lôi, nghe nói là một Hoa kiều nhưng ngoại hình lại có đến bảy phần giống như người ngoại quốc, nguyên nhân phần lớn nằm ở khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc kia. Tiếng tăm cùng địa vị của anh khiến cho người khác có cảm giác cao cao tại thượng nhưng sự thực lại hoàn toàn tương phản.

Sau khi về nước cô vẫn không sao quên được thái độ thân thiện, nhã nhặn khi giúp đỡ cô cùng bộ dáng tự tin khi sải bước trên sàn catwalk ấy của anh. Bất tri bất giác bắt đầu tìm hiểu, thu thập những bài báo có liên quan đến anh, thậm chí còn chăm chỉ học tiếng Pháp cùng tiếng Ý bởi vì, ngoại trừ nước Anh, đó là hai quốc gia mà anh thường xuyên lui tới nhất.

Cô hy vọng, chờ đến khi cô tích cóp đủ tiền sẽ mua vé máy bay bay đến quốc gia nơi anh đang sống, tìm cơ hội hướng anh nói câu cảm tạ. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra hai năm trước đã tác động mạnh đến thế giới của anh cũng như ảo tưởng vẫn ấp ủ bấy lâu trong cô.

Cô vẫn nghĩ, cô làm nhiều chuyện như vậy hết thảy chỉ vì cảm tạ, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cô đã sớm yêu anh. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ ban đầu kia, cô đã đơn phương thầm mến anh.

Những người khác đều cho rằng, tình cảm đó của cô không phải là yêu, miễn cưỡng ra thì cũng chỉ được xem như là một loại sùng bái, ngưỡng mộ, như là ngượng mộ những thần tượng ca nhạc, ngôi sao điện ảnh mà thôi.

Nhưng có người nào sùng bái, ngưỡng mộ thần tượng của mình đến nỗi sau hai năm người đó mai danh ẩn tích vẫn còn không ngừng nhớ đến, không ngừng ngày ngày cầu nguyện cho cơ thể anh ta sớm ngày bình phục, không tiếc bất kỳ giá nào chỉ để hỏi thăm tin tức về anh ta. Thậm chí còn hy vọng bản thân mình có thể ở bên những lúc anh ta cần giúp đỡ, đứng sau anh ta giúp đẩy xe lăn, thậm chí ở bên bầu bạn, chiếu cố anh ta cả đời, cho dù vinh quang của anh ta sớm đã không còn nữa.

Vẫn biết em gái mình nói rất đúng, bản thân cô không nên cứ tiếp tục như vậy nhưng, dù cho không còn vinh quang gì nữa nhưng Bách Tắc Lôi vĩnh viễn vẫn là Bách Tắc Lôi, cũng sẽ không phải là người bình thường mà cô có thể vọng tưởng chạm tay được đến. Cho nên, sớm quên anh đi mới là con đường đúng đắn mà cô nên đi lúc này, song cô vẫn không tài nào ngăn được mình nghĩ tới anh.

“Ai, không có biện pháp, căn bản là chị còn chưa có thật sự quên đi anh ta, chính chị cũng hiểu rõ điều này mà.” Vệ Mĩ Họa nhịn không được chuyển tầm mắt sang nhìn cô chăm chăm.

Vệ Mĩ Triêu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cơ hồ như có thể xuyên thấu lòng người của cô em gái. “Chị cần một chút thời gian …”

“Chị à, những lời này chị đã nói không biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm qua.” Vệ Mĩ Họa nhịn không được lên tiếng đánh gãy lời nói của cô. “Nếu như chị không buông xuống được thì đừng xem nữa, để em tới giúp chị vứt chúng đi.”

Nói xong, cô lập tức đi đến bên bàn trà, vươn tay định cầm lấy những mẩu tin cắt từ báo ra thì đã có một đôi tay khác nhanh hơn vươn ra phía trước, ngăn lại.

Vệ Mĩ Triêu nhanh chóng đem những mẩu tin kia gắt gao ôm vào trong lòng, ngữ khí thoáng chốc trở nên vô cùng kích động: “Không được.”

Vệ Mĩ Họa thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô. “Chị, chẳng lẽ chị định cứ ôm những mẩu tin về Bách Tắc Lôi cắt từ sách báo kia mà sống cả đời, không kết bạn trai cũng không kết hôn sao ?”

“Hai chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến nhau.”

“Sao lại không có liên quan ? Nếu như không quên được anh ta, chị sẽ nguyện ý kết giao bạn trai sao ? Không có bạn trai, chị muốn kết hôn thế nào ?”

“Chị …” Vệ Mĩ Triêu không nói gì chỉ lắc lắc đầu, sau mới trầm giọng như van nài nói: “Đừng nói nữa, được không ?”

Nhìn chị cả như vậy, Vệ Mĩ Họa đột nhiên dùng sức hô lớn, sau ngồi phịch xuống, dựa lưng vào sofa.

“Em không thèm quản của chị nữa.” Cô nói, ngữ khí vô cùng giận dỗi.

Vệ Mĩ Triêu vẫn ôm chặt lấy những mẩu tin kia trong lòng, không nhúc nhích.

Ngoài miệng nói không quản nhưng trong lúc vô tình, từ miệng ông chủ mới lại biết được một tin tức mới về Bách Tắc Lôi. Cũng chính vì vậy mà cô không tự chủ được phá vỡ hình tượng thư kí vạn năng hoàn mĩ của mình, bắt đầu vô tình rồi hữu ý quấn quýt lấy ông chủ, thiếu chút nữa đem bát cơm của chính mình làm hỏng, chỉ vì để giúp chị cả có được chút thông tin mới nhất về Bách Tắc Lôi.

Cảm tạ ông trời, ông chủ mới của cô thế nhưng là dạng người “huynh hữu đệ cung, tỷ muội tình thâm”, sau khi biết được lí do khiến cô thất thường như vậy là vì giúp chị gái, không những không trách tội cô mà còn chủ động báo cho cô thông tin cô vẫn hằng tha thiết mơ ước – không, là chị gái cô tha thiết mơ ước, tin tức về Bách Tắc Lôi.

Trong đó, có một tin mà đảm bảo nghe xong chị cô sẽ không nhịn được, hưng phấn mà nhảy cẫng lên. Đó là tin, Bách Tắc Lôi chuẩn bị đến Đài Loan, hiện anh ta đang nhờ bạn bè thay anh ta tìm một y tá có kinh nghiệm, vừa chăm sóc sức khỏe cho anh ta kiêm luôn cả công việc quản gia, chăm lo ăn uống, sinh hoạt. Mà bạn anh ta không phải ai khác vừa đúng lại là ông chủ cô.

A di đà phật, cảm tạ ông trời phù hộ, tuy cô không biết được liệu chuyện của chị cô cùng Bách Tắc Lôi có kết quả hay không, nhưng cũng cần phải để cho chị cả đang chìm trong yêu mến đơn phương tỉnh lại, không phải sao ?

Mặc kệ chuyện giữa hai người họ kết cục tốt xấu ra sao, cô chỉ hy vọng từ nay về sau, chị cô có thể chân chính tìm được cho mình một con đường hạnh phúc.

Tối đó, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, ra khỏi phòng, đi đến bên phòng của chị cả ở cách vách.

Đến giờ này hẳn là chị cô đã phải tắm rửa xong xuôi, trở về phòng rồi mới đúng.

Đi tới bàn làm việc kiêm bàn trang điểm của chị mình, tùy ý lật giở những mẩu tin vắn cắt từ sách báo ra về Bách Tắc Lôi.

“Ơ ? Mĩ Họa, sao em lại ở trong phòng chị vậy ?” Vừa nghiêng đầu lau khô tóc, Vệ Mĩ Triêu đang thong thả bước vào phòng chợt sững người lại, đứng ở cửa hỏi.

Vệ Mĩ Họa nghe tiếng, quay đầu, thuận miệng hỏi: “Chị tắm xong rồi à ?”

“Ừm, em muốn vào tắm sao ? Bất quá, Mĩ Tịch đã giành vào trước rồi.” Vệ Mĩ Triêu vừa nói vừa bước vào phòng.

Vệ Mĩ Họa lắc đầu sau đó không chuyển mắt sang nhìn cô, nói: “Chị, ngồi xuống chút, được không ?”

“Có chuyện gì thế ?” Ý thức được em gái có chuyện muốn nói, Vệ Mĩ Triêu tò mò nhíu mày, y theo lời cô đến bên giường, ngồi xuống.

“Chị, em vừa nghe được một tin.” Cô chậm rãi mở miệng.

“Tin gì ?”

“Nghe nói … Bách Tắc Lôi sắp tới sẽ đến Đài Loan.”

“Cái gì ?” Vệ Mĩ Triêu vừa nghe xong lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, kích động đi nhanh đến bên bàn trang điểm, bắt lấy tay Vệ Mĩ Họa.

“Em nghe được tin này ở đâu ? Thương thế của anh ấy thế nào rồi ? Rốt cục là muốn quay trở lại với làng thời trang sao ? Vì sao những tin này chị chưa từng nghe qua ? Đến Đài Loan là để tổ chức một show thời trang sao ?” Cô vẻ mặt kích động, miệng thao thao bất tuyệt truy hỏi.

“Chị, trước hết ngồi xuống đã, được không ?”

“Mĩ Họa …”

“Trước ngồi xuống đã.” Vệ Mĩ Họa kiên trì nói.

Nhìn vẻ mặt kiên trì của em gái, Vệ Mĩ Triêu đành lui lại, ngồi xuống bên giường, sau đó dùng vẻ mặt vô cùng khẩn cấp chăm chăm hướng về phía em gái, chực chờ cô mở miệng trả lời từng cái câu hỏi.

“Nghe nói, làn này anh ta đến Đài Loan là để dưỡng thương, chấn thương ở chân của anh ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.” Vệ Mĩ Họa chậm rãi mở miệng nói.

Vệ Mĩ Triêu hai mắt mở lớn, có cảm giác lâng lâng như bay trên mây.

Đúng vậy, nếu như đến Đài Loan là vì công việc, lí nào báo chí lại không đưa tin ? Cô làm sao lại một chút tiếng gió[2] cũng chưa từng nghe tới ? Như vậy …

“Em nghe được tin này từ đâu vậy ?” Cô nhanh chóng hỏi. “Trừ chuyện anh ấy sẽ đến Đài Loan, em còn nghe ngóng được chuyện gì nữa không ? Có biết ngày nào anh ấy sẽ đến không ? Còn có, anh ấy định ở đâu, …”

“Chị, dừng lại.” Vệ Mĩ Họa lên tiếng xen ngang lời cô nói. “Chị cứ hỏi thao thao bất tuyệt như vậy, muốn em trả lời thế nào đây ? Hỏi từng câu một thôi, được chứ ?”

Nhìn cô, Vệ Mĩ Triêu hít một hơi thật sâu hỏi. “Em nghe tin anh ấy sẽ đến Đài Loan từ đâu ?”

“Là từ ông chủ em.”

“Ông chủ em ?”

“Gần đây em mới biết thì ra giao tình giữa hai người họ dường như cũng không tệ lắm.

“Hai người họ ?” Vệ Mĩ Triêu mờ mịt trừng mắt nhìn, kế tiếp dường như đã bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt mở lớn, cuống quýt hỏi: “Ý em là, ông chủ hiện nay của em cùng Bách Tắc Lôi có quen biết, hơn nữa giao tình giữa họ còn không tệ lắm ?”

“Vâng.”

“Ông trời a !” Cô khó tin được thốt ra một tiếng, thân thể kích động run rẩy. Cô không thể tin được, chuyện tốt như vậy cư nhiên có thể phát sinh trên người cô, cô không phải đang nằm mơ chứ ?”

“Mĩ Họa, em không phải đùa chị đó chứ ?” Cô khàn khàn giọng hỏi.

“Không đâu.” Vệ Mĩ Họa lắc đầu.

“Có phải chị đang nằm mơ ?” Cô lại tiếp tục hỏi, nước mắt kích động rốt cục cũng trào ra nơi hốc mắt, lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.

“Chị, chị đừng như vậy.” Vệ Mĩ Họa hít một hơi thật sâu, tiến lên phía trước nhè nhẹ vỗ lưng cô, trấn an. Cô sớm đã đoán biết được phản ứng của chị cả.

“Mĩ Họa, em có thể giúp chị một chuyện được chứ ?” Vệ Mĩ Triêu nâng gương mặt đẫm lệ lên, nhỏi giọng hỏi.

“Chị muốn em hỏi ông chủ, có thể cho chị được gặp Bách Tắc Lôi một lần, có phải không ? Em sớm đoán được chị sẽ nói như thế !” Không cần nghĩ cũng biết tâm sự của chị cả cô lúc này.

“Có thể chứ ?” Vệ Mĩ Triêu nháy mắt lệ nóng lại trào lên, hai mắt long lanh nhìn cô cầu xin.

Vệ Mĩ Họa không lập tức trả lời yêu cầu của cô, chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, sau mới lấy biểu tình trang nghiêm, nhìn cô chăm chăm, thong thả nói: “Chị, trong lòng chị, Bách Tắc Lôi là một nam nhân ôn nhu mà thân thiện, có phải không ? Nếu như em nói cho chị biết, chuyện ngoài ý muốn xảy ra hai năm trước đã cải biến hoàn toàn tính cách anh ta, hiện anh ta không chỉ tính tình tàn bạo, khó có thể ở chung mà còn thích lấy tổn thương người khác làm vui, như vậy, chị còn thích anh ta sao ?”

Cô ngây ngẩn một lúc, sau mới bình tĩnh nói: “Đây cũng là những gì ông chủ em nói cho em sao ?”

“Vâng.” Vệ Mĩ Họa thành thật gật đầu nói.

“Nói thực là, chị cũng không biết nữa.” Cô lại tiếp tục trầm mặc, một lúc sau mới bình tĩnh nói tiếp: “Nhưng có một chuyện chị có thể khẳng định, mặc kệ anh ấy thành ra bộ dáng gì nhưng thời gian trước, anh ấy trong lúc chị cần giúp đỡ nhất đã vươn một tay ra giúp, cho nên chị cũng hy vọng bản thân có thể giúp được chút gì cho anh ấy, ít nhất cũng muốn được một lần hết sức giúp anh ấy.” Trên mặt cô lúc này tràn ngập vẻ kiên định.

“Em biết rồi.” Vệ Mĩ Họa trầm ngâm nhìn cô chốc lát, gật đầu nói. “Có cái này cho chị !” Móc từ trong ví ra một tờ giấy sớm đã chuẩn bị tốt đưa đến trước mặt cô.

“Đây là cái gì ?” Vệ Mĩ Triêu tiếp nhận, tò mỏ mở ra xem.

Trên tờ giấy chỉ viết một địa chỉ.

“Bách Tắc Lôi đến Đài Loan sẽ ở đây.”

Vệ Mĩ Triêu nháy mắt kinh hỉ nhìn cô. “Thật sao ?” Cô bật thốt ra hỏi.

Vệ Mĩ Họa nhìn cô một cái sau đó mới đem những lời ông chủ từng nói chậm rãi tường thuật lại.

“Hai năm trước, chuyện ngoài ý muốn kia đã khiến anh ta suýt chút nữa bán thân bất toại[3]. Trong hai năm này, anh ta vẫn cố gắng trị liệu nhằm khôi phục lại chức năng của đôi chân, nhưng cho dù nỗ lực thế nào cũng chỉ có thể tạm thời di chuyển mà không cần đến xe lăn song cũng không thể như trước, tiêu sái sải những bước hoàn mĩ trên sàn catwalk. Chịu phải đả kích lớn như vậy anh ta thậm chí còn cam chịu buông tay, không trị liệu để hai chân khỏi hẳn nữa. Anh ta đến Đài Loan lần này hoàn toàn là do lão bản em lừa đến. Ông chủ em gạt anh ta là đến Đài Loan thì có hy vọng trị liệu khỏi hẳn đôi chân cho nên anh ta mới bán tin bán nghi đáp ứng.”

“Hai chân anh ấy thật sự không thể hồi phục như trước đây sao ?” Vệ Mĩ Triêu nhịn không được xen ngang hỏi.

“Bác sĩ nói chuyện đó rất khó có thể nói trước được. Năm đó khi ngã xuống khỏi lưng ngựa, trừ bỏ bị chấn thương phần đầu cùng xương sống, dây thần kinh đùi do chịu va chạm mạnh cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, có thể đi lại được như bây giờ đối anh ta cũng đã như kỳ tích rồi, muốn hồi phục hoàn toàn căn bản là chuyện không thể.” Vệ Mĩ Họa lắc đầu nói. Những điều này đương nhiên đều là do ông chủ cô nói.

Khẽ nhíu mày, Vệ Mĩ Triêu không nói thêm gì nữa.

Vệ Mĩ Họa nhìn cô một cái, tiếp tục nói tiếp những lời bị xen ngang.

“Tuy các bác sĩ đều nói, cơ hội phục hồi lại hoàn toàn đôi chân là vô cùng mong manh song, thân là bạn tốt , ông chủ em vẫn quyết định trong lúc anh ta đến Đài Loan, mời một vị bác sĩ danh tiếng đến trị liệu cho anh ta. Cho nên trong quãng thời gian anh ta lưu lại Đài Loan điều trị, anh ta cần một y tá có kinh nghiệm kiêm luôn quản gia đến chăm sóc cho cuộc sống của mình.” Cô lại liếc nhìn chị cả mình một cái. “Mà em thì đã hướng ông chủ em giới thiệu chị cho công việc này.”

Khuôn mặt Vệ Mĩ Triêu chợt sáng rực lên.

“Em nói gì ? Nói lại lần nữa xem ?” Cô mở to hai mắt, hỏi.

“Em giúp chị giành được công việc quản gia kiêm y tá của  Bách Tắc Lôi rồi.” Vệ Mĩ Họa thong thả nói. “Đương nhiên, nếu chị không thích thì …”

“Chị muốn ! Chị muốn làm ! Cảm ơn em, Mĩ Họa, cảm ơn !” Cô kích động cầm tờ giấy trong tay áp vào trong ngực, gắt gao giữ chặt lấy, nước mắt lại một lần nữa vì kích động mà không ngừng tuôn rơi.

Vệ Mĩ Họa mỉm cười, mũi đột nhiên cảm thấy có điểm xót xa.

“Tốt lắm, ông chủ em nói thứ Tư tuần sau anh ta sẽ đến Đài Loan, chị chỉ cần trước đó một ngày đến dọn dẹp sạch sẽ biệt thự, mua thức ăn nhét đầy tủ lạnh, … là đủ rồi. Ngày mai em sẽ đưa chìa khóa biệt thự cho chị.” Cô dừng lại một chút. “Nhưng mà, chị này, thế công việc bây giờ của chị thì tính sao đây ?”

“Ngày mai chị liền nộp đơn xin nghỉ việc.”

“Đột ngột như vậy, bệnh viện sẽ đồng ý sao ?”

“Bệnh viện có quy định, nếu như muốn rời bỏ vị trí công tác thì phải nộp đơn trước một tháng làm điều kiện tiên quyết, vừa hay chị còn có hơn mười ngày nghỉ phép chưa dùng đến, tính ra thì cũng đủ để nghỉ việc rồi.”

“Ý em là, họ sẽ đồng ý để chị đi như thế sao ?”

“Không muốn cũng không được, ý chị đã quyết.”

“Chị hai !”

Ra khỏi phòng chị cả, chân trước vừa bước vào phòng mình, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của cô em gái, Vệ Mĩ Họa dừng lại, xoay người đối Vệ Mĩ Tịch mỉm cười.

“Tắm xong rồi à ?”

“Chị không phải vẫn luôn hy vọng chị cả quên đi Bách Tắc Lôi kia sao ? Làm chi còn tạo cơ hội để chị ấy tiếp cận với nam nhân đó ?” Cô nhíu mày hỏi.

“Nghe được hết rồi sao ?”

Cô gật đầu.

“Đã nghe qua câu, “Huyễn diệt thị thành trường đích khai thủy”[4] chưa ?” Vệ Mĩ Họa hỏi.

Trong chốc lát, Vệ Mĩ Tịch càng nhíu chặt mày.

“Chị hai, chị biết rõ em không thích lòng vòng quanh co, không nói thẳng ra được sao ?” Cô nhịn không được oán giận nói. Cái gì gọi là “huyễn diệt thị thành trường đích khai thủy” chứ ? Thật chẳng biết rốt cục là chị hai muốn nói gì nữa.

“Cùng với việc cứ để chị cả tiếp tục không oán không hận mà yêu đơn phương như vậy, em không nghĩ khiến cho ảo tưởng của chị ấy biến mất là phương pháp duy nhất để ngăn cản chị ấy tiếp tục lún sâu vào sao ?” Vệ Mĩ Họa bất đắc dĩ đành nói trắng ra.

“Cho nên chị muốn làm vậy thực ra là để chị cả hết hy vọng ?”

“Có thể khiến chị cả hết hy vọng, còn không thì cũng có thể khiến cho bọn họ trở thành tình nhân, kết cục nào thì ai mà biết được.” Vệ Mĩ Họa thong thả lắc đầu nói. “ Nếu cứ để như bây giờ, có lẽ thế giới tình cảm của chị cả sẽ mãi mãi đình trệ, thẳng cho đến cuối đời.”

“Thế nhưng không phải chị cũng mới nói, nam nhân kia hiện tại tính tình trở nên thực tàn bạo, thậm chí còn lấy thương tổn người khác làm vui sao ? Chị cả đến làm quản gia cho anh ta, chẳng lẽ chị không sợ chị ấy sẽ bị thương tổn sao ?”

“Chị đã cùng ông chủ nói qua, mỗi tuần chị cả đều có ít nhất một ngày nghỉ, nếu để chúng ta thấy trên người chị ấy có một vết thương nhỏ hoặc vết tím bầm nào, chúng ta đều có thể tùy lúc khuyên chị ấy rời bỏ công việc này.”

“Nhưng còn vết thương trong lòng mà chúng ta đều không thể thấy  ?”

“Vậy thì phải xem chị cả nghĩ thế nào, tóm lại không ai có thể buộc chị ấy làm những chuyện mà chị ấy không muốn.”

“Nhưng mà …”

“Đừng nhưng nhị gì nữa, chị ấy đâu còn là đứa trẻ lên ba, hẳn phải biết rõ bản thân đang làm cái gì mới đúng, em cũng đừng lo lắng quá. Còn nữa, đừng ở trước mặt chị ấy nói lung tung tránh để chị ấy tăng thêm những áp lực không cần thiết.”

“Quan tâm một chút cũng không được sao Vệ Mĩ Tịch oán giận, thấp giọng hỏi.

Vệ Mĩ Họa cười cười, chuyển hướng câu chuyện. “Đúng rồi, lần trước nghe em nói, đài truyền hình muốn em viết một kịch bản kịch thời lượng chiếu liên tục trong tám tiếng, hiện tại thế nào rồi ? Em xác định là muốn nhận ?”

“Em đã nhận rồi.”

“Đã bắt đầu viết rồi sao ?”

“Còn đang thu thập tư liệu.”

“Nếu cần giúp gì, cứ nói nha.” Cô vỗ vỗ ngực nói.

“Trên thực tế, em chính là cần chị giúp đỡ đó, chị hai !”

“Hả ?”

“Chị hai, em nghe nói ông chủ hiện giờ của chị thay bạn gái như thay áo, chị có thể sắp xếp để em gặp gỡ anh ấy một chút, được không ?”

“Em muốn làm gì ?”

Vệ Mĩ Tịch đột nhiên nhếch miệng cười. “Em muốn tự thể nghiệm một chút tư vị bị đá, chị có thể giúp em việc này không ?”

Vệ Mĩ Họa nghẹn họng trân trối trừng mắt nhìn cô, rốt cục không nói nên lời.


[1] Cách gọi tên trước họ sau

[2] Lời đồn

[3] Liệt nửa người.

[4] Đại ý của câu này là nếm qua cảm giác vỡ mộng rồi mới có thể dần trưởng thành.

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s