Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Tình cờ yêu em_ Chương 1-1

Để lại bình luận

Tình cờ yêu em

Edit: Hàn Nhược Lam

Chương 1.1

Cô gần đây không phải rất khá.

Tốt nghiệp đại học ba năm, làm ba năm chuyên mục tác gia, bỗng nhiên cảm thấy chính mình cùng xã hội tách rời . Cô ất ít khi ra khỏi nhà, cả ngày ngồi máy tính đánh chữ, cô thật lâu không có thêm bằng hữu mới, thậm chí rất ít nói chuyện với mọi người, còn như vậy đi xuống chỉ sợ cô sẽ không thể gả đi được, bởi vì cả ngày ngồi, cho nên thân thể bắt đầu mập ra…… Tóm lại, cô cảm thấy chính mình sẽ mốc meo . Có một lần tâm huyết dâng trào muốn đi dạo phố, đột nhiên phát hiện bằng hữu hiện giờ đều đi làm, bề bộn nhiều việc, giống như chỉ có chính cô là không có việc gì. Cô bỗng nhiên muốn chấm dứt cuộc sống kiểu này, muốn dung nhập xã hội.

Cô bắt đầu thay đổi. Cô mỗi ngày buổi sáng thức dậy chạy bộ, trừ trên người dư thừa sẹo lồi; cô cuối tuần cho rằng thừa xinh đẹp để đi ra ngoài, tưởng tượng gặp được đàn ông tốt, một cuộc tình xinh đẹp; cô làm kiểu tóc xinh đẹp, nghe nói đang thịnh hành……

Sau đó có một ngày, cô cảm thấy chính mình hẳn là nên tìm một công việc đơn giản, làm cho chính mình công việc lu bù lên, như vậy mới có cảm giác tồn tại, vì thế cô bắt đầu lưu ý mọi thông báo tuyển dụng. Nhưng là không biết có phải hay không chính mình cùng xã hội tách rời lâu lắm hoặc là chính mình không hiểu kỹ xảo phỏng vấn, tóm lại, một tuần trôi qua, cô vẫn là không có tìm được công việc.

Mượn hôm trước phỏng vấn mà nói:

“Dương tiểu thư phải không?” Giám khảo phóng vấn là một người đàn ông cũng được. Đầu của hắn phát có chút trời sinh cuốn khúc, phục tùng khoát lên trán cao, hắn không phải thực trắng, sắc làn da làm cho người ta cảm giác thực khỏe mạnh. Có thể là gần nhất có chút nóng, mũi hắn thượng nổi lên một viên hồng hồng thanh xuân đậu, làm cho hắn thoạt nhìn thực đáng yêu. Hấp dẫn nhất đối phương phải kể đến ánh mắt hắn, tối đen tối đen , sẽ làm người ta nhịn không được sa vào.“Tôi trước tự giới thiệu một chút, tôi họ Dư, là lần này phỏng vấn quản lí, mời cô giới thiệu một chút về bản thân, sau đó tôi sẽ hỏi cô một chút vấn đề.” Hắn mỉm cười, nhưng là không biết vì cái gì, cô cảm thấy hắn không phải rất khoái nhạc.“Có thể bắt đầu.”

“Ách, tôi tên là Dương Tĩnh Tĩnh, học khoa văn hóa,04 năm tốt nghiệp, không có gì kinh nghiệm……” Cô một bên tưởng vừa nói, cô hy vọng chính mình có thể nói càng nhiều, nhưng là cô không biết hắn muốn nghe cái gì.“Tôi nên giới thiệu chút cái gì?”

Hắn cảm thấy chính mình trên đầu hẳn là có tam điều hắc giang, này hay là hắn lần đầu tiên gặp người ngay cả tự giới thiệu cũng không chuẩn bị, hơn nữa cô ta cư nhiên lại hỏi hắn!“Nói cô yêu thích cái gì, tinh thông cái gì?”

“Nga, tôi yêu đọc sách, sách nào cũng đều xem, không có gì tinh thông.” Cô cơ hồ là có hỏi tất đáp nói xong, sau đó nhìn hắn, mà hắn cũng nhìn cô. Cô cảm thấy chính mình nên điểm cái gì, kết quả đột ngột bổ sung một câu.“Xong rồi.”

“Cô cho tới bây giờ không làm công việc gì sao? Vậy cô sống cuộc sống như thế nào?” Hắn hỏi. Có điểm khó có thể tin.

“Tôi viết văn, đầu đóng góp, không phải không có tiến trướng, cuộc sống còn không có trở ngại.” Cô trả lời.

“Vì cái gì muốn làm nhân viên phục vụ?” Hắn hỏi.

“Tôi muốn dung nhập xã hội.” Cô xem hắn giống như không phải thực hiểu được, giải thích nói:“Tôi không muốn luôn ở nhà ngốc , tôi muốn tiếp xúc với mọi người, làm cho chính mình công việc lu bù lên. Nhân viên phục vụ tiếp xúc nhiều người, hơn nữa việc làm rất đơn giản.”

“Nếu chúng tôi không chọn cô?” Hắn hỏi.

Nàng nhướng mày, hắn như thế nào hội hỏi vấn đề ngu ngốc này! Cô là tới tìm công việc, sau đó hắn vênh váo mười phần nói cho cô không biết dùng cô, cô còn cùng hắn nói qua cái gì! Quả thực chính là lãng phí thời gian!“Vậy đổi công chỉ tốt lắm, không đáng bởi vì công việc ăn nói khép nép, cũng sẽ không đói chết!” Cô biết chính mình ngữ khí xưng không hơn thân mật, cô cũng là xem thấy ở hắn có điểm giống hình tượng của mình nên không muốn khinh thường hắn.

“Cô cảm thấy sẽ mang đến nhà hàng chúng tôi cái gì?”

“Tôi……” Cô bị hỏi, ngừng một lúc lâu.“Tôi không nghĩ tới vấn đề này, chính là nhân viên phục vụ nhà hàng, có tất yếu phải hỏi vấn đề cao thâm này không?” Cô có chút phát điên, cô không phải đến hưởng ứng lệnh triệu tập chủ quản nha!

“Tôi không thấy có vấn đề gì, cô có vấn đề gì muốn hỏi tôi sao?” Hắn mỉm cười hỏi. Cô rất bội phục hắn cư nhiên còn có thể bảo trì mỉm cười.

“Không có.”

“Tốt lắm, nếu cô đủ tư cách, trong vòng 3 ngày chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Tái kiến.”

“Tái kiến.” Cô biết cô muốn làm tạp.

Quả nhiên, không một tin tức.

Author: Hàn Nhược Lam

Ai cũng có một bí mật, để cất giấu đi cho bản thân. Bạn hỏi tôi bí mật đó là gì, tôi sẽ chỉ lắc đầu hỏi bạn, đã gọi là bí mật, nói ra rồi, sao có thể gọi là bí mật nữa. Hãy để nó mãi mãi là bí mật đi, đừng cố tìm làm gì nữa, con người sai ở chỗ luôn tò mò đó bạn.

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s