Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 76 – 78

3 phản hồi

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ

Chương 76 : Tên mập chết tiệt

“Rốt cục cũng tìm được cô bạn. Tìm lâu như vậy nhưng mãi hôm trước mới nghe ngóng được thì ra là cô bạn học lớp này.” Tên mập đứng khóa ở trước bàn ta, vẻ mặt hưng phấn nói.

Rốt cục !!

Còn rốt cục nữa !!!

Tìm lâu như vậy mới thấy ta, hắn hưng phấn cái gì cơ chứ ?

Còn có, hắn tính tìm ta làm gì ?

Ta cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt hắn, ai ngờ hắn laijn mặt dày nói tiếp : “Chúng ta làm quen đi. Tôi biết cô bạn khẳng định là có ý với tôi, bằng không ngày đó cũng sẽ không lén nhìn tôi, đã vậy còn cười nữa. Còn nhớ, khi ấy vẻ mặt cô bạn nhìn tôi rất chi là sùng bái.”

“Ha ha, kỳ thực cô bạn không cần sùng bái tôi như vậy, trong trường này tôi cũng khá là có tiếng tăm.” Thấy ta không nói gì, hắn lại tiếp tục nói.

“Phốc.” Ta nghe thấy rõ ràng, trong phòng học có vị nào đó đang uống nước, nghe những lời tự sướng của tên mập liền sặc nước.

Tên mập chết tiệt này, rốt cục là hắn muốn làm gì ?

Hắn, tốt nhất là về nhà soi lại gương. Bằng dáng người, đức hạnh kia, ai sẽ thích hắn a ?

Còn sùng bái !!! Ta nhớ, ngày ấy trên xe bus thấy Phong Túc không cần tốn nhiều sức lực, chỉ bằng một ánh mắt liền có thể dọa cho nữ quỷ sợ nhảy ngay ra ngoài cửa sổ xe, mới dùng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái nhìn anh. Là nhìn anh, chứ không phải tên mập ấy !!!

Hắn không phải là ngộ nhận đi ?

Qủa thực là hết chỗ nói.

Thấy ta vẫn tiếp tục trầm mặc, hắn lại hỏi. “Thế nào a, có muốn làm bạn gái tôi không ?”

Khi hắn nói những lời này, Thần Dạ ngồi phía sau ta, một mặt mặt tự tiếu phi tiếu nhìn ta, có vẻ như đang chờ xem ta sẽ xử lí thế nào.

 Ta lười biếng nâng mắt liếc nhìn tên mập một cái, thanh thanh giọng, nói : “Cái kia, thực sự là tôi đối với bạn không có một chút hứng thú nào, nếu như bạn không có chuyện gì, sau này cũng đừng tìm đến quấy rầy tôi nữa.”

Tên mập nghe ta nói xong thì vô cùng sửng sốt, dường như không nghĩ đến ta sẽ cự tuyệt thẳng như vậy, lập tức chìa ra vẻ mặt bi thương, hướng ta nói : “Lần một trăm lẻ tám bị nữ sinh cự tuyệt !!! Hừ, tôi sẽ không từ bỏ ở đây, lần sau tôi sẽ còn tiếp tục đến nữa.”

Ta  mới không thèm là thứ một trăm lẻ tám !!!

Tên mập chết tiệt này, những chuyện mất mặt như vậy cũng có thể nói ra được cơ đấy !!!

Nói xong câu đó, hắn lại liếc nhìn ta một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng học.

Chương 77 : Thần Dạ triền nhân (1)

Ta quay đầu, trừng mắt nhìn Thần Dạ ngồi phía sau. Cười cái gì mà cười, ngươi đó, không có việc gì chỉ biết ngồi đó xem diễn.

Đến giờ nghỉ trưa, ta theo thói quen đi tới sân thể dục, tìm một nơi râm mát ngồi xuống, nghĩ ngợi miên man.

Phong Túc, anh thật sự đã đi rồi sao ? Chẳng lẽ, sẽ không bao giờ trở lại, gặp em nữa ư ?

Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên dậy lên một cỗ thương cảm.

“Vợ yêu à, nên ăn cơm nha.” Phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của Thần Dạ.

Ta hơi ngẩn người, bất quá cũng đã sớm quen với sự xuất hiện bất ngờ đó của hắn, như hiện giờ thật ra cũng là bình thường.

Tiếp nhận hộp cơm trong tay hắn, ta bắt đầu từ từ ăn. Ta đã chính thức tiếp nhận hắn, nhưng không phải là như tình cảm nam nữ mà chỉ giống như bạn bè mà thôi.

“Vợ yêu, ăn ngon không ?” Thần Dạ ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh, chuyên chú nhìn ta ăn.

“Ừm, cũng không tệ. Nhưng anh có thể không cần kêu tôi là vợ yêu nữa, được chứ ? Chúng ta dù sao cũng chưa kết hôn.” Ta một miệng đầy thức ăn, không quay đầu sang, nói.

Thần Dạ sửng sốt một chút sau đó lập tức nói : “Vợ à, em thật đáng yêu !”

“Phốc.” Mới được ngụm cơm vào miệng, còn chưa kịp nhai đã phun hết ra.

Đáng yêu ? Đây là lần thứ hai trong lúc ta ăn cơm, hắn nói ta đáng yêu, hắn là đang cố ý sao ?

“Vợ à, không sao chứ, trước uống ngụm canh đã.” Thần Dạ vừa nói vừa đưa một bát canh đến trước mặt ta.

Hắn còn mang theo cả canh ?

Thật là có tâm. Trong lòng ta lại bắt đầu cảm thấy có chút cảm động.

Phong Túc, nếu anh vẫn không xuất hiện, nhỡ đâu em yêu người khác, phải làm sao bây giờ ?

“Em yêu, anh không gọi em là vợ thì gọi em là gì đây ?” Thần Dạ giống như một đứa trẻ, đem đầu dựa trên vai ta, bộ dáng lười biếng, hỏi.

“Gọi tôi là Linh Nhi.” Nói xong câu đó, ta lại ngẩn người. Mẹ a, ta thế nào lại nói cho hắn biết tên thật của mình ?

Có một số việc luôn là như vậy, khó có thể kìm hãm được.

Thần Dạ cái tên yêu nghiệt này. Thấy được ta có điểm đề phòng liền giở ra mỹ nam kế.

“Linh Nhi, Linh Nhi. Ưm, tên thực dễ nghe. Ta thích. Từ nay tôi sẽ gọi em là Linh Nhi, về sau lúc chúng ta kết hôn rồi, tôi lại gọi em là vợ yêu.”

Ta làm như không nghe thấy hắn nói, tiếp tục cắm cúi ăn trưa, trong lòng không tránh khỏi có chút hoảng loạn. Lúc hắn kêu ta là “Linh Nhi” trong lòng ta đột nhiên có chút nhộn nhạo.

Như vậy là không được nha !!!! Mẹ a, hắn cư nhiên lại sắc dụ ta.

Chương 78 : Thần Dạ triền nhân (2)

Trong lúc ta không chú ý, Thần Dạ lặng lẽ xoay người lại, mặt hắn dần dần đưa gần về phía ta, ở bên tai thấp giọng nói : “Linh Nhi ! Linh Nhi !”

Tiếng nói thực mị hoặc nha !!!

Nhiệt khí từ miệng hắn không ngừng phả lên một bên tai khiến ta cảm thấy ngưa ngứa, trong lòng bắt đầu có chút khẩn trương.

Hắn muốn làm gì ?

Ta vẫn cắm cúi ăn cơm, cố gắng không để tâm đến hành động của hắn.

Trong mắt Thần Dạ thoáng hiện lên một tia quang mang đỏ rực, hắn, tiếp tục chầm chậm xích lại gần ta.

Môi hắn xẹt qua vành tai ta, chọc ta cả người một trận run rẩy. Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn lại lớn mật hơn, hé môi ngậm lấy vành tai ta, khẽ hấp duyệt, rồi lại từ vành tai trượt dần xuống cổ.

Đầu lưỡi hắn khẽ liếm lấy sườn cổ ta, chọc ta trong lòng một trận nhộn nhạo, một cảm giác lạ lùng chầm chậm xuất hiện khiến ta cảm thấy vô cùng hoảng hốt.

Nhân lúc là lơ là sự chú ý, trong miệng Thần Dạ đột nhiên lộ ra hai cái răng nanh thập phần quỷ dị. Mặt hắn chậm rãi trượt xuống cần cổ thon dài, khóe miệng nhếch lên lộ ra một mạt cười quỷ dị, miệng hơi mở ra, răng nanh từ từ xuất hiện, chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ cắn xuống …

Ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông[1] ấy, ta đột nhiên tỉnh táo lại. Ta sao lại có thể để hắn đối ta có những hành vi như vậy ?

Hắn là cái tên sắc lang. Cư nhiên lại hôn vành tai cùng cần cổ ta !!!

Khốn kiếp, ngươi thấy lão nương ta dễ bị khi dễ thế sao ? Chuyên môn sử dụng khuôn mặt mê người kia dụ hoặc lão nương, muốn chết sớm rồi đây.

Ta nhịn không được ném hộp cơm sang một bên, bàn tay nắm chặt thành quyền, hướng mặt hắn đấm tới.

“Oành !!!” Một tiếng, Thần Dạ bị ta đấm một cái lăn quay ra đất. Một quyền kia của ta vừa vặn lại đấm trúng mắt hắn khiến cho quanh mắt hắn phút chốc đều sưng tấy lên.

Thần Dạ té ngã trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.

Hừ, là bị ta đánh cho vỡ mộng !!

Ai bảo không dưng lại đi sắc dụ lão nương, đáng đời.

“Tôi ăn no rồi.” Ta vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.

Trong lòng ta ít nhiều cũng có điểm bất an. Một đấm kia, xuống tay có phải là hơi nặng không ?

Liệu có bị thương đến tròng mắt ?

Ta là một nữ sinh nhẫn tâm a, bất quá, cũng đều là do hắn chọc ta trước.

Ta một hơi chạy về phòng học, ngồi còn chưa ấm mông thì phiền toại lại một lần nữa tìm đến.

Một đám nữ sinh khí thế mãnh liệt bước vào trong lớp ta, thẳng hướng đi đến chỗ ta ngồi.

Bọn họ muốn làm gì ?

Sẽ không phải là vì tên hỗn đản Thần Dạ kia mà chọc đến nhóm háo sắc đó chứ ?

Mẹ kiếp, thật đúng là, chẳng có lấy một khắc yên tĩnh.


[1] Thời khắc mong manh.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 76 – 78

  1. đánh hay lắm! e phục chị sát đất!!!!
    ội, tội a ghê, ai bảo a háo sắc chi? bị dính đòn!!!

  2. chút xíu là bị cắn rồi may quá, Phong Túc đâu rồi sao a không về
    Thanks

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s