Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[TCYE] Chương 1-2

2 phản hồi

Edit: Lam

Chương thứ nhất

2

Hắn gần đây luôn rất phiền toái.

Hắn vừa mới bàn giao nhà mới, hắn tìm rất lâu mà không tìm được phòng ở, vị trí tuy rằng trật một chút, nhưng là hoàn cảnh thực tuyệt đẹp, không khí tươi mát, thực im lặng. Hắn mới hai ngày vừa thăng chức, về sau sẽ cố hết sức. Bác gọi điện thoại cho hắn nói sẽ cho hắn gặp một cô gái khiến hắn ấn tượng tốt lắm, hy vọng cùng hắn tiến thêm một bước kết giao……

Hết thảy đều ở hướng phương diện phát triển tốt, trừ bỏ tâm tình của hắn.

Nhà mới im lặng vẫn đều làm cho hắn thực vừa lòng, lại bị một cô gái đột nhiên xuất hiện đảo loạn cuộc sống — một cô gái giống như điên rồi ở dưới lầu với hắn đều hét lớn một tiếng cố lên mới bắt đầu thần luyện, mỗi lần đều đánh thức hắn trong đêm. Lên làm quản lí vì không được tin tưởng mà bị đồng nghiệp xa lánh, mỗi ngày đều phải ứng phó những chán ghét xem thường. Cô gái kia không có khuôn mặt xinh đẹp, nói chuyện thật sự nông cạn, trong nhà có tiền lại như thế nào? Cô mặc một bộ váy bái thần làm cho hắn cảm thấy thực buồn cười.

Gần nhất luôn một ít thượng hoả chuyện tình, như ngày hôm qua, sáng sớm đã bị tiếng “Cố lên” đánh thức dậy, hắn bất đắc dĩ rời giường, vén bức màn, sau đó cũng thấy được cô gái phía dưới mang theo mũ thần chạy, đèn đường còn chưa có tắt, nhờ cô gái kia ban tặng,mỗi ngày hắn đều là ba giờ sáng đã rời giường, sau đó không thể không thay đổi thời gian nghỉ ngơi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, sau đó đem công chuyện buổi tối làm để buổi sáng làm. Đến nhà ăn hắn phát hiện có hai nhân viên đến muộn, hắn chẳng qua là quản lí mà nhắc nhở họ một chút, lại bị bọn họ nói vị tiền nhiệm kia làm thế nọ thế kia mà phát bực, sau đó hắn chỉ thị nhân viên làm cộng việc đã kéo dài mà chưa xong, sau đó có người trách cứ hắn đưa ra yêu cầu không hợp lý, tuy rằng này hết thảy đều do ban bên dưới thuận lợi giải quyết , nhưng là hắn cảm thấy thực không tính được.

Hắn không thích công việc hiện tại, hắn không thích hoàn cảnh ồn ào, không thích đối mặt với nhiều người cũng không thích lục đục với nhau. Hắn có một người cha lộng quyền cùng một người mẹ nghiêm túc, hắn từ nhỏ đã bị bọn họ khống chế thỏa mãn các loại kỳ vọng của bọn họ, trong nhà không người nào đợi hắn tốt nghiệp liền tìm cho hắn công việc tốt lắm, thậm chí không có trưng cầu ý kiến của hắn, tuy rằng hắn làm được, nhưng là hắn quả thật không thích chức nghiệp này.

Bắt tay vào lật xem các lý lịch phỏng vấn, hắn bài trừ  những người không thích hợp. Ở tờ danh sách Dương Tĩnh Tĩnh trước mặt hắn dừng lại.

Cô gái này để lại ấn tượng rất sâu với hắn, cô tươi cười thực ngọt, thanh âm cũng mềm mại dễ nghe, nhưng là câu trả lời của cô rấtl à hời hợt, không có một ông chủ nào có ý nghĩ đùa nhân viên, tính cách thẳng thắn của cô cũng không thích hợp vơi nhân viên phục vụ, tuy rằng tính thẳng thắn này làm cho hắn thực thưởng thức. Hắn chưa từng gặp ai biểu đạt ra ý tưởng trong lòng chân thật như vậy, bởi vì không nghĩ làm cho cha mẹ thất vọng, cho nên hắn luôn ẩn nhẫn , chưa từng phản bác ai cũng cho tới bây giờ đều cũng là có cầu tất ứng, hắn giấu mình ở sau nét mặt tao nhã, đến bây giờ, ngay cả chính hắn đều không phân biệt rõ ràng lắm rốt cuộc là cùng thế vô tranh vẫn là tính cách yếu đuối , mà cô cư nhiên trong lòng tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, thậm chí còn dám đối với hắn giám khảo bày nét mặt không đồng tình. Hắn cũng biết chính mình đưa ra vấn đề xuẩn ngốc, nhưng đây là mặt trên phỏng vấn khảo đề cho hắn, cho dù vấn đề này có chút tổn thương tự tôn của người khác, hắn vẫn hỏi, mà cô còn không chịu được mà đập bàn, loại con gái như vậy làm sao có thể làm nhân viên phục vụ đại diện cho bộ mặt nhà hàng, chỉ sợ cô sẽ gây sự với các khách hàng không nghiêm túc, huống hồ hắn cũng không nhẫn tâm thấy một linh hồn trong sáng bị ô nhiễm.

Cô, bị trượt.

Author: Hàn Nhược Lam

Ai cũng có một bí mật, để cất giấu đi cho bản thân. Bạn hỏi tôi bí mật đó là gì, tôi sẽ chỉ lắc đầu hỏi bạn, đã gọi là bí mật, nói ra rồi, sao có thể gọi là bí mật nữa. Hãy để nó mãi mãi là bí mật đi, đừng cố tìm làm gì nữa, con người sai ở chỗ luôn tò mò đó bạn.

2 thoughts on “[TCYE] Chương 1-2

  1. có đúng thui cũng bị trượt, pó tay~

  2. có đứng thui cũng bị trượt, pó tay~

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s