Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[GLMTĐ] – Chương 2

2 phản hồi

Tủ lạnh chứa đầy thực phẩm, chăn bông phơi khô trong nắng đượm hương vị của mặt trời, chiếc điều hòa  ở giữa phòng có thể tùy chỉnh nhiệt độ ấm áp hay mát mẻ thích hợp. Ngôi nhà được các thiết kế sư thiết kế, bài trí lại thành một không gian không chướng ngại, tất cả đều hướng đến một mục đích, khiến cho Bách Tắc Lôi có một hoàn cảnh sống tốt nhất.

Vệ Mĩ Triêu đứng thẳng dậy, một tay chống hông, tay kia đưa lên, dùng ống tay áo lau đi cái trán đẫm mồ hôi, nhìn căn phòng sáng bóng, sạch sẽ tinh tươm, khóe miệng khẽ nhếch lên hiển lộ một nụ cười vui vẻ. Đợi sáu năm, rốt cục cô cũng có được một cơ hội vì anh làm chút việc, tuy rằng cả người mệt mỏi nhưng lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Chỉ còn một ngày nữa thôi, ngày mai, anh sẽ đặt chân vào biệt thự mà cô đã dụng tâm hết sức bài trí lại vì anh, chuyện này thực sự là quá tốt.

Liệu anh ấy có còn nhớ cô ?

Hẳn là không đâu. Dù sao cũng đã sáu năm, làm sao anh có thể nhớ được người mà chính mình nhất thời nhấc tay chi lao[1] ? Chắc chắn rồi, khẳng định là, một chút ấn tượng cũng chẳng có. Nhưng không sao, chỉ cần cô nhớ là được rồi.

Mỉm cười mãn nguyện, cô lại tiếp tục thấp người lau sàn.

Hoàn cảnh sống thoải mái có thể giúp bệnh nhân thả lỏng tâm tình, thậm chí còn khiến bệnh tình ngày một ổn định, không biết chừng còn tiến triển tốt lên. Cô hy vọng, ngày mai anh chuyển vào sống, có thể cảm nhận được tâm ý của cô.

Mĩ Họa nói, bởi vì chấn thương không thể hồi phục hoàn toàn như ban đầu nên tính tình của anh trở nên rất nóng nảy, hay giận dữ, … Kỳ thực, làm ở bệnh viện nhiều năm như vậy, cô đã sớm quen với tính cách hỉ nộ vô thường của bệnh nhân. Cho nên với anh, cô có lòng tin rằng mình có thể ứng phó được.

Thực ra điều cô lo lắng lại ở chuyện, Mĩ Họa nói, bây giờ anh thế nhưng lại thích gây thương tổn đến người khác làm vui.

Không, cái cô sợ không phải là mình có thể sẽ bị thương khi ở bên anh. Điều cô lo lắng chính là, anh trời sinh bản tính thiện lương, khi thương tổn đến người khác, khẳng định bản thân anh cũng khổ sở, thương tổn không kém. Cô không hy vọng anh tự làm khổ bản thân như thế.

Nhưng cũng có lẽ hết thảy những lời của Mĩ Họa chỉ là để hù cô sợ, khiến cô từ bỏ ý định làm quản gia cho anh. Cô biết Mĩ Họa vẫn luôn hy vọng cô có thể quên anh, quên đi người đàn ông vốn không thuộc về thế giới của các cô.

Nhưng, vận mệnh vẫn luôn là thứ mà chúng ta không thể nắm bắt được. Cô và Tắc Lôi, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, thế nhưng lại hơn một lần bước chân vào thế giới của người kia.

Lần đầu tiên là cô bước vào không gian của anh, mà lúc này đây, đổi ngược lại, là anh đang dần bước chân vào thế giới của cô. Có lẽ hai người trời sinh có duyên, nếu không, trong biển người bất tận, cô với anh lại gặp được nhau một lần nữa ?

Là số trời chăng ?

“Trời ạ, Vệ Mĩ Triêu !!! Ngươi đang nghĩ cái gì vậy ? Thực không biết hổ thẹn nha , những điều như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra được, thực là xấu hổ mà !” Cô lầm bầm một mình, hai vành tai đỏ rực.

“Ten … ten … ten …” Di động của cô bất chợt đổ chuông phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng lớn.

“Alô …”

“Chị, là em này !” Thanh âm sốt ruột của Mĩ Họa từ đầu bên kia truyền đến.

“Sao vậy, Mĩ Họa ?” Cô quan tâm, hỏi.

“Lão bản em mới nói em biết, tên kia sẽ đến đây trước một ngày, ước chừng tối này sẽ đặt chân xuống Đài Loan.”

Vệ Mĩ Triêu vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, sau một lúc lâu mới hiểu được, tên kia trong lời nói của cô em gái chính là chỉ Tắc Lôi.

“Vậy cũng tốt, nhưng sao nghe giọng em lại có vẻ giận dữ như vậy ?”

“Có gì mà tốt ?” Vệ Mĩ Họa tức giận nói. “Chị, hẳn là chỗ chị vẫn chưa dọn dẹp, sửa sang lại xong, cũng còn nhiều chuyện chưa làm đi ? Tên đáng chết kia rõ ràng nói mai mới có thể đến, em vốn muốn tan tầm đến giúp chị một tay, hiện tại thì phải làm sao bây giờ ? Hay để em gọi Mĩ Tịch qua giúp, được chứ ?”

“Không cần đâu, mọi chuyện ở đây cũng tương đối xong rồi, không cần ai đến giúp đâu. Mĩ Tịch cũng còn công việc của nó, em đừng gọi điện, quấy rầy nó làm gì.” Vừa nói, tỏng lòng cô vừa âm thầm tính toán xem còn có những chuyện gì chưa làm.  Xem ra, cô cần phải đẩy nhanh tiến độ dọn dẹp mới được.

“Mĩ Tịch nó còn đang trong giai đoạn thu thập tư liệu, còn chưa bắt đầu viết, không sao đâu.”

“Chị thật sự là không cần ai giúp, em đừng quấy rầy đến nó, Mĩ Họa.” Vệ Mĩ Triêu kiên định nói.

Đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát.

“Được rồi, để em hỏi lão bản một chút xem chiều nay có thể xin phép nghỉ không rồi qua giúp chị một tay.” Vệ Mĩ Họa vẫn một mực lo lắng như cũ.

“Mĩ Họa, không cần …”

“Không nhưng nhị gì hết, chốc nữa gặp lại, bye !”

“Mĩ …” Còn chưa nói dứt lời, đầu bên kia đã truyền lại những tiếng tút … tút khiến cho Vệ Mĩ Triêu không thể nói gì được hơn.

Rõ ràng cô là chị, Mĩ Họa là em, tại sao Mĩ Họa lại bảo hộ cô như thể cô mới là em gái vậy ? Tuy nói, trong bốn chị em, cô là thấp bé nhẹ cân nhất, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thấp hơn có ba centimet mà thôi, thật sự không cần đến đãi ngộ đặc biệt mà Mĩ Họa dành cho như vậy.

Nhưng nói ra cũng kỳ quái, không chỉ Mĩ Họa, có đôi khi cả Mĩ Tịch, Mĩ Dạ cũng sẽ đặc biệt bao bọc bảo hộ cô, thật không hiểu, trong lòng mấy cô em gái cô nghĩ gì nữa, không phải cô mới là chị cả sao ? Cúi đầu nhìn di động trong tay, cô phân vân không biết có nên gọi điện khuyên Mĩ Họa không, bất quá hay là thôi đi, bởi lẽ, lấy tính cách của Mĩ Họa, đại khái là sẽ không ai có thể thay đổi được những chuyện mà nó đã quyết, cho nên, vẫn là nên tiết kiệm tiền điện thoại thì hơn.

Đem điện thoại nhét lại trong túi, cô lại tiếp tục ngồi xuống, lau sàn.

Lầu hai còn chưa lau, phòng tắm, toilet cũng chưa cọ rửa, phía trước đình viện có thể sửa sang sau nhưng vấn đề lại nằm ở phòng bếp. Tuy cô đã quét dọn qua một lần nhưng vẫn chưa đủ sạch sẽ, nhất là bát đĩa, bồn rửa lâu ngày không sử dụng càng cần phải cọ rửa thêm lần nữa mới có thể hoàn toàn an tâm mà sử dụng.

Theo kế hoạch, cô định đến tối mới cọ rửa, lau dọn lại phòng bếp nhưng xem ra trong vòng nửa ngày cô nhất định phải hoàn thành hết các công việc mới được.

Có lẽ cô thực nên cảm ơn sự cố chấp của Mĩ Họa mới đúng, bởi lẽ lúc này, cô thật sự cần người nào đó giúp đỡ.

Cọ rửa, cọ rửa, cọ rửa. Lau, lau, lau.

Đến chiều, được sự giúp đỡ của Mĩ Họa, Vệ Mĩ Triêu cuối cùng cũng có thể ngơi tay, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Thực mệt chết người a !” Vệ Mĩ Họa ngồi phịch xuống sofa phòng khách, nhịn không được than nhẹ một tiếng.

“Cảm ơn em, Mĩ Dạ. Nếu em không đến, có lẽ đến sáng mai chị cũng chưa thể hoàn thành hết công việc.” Vệ Mĩ Triêu mỉm cười, bưng một ly nước trái cây mát đến, đưa cô.

“Em xin.” Vệ Mĩ Họa tiếp nhận lấy ly nước, uống một ngụm lớn sau mới nói: “Kỳ thật là do em muốn đến giúp thôi. Ông chủ đưa em 1 vạn tệ nhờ em tìm người đến đây lau dọn, quét tước, không nghĩ qua chị lại nhận làm hết mọi chuyện, từ đầu đến đuôi.”

Cô nói xong, cười meo meo lấy ra một xấp tiền dày cộp từ trong túi xách, đưa cho chị mình.

“Đây, 1 vạn tệ, hai chúng ta mỗi người một nửa, bởi vì em cũng tham gia hỗ trợ, chẳng qua là ngượng ngùng chiếm của chị một chút tiện nghi thôi.”

Vệ Mĩ Triêu nhịn không được cười khẽ ra tiếng: “Em đó nha …”

“Reng … reng …” Chuông điện thoại phòng khách bất chợt đổ chuông.

“Làm em giật cả mình.” Vệ Mĩ Họa vỗ vỗ ngực, nói.

“Ác nhân không có can đảm.” Vệ Mĩ Triêu bật cười, nhìn cô một cái rồi mới đi đến nhận điện thoại.

“Alô, xin chào … Vâng, là tôi …. Vâng, được, tôi đã biết … Không, không sao đâu … Vâng, hẹn gặp lại.”

“Chị, ai gọi vậy ?” Nhìn cô đặt điện thoại xuống, Vệ Mĩ Họa tò mò hỏi.

“Ông chủ em.”

“Hả ? Không phải anh ta đến sân bay đón người sao ? Làm gì mà gọi điện cho chị ? Mà anh ấy nói gi đó chị ?”

“Anh ấy nói, tí nữa bọn họ sẽ về đây ăn cơm.”

“Cái gì ?” Vệ Mĩ Họa nghe xong đột ngột từ trên sofa nhảy dựng lên. “Bọn họ về đây ăn cơm ? Có lầm không ?”

“Bọn họ đã từ sân bay trở về, ước chừng một tiếng nữa là về đến đây. Nếu có tắc đường thì chắc hơn một tiếng nữa là đến. Trong một giờ, Mĩ Họa, chị nên nấu món gì bây giờ ?”

Gấp như vậy, thời gian một tiếng căn bản là không đủ nha ! “Nấu cái gì sao ? Em nghĩ cứ nấu cho họ mỗi người một tô mì là được rồi.” Vệ Mĩ Họa tức giận đùng đùng nói.

Vì anh ta đến trước thời gian, hai người các cô dọn dẹp phòng ốc đã mệt muốn chết, làm gì còn sức mà xuống bếp nấu cơm cho họ nữa !

“Đừng nháo loạn.” Vệ Mĩ Triêu cười nói.

“Em mới không thèm nháo.” Cô thẳng thắn nói: “ Nào có ai như họ, đùng một cái gọi điện nói muốn về nhà ăn cơm, chẳng lẽ một bàn đầy thức ăn sẽ từ trên trời rơi xuống cho bọn họ sao ? Cũng không ngẫm lại chúng ta vì anh ta đến sớm một ngày mà quét dọn mệt đến tứ chi vô lực, thế nhưng còn muốn chúng ta chuẩn bị bữa tối ? Chị, chị không cần nấu gì hết, để em lái xe đến cửa hàng thức ăn nhanh nào đó gần đây mua đại cái gì đó về cho họ, như thế là được rồi.”

Nói xong, cô đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe, hướng cửa lớn đi đến.

Vệ Mĩ Triêu vội thu lại nụ cười trên môi, nhanh chân bước tới giữ em gái lại. “Mĩ Họa, đừng náo loạn.”

“Em không có nháo loạn gì, em thật sự muốn làm như vậy.” Vệ Mĩ Họa nghiêm nghị nhìn cô.

Vệ Mĩ Triêu mỉm cười nắm tay cô, kéo đến phòng bếp.

“Đến, giúp chị một tay.” Cô nói. “Dù sao thì hai chúng ta cũng ăn luôn mà, nấu nhiều hơn hai phần cũng đâu có sao, không cần phải chạy đi mua đồ ăn sẵn đâu.”

“Chị, chị không cần phải đối tốt với người khác như vậy, được không ? Như vậy sẽ chỉ thiệt cho chị mà thôi.”

“Tục ngữ không phải nói, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi sao ?”

“Thực là, bị chị làm tức chết mà.” Trừng mắt nhìn chị gái như Bồ Tát tái sinh, Vệ Mĩ Họa tức giận nói.

“Đừng tức giận nữa, đến giúp chị chọn món ăn. Chúng ta làm mì xào thập cẩm được không ? Cũng là em không muốn ăn cơm mà ?” Cô cười meo meo hỏi.

Trong thời gian ngắn như vậy, chắc cũng chỉ có thể làm món ấy mà thôi, còn nếu như có thêm chút thời gian nữa, chắc có thể làm thêm được mấy món rau. Cô trong lòng âm thầm cầu nguyện có thể lợi dụng hương vị của món ăn mà che đi sự sơ xài về số lượng.

“Thế nào cũng được.” Sau một hồi lâu trừng mắt nhưng không ăn thua, Vệ Mĩ Họa chán nản, hai vai sụp xuống, thỏa hiệp nói. Bất quá cô vẫn không cam tâm nói. “Hai người họ tốt nhất là thông minh một chút, nếu chút nữa khi dùng bữa mà dám có nửa câu oán giận, để xem em đối phó với họ thế nào.”

Vệ Mĩ Triêu cười cười, không nói gì, mở tủ lạnh bắt đầu tìm những nguyên liệu để làm mì xào thập cẩm.

“Mĩ Họa, trước giúp chị đun ít nước làm nước dùng, được chứ ?” Cô một mặt tìm kiếm rau củ trong tủ lạnh, một mặt phân phó công việc.

“Vâng.” Vệ Mĩ Họa tùy ý đáp một tiếng, bắt đầu động tay phụ giúp chị gái làm bữa tối.

Chọn thực phẩm, rửa rau, thái thịt, … Chảo nóng, phi hành, đổ nguyện liệu vào, đảo, đảo, đảo. Chỉ chốc lát sau, mùi rau, mùi thịt, mùi nước sốt, … tất cả quyện lại với nhau, mùi thơm ngào ngạt lan tỏa cả gian bếp.

“Chị à, thơm quá !” Vệ Mĩ Họa hít một hơi thật sâu, nhịn không được khen ngợi.

Vệ Mĩ Triêu mỉm cười. “Em gọi cho họ xem, giờ đã đi đến đâu rồi ?”

“Để ý đến bọn họ làm gì, chị nấu ngon lắm, chúng ta ăn trước đi.”

“Đừng lộn xộn, chúng ta là được họ bỏ tiền ra thuê đến làm việc, nào có ai như em, chủ nhà còn chưa thấy đâu người làm thuê đã ngồi vào ăn trước. Thôi, nhanh gọi cho họ đi.”

“Người làm thuê cũng là người, huống chi ngày mai mới bắt đầu làm việc tính lương cơ mà ! Hôm nay chị vẫn là chủ nhân của chính chị, bọn họ căn bản là không có quyền sai sử chị nói chi đến xen vào chuyện chúng ta muốn ăn trước hay ăn sau.”

“Mĩ Họa !” Vệ Mĩ Triêu nhịn không được trầm giọng, cảnh cáo.

Trước nay vốn sợ nhất là vẻ mặt này của chị cả, Vệ Mĩ Họa nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, không nói gì thêm nữa, thở hắt ra một hơi sau đó ngoan ngoãn đi gọi điện thoại.

Nhìn cô rời đi, động tác trộn mì của Vệ Mĩ Triêu vẫn không dừng lại, chỉ chốc lát sau, Vệ Mĩ Họa lại một lần nữa bước vào phòng bếp.

“Năm phút nữa họ sẽ về đến nơi.”

“Thật là, tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa hay nấu nướng xong xuôi.” Vệ Mĩ Triêu vừa lòng, mỉm cười nói: “Mĩ Họa, giúp chị sửa soạn bàn ăn, được chứ ?” Còn có, tiện đây bê bát canh này ra bàn ngoài hộ chị nhé, chị múc mì.”

Vệ Mĩ Họa gật đầu bất đắc dĩ, cho dù có trăm ngàn lần không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đem bát canh bưng ra ngoài bàn, sau đó quay trở lại bưng bát đĩa, cuối cùng bưng một khay mì xào nóng sốt mà chị gái đã chuẩn bị tốt đâu ra đó ra.

Xong xuôi hết thảy chợt nghe ngoài cửa lớn vang lên một hồi tiếng động cơ ô tô, bọn họ quả thật là, tới sớm không bằng khéo tới đúng lúc.

“Chị, bọn họ đến rồi.” Cô nói xong chợt nghe thấy một tiếng “ Keng …” từ trong phòng bếp truyền ra, dường như là tiếng nồi niêu gì đó bị rơi.

Thấy vậy, cô lập tức chạy lại bên người chị gái đang đứng trong bếp.

“Chị, làm sao vậy ? Có bị thương ở đâu không ?” Cô lo lắng hỏi, mắt đảo một lượt từ đầu đến chân, sợ chị mình bị nước nóng trong nồi làm bỏng.

“Làm sao bây giờ ?” Vệ Mĩ Triêu đột nhiên lại cực kỳ khẩn trương, vẻ mặt mờ mịt quay sang hỏi cô.

“Cái gì mà làm sao bây giờ ?”

“Mĩ Họa, bộ dáng của chị bây giờ trông có lôi thôi không ? Đầu tóc thế nào, không bị rối chứ ? Trông chị thế này có già không ? Chị cũng chưa rửa mặt, son môi cũng chưa thoa, có phải thoạt nhìn thực xấu xí không ?” Cô vẻ mặt khẩn trương, sầu lo hỏi, hai tay bận rộn hết sờ mặt lại vuốt vuốt tóc, vừa hỏi vừa cúi đầu xem xét lại bản thân.

Vệ Mĩ Họa nhất thời ngây ra như phỗng, trừng lớn mắt nhìn cô, trong chốc lát sợ rằng cũng không phục hồi lại được tinh thần.

“Chị, chị đừng nói với em là, hiện tại đột nhiên chị lại thấy khẩn trương đi ?”

“Chị thật sự rất khẩn trương, cũng thực sợ hãi. Đây là cuộc gặp lần thứ hai sau sáu năm dài đằng đẵng, bảo sao chị không khẩn trương cho được. Hơn nữa, chị lo, nếu anh ấy không đồng ý để chị đảm đương công việc quản gia thì sao, chị nên làm cái gì bây giờ ?” Vệ Mĩ Triêu hoảng loạn hỏi.

“Nếu như anh ta không vĩ đại, hiền tuệ như trong suy nghĩ của chị, vậy thì cứ khiến anh ta đói chết  hoặc chết đuối trong đống rác đi, chị cũng đừng quản chuyện của anh ta thêm nữa.”

Vệ Mĩ Họa vừa nói vừa mỉm cười nhìn cô khiến cho tâm trạng khẩn trương bấy giờ bất giác giảm đi mấy phần, tâm tình cũng theo đó mà dần thả lỏng, bình tĩnh lại, khôi phục lại tâm trạng như ban đầu.

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài cửa nghênh đón bọn họ.” Cô liên tục hít mấy hơi thật sâu sau đó mới mở miệng nói.

“Chị không phải đang cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương sao ?”

“Đúng vậy, nhưng mà tục ngữ có câu, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, không phải sao ? Chúng ta đi thôi.”

Nói xong, cô dũng cảm dẫn đầu hướng cửa lớn đi đến, nghênh đón tương lai không biết trước.

Kia là anh sao ?

Vệ Mĩ Triêu đứng ngốc sững trước cửa lớn, cổ họng nghèn nghẹn nói không lên lời.

Một trận bi thương ập đến đem bức tường kiên cường trong cô đánh sụp.

Trời ạ, người đàn ông phía trước, thật là anh sao ? Cái người luôn tràn ngập tự tin, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến người ta có cảm giác say mê vô hạn, thật sự là người đàn ông trước mắt ?

Không biết nên dùng từ nào để diễn tả lại tâm trạng bi thống của cô lúc này, cô chỉ có thể chuyển mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt gầy yếu mà nghiêm túc của nam nhân.

Sắc mặt trắng bệch lộ ra một loại bộ dáng dài ngày chưa từng được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hai gò má hóp sâu càng khiến đôi mắt đen với ánh nhìn lạnh lùng, vô tình của anh thêm rõ nét. Mái tóc ngắn trong trí nhớ giờ bị thay bằng một mái tóc dài, hỗn độn, phủ ngang vai, khuôn mặt hoàn mĩ, sạch sẽ giờ hoàn toàn bị râu ria che phủ hoàn toàn, nhìn không ra bộ dáng anh tuấn năm ấy.

Anh hiện tại thực giống như một kẻ lang thang, không, nói chính xác hơn, thoạt nhìn anh trông giống một khối cương thi[2] mới đúng.

Anh thật là Bách Tắc Lôi một thời tinh quang rạng rỡ sao ? Nam nhân trước mắt thật sự là anh ?

“Chị, chỉ đứng ngốc lăng ở đó làm gì vậy ? Ông chủ em gọi chị kìa !” Vệ Mĩ Họa khẽ lay lay cánh tay cô.

Hoàn hồn, miễn cưỡng đem tầm mắt chuyển sang một người đàn ông khác đang bước vào cửa.

“Xin chào, lần đầu gặp mặt, về sau mọi chuyện ở đây đều phải nhờ đến cô.” Kỉ Khải hướng cô gật đầu xem như chào hỏi, mỉm cười nói.

“Không, anh đừng nói vậy, đây là việc tôi phải làm.” Vệ Mĩ Triêu vội vàng lắc đầu.

Anh mỉm cười một chút sau đó đem tầm mắt chuyển tới phía nhà ăn.

“Thơm quá, các cô nấu món gì vậy ? Có thể ăn ngay được chứ ? Nguyên bản cũng không cảm thấy đói lắm nhưng ngửi thấy mùi này bất giác lại thấy đói bụng.” Anh cười nói.

“Hai người đột nhiên gọi điện nói muốn về đây ăn cơm, chúng tôi căn bản là không kịp chuẩn bị cho nên chị tôi cũng chỉ nấu được mỗi món mì xào thập cẩm cùng nước dùng thôi.” Vệ Mĩ Họa nhanh chóng lên tiếng, biểu tình cảnh cáo cùng khiêu khích không chút giấu diếm hiển lộ hết trên mặt.

Ánh mắt cô dường như đang nói, nếu các người dám chê bai một lời, ta liền lập tức đem chị ta chạy lấy người.

Thân là chủ một công ty, Kỉ Khải đương nhiên hiểu được cái gọi là đọc ý nghĩ thông qua biểu cảm cùng nét mặt, vậy nên đột nhiên cười ha ha.

“Chính mùi thơm của mì xào thập cẩm khiến cho chúng ta dù đứng cách xa ba thước cũng cảm thấy thèm nhỏ dãi. Tôi thực không dám tin là chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, chị cô có thể nấu được món ăn ngon như vậy, không biết chừng ăn xong bữa cơm này ta sẽ phải vào bệnh viện cấp cứu vì ăn quá no mất thôi.” Anh nói đùa. “Thôi đừng đứng ngoài này nữa, bụng tôi sôi sùng sục nãy giờ rồi.”

Nói xong, anh vỗ nhẹ một cái vào vai kẻ nãy giờ vẻ mặt vẫn thủy chung không chút thay đổi, cũng không lên tiếng nói một lời – Bách Tắc Lôi, rồi kéo anh cùng vào nhà ăn.

“Kỉ tiên sinh, hành lí kia …” Vệ Mĩ Triêu ngẩn ngơ nhìn sang đống hành lí, vội vàng hỏi.

“Chuyện đó chờ ăn no đã rồi tính sau.” Vệ Mĩ Họa đánh gãy lời cô. “Đi đi chị, chúng ta đi ăn đi, mì xào để nguội ăn sẽ không ngon nữa.” Nói xong cô cũng lôi kéo Mĩ Triêu vào phòng ăn.

“Chúng tôi có thể cùng ăn chứ ?” Bước vào phòng ăn, Vệ Mĩ Họa  dè dặt hỏi, cũng không dám ngồi xuống bàn ăn, hỏi đám người đang không chút khách khí chuẩn bị ăn kia.

Kỉ Khải cười nhẹ, đối với những hành vi lễ phép đúng mực của cô thư kí vạn năng đã cộng tác với mình hai tháng trước mắt cũng biết rõ không ít nên cũng không quá để ý.

“Thật xin lỗi, ngồi cùng bàn hẳn là sẽ không quấy rầy đến hai vị chứ ? Nếu như các anh …” Vệ Mĩ Triêu lễ phép hơn, hỏi.

“Đương nhiên là không rồi, mời ngồi.” Kỉ Khải so với chủ nhà đích thực thì nhanh nhẹn hơn, mở miệng nói.

“Cám ơn.” Cô hướng anh ta cười nhẹ một cái sau đó mới ngồi xuống, ánh mắt không nhịn được lại chuyển sang nhìn về phía người đàn ông nãy giờ vẫn thủy chung lặng yên không nói câu nào.

Không biết anh có phải kiêng ăn thứ gì không, cũng không rõ món ăn có hợp với khẩu vị anh không nữa. Nếu như ăn không quen, vậy thì cô phải bắt đầu nghiên cứu xem nên nấu món gì có lợi cho sức khỏe đồng thời giúp anh có thêm chút da chút thịt mới được.

“Mĩ Triêu, tôi có thể gọi cô như vậy, được chứ ?” Kỉ Khải bỗng nhiên lên tiếng.

“Ông chủ, nếu anh nghĩ muốn làm quen với chị tôi thì thực xin lỗi, chị ấy đã có người trong lòng rồi.” Vệ Mĩ Họa không ngẩng đầu, vừa cắm cúi ăn vừa nói.

“Mĩ Họa !” Vệ Mĩ Triêu nhịn không được nhẹ giọng nói, sau đó mới nhìn về phía Kỉ Khải, nhìn sâu vào mắt anh nói: “Thực xin lỗi, Mĩ Họa trước nay vẫn luôn ăn nói thẳng thắn như vậy.”

Kỉ Khải ngẩn người, nhất thời cười khẽ ra tiếng, phương pháp cự tuyệt thật cao minh.

“Không sao, trong quãng thời gian này, tôi đã sớm quen với những lời lẽ thẳng thắn của cô ấy.” Anh mỉm cười hướng Mĩ Triêu nói: “Nhưng tiếp nhận công việc này, bạn trai cô không phản đối sao ?”

“Ông chủ, anh làm gì mà đối chị tôi tò mò như vậy ? Hỏi nhiều thứ quá đó !” Vệ Mĩ Họa nhịn không được ngẩng đầu hỏi.

“Mĩ Họa !” Vệ Mĩ Triêu lại kêu lên, cô thực lo lắng thay cho em gái, liệu có thể hay không vì cô mà đắc tội với ông chủ, đánh mất công việc hiện tại.

“Bởi vì tôi không nghĩ tới, cô và chị cô lớn lên khác nhau như vậy.” Kỉ Khải nhìn cô một cái, cười nói.

“Ý anh là bộ dáng tôi thực xấu ?” Vệ Mĩ Họa nhíu mày hỏi. Chuyện chị gái cô xinh đẹp như vậy là chuyện rõ như ban ngày, còn phải nói nữa sao.

Mặt trái xoan, mắt to, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng hồng không tì vết, mịn màng, tươi sáng; mái tóc xoăn tự nhiên màu vàng nâu lãng mạn khiến cho ai nhìn cũng thấy chị gái cô xinh đẹp xinh đẹp dường nào, vẻ đẹp tinh xảo giống như một cô búp bê, khiến người khác luôn có cảm giác muốn hảo hảo yêu thương, bảo hộ. Hơn nữa, cảm giác này không chỉ đối với đàn ông mới xuất hiện, đối phụ nữ các cô – ít nhất là ba chị em trong nhà, đều luôn cảm thấy như vậy.

“Hắc, ý tôi không phải như vậy.” Kỉ Khải đột nhiên giơ hai tay lên, dáng vẻ thập phần trong sạch nói.

“Có cho anh cũng không dám.” Cô hừ lạnh một tiếng.

Vệ Mĩ Triêu xấu hổ không biết nên nói cái gì mới tốt. Mĩ Họa luôn đối ông chủ mình không biết trên dưới lớn nhỏ vậy sao ? Qủa thực là cô không thể tin được.

“Tắc Lôi, thế nào ? Món ăn Đài Loan ăn quen chứ ?” Kỉ Khải quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh.

Vệ Mĩ Triêu nghe vậy, nháy mắt nín thở nhìn sang người ngồi phía đối diện. Anh ấy sẽ trả lời thế nào ?

“Ừm.” Tắc Lôi tùy tiện đáp nhẹ một tiếng.

Nghe thấy vậy, cô cảm động đến mắt đã phiếm tia lệ quang.

“Vậy thì anh ăn thêm một đĩa nữa, được chứ ?” Nhìn đĩa ăn của anh chỉ còn một chút, cô nghiêng đầu hỏi.

Tắc Lôi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Cô không tự chủ được, khản trương nuốt nuốt nước bọt, cũng không nguyện buông tha cơ hội mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau như vậy. Anh nhìn cô như vậy, phải chăng là đối với cô cũng có chút ấn tượng ?

“Phòng mình ở đâu ?” Anh đột nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi Kỉ Khải.

“Hả ?” Kỉ Khải nhìn về phía Vệ Mĩ Triêu.

“Anh muốn nghỉ ngơi sao ? Để tôi đỡ anh về phòng.” Cô nhanh chóng đứng dậy, toan bước qua phía anh.

Ánh mắt Tắc Lôi lại một lần nữa trở về trên mặt cô, cũng không nói năng gì chỉ lạnh lùng lườm cô một cái.

“Tắc Lôi, để mình giới thiệu với cậu một chút, đây là cô Vệ Mĩ Triêu, quản qia của cậu. Từ nay về sau, hết thảy cuộc sống của cậu đều do cô ấy lo liệu.” Kỉ Khải nhân cơ hội này giới thiệu cô luôn với anh.

“Cô gái này thì có thể làm cái gì ? Đổi cho mình một người đàn ông đi.” Tắc Lôi đột nhiên chuyển hướng sang Kỉ Khải, lạnh giọng nói.

Vệ Mĩ Triêu nhất thời toàn thân cứng đơ, Vệ Mĩ Họa nguyên bản còn đang cắm cúi ăn mì cũng bị những lời này làm cho vô cùng giận dữ, từ chỗ của mình đứng bật dậy.

“Anh nói cái gì ? Đừng có mà xem thường phụ nữ chúng tôi.” Cô lớn tiếng hướng hắn hét lớn.

“Mĩ Họa !” Vệ Mĩ Triêu vội vàng kéo cô lại.

“Đổi cho mình một người đàn ông đến.” Tắc Lôi nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái tiếp tục hướng Kỉ Khải nhắc lại một lần nữa.

“Nhưng cậu không phải nói muốn tìm một y tá có chuyên môn đến chăm sóc sức khỏe đồng thời có khả năng đảm nhận công việc cảm gia luôn, không phải sao ? Rất ít đàn ông có thể cùng lúc kiên được hai công việc như trên.” Kỉ Khải khó xử nói.

“Vậy thì tìm hai người đến, mình có tiền, cậu không cần phải đắn đo gì nữa.”

“Có tiền thì rất giỏi nha, anh nghĩ không có công việc này chị tôi cũng không kiếm được công việc nào khác sao ? Chị, chúng ta đi thôi.” Vệ Mĩ Họa tức giận hét lên, kéo tay cô muốn rời đi.

Người này từ thái độ đến ngữ khí đều cho thấy, căn bản anh ta xem chị em cô như không tồn tại. Một tên không coi ai ra gì, cô không muốn để chị mình ở lại nhận công việc này.

“Mĩ Họa, đừng như vậy.” Vệ Mĩ Triêu kiên quyết đứng lại, không chịu rời đi.

“Chị, cái loại người khinh thị phụ nữ cùng không xem ai ra gì này, chị đừng có để ý vào mắt.” Vệ Mĩ Họa tức giận nói.

Vệ Mĩ Triêu nhìn cô một cái, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xoay người trở lại bên người Tắc Lôi, đứng trước mặt anh, nhìn sâu vào đôi mắt, nói.

“Tôi là một cô gái, nhưng chỉ cần là những chuyện đàn ông con trai các anh làm được thì tôi đều có thể làm được.” Cô thong thả mà kiên định đối anh nói.

“Chị!”

Vệ Mĩ Triêu nhanh tay cản lại, ngăn em gái mình xen vào, tiếp tục kiên định nói: “Huống hồ, anh còn chưa thử việc tôi, làm sao biết tôi không làm được việc ? Nếu tôi không đạt được đến yêu cầu của anh, đến lúc ấy sa thải tôi cũng không muộn.”

“Cô ấy nói đúng đấy, cậu cứ để cô ấy làm thử một thời gian cũng có sao đâu ? Hơn nữa, tìm một người mới cũng cần phải có thời gian, đúng không, Tắc Lôi ?” Kỉ Khải cũng gia nhập vào thuyết phục.

Tắc Lôi trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên nở một nụ cười lạnh, hướng cô nói: “Được, tôi muốn nhìn xem rốt cục là cô có năng lực gì !”

 

 


[1] Việc nhỏ không đáng đề cập.

[2] Xác chết bị thi biến. Đọc Ma thổi đèn để biết thêm chi tiết. Ý của Vệ Mĩ Triêu là trông Bách Tắc Lôi gầy yếu như một cỗ xác chết biết đi.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “[GLMTĐ] – Chương 2

  1. Thanks!Co gang nhe!

  2. em bị thích mấy chị em Vệ Mĩ mất rồi T.T

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s