Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Mị hoặc tình nhân – Chương 2

Để lại bình luận

Chương 2:

Edit: Tuyết Ly ( Ly nhi )

Beta: Py

Sự tình sao có thể biến thành như vậy ? Thiệu Tĩnh Tâm hoàn toàn mờ mịt, tự hỏi.

Cô là một thiên chi kiêu nữ từ Đài Loan đến Anh du học, tiền tiêu vặt hàng tháng hiếm có khi không thể đủ để mời toàn khoa ăn cơm một bữa. Từ khi trúng tuyển vào Đại học Luân Đôn, người nhà đều hết sức cao hứng, mua một chiếc xe thể thao khá sang trọng xem như quà mừng thi đỗ, còn trong nội thành Luân Đôn mua một căn nhà nhỏ để cô trọ lại, cuộc sống bình thường đều có quản gia chăm sóc, lo liệu.

Hàng năm, vào mỗi kỳ nghỉ, cô thường đến mấy nước châu Âu du ngoạn, còn không thì là về Đài Loan tụ tập với đám bạn thân. Bay tới bay lui hoài dần cũng chẳng thấy đau lòng chút nào, quả thực là chơi vui đến quên cả trời đất.

Từ khi sinh ra cô đã được rất nhiều người luôn theo bên người chăm sóc, đó là vì cha mẹ cô bận bịu với sự nghiệp của bản thân, không có thời gian quan tâm, chăm sóc, chỉ đành dùng tiền bạc tận lực bù đắp, cuộc sống của cô căn bản là muốn gì được nấy.

Cuộc sống cứ an an ổn ổn trôi qua cho đến khi gặp được người kia.

Đó là một lưu học sinh người Nhật cũng đến Anh quốc du học. Tiếng anh của anh ta không tốt lắm, diện mạo cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Bất quá, đôi mày rậm khiến cho khuôn mặt bình thường ấy thêm mấy phần ý vị tục tằng của nam nhân. Anh ta đối cô tuyệt không tốt, ngay từ lần đầu gặp mặt đã lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng Thiệu Tĩnh Tâm với thói quen luôn được mọi người cưng chiều, yêu thương gặp một nam nhân khác biệt như vậy liền lập tức đem lòng yêu thương.

Hai năm qua cô đối với anh ta không phải chỉ dùng một chữ “tốt” là có thể hình dung ra được. Cô vì anh ta mà thay đổi cả con người, thói quen trong cuộc sống đều lấy anh ta làm trung tâm.

Vì anh ta học nấu cơm, bị anh ta chê là dở, không ăn. Vì anh ta trang điểm, trưng diện, anh ta ngại xấu, không nhìn. Anh ta thường chế nhạo cô học lịch sử mỹ thuật nhưng dù là vẽ hay bình tranh cũng đều chỉ ở mức bình thường, vì vậy cô liền không ngừng tìm kiếm những lớp học thêm, để làm phong phú thêm tri thức bản thân.

Ra khỏi cửa, vĩnh viễn cô là người chi tiền, bởi vì hoàn cảnh nhà cô tốt hơn anh ta rất nhiều. Đến cuối cùng, vị nam sinh Nhật Bản này bởi vì tranh cãi với chủ cho thuê nhà, giận dữ chuyển ra ngoài, nhưng là không có chỗ đi, nên phải đến nhà trọ của Thiệu Tĩnh Tâm cô trọ lại.

Cô thật cẩn thật duy trì quan hệ của hai người, nhưng lại bị đáp lại theo một cách hoàn toàn trái ngược.Namsinh người Nhật Bản kia tính tình không tốt, động một tí là cùng cô cãi nhau ầm ỹ. Sự tình lớn nhỏ gì cũng đều có khả năng chạm đến lòng tự trọng của anh ta, đều là ngòi nổ của những cuộc tranh cãi vớ vẩn giữa hai người.

Học xong tiến sĩ, nam sinh Nhật Bản kia muốn về nước, chuyện này đã khiến họ cãi nhau một trận dữ dội.

Mãi cho đến khi đó, Thiệu Tĩnh Tâm mới biết được, cái kẻ ăn của cô, ở nhà cô, đến xe của cô anh ta cũng đi, để cô mỗi ngày phải đi xe điện ngầm đến trường, thế nhưng sớm đã có vị hôn thê ở quê nhà.

Vì chuyện làm ăn của cha mà cô cũng thường xuyên tham gia những yến tiệc xa hoa. Hôm nay bọn họ ở góc đại trạch tranh cãi ầm ỹ một trận, cô tức đến không thể nói gì hơn, quay đầu bỏ đi, theo cửa nhỏ ra đến bên ngoài mới phát hiện chính mình trên người cái gì cũng đều không có mang, túi xách cũng lại để bên trong đó.

Lúc ấy, cô cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa.

Vì anh ta, cô đã phải ủy khuất chính mình không ít. Thay đổi cả tính cách, con người, diện mạo, anh ta không cảm động, cô có thể chịu đựng được, nhưng mỗi khi ngờ vực truy hỏi, anh ta đều chỉ thản nhiên nói:

“ Là tự cô muốn đối xử tốt với tôi.”

Miễn cưỡng cỡ nào, khó xử cỡ nào, anh ta đi xe của cô, ở nhà cô, dùng sinh hoạt phí của cô như của mình một như một lẽ đương nhiên, hết thảy đều do cô tự nguyện ?

Cô kỳ thật không nhớ rõ chính mình như thế nào trở lại yến hội hội trường, bảo vệ khó xử nhìn cô, muốn xem thiếp mời, cô thỉnh bọn họ đi tìm nam nhân Nhật Bản, còn chưa tìm người kia đến đối chất, bọn họ đã nhận định cô là tới làm phiền.

Mệt mỏi, bất lực, cô khóc. May mắn bên cạnh có một vị khách đến muộn giúp đỡ, cô mới có thể thuận lợi một lần nữa tiến vào trong trang viên.

Thanh âm của vị khách nhân kia rất từ tính cùng êm tai, đây là ấn tượng duy nhất cô đối với anh.

Sau đó, cô không tìm thấy nam nhân Nhật Bản, ngay cả túi xách cũng không thấy đâu. Không bận tâm bản thân đang ở yến hội của người khác, cô vẫn điên cuống tìm kiếm. Cuối cùng, cô nhìn thấy ở phía cửa sổ, nam nhân Nhật Bản cùng một nữ nhân khác đang nắm tay nhau tâm sự.

Tình huống đương nhiên là phi thường xấu, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Thiệu Tĩnh Tâm nhịn không được quát ầm lên, tiến lại định tách hai người kia ra, không nghĩ đến lại nhận được một cái tát của nam nhân Nhật Bản kia.

Đến đây cô mới hiểu được, nguyên lai nam nhân Nhật Bản cùng bằng hữu Lyla của cô giao tình cũng không phải dừng lại ở mức bạn thân.

Buồn cười nhất là, sau một màn vũ lực kia, anh ta lại căm tức kéo cô ả Lyla kia rời đi bằng xe của cô.

Mà cô, thủy chung lại không tìm được túi xách của mình.

Cô chịu đủ rồi!

Đi bộ trên đường, không nghĩ tới lại gặp được vị khách nhân giúp cô quay trở vào trong trang viên một lần nữa. Khi ấy cô chỉ cảm thấy chính mình cứ tiếp tục bước đ như vậy, đại khái là sẽ đi thẳng xuống địa ngục đi.

Sau đó, bởi vì đủ loại sai sót ngẫu nhiên, anh một đường đưa cô trở lạiCambridge.

Cô thừa dịp nghỉ hè, vì anh ta phải bảo vệ khóa luận mà đến đại họcCambridge, nhưng hiện tại thành ra bộ dạng như vậy, thật đáng buồn cười.

Cô không bao giờ muốn làm một cô gái ngoan ngoãn nghe theo lời người khác nữa.

Rốt cục, vị khách nhân đưa cô trở lại trong nội thànhCambridge, về đến căn nhà trọ nhỏ, cô lại phát hiệnbản thân không có chìa khóa, căn bản không vào nhà được!

Một ngày dài gặp nhiều chuyện đả kích như vậy, Thiệu Tĩnh Tâm nhịn không được ở trước cửa nhà trọ khóc lớn.

Một đường đưa cô về nhà, Hạ Khởi Phàm khởi động xe chuẩn bị rời đi. Từ sau khi ở nhà ga biết cô nói được tiếng Trung, lại nhìn bộ dáng cô hiện tại, liền mạc danh kỳ diệu cảm thấy không thể cứ như vậy rời khỏi.

Tiếng khóc thương tâm khiến cho thiên địa cũng phải đổi màu.

Bất quá chỉ là mất đi túi xách cùng chìa khóa nhà thôi, có cần khóc lớn,  khoa trương như vậy không?

“Tôi có thể cho cô mượn điện thoại, tìm thợ tới phá khóa.” Anh nhìn cô ngồi ở cầu thang, đem khuôn mặt chôn ở trong lòng bàn tay khóc rống, nhịn không được đề nghị.

Cô vẫn là khóc lớn, ruột gan như đứt ra từng khúc.

“Uy, uy!” Hạ Khởi Phàm thở dài, xuống xe, hai chân thon dài đi đến trước mặt cô, xoay người hỏi:

“Rốt cuộc thì cô muốn thế nào……”

Không nghĩ tới cô lại đứng dậy, ôm chặt lấy anh không chịu buông, mặt vùi sâu trong ngực anh vẫn tiếp tục khóc nức nở.

“Thật quá đáng……quá đáng……”

Hạ Khởi Phàm thật sự không biết cái gì quá đáng, đại khái là tên trộm túi xách đi? Nghĩ đến đây anh liền thở dài một tiếng.

“Cô có khóc nữa thì túi xách cũng sẽ không trở về được!”

Nghe được năm chữ “cũng sẽ không trở về”, cô lại khóc càng lớn hơn.

Người qua đường xung quanh đều tò mò ghé mắt nhìn lại, Hạ Khởi Phàm muốn đẩy cô ra, cô lại giống như người chết đuối vớ được thân cây, chết cũng không chịu xuống.

Anh là người duy nhất bên cạnh cô lúc này, tuy rằng chỉ là một người xa lạ, ngay cả diện mạo của anh thế nào cô cũng nhìn không rõ, bất quá nghe anh biết nói tiếng Trung, bất giác cô lại thấy an tâm, hơn nữa, anh ta cũng không có bỏ cô lại mà rời đi……

“Tôi muốn ói……” Thiệu Tĩnh Tâm nghẹn ngào, bởi vì khóc kịch liệt mà bắt đầu nôn khan. Hạ Khởi Phàm vươn tay vỗ vỗ lưng cô, nghĩ biện pháp giúp cô thuận khí.

Một cô gái trẻ tuổi hơn nữa còn biết nói cùng một thứ ngôn ngữ với anh, lưu lạc ở nơi đất khách quê người này đã đủ đáng thương, còn khóc thảm thiết cùng nôn dữ dội như vậy ….

Dù cho anh có là người lãnh huyết, cũng thật sự không có biện pháp làm ngơ rời đi.

“Được rồi! Cô muốn tôi giúp cô thế nào ?” Anh bất đắc dĩ hỏi.

Xem ra anh là thật sự bị sao chổi quét qua, tuy là sao chổi trước mắt đang khóc đến hai mắt mắt ướt sũng nước, cái mũi nho nhỏ đỏ ửng.

Ở ven đường ôm một nữ nhân khóc lớn như vậy, thật sự không phải là chuyện hay ho gì, người luôn luôn chú trọng hình tượng như Hạ Khởi Phàm, cũng đành phải nặn óc nghĩ biện pháp uy hiếp khiến cô không được khóc tiếp.

“Được rồi! Nếu cô cứ khóc như vậy, tôi đi đây.”

“Đừng……”

Lồng ngực xa lạ nhưng lại ấm áp như vậy, cô không thể buông tay, không dám một mình ở nơi này đối mặt với bóng đêm khiến người khác đau lòng.

Hãy để cô được tùy hứng một lần đi! Vì một người đàn ông không đáng mà cô đè ép bản thân mình những hai năm.

“Vậy cô muốn thế nào?” Lại là tiếng nói xa lạ ôn hòa mang theo điểm bất đắc dĩ truyền tới.

“Tôi muốn tắm rửa, muốn thay quần áo, muốn uống rượu, muốn đi ngủ, tôi muốn giết chết cái tên nam nhân khốn kiếp kia!”

Thiệu Tĩnh Tâm khóc đến thất loạn bát tao, câu trả lời đưa ra thật không hề ăn khớp với nhau.

“Còn tôi thì muốn đi gặp bác sĩ.” Hạ Khởi Phàm lắc đầu, hoài nghi tình trạng hiện tại của chính mình. Không thể tin được, có ngày bản thân anh lại đi nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác như hôm nay.

Kéo một cô gái khóc đến sắp cạn hết nước mắt nhét vào trong xe, anh không ngừng thở dài ai oán.

Qua chuyện này, anh càng thêm hiểu, bản thân mình không thích hợp thu nhận những động vật nhỏ lưu lạc mang về.

Trong lòng anh thủy chung không hề tiêu tan hình ảnh một cô gái thiện lương như thiên sứ, cô gái ấy cư nhiên lại rời bỏ họ mà đi sớm như vậy ….

Mà nay ông trời đưa đến một cô gái thảm hề hề, làm cho lòng trắc ẩn ngủ vùi bao nhiêu năm trong anh một lần nữa thức tỉnh.

Hạ Khởi Phàm đương nhiên không có ngốc đến mức đem xa lạ cô gái này đưa về chỗ ở của mình .

Trong nội thànhCambridgetìm được một khách sạn nhỏ, anh đã muốn tinh bì lực tẫn đem cô đỡ vào trong phòng tắm.

Sau đó, xuống lầu đến siêu thị gần đó tùy tiện mua một ít sandwich, nước khoáng và đồ ăn. Dù sao thì anh cũng cảm thấy đói, mua nhiều hơn một ít cũng là vì chính mình thôi.

Một lần nữa trở lại khách sạn, thảm hành lang thật dày hấp thu những tiếng bước chân, Hạ Khởi Phàm đi vào phòng, vẫn thấy một mảnh im ắng.

Trong phòng tắm không có tiếng nước, trong phòng không ai.

Anh thở dài, bước đến cửa phòng tắm: “Không phải cô định tự sát trong đó chứ ?”

“Không phải.” Tiếng rầu rĩ rất nhanh truyền đến.

“Ra ngoài ăn chút gì đó đi! Ta có mua ít sandwich này.” Lấy đồ ăn trong túi ra, anh lại một lần nữa đánh giá căn phòng này.

Ánh đèn dịu nhẹ hòa với màu vàng nhạt của gỗ sàn khiến cho chiếc giường lớn trong phòng thoạt nhìn thực thoải mái. Trên giường, những chiếc lông vũ trắng noãn, mềm mại xõa tung, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, trên có một bộ trà cụ. Rèm lụa cửa sổ trắng noãn khiến cho căn phòng không lớn nhưng cũng trông thập phần tinh xảo.

Xem ra khách sạn mà anh tìm được cũng không tệ lắm, tuy rằng một tối 50 bảng, nhưng cũng đáng.

Dàn xếp tốt cái phiền toái này là anh có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai là Chủ nhật, anh có thể ngủ thẳng đến giữa trưa, buổi chiều tùy tiện nghe nhạc, đọc sách, thực thanh tĩnh, buổi tối lại trở về nội thành Luân Đôn……

“Quần áo của tôi bị ướt hết rồi.” Tiếng nói buồn bã ỉu xìu đột nhiên xuất hiện.

Hạ Khởi Phàm đang ở bên cửa sổ, vừa quay đầu lại, có chút ngây ngốc

Nên nói như thế nào đây? Cô gái này, cùng với người anh thấy buổi chiều, chỉ có thể dùng từ “chính là hai người” để hình dung.

Cơ thể mới tắm xong được khoác đại lên một chiếc khăn tắm, lộ đôi vai trần, bước ra. Mái tóc dài đen óng, ướt nước xõa xuống bên vai, tóc mái được vén gọn phía sau tai, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Mày rậm, đôi mắt to, tròn bởi vì khóc lâu mà sưng đỏ, nhưng cái mũi thì còn đỏ hơn rất nhiều, đôi môi mọng đỏ gợi cảm. Vừa mới tắm xong, khuôn mặt đỏ bừng, càng nổi bật lên thân thể mềm mại, da thịt trắng muốt, mịn màng như sứ.

Khăn tắm chỉ che khuất ngực cùng một đoạn của đôi chân, lộ ra những đường cong duyên dáng của cánh tay, cùng cặp đùi thon dài. Ngay đến mắt cá chân của cô cũng đều giống như chạm ngọc, tinh xảo xinh đẹp.

Khuôn mặt sau khi tẩy trang rốt cục cũng bị Hạ Khởi Phàm nhìn kỹ, rõ ràng.

Là một mỹ nữ, không hơn không kém.

Nhưng mỹ nữ giống như không thấy được kinh ngạc của anh, tự đi đến trước giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống.

“Uy! Ngươi không ăn gì sao?” Hạ Khởi Phàm cảm thấy một cảm giác đói khát quỷ dị đột nhiên tập kích mình, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Dù là một người bình tĩnh, trầm ổn như anh cũng bị tiểu mỹ nhân trước mắt nhoáng lên một cái như vậy , cũng…… Cũng thế nào? Anh không biết.

“Tôi không đói.” Mỹ nhân mơ hồ lẩm bẩm đáp lại.

Hạ Khởi Phàm đi đến trước giường, nhìn cô trốn vào trong chăn, thở dài: “Ít nhất cô cũng phải uống chút nước đi! Khóc thành như vậy, hẳn cảm thấy cổ họng khô khốc ?”

“Không cần đâu.” Vẫn là thanh âm rầu rĩ đáp lại.

“Được rồi! Tùy cô vậy.” Hạ Khởi Phàm đẩy đẩy kính mắt, trầm ngâm vài giây, lạnh nhạt nói:“Tôi đi đây, cô cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, tiền phòng tôi đã thanh toán đâu vào đấy rồi, cô không cần lo. Bye !”

Anh mới xoay người, liền cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại, nhanh chóng bắt lấy góc áo sơmi của mình.

“Đừng đi.” Cô lại bắt đầu nghẹn ngào.“Đừng bỏ tôi lại một mình.”

Vở diễn này thực cũ. Hạ Khởi Phàm ở trong thầm lòng nhủ. Mỗi người đàn bà muốn giữ anh ở lại, đều là dùng một dạng lời thoại thế này.

Nhưng là, anh cư nhiên phát hiện chính mình không có biện pháp bước đi.

Khuôn mặt anh tuấn nhã nhặn toát ra sự không thể nề hà hiếm thấy, anh ở mép giường ngồi xuống.

Taynhỏ bé vẫn là nắm chặt anh, giống như chỉ cần hơi chút buông lỏng thì anh sẽ biến mất, khuôn mặt chôn ở trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng nhìn anh chuyên chú.

Nguyên lai…… Anh ta cao lớn như vậy a!

Anh ta anh tuấn lại nhã nhặn, đôi mắt dài mà nhỏ, sống mũi cao, thẳng, cân xứng với đôi môi mỏng, đôi kính mắt vừa phải che đi một chút hào quang trong đáy mắt, tóc đen dừng ở mi tâm, thoạt nhìn thực mềm mại.

Anh cũng nhìn cô chăm chú, tuy rằng dung nhan này dễ dàng khiến người khác động tâm, bất quá, vẫn là là khiến người ta phải tán thưởng.

Tiếng Trung mang theo một chút âm điệu ngoại quốc, hiển nhiên là từ nhỏ đã lớn lên ở Anh quốc, đại khái hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, cũng rất ổn trọng, hơn nữa…… Anh tuy rằng nói không nhiều, nhưng là đối cô tốt lắm.

Hôm nay, có nam nhân này ở bên, đối với cô thật tốt. Bởi vì cô vừa mới gặp phải một chuyện quá đỗi tàn khốc.

Nghĩ đến một trận hỗn loạn kia, hốc mắt Thiệu Tĩnh Tâm lại đỏ lên.

“Cô khóc cái gì ? Chỉ là đánh mất túi xách cùng ví tiền mà thôi, nếu thật sự cần, tôi có thể cho cô mượn tiền.” Hạ Khởi Phàm đương nhiên biết sự tình không chỉ như vậy, bất quá tiểu mỹ nhân chỉ khóc, cái gì cũng không nói, anh cũng không có biện pháp.

Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của cô ra, móc lấy ví da ra chuẩn bị lấy tiền đưa cho cô,

Cô ngăn tay anh lại, không chịu buông.

“Tôi không cần tiền.” Tiền cô còn sợ không có sao? Cô chính là…… không nghĩ một mình cô độc lưu lại nơi này.

Ít nhất, không phải tối nay.

“Vậy cô muốn cái gì?” Khuôn mặt tuấn tú thoáng xuất hiện một nụ cười tà nghễ.

Hai người trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một trận trầm mặc, cô mở to thủy mâu, bình tĩnh nhìn anh.

Trong đầu bỗng xuất hiện một tia ý niệm, giống như tia chớp xẹt ngang qua phía chân trời.

Không thể nào? Cô không phải là nữ nhân như vậy.

Nhưng là anh thật sự không xác định, cô rốt cuộc là nữ nhân như thế nào.

Điều duy nhất anh có thể xác định được là mỹ nữ gợi cảm kiều diễm trước mắt, tuy rằng nước mắt lưng tròng, nhưng là, vẫn đang giữ chặt lấy tay anh, không cho anh rời đi.

Đáng chết nhất là, anh biết phía dưới tấm chăn này, trừ bỏ một tấm khăn tắm mỏng manh, cô …. trần như nhộng.

Anh – Hạ Khởi Phàm mặc dù không phải quân tử gì song cũng không phải là tên mù.

Nhưng cũng không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi?

Suy nghĩ trong đầu bắt đầu có chút hỗn loạn, Thiệu Tĩnh Tâm sợ hãi mở miệng.

“Ngươi có thể ….giúp tôi ?”

Hạ Khởi Phàm nhã nhặn gõ nhẹ lên trán cô, tận lực tâm bình khí hỏa nói: “Tiểu thư, cô có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Có lẽ lúc này cô chính là đơn thuần hy vọng có người ở bên, nhưng là đồng thời, cô cũng sẽ phải trả một cái giá tương đương, cô rất không cẩn thận.”

Cô đột nhiên nở nụ cười.

Tươi cười ngọt mị làm cho người ta xương cốt đều mềm yếu, ánh mắt loan thành độ cong đáng yêu, cùng vẻ mặt đau khổ của cô lúc, hoàn toàn bất đồng.

“Anh không phải muốn cược với tôi sao? Tôi cá anh không phải tên giết người.” Cô cười khẽ.

Tuy rằng anh vẫn dùng thái độ lạnh lạnh trả lời, bất quá, anh thật là người tốt.

Nếu không, làm sao có thể đưa cô vềCambridge, lại giúp cô tìm khách sạn, còn mua đồ ăn cho cô? Thậm chí cảnh cáo nói cô rất không cẩn thận?

Cô, đã không còn gì để mất.

Tối nay, cô cần một chút ôn nhu, cần phải đi chệch khỏi đường ray, dời đi cảm giác đau khổ trong lòng bấy giờ.

Tayngọc mềm mại vẫn như cũ gắt gao nắm chặt lấy tay anh, xúc cảm nhu nguyễn làm cho người ta nhịn không thể không tưởng tượng đến, phải chăng, mỗi tấc da thịt trên người cô đều mềm mại, mịn màng như bàn tay cô ……

“Cô chắc chắn chứ ?” Tiếng nói của Hạ Khởi Phàm trầm xuống.

Đối với chuyện hoan ái, anh không phải không có kinh nghiệm. Ở thời đại này, hết thảy đều là những cuộc tình chốc đến, chốc đi, hoặc nói, hiện tượng kích tình này cũng chỉ là chuyện bình thường, nam nữ trưởng thành chỉ cần là đôi bên tình nguyện cùng tự bảo hộ chính mình thì không có gì là không thể.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong chăn đầu tiên là xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó, cô cũng hiểu ý anh nói là thế nào.

Cô vốn chính là thực sự muốn anh làm bạn, bất quá, anh hàm súc nhưng rõ ràng hỏi, thẳn thắn nhìn chăm chú, làm cho cô tỉnh ngộ —

Anh có thể bồi cô, bất quá, cô cũng phải trả một cái giá rất lớn.

 

š±›

 

Thiệu Tĩnh Tâm trong mê mang phát hiện, bên dưới lớp tây trang là một khối thân thể nam nhân thoạt nhìn tựa như thực gầy yếu, nhưng lại rất rắn chắc, tinh tráng.

Cánh tay dài, hữu lực ôm chặt cô tựa sát vào khuôn ngực cứng rắn đem lại cho cô cảm giác an toàn hiếm thấy.

Nằm trong lòng anh, cảm giác thực an toàn cùng dễ chịu.

Không để cô có cơ hội tránh né, nụ hôn nồng nhiệt lập tức áp xuống, buộc cô đối mặt với sự thật. Cẩn thận hôn duyệt từ vành tai, đến bên gáy uốn lượn một đường trượt xuống bên dưới, lưu lại những điểm hỏa diễm nho nhỏ.

Khăn tắm bị kéo xuống, vứt sang một bên, cả cơ thể cô hoàn toàn trần trụi, ở trong một phòng khách sạn xa lạ, bị một cái nam nhân xa lạ tinh tế thưởng thức, nhấm nháp.

Không cần biết đối phương tên gì, là ai, từ đâu đến, chỉ có một nữ nhân bị tổn thương, cùng một nam nhân không quen biết, đang dùng phương thức nguyên thủy nhất, trao cho nhau nhận thức quen thuộc.

Rất nhanh, thương tâm cùng đau đớn đều bị lãng quên, thay thế vào đó là kích tình thiêu đốt.

Da thịt của trắng mịn như tơ quả thực giống hệt như trong tưởng tượng của anh, khi anh ôn nhu mơn trớn những đường cong xinh đẹp, thân thể cô khẩn trương khẽ run rẩy.

“Anh…… A! Chờ một chút……” Thiệu Tĩnh Tâm khó khăn nói, thân thể mềm mại nhịn không được dục hỏa thiêu đốt trong người, khẽ vặn vẹo, cọ xát vào lồng ngực rắn chắc tuyệt đẹp của nam nhân.“Tôi…… Tôi có chuyện…… Muốn hỏi……”

“Được, bất quá, chỉ cho hỏi một điều.” Giọng nam trầm thấp trả lời, hơi thở gấp gáp phả nhẹ lên gương mặt ửng hồng vì ngượng ngùng của cô gái.

Hạ Khởi Phàm phát hiện bản thân cảm thấy thực sự gấp gáp.

Từ năm hai mươi tuổi lần đầu kết giao với một đồng học Hoa Kiều đến nay đã lên giường với biết bao cô gái, song trong số ấy chưa từng có một cô gái Đông phương, anh vốn nghĩ bản thân đã bị Tây hóa.

Hôm nay, giờ phút này, anh phát hiện kỳ thật tất cả đều không phải.

Anh không thể khắc chế được dục vọng của bản thân, muốn được thân thiết hơn với giai nhân trong lòng.

Những đường cong thân thể dán sát vào nhau, hai trái tim gấp gáp đập cùng một chỗ. Thở dốc, yêu kiều của cô đều ngọt ngào như vậy, làm người ta trầm mê, không khống chế được.

“Hỏi a!” Anh khẽ động thân hình, một mặt thúc giục, một mặt vươn đầu ngón tay thô dài theo eo nhỏ của cô bắt đầu dao động, vuốt ve cặp đùi trắng noãn, thon dài, sau đó, lớn mật tham tiến đến vùng cấm địa —

“A!” Thiệu Tĩnh Tâm nhỏ giọng rên một tiếng, khẩn trương lùi cơ thể lại, có chút khó khăn, hơi thở dồn dập, đứt quãng hỏi, thần trí đã sớm không tỉnh táo mà ý loạn trầm mê, song trong đầu vẫn lí trí nghĩ đến một vấn đề. “Anh có…… Có…… Bao cao su sao?”

Khuôn mặt non mềm đã muốn đỏ rực như ráng chiều, toàn thân đều thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, thật vất vả hỏi ra vấn đề ngượng ngùng này, xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất.

Hạ Khởi Phàm ngừng lại mọi động tác một giây.

“Thật ngượng ngùng, vừa vặn là có.”

Tiếng nói ma mị, trầm thấp khẽ vờn bên tai.

Một tay với tới chiếc quần dài để ở đầu giường, tìm được ví da, đợi anh lấy ra vật nho nhỏ hình vuông màu bạc, cô kinh suyễn thấp giọng hô nhẹ một tiếng.

“Anh thật sự có……”

Mà cô, thì đã không còn có đường lui.

“Đúng vậy.” Hạ Khởi Phàm đem vật nho nhỏ bên trong lớp giấy bạc đặt trong lòng bàn tay non mềm của cô, bàn tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ rực.

Đôi mắt cô mang theo một tia bối rối cùng ngượng ngùng. Thấy vậy khóe miệng  anh khẽ nhếch lên, tà tà mỉm cười, ôn hòa nhưng còn thật sự hỏi:“Cơ hội cuối cùng, cô còn có…… cái gì muốn nói?”

Ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt thâm thúy kia, chăm chú nhìn sâu vào đó giống như bị thôi miên.

Thời gian yên lặng trôi qua, trong thiên địa chỉ còn lại một nam một nữ, thân mật ôm lấy nhau, hơi thở giao hòa, kích tình nên hết sức căng thẳng, nhưng giờ phút này lại vi diệu huyền đãng, chờ đợi–

“Không có.” Thiệu Tĩnh Tâm nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời.

Bạc môi lập tức duyện trụ đôi môi cô, khiến cơ thể cô khẽ run nhè nhẹ, lại làm cả hai cảm thấy ngọt ngào, bằng phương thức vô cùng thân thiết, cướp đi năng lực nói chuyện của cô.

“Ngại…”

Đối với khiêu khích, ve vuốt của anh, cô thất thủ; đối với những cử chỉ lớn mật, phiến tình đầy dụ hoặc của anh, cô thở gấp không ngừng, bất quá, anh vẫn sâu sắc phát hiện, cô vẫn là thực khẩn trương.

Nhưng mà anh đã không có biện pháp khống chế, ngọt ngào mê người của cô vượt xa tưởng tượng của anh quá nhiều, thậm chí trên người cô còn phảng phất có một mùi thơm nhè nhẹ, đều khiến anh vô cùng kích động.

“Không phải sợ.” Hạ Khởi Phàm ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng trấn an.

Không phải sợ……

Cô nhắm mắt lại, tinh tế thở gấp, để cho một nam nhân xa lạ cao lớn mà tao nhã, ôn hòai kiên trì giữ lấy mình, kích tình bắt đầu đốt cháy, càng thiêu càng nóng.

Đêm vẫn còn dài….

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s