Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 79 – 82

3 phản hồi

Chương 79: Nguy cơ ập đến (1)

Ta nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tay đập mạnh lên bàn, ngẩng đầu, ưỡn ngực quét ánh mắt nhìn qua đám con gái ấy một chút, lạnh lùng nói: “Mấy người muốn làm gì ?”

Mấy đứa thấy ta như vậy đều vô cùng sửng sốt, ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, có chút kinh ngạc nhìn ta.

Hừ hừ, thấy chưa, đây chính là, lỗ mãng thì sợ ngang ngạnh, ngang ngạnh thì sợ du côn, du côn thì cũng phải sợ những kẻ liều mạng, trong trường hợp này, ta cũng có thể tạm coi như là một kẻ không sợ chết.

Đứa con gái cầm đầu bọn chúng là kẻ lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hướng ta quát lớn: “Hồ li tinh như mày, còn muốn thế nào ?”

Nghe được câu này, ta thiếu chút từ trên ghế ngã thẳng xuống đất. Cái gì ? Hồ li tinh sao ?

Những từ ngữ mắng chửi này xem ra vẫn còn khá nhẹ nhàng, đây là đang cảnh cáo ta sao ? Hồ li tinh ? Cũng phải có tư sắc mới có thể đảm đương được cái danh này a.

“Câu này phải là tôi hỏi mấy người mới đúng, ban ngày ban mặt, không dưng lại kéo bè kéo cánh chạy vào lớp học của tôi, mấy người muốn gì ?” Hét, hét cái gì,ta đây cũng hét. Ta không tin, giọng ta lớn như vậy lại không bằng cái giọng khó nghe của nó.

“Hồ li tinh chết tiệt, còn dám mạnh miệng. Lão nương hôm nay chính là để dạy dỗ cho cái kẻ không biết xấu hổ như ngươi. Ban ngày ban mặt còn dám cả gan câu dẫm Dạ vương tử của chúng tao. Đứa con gái cầm đầu nhìn ta bằng vẻ mặt phẫn hận.

Mấy nữ sinh phía sau nó cũng nhao nhao phụ họa: “Đúng vậy, Dạ vương tử là của mọi ngươi, mày cư nhiên lại mặt dày mày dạn công khai câu dẫn anh ấy.”

Ta kháo, ta kháo, ta kháo !!!

Tất cả đến cùng là thế nào a ?

Lão nương ta là bị oan. Thứ nhất, ta chưa từng câu dẫn Thần Dạ. Thứ hai, ta từng đổi chỗ một lần, là Thần Dạ tự ý đổi theo. Thứ ba, từ trước đến giờ ta cũng chưa từng ở trước mặt Thần Dạ khoe khoang phong tư của bản thân, mà căn bản ta có phong tư gì để mà khoe khoang đâu chứ!

Bất quá, cho dù là bị oan, nhưng chuyện này cùng đám người không có não kia thì liên quan gì đến ta, mấy người bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì ?
Muốn dạy dỗ ta ?

Cái kia … Sẽ không phải là đánh hội đồng ta đó chứ ?

Má ơi, ta ăn không tiêu.

Thần Dạ đâu ? Mẹ nó, ngươi không phải bình thường đều thích đi theo ta sao ? Thời khắc mấu chốt lại chẳng thấy đâu.

Đáy mắt ta hiện lên một mạt kinh hoảng. Đứa con gái dẫn đầu đám người kia hung hăng lườm ta một sau đó quay đầu nói với đám người còn lại. “Kéo cô ta ra ngoài.”

Ta kháo, thật sự muốn động thủ !!!

Ta không biết đánh nhau a !!!

Chương 80: Nguy cơ ập đến (2)

Làm sao bây giờ ? Tên Thần Dạ chết dẫm, đi đâu rồi không biết ?

Ta phải làm sao a, chẳng lẽ cứ như vậy chịu để người ta đánh ?

Dùng ánh mắt cầu cứu nhìn lướt qua anh em họ Ninh, này nha, tốt xấu gì cũng từng một thời quen biết, bọn họ sao có thể thấy chết không cứu!

Chỉ thấy anh em họ, một người nằm gục trên bàn, ngủ ngon lành, một người thì nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mắt, có vẻ như một chút cũng không cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của ta.

A!!!

Hay cho cái dáng vẻ an nhàn của họ, ta lạnh lùng liếc họ thêm cái nữa sau đó không đợi đám nữ sinh kia đến kéo đi, ta liền chủ động đi ra khỏi lớp, ngay theo phía sau cô gái cầm đầu.

Bước những bước chậm chạp theo sau, bỗng, ta bị một đứa con gái đi phía sau đẩy mạnh một cái, ngã úp mặt xuống đất, trầy cả đầu gối. Bị đau, ta ngẩng đầu lên, hung hăng lườm đứa con gái kia một cái. Mẹ nó, chuyện này lão nương sẽ nhớ kĩ.

Đứa con gái kia bị ta trừng mắt có chút sợ hãi, rụt cổ lại, nói: “Mày trừng cái gì, cẩn thận không tao móc mắt mày ra !”

Rồi, những lúc như thế này, cư nhiên một người đứng ra giúp cũng không có. Bình thường không phải đều luẩn quẩn bên cạnh nói yêu ta sao ?

Chẳng lẽ, hôm nay tất cả đều chết sạch rồi ? Vẫn là để ta chịu uất ức ?

Xem ra đám nữ nhân điên rồ này sẽ không tha cho ta một cách đễangf.

Làm sao bây giờ ? Quanh đây vắng vẻ như vậy, ngay đến một cái quỷ ảnh cũng không có huống chi là người, ta biết tìm ai giúp đây ?

Đứa con gái cầm đầu chậm rãi bước về phía ta, càng lúc càng gần. Ô … ô … Số ta sao mà khổ thế này, ta không muốn bị người ta đánh !!!

“Hừ, không tiếp tục mạnh miệng sao ? Vừa mới rồi không phải còn kiêu ngạo như thế, hiện tại thì sao ? Câm ? Điếc ? Mày cứ tiếp tục ngang bướng như trước đi chứ ?” Nó hướng phía ta cao giọng chế nhạo.

Trong lúc nó đang nói, ta đột nhiên phát hiện phía sau lưng nó, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quái dị, hơn nữa, cảm giác thực quen mắt.

Ta nhìn chằm chằm xuống cái váy của đứa con gái cầm đầu, mắt không rời khỏi một thân ảnh nho nhỏ tầm bốn năm tuổi đang ôm chặt lấy váy nó, còn hướng ta cười khanh khách không ngừng.

Má ơi !!! Là quỷ a!!!!

“Mày nhìn gì tao ? Ánh mắt kia là thế nào ? Gặp quỷ chắc ?” Đứa con gái ấy đột nhiên hỏi.

Đúng vậy, gặp quỷ nha !

Mỹ nữ a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy gì sao ?

Ta gật đầu ngay tắp lự, bày ra vẻ mặt hoảng sợ, chỉ tay vào váy nó nói: “Có …Có …Có quỷ !!! Nó … Nó đang ghé mặt vào đùi cô …”

Chương 81: Đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ (1)

Đứa con gái cầm đầu hơi chút sửng sốt, theo bản năng lập tức nhìn xuống đùi mình, nhưng cái gì cũng không thấy. Trừng mắt nhìn ta, nó giận dữ nói: “Nha đầu chết tiệt, dám đùa giỡn lão nương đây, mày chán sống rồi sao ?”

Nói xong, nó vung tay lên chuẩn bị cho ta một cái bạt tai, nhưng bàn tay vung đến giữa không trung, bỗng nhiên ngừng phắt lại. Nó quay đầu giận dữ hướng đám con gái phía sau quát lớn: “Con mẹ nó, chúng mày không có chuyện gì, vỗ mông tao làm chi ?”

Mấy đứa kia ngẩn người ra chốc lát, sau đó si ngốc lắc lắc đầu nói: “Bọn tao không vỗ mông mày !”

Ha ha, dĩ nhiên không phải là chúng nó, là tiểu quỷ kia vỗ, chứ ai !!!

“Mấy người không tin thì thôi, nhưng thật sự là có một con quỷ đang ghé mặt vào bên đùi cô a!” Ta nghiêm mặt, nói.

Đứa con gái cầm đầu sắc mặt tái đi, lại cúi đầu nhìn đùi mình song vẫn không thấy cái gì. Nhưng nó cảm nhận được rõ ràng, váy nó đang bị cái gì đó nắm chặt, kéo xuống, cấci váy bị kéo xuống lộ ra một chiếc quần lót họa tiết hoạt hình của trẻ con.

Nó hô lớn một tiếng, bất chấp cái váy bị kéo rớt rơi trên đất, sợ hãi xoay người bỏ chạy, đám con gái phía sau cũng không hẹn mà chạy theo.

Trong phút chốc, chỉ còn lại mỗi ta và con quỷ nọ, hai người đứng đó.

Ta nhịn không được, cười lớn. Đứa nhỏ mới rồi còn kéo chặt váy đứa con gái kia giờ ngã lăn dưới đất, ha ha, thực buồn cười a!!!!

Đứa nhỏ từ dưới đất bò lên, bày ra vẻ mặt chán ghét, ném chiếc váy trong tay sang một bên, ngẩng đầu, hướng ta cười. Trong phút chốc, ta cười không nổi nữa, trong lòng xuất hiện một trận ác hàn.

Nó … Nó định làm gì ?

Ta có chút khẩn trương nhìn nó, cả người cứng đờ.

“Linh Nhi, ôm ôm !!!” Nó đột nhiên mở tay ra, hướng ta chạy nhanh tới.

Không đợi ta kịp phản ứng, nó đã chui tọt vào trong lòng ta. Tiểu sắc lang âm hồn bất tán này cư nhiên lại tìm đến đây.

Lại nói, kể từ lúc theo cha mẹ chạy đến hết thành phố này sang thành phố này sang thành phố khác, trường học cũng liên tục thay đổi, nó thế nhưng vẫn có tìm thấy được. Còn dùng chân thần[1] gặp ta nữa !!!

Chương 82: Đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ (2)

“Chính nhi, sao em lại tìm được chị thế ?” Ta kéo nó ra khỏi lòng mình, cúi người thẩm vấn.

“Hừ, bổn vương tự có cách của riêng mình, còn có, ngươi đừng mơ có thể thoát khỏi ta. Cưng à, chờ bổn vương ta lớn thêm chút nữa, ta sẽ cưới ngươi.” Nó bày ra vẻmawtj nghiêm nghị nói, trong ánh mắt còn tản ra chút giận dữ.

Kháo, kháo, ta kháo kháo kháo !!!!

Tên nhóc chết tiệt, lại bắt đầu đấy, không có việc gì cũng tự xưng “bổn vương”, nó tự cho mình là vương sao, hừ, nó chỉ là một tiểu quỷ mà thôi !!!

“Chính nhi ngoan, phải gọi chị Linh Nhi mới đúng, không được nói trống không, vô lễ như vừa rồi.

“Không, ta cứ kêu ngươi là Linh Nhi, ngươi là Vương Hậu tương lai của Bổn vương, ta kêu ngươi như vậy là đúng rồi.” Nó vẫn giữ bộ mặt ông cụ non nói, ngữ khí so với những đứa trẻ cùng tuổi có điểm khác biệt, so với cha ta còn khí thế hơn ?

Thật sự là quỷ nhỏ nhưng khí lực cũng không nhỏ a!!!

Ta có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ vỗ đầu nó: “Được rồi, chị còn phải lên lớp, em định đi đâu chơi ?”

Ở mấy trường ta từng học trước đây, nó thường xuyên cùng theo ta lên lớp, còn ngồi xổm dưới bàn của ta chơi đùa, nhưng ở trường này còn có anh em họ Ninh. Xem ra cùngtheo vào lớp là chuyện không thể rồi.

“Vô nghĩa, bổn vương dĩ nhiên là phải theo ngươi rồi.” Nó nghiêm nghị nói.

Ta kháo, tiểu quỷ này nói chuyện cư nhiên lại bướng bỉnh như vậy !!!

“Không được, trong lớp chị có mấy nhân vật nguy hiểm, em không thể cứ vậy mà xuất hiện được.” Bản lĩnh tóm quỷ của anh em họ Ninh ta cũng từng chứng kiến qua, cũng không phải chuyện đùa, hơn nữa, hiện tại bọn họ có vẻ rất ghét ta.

Chính nhi trợn mắt nhìn ta, vẻ mặt khinh thường nói: “Hừ, mấy kẻ vô dụng có chút bản lĩnh bắt quỷ kia thì làm gì được bổn vương ? Thực buồn cười. Linh Nhi ngươi đừng lo, có ta ở đây rồi.”

Rắm thối, mẹ a, tiểu tử này quả thật là rắm thối.

“Không được, chị nói không được là không được.” Nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao ? Như vậy không phải sẽ hại đến đứa nhỏ này sao ?

“Được rồi, được rồi, không được thì thôi, Linh Nhi ngoan, không cần phải tức giận.” Lơ đãng nhìn qua vòng tay thủy tinh trên cổ tay ta, vẻ mặt của nó có chút thay đổi.

“Linh nhi, làm sao ngươi lại có vòng tay này ?” Thu lại vẻ mặt cười cợt, nó nghiêm nghị hỏi.

 


[1] Hình dáng thật sự.

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 79 – 82

  1. nhok Chính Nhi này là ai thế nàng???
    tks ^^
    lâu ruj` mới thấy post tr này nhỉ?!!!

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s