Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

Đồ mi dạ thoại II + IV [Hoàn]

3 phản hồi

Đó mà một chiếc chén hoa sen bạc sáu cánh với những tia lưu quang nhiều màu sắc.

Cùng những chiếc chén bình thường cũng không khác biệt là bao, bụng chén tạo hình hoa sen, hoa văn chạm khắc tinh xảo, độc đáo, lòng chén trơn bóng, màu sắc sáng ngời.

Cô gái nhẹ nâng chiếc chén bạc trong tay, từng bước từng bước cho mọi người thấy sự ảo diệu của nó. Chỉ thấy nàng một tay đỡ lấy đáy chén, một tay nhẹ vuốt ve dọc theo thân chén, động tác thong thả, ung dung, thế nhưng chỉ trong phút chốc, chén này từ một đổi sang thành hai.

Trong số những khách nhân ngồi xem nàng biểu diễn có một vị lão phu nhân, nhìn một màn này, luôn miệng hô đặc sắc, đặc sắc, dáng vẻ thập phần yêu thích.

Điếm chủ trẻ tuổi giải thích, chén này có hai chiếc, tạo hình giống hệt nhau tựa như một cặp song sinh, được tạo ra là để bảo vệ cho hài tử.

Lão phu nhân gật gật đầu, chuyện làm ăn này chính là được định đoạt như vậy.

Bà đỡ ngang thân chén, cẩn thận để vào trong tay nữ tì, dặn đi dặn lại là khi xới cơm cho thiếu gia thì phải dùng cái chén này, người bán nói nó là một vật may mắn.

Nàng dâu nghe vậy chỉ cười mẹ chồng mê tín, cổ hủ. Người buôn bán phải dựa vào cái miệng mà kiếm cơm, trong miệng họ, vật nào mà không phải là thần khí, vừa có thể thu quỷ, tránh tà lại vừa có thể trị bệnh.

Tiểu thiếu gia trong nhà bị bệnh cũng đã hơn một năm, bác sĩ nói, đây là do di truyền. Mẹ của đứa nhỏ cũng là vì căn bệnh này nên mới qua đời.

Thiếu niên cô đơn như vậy, mỗi ngày đều ngồi bên khung cửa sổ, lẩm bẩm một mình với không khí, lúc vui, lúc buồn.

Nó nói, nó là đang cùng anh trai mình nói chuyện phiếm.

Chủ đề nói chuyện của họ rất phong phú, từ bóng đá, chuyện ở trường đến các cô gái, ngẫu nhiên còn nói về người mẹ đã qua đời. Anh là người hiểu và yêu quý nó nhất.

Nó còn nói, sẽ có một ngày anh nó đến, hai người cùng nhau đoàn tụ.

Lão phu nhân rơi lệ.

Người anh song sinh của đứa nhỏ này ra đời không bao lâu thì mất, tiểu anh hài kia đã bị đem đi hỏa táng, thân thể hóa tro tàn từ lâu, vậy người anh trong miệng đứa nhỏ là ai ?

Cha cả ngày bận bịu công tác, người mẹ kế lại đang mang bầu, đứa trẻ này sao có thể không tịch mịch ?

Chén thuốc nho nho được bưng đến trước mặt thiếu niên. Uống xong, đáy chén còn lưu lại một lớp gì đó đen đen. Người hầu gái lấy làm kì lạ, đem đi cọ rửa. Ngày kế uống hết thuốc, màu đen trong chén lại tích thêm một tầng.

Người khác đều không hiểu song người mẹ kế thì âm thầm chột dạ.

Ả từng thí nghiệm loại thuốc này rất nhiều lần, hơn nữa mỗi lần hạ đều với số lượng rất ít, đã hơn một năm cũng không xảy ra một chút gọi là sơ sót nào, hôm nay lại bị chén bạc kia bóc trần.

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, ả lấy ra con dao nhỏ, đem chén kia hung hăng chém nát. Từng nhát, từng nhát vừa hung hăng, ngoan độc lại mang theo từng trận sát ý.

Chém đến khi cái chén nát vụn không thành hình, ả tiện tay ném hết mảnh vụn vào trong thùng rác.

Cả căn nhà này sẽ là của ả, một đứa trẻ cùng một cái chén, ả căn bản không để vào mắt.

Ngày kế, lúc đi ngang qua phòng đứa con riêng, vừa vặn trông thấy người hầu gái đem đồ ăn bưng ra. Nhìn kỹ lại thì thấy, bên trong mâm có một chiếc chén bạc hoa sen sáu cánh.

Cả người cứng đờ, hai mắt trợn lớn, trông ả như bị sét đánh trúng. Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Ả rõ ràng đã đem cái vật kia chém nát, đích thân ả ra tay, từng nhát từng nhát chém xuống như giết một người, vì cái gì, nó vẫn hoàn hảo như không hề bị gì thế kia ?

Mồ hôi tuôn ra như suối, cùng lúc ấy, bụng ả bỗng đau quặn lại.

Nữ nhân lảo đảo bước lên một bước, dưới chân tựa hồ như đạp phải cái gì đó, cả người mất đi trọng tâm, lăn xuống cầu thang.

Trong cơn đau như thân thể bị vỡ vụn, dường như ả nghe thấy có tiếng cười. Ai đang cười ? Ai ? Ai dám đối với sự bất hạnh của ả lại hả hê như vậy ?

Ả rốt cuộc cũng hôn mê, dưới hạ thân đỏ một màu máu.

Mấy ngày sau, lão phu nhân từ bệnh viện trở về ôm theo một đứa trẻ sơ sinh.

Bà nói với cháu lớn của mình, “Từ nay con là một người anh.”

Sắc mặt đỏ ửng của đứa trẻ ẩn ẩn nét cười.

“Mẹ kế con ngã xuống cầu thang vì vậy sinh non, vì mất máu quá nhiều mà sinh xong đứa nhỏ thì qua đời. Em con vừa sinh ra đã mất mẹ, con phải đối xử thật tốt với nó.”

Thiếu niên ra sức gật đầu.

Bà còn nói. “Thật sự kì quái, tại sao chén bạc kia lại rơi ở dưới chân cầu thang ?”

Thiếu niên vẫn chỉ cười mà không nói.

Lão phu nhân gạt lệ, xoay người rời đi. Nó cúi người, ôn nhu nhìn chăm chú vào em bé mới sinh.

Anh, giờ đến lượt em chăm sóc cho anh.

Áo lông cáo bạc tinh khôi như tuyết.

Từ trong ống tay áo màu đen bám đầy tuyết lộ ra một cái gì đó nhòn nhọn, xách ở trong tay khẽ run rẩy, lưu quang như nước, tựa như là còn có sinh mạng.

Thái tử hiếu kỳ hỏi. “Phụ hoàng, người săn được thứ này lúc nào vậy ạ ?”

Đế vương khẽ vuốt ve lớp lông chồn bạc, dịu dàng như vuốt ve mái tóc người yêu.

Một năm kia, hắn là Tam Hoàng tử được Hoàng đế hết mực sủng ái, người con duy nhất của Hoàng hậu, nổi danh là một tài tử hào hoa phong nhã đệ nhất kinh thành, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của biết bao khuê nữ, giai nhân. Hoàng gia hiểm ác, năm ấy hắn bị các huynh đệ của mình hãm hại, đẩy đến trấn giữ miền biên ải.

Cho dù là như vậy nhưng những huynh đệ của hắn trong kinh thành vẫn không vì vậy mà an tâm, không quản đường xa vạn dặm phái sát thủ đến hòng lấy mạng hắn.

Mượn bóng đêm trốn sâu vào trong núi, bước trên con đường hung hiểm đen kịt, lại chưa quen thuộc với địa hình, hắn ngã xuống, nhìn lại bên dưới là vực sâu vạn trượng.

Ngay khi đó, có một bàn tay chìa ra, vững vàng nắm lấy cánh tay, đem hắn kéo lên.

Mây đen tản đi, một thân xiêm y nguyệt sắc dần xuất hiện trước mắt. Gương mặt sáng mịn, trơn bóng như ngọc, tuấn nhan ôn nhu nổi bật lên thủy quang liễm diễm nơi đáy mắt. Khẽ cười một tiếng, phong hoa tuyệt đại, khuynh đảo tam sinh.

Bạch y nam tử là một con cáo tu luyện trong núi, thấy người gặp nạn liền thuận tay cứu giúp.

Biết rõ người nọ là cáo nhưng hắn không ngăn được chính mình si mê. Hắn si vì một nụ cười, một nét tài hoa nơi người nọ. Ba ngày ba đêm, hắn quên đi truy binh sau lưng, quên đi sự khác biệt giữa người và yêu, chỉ cùng người nọ uống rượu ngâm thơ, đàm luận chuyện thiên hạ.

Trong lúc cao hứng, bạch y nam tử rút kiếm, múa vài đường. Thân ảnh nhẹ nhàng như bướm, giữa trời hoa vung kiếm, ngoảnh đầu lại, cười một tiếng, hai bên lưỡng tình tương duyệt, trong im lặng mà hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ.

Hắn mang theo bạch y nam tử xuống núi, đem y lưu lại trong quân doanh, lưu lại  chốn phàm tục.

Kể từ đó, bất luận là khi đàm chiến lược hay trên lưng ngựa giết địch; bất luận là phong hoa tuyết nguyệt[1] hay luận bàn việc nước, hắn đều có y bầu bạn bên người. Thế gian nhơ nhuốc bụi trần, quan trường luồn cúi vẫn không một chút vấy bẩn lên con người trong sáng, thuần khiết như sương tuyết ngoài trời kia.

Nhưng lúc này, lời đồn lại nổi lên khắp bốn phía, nào thì nói rằng, Tam Hoàng tử yêu quân sư bên người, còn có tin khác nói rằng, ngẫu nhiên trông thấy Tam Hoàng tử ôm ấp một con cáo trắng, con cáo ấy chính là bạch y nam tử, Tam Hoàng từ nhờ vào bàng môn tà đạo mới dành được thắng lợi.

Hắn cái gì cũng không sợ, cùng lắm thì bỏ đi vinh hoa phú quý, danh lợi phù phiếm, theo bạch y nam tử quy ẩn nơi rừng núi.

Nhưng bạch y nam tử lại do dự. Mặc dù người kia cam tâm buông bỏ ngôi vị hoàng đế cùng giang sơn xã tắc, nhưng y thì không thể để cho một người tài hoa xuất chúng như hắn cả đời mai danh ẩn tích chốn thâm sơn.

Đêm hôm đó, y rời đi.

Vẫn một thân xiêm y trắng như tuyết, vẫn một đầu tóc đen bay bay trong gió. Áo khoác lông cáo trắng noãn lưu lại, đắp lên thân người đang mê man.

Kẻ ngốc ấy, đem da cáo của mình tặng cho hắn, bản thân y thì sao đây ?

“Về sau thì thế nào ạ ?” Thái tử vội vã truy vấn.

Hoàng đế trên đầu đã hai thứ tóc, cười.

Về sau, hắn theo như ước nguyện của bạch y nam tử, trở thành hoàng đế, toàn tâm toàn ý chăm lo chính sự, mở ra một triều đại thái bình thịnh trị.

“Còn về sau nữa thế nào ạ ?”

Không đợi hắn trả lời, phía sau truyền đến tiếng thị tòng kinh hô. “Có cáo, trong rừng có một con cáo trắng !”

Tinh thần đế vương lập tức phấn chấn, leo lên lưng ngựa,vung roi thúc ngựa đuổi theo.

Giống như ma xui quỷ khiến cũng có thể là do biết con đường này, hoàng đế mê muội thúc ngựa chạy như điên. Đám thị vệ theo sau ra sức đuổi theo nhưng rất nhanh bị hắn bỏ lại chốn hoang sơn.

Chuyến đi này, hắn không trở lại.

Thái tử đem quân lên núi, tự mình lật tung từng ngóc ngách, đào sâu ba thước đất cũng không thu lượm được chút tung tích gì của Hoàng đế.

Hoàng đế mất tích nào phải chuyện nhỏ. Hoàng hậu dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, bên ngoài chiếu cáo thiên hạ, hoàng đế bệnh nặng, băng hà, một tay nâng đỡ con trai mình đăng cơ, cưu mang chuyện triều chính, ổn định triều cương.

Sau đó có tin mật báo nói, có người từng trông thấy một vĩ ngạn nam tử ôm một con cáo toàn thân trắng muốt như ẩn như hiện xuất hiện giữa núi rừng nơi tiên đế mất tích.

Đế vương trẻ tuổi ngồi trên long ỷ nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, tiện đà mỉm cười.

Phụ hoàng, người bây giờ rốt cuộc cũng được cùng người nọ ở chung một chỗ rồi sao ?


[1] Chỉ chuyện tình yêu đôi lứa.

 

Author: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

3 thoughts on “Đồ mi dạ thoại II + IV [Hoàn]

  1. Truyen nay hap dan qua ta. Sao chi thay nghi nghi cai chet cua ba me ke co nguoi ham hai. Bao Thanh Thien thoi do co chua ta?

  2. truyện thứ 4 có kết đẹp nhất trong 4 truyện
    câu cuối cùng trong truyện thứ 3 ” Anh, giờ đến lượt em chăm sóc cho anh.” là có ý gì vậy nàng Py lười??? ta không hiểu lắm, là câu của người em sẽ chăm sóc cho anh như anh đã chăm sóc cho mẹ nó hay có ý khác? giái thích cho ta được ko nàng

    • Nàng để ý chi tiết này nhé : “Thiếu niên cô đơn như vậy, mỗi ngày đều ngồi bên khung cửa sổ, lẩm bẩm một mình với không khí, lúc vui, lúc buồn.

      Nó nói, nó là đang cùng anh trai mình nói chuyện phiếm.”
      Người anh song sinh với thiếu niên khi mất vẫn mang theo chấp niệm, k muốn đi đầu thai và ở bên bảo vệ người e khỏi bà mẹ kế. Sau khi người đàn bà kia chết, không ai còn có thể hại được người em nữa nên người anh có thể an tâm đầu thai chuyển thế. Và đứa bé người đàn bà kia sinh ra chính là người anh.

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s