Hương thầm

Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long…

[LTQMLĐH] – Chương 83

2 phản hồi

 Đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ (3)

 Chẳng lẽ lại nói là do Phong Túc tặng sao ? Mẹ từng nói, không nên lừa gạt trẻ con, nhưng nó cũng chẳng phải trẻ con gì. Ta cứ có cảm giác đứa nhỏ này không đơn thuần như bề ngoài. Nó luôn khiến ta có cảm giác thành thục, hơn nữa, những điều nó biết so ra còn nhiều hơn ta.

“Nhặt được.” Ta nói dối, nếu nói với nó là được người khác tặng, bình dấm chua  kia hẳn là sẽ lèo nhèo bên mãi bên tai, không để ta yên.

Nó nghi hoặc liếc nhìn ta một cái, cúi đầu trầm tư, không nói một lời, dường như đang nghĩ đến cái gì đó.

“Thôi được rồi, chị còn có tiết học, em ra bên ngoài trường, đi đâu đó chơi một lát, đến lúc tan học lại đến tìm chị sau.” Ta vừa nói vừa đứng dậy, tay phủi phủi bụi đất bám trên quần áo.

Nó gật đầu đáp: “Đến đây, hôn một cái tạm biệt.”

Mẹ nó, nghe được câu này ta thiếu chút xông tới bóp cổ tên nhóc này, hôn tạm biệt ? Sao nó không chết đi a !!!!

“Nhanh chút đi.” Nó vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đợi ta hôn.

Ta cười cười, ở trên trán nó “Chụt” một cái, đứa nhỏ chết tiệt này thật đúng là khó hầu hạ !

Ngay lúc ta xoay người rời đi, Chính Nhi đột nhiên hóa thành một đạo quang mang đen kịt, biến mất trên vòng thủy tinh trên cổ tay ta.

Trở lại phòng học, mọi người đều nhìn ta bằng một con mắt kinh ngạc.

Nhìn ta làm gì ? Cả người ta hoàn hảo không bị tổn hao chút nào xuất hiện trước mặt bọn họ, chẳng lẽ kỳ quái như vậy sao ?

Anh em họ Ninh vẫn chẳng thèm liếc nhìn ta lấy một cái, ta cũng lười quản chuyện của bọn họ. Tuy không biết tại sao thái độ của bọn họ đối với ta lại quay ngoắt 1800  như vậy song, trong khoảnh khắc mới rồi trước lúc bị kéo đi kia, trong lòng ta đã âm thầm hạ quyết tâm.

Từ nay về sau, giữa chúng ta chỉ là những người xa lạ !

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đầu ta bắt đầu có điểm hỗn loạn, thực không hiểu vì sao ta lại ghét lên lớp như vậy.

Tiết này là tiết số học, thầy giáo dạy môn này của lớp ta có tiếng là nghiêm khắc vì vậy nên dù muốn dù không ta cũng không thể gật gà gật gù như bình thường.

Rốt cuộc đến lúc chuẩn bị tan học, hai mí mắt ta cũng nhịn không được mà từ từ sụp xuống, đầu cũng hơi nghiêng ngả xuống phía bàn học.

“U Trần, trả lời cho thầy câu này.” Bị ánh mắt sắc bén của thầy giáo số học phát hiện song đang trong cơn buồn ngủ díp cả mắt, ta nhất thời không có phản ứng. Thần Dạ ở phía sau đột nhiên hơi nhổm người, lay lay người ta, ta theo bản năng, tỉnh giấc.

Trên bục giảng, thầy giáo số học quăng cho ta một tia nhìn sắc lẹm, nói lại: “Trả lời cho thầy câu này.” Vừa nói, ông vừa dùng thước chỉ chỉ lên trên bảng đen.

Ta vội vàng đứng lên, có chút mơ hồ nhìn những chữ trên bảng, đầu óc lập tức choáng váng. Ta không biết làm, phải làm sao bây giờ ?

Ô … Ta dốt tiếng anh, nhưng cái môn Số học này ta còn dốt hơn !

“Thế nào ? Trên lớp chỉ biết ngủ gà ngủ gật, không biết phải làm câu này thế nào ?” Thầy giáo vẻ mặt châm chọc nhìn ta nói.

Mẹ nó, châm chọc cái mao a, ta không biết đấy, sao nào ?

Tuy là đến trường để học song cũng chẳng ai quy định, cứ đến trường là phải học điều này điều nọ, ta cũng vậy thôi, sao nào ?

“Linh Nhi, đáp án là một ngàn ba trăm năm mươi bảy !!” Tiếng người chỉ đáp án đột ngột xuất hiện bên tai khiến ta sợ tới thiếu chút từ chỗ của mình nhảy dựng lên.

Là tiếng của Chính Nhi. Nó ở đâu thế nhỉ ? Sao ta lại nghe thấy tiếng nó ?

“Linh Nhi, chớ có thất thần như vậy, ta ở ngay trên tay ngươi đó.” Thanh âm của Chính nhi lại một lần nữa vang lên.

Ta vô cùng nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua vòng thủy tinh trên tay, trong mặt thủy tinh trong suốt thoáng xuất hiện một thân anh quen thuộc. Đúng thật là Chính nhi a!

Chẳng lẽ chiếc vòng này của Phong Túc còn có thể chứa quỷ ?

Vậy trước kia có phải hắn cũng thường ẩn thân trong đó ?

“U Trần, trong lúc thầy hỏi mà trò cư nhiên thất thần như vậy ?” Trên bục giảng, thầy giáo đại số đột nhiên quát lớn một tiếng khiến ta giật cả mình.

“Dạ ? Em đâu có ạ. Em đang suy nghĩ câu hỏi của thầy. Đáp án câu này là một ngàn ba trăm năm bảy.” Cũng chẳng biết đúng hay không, ta lấy tốc độ nhanh nhất đọc lại câu trả lời mà Chính Nhi vừa nhắc.

Thầy giáo có chút sửng sốt, không nghĩ ta có thể trả lời được. “Đáp án đúng, em ngồi xuống đi, lần sau nhớ nghe giảng nghiêm túc.”

“Dạ, vâng ạ.” Ta rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, thật là nguy hiểm !!!

 

Tác giả: Tô Tô

Cuộc sống ổn định, năm tháng bình yên

2 thoughts on “[LTQMLĐH] – Chương 83

  1. hay nhỉ!!! có em í hơi mệt nhưng vui a!!!
    mà em í là ai thế???

Tám ... tám ... tám ... !!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s